[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễ
Chap 44
- Xin hiệu trưởng đừng lo, tôi sẽ chăm lo gia đình mình ở đây, ngài cứ giải quyết vấn đề ở trường đi.Sehun cúp điện thoại, bước vào phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, cởi áo khoác đắp lên Jihyo đang ngồi trước giường.- Em nên nghỉ ngơi một chút đi.Jihyo lắc đầu, mắt cô sưng tấy lên vì khóc, trời mới biết cô đã hoảng sợ như thế nào khi chứng kiến Jungkook ngã xuống đất. Jihyo nắm lấy bàn tay Jungkook.- Em muốn chờ thằng bé tỉnh dậy.Chàng trai nằm trên giường bệnh hô hấp đều đặn, cánh tay được gắn bình truyền nước muối, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, tựa như mọi thứ xung quanh đều là chốn yên bình.Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác, Taehyung nằm trên giường với bàn chân được vải y tế bọc lại, ỉu xìu ăn miếng táo do Seokjin cắt ra.- Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.- Quan trọng là em không sao, vậy là tốt rồi.Namjoon xoa đầu Taehyung, nhưng điều đó vẫn không khiến hắn cảm thấy khá hơn.- Em ổn, nhưng Jungkook, cậu ấy...- Bác sĩ nói vết thương ở bụng Jungkook không quá lớn, nhưng do bị ngấm mưa quá lâu dẫn đến việc cậu ấy bất tỉnh.Yoongi ngồi trong góc phòng lên tiếng, mặc dù trông gã ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực chất gã vẫn đang lo lắng cho Jungkook.- Em sẽ đi thăm em ấy xem sao.Hoseok đứng dậy khỏi ghế, toan mở cửa rời khỏi phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra từ bên ngoài.- Chào cậu, tôi muốn gặp Kim Taehyung một chút, không phiền chứ?Hoseok dịch sang một bên, Sehun bước vào phòng, tầm mắt nhìn một lượt xung quanh những người trong phòng rồi dừng lại trên người Taehyung.- Cậu là Kim Taehyung đúng không? Cậu không có vấn đề gì chứ?- Dạ....chỉ bị trẹo mắt cá chân thôi ạ.- Ra vậy, trong khi em trai tôi bị thương nặng hơn mà còn phải cõng cậu quay về.Bầu không khí trong phòng trầm xuống, đến cả kẻ ngốc cũng nghe ra được trong câu nói đó là ý trách cứ. Taehyung nắm chặt chăn, mặc dù Sehun đang mỉm cười nhưng nó lại khiến hắn lạnh sống lưng, Taehyung có thể cảm thấy địch ý phát ra từ người đàn ông này.- Chủ tịch Jeon, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi. Mấy đứa ở trong này chăm sóc Taehyung nhé.Seokjin bước ra ngoài cùng với Sehun. Taehyung ngơ ngác nhìn cách cửa đóng lại.- Em....em đã làm gì đụng đến anh ta sao?- Em đừng lo, cứ để Jin hyung giải quyết.Namjoon trấn an Taehyung, nhưng gã cảm thấy thái độ của Sehun không phải do vụ tai nạn vừa rồi, lúc trước khi gã đưa Jungkook trong trạng thái say xỉn về nhà, Sehun cũng mang một thái độ đề phòng với gã.- Chủ tịch Kim, có chuyện gì sao?- Anh không nên làm vậy với Taehyung, tôi biết chuyện thằng bé làm rất quá đáng, nhưng vụ việc ban nãy không phải do em ấy làm, chính anh cũng nghe hiệu trưởng nói là do một cô bé cùng nhóm họ sảy chân xô ngã Jungkook sao?- Nhỡ như cậu ta có phải là kẻ ra lệnh cho cô gái đấy xô ngã em trai tôi thì sao?- Nếu vậy thì Taehyung đã không ngã chung với Jungkook rồi.Sehun nhíu mày, anh khoanh tay nhìn Seokjin, nhưng thái độ đã trở nên hòa hoãn hơn.- Thôi được rồi, tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện này. Thế nhưng, nếu như để tôi phát hiện ra ai trong gia đình anh gây thương tổn đến gia đình mình, bằng mọi giá tôi sẽ khiến các người trả giá đắt. Tôi có thể mua hơn 10 nhà hàng Pháp như ban nãy, thế nên tôi không sợ thế lực nhà anh đâu. Chúc một ngày tốt lành, Kim Seokjin.Sehun rời đi, để lại Seokjin vẫn đang thẫn thờ trước lời đe dọa của anh.- Jihyo noona, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không sao mà.Sehun mở cửa ra, thấy Jungkook đã tỉnh dậy đang cố xoa dịu tâm trạng của Jihyo.- Vết thương chảy máu, nhiễm lạnh rồi sốt cao mà còn bảo nhỏ?- Được rồi, em xin lỗi, là do em không cẩn thận, anh đừng mắng em mà, Sehunie hyung.Nhìn thấy nụ cười của Jungkook, ánh mắt Sehun trở nên nhu hòa, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng ban nãy.- Không mắng em, sau khi xuất viện anh sẽ bảo thím Choi làm mấy món em ghét ăn.Jungkook: OAOBỗng Jungkook cảm giác được một lực đạo dịu dàng xoa xoa tóc mình, cậu ngước mắt lên, thấy Sehun mỉm cười nhìn mình.- Cho đến lúc đó, dưỡng thương cho tốt vào.Jungkook cảm nhận nhiệt độ ấm áp bàn tay Sehun mang lại, khuôn mặt hơi ửng đỏ.Được con mình kiếp trước đối xử như trẻ em thế này, thật ngại quá đi. >////<
- Kook ah! Tụi tao tới thăm mày nè!Lisa hí hửng đi vào, nhóm bạn của Jungkook và cả Momo theo sau đó. Momo tiến tới đứa cho Jungkook một hộp bánh quy.- Tôi nghe nói cậu thích ăn đồ ngọt, nên có làm chút để mang đi thăm cậu.- Ồ, cảm ơn cô, mọi người cũng ăn chung đi, nhiều bánh như vậy mình tao không ăn hết được đâu.Mọi người chia nhau bánh Jungkook làm, Lisa cắn một miếng, vị ngọt cùng bơ béo ngậy tan ra trong miệng cô.- Ngon quá! Nếu không phải tôi có người trong lòng rồi, tôi sẽ hỏi Momo làm người yêu tôi nha.- Lisa, mày có người trong lòng rồi?Lisa nuốt xuống miếng bánh, ôm mặt cười ngượng ngùng, trên mặt viết ba chữ "Tôi yêu rồi".- Gớm, nói lẹ đi con kia.- Mày im. E hèm, hôm đấy ngoài chị Jihyo ra nhóm tao còn có một bạn nữ khác, trông đặc biệt dễ thương luôn! Bạn ý học lớp A1-5 đó, tên cậu ấy là Park Chaeyoung.- Xem ra cô gái nào đó lọt vào mắt xanh của Lisa rồi.- Có mà mắt quủ thì có, tội nghiệp con gái nhà người ta.- Đó là lí do không ai thích mày đó Baekhyun.Baekhyun:.............Trong lúc mọi người cười đùa, Daniel lẳng lặng rời khỏi phòng, nhắn tin trong điện thoại. Một lúc sau, Daniel nhận được tin nhắn từ đối phương.- [Tiếp cận Jihyo và Jungkook nhiều hơn đi.]- Daniel, em đến thăm Kookie hả?Daniel giật nảy mình, suýt đánh rơi điện thoại, cậu quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.- C-Chào chị ạ.- Xin lỗi nhé, chị làm em giật mình đúng không?Daniel thấy trên tay Jihyo là hộp đồ ăn cùng bình nước, chắc hẳn là mang bữa trưa đến cho Jungkook. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, nhớ đến tin nhắn Yeonwoo vừa gửi mình.- Cảm ơn em vì đã đến thăm Kookie nhé.- Sao chị lại cảm ơn em? Cũng không có gì to tát đâu.- Ban đầu khi Kookie nhập học, chị cứ lo nó sẽ không thích ứng được với môi trường xung quanh, hoặc bị mọi người tẩy chay, em biết đó, ấn tượng về chị của mọi người trong trường không tốt lắm, chị đã lo thằng bé sẽ bị liên lụy - Jihyo mỉm cười - Nhưng khi thấy em ấy có thể tự đứng lên bảo vệ bạn thân, thậm chí còn có bạn bè ủng hộ, có thể chị sẽ luôn bị mọi người cô lập, nhưng chỉ cần Kookie hạnh phúc, đối với chị là đủ rồi. Vậy nên một lần nữa, cảm ơn em vì đã làm bạn với Kookie.Dưới cặp kính dày cộm, Daniel ngạc nhiên Jihyo, bỗng dưng cậu nhận ra, cô gái bị coi là kẻ chanh chua, xấu xa trong mắt mọi người lại ôn nhu đến thế. Daniel cảm thấy, Jihyo khi cười lên thật đẹp.- Nào, chúng ta quay trở về phòng bệnh thôi.- Vâng.
Sau chuyến đi chơi là bước vào giai đoạn ôn thi cuối kì, đối với các sinh viên năm nhất, đây là thời điểm để họ quyết định bản thân nên chọn ngành học nào, bao gồm cả Jungkook.Nhưng có vẻ có rất nhiều thế lực muốn lôi kéo cậu học chung ngành với họ.- Jungkookie, nếu em thấy ổn, anh nghĩ em nên chọn khoa Y học á, có gì anh sẽ giúp đỡ em cho.- Cảm ơn anh vì lời khuyên, Hoseok hyung.- Tôi khuyên cậu nên chọn khoa Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, cậu có một giọng hát hay, và nếu cậu cảm thấy không tự tin, tôi sẽ hỗ trợ cậu.- Cảm ơn thầy Yoongi.- Jungkookie, sao em không chọn khoa Kinh doanh và Quản lí đi? Hyung sẽ chăm sóc em thật tốt nha.- Cảm ơn anh, Jimin, tôi sẽ cân nhắc.- Khoa Nghệ thuật Thiết kế và Sáng tạo nghe ổn đó, em học ngành thiết kế thời trang đi, sau này anh mở công ty riêng cho em làm.- Sehunie hyung.....- Ý kiến?- ._.Rồi vào một ngày nọ, Jungkook nhận được tin nhắn từ Seokjin.- Tôi thấy cậu có thể vào khoa Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn được đó, nếu cậu thấy không phiền, tôi có thể chiếu cố cậu.Jungkook:.............Tự dưng được quan tâm như vậy thấy sợ hãi ghê.- Ra vậy, nhiều người muốn em học chung khoa với họ nhỉ.Namjoon và Jungkook ngồi trong thư viện ôn bài, bên cạnh sách vở của Jungkook là phiếu đăng kí chọn ngành học.- Em hiểu ý tốt của họ, nhưng em không nghĩ mình xứng đáng nhận được điều đó.Jungkook viết đáp án vào vở mình, bất chợt một bàn tay áp vào má cậu, Jungkook ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Namjoon.- Em rất tốt, Jungkook, em xứng đáng được nhận tình yêu thương từ họ. Em là một người đặc biệt, kể cả trong lòng anh. Anh rất vui khi được ở bên em, Jungkook.Hai má lúm đồng tiền xuất hiện cùng nụ cười trên mặt Namjoon, gã dịu dàng vén mái tóc đã dài hơn so với lúc trước của Jungkook ra đằng sau tai cậu.- Sắp vào giờ rồi, anh đi đây.Jungkook ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Namjoon rời khỏi thư viện, rồi cậu gục mặt xuống bàn, không để cho người khác nhìn thấy gương mặt ửng hồng của mình.C-Cái động tác thân mật đấy là sao!? Giới trẻ bây giờ ai cũng làm thế hả???Mà tại sao tim mình lại đập thình thịch vì hành động đấy chứ!? ?(°Д°≡°Д°)?‐-------------------Giờ mình cũng năm cuối cấp rồi, phải chuẩn bị thi cử các thứ nên sẽ có nhiều lúc ra chap chậm trễ, nhưng mình chắc chắn sẽ không drop bộ truyện này, cảm ơn mọi người đã thông cảm.
- Kook ah! Tụi tao tới thăm mày nè!Lisa hí hửng đi vào, nhóm bạn của Jungkook và cả Momo theo sau đó. Momo tiến tới đứa cho Jungkook một hộp bánh quy.- Tôi nghe nói cậu thích ăn đồ ngọt, nên có làm chút để mang đi thăm cậu.- Ồ, cảm ơn cô, mọi người cũng ăn chung đi, nhiều bánh như vậy mình tao không ăn hết được đâu.Mọi người chia nhau bánh Jungkook làm, Lisa cắn một miếng, vị ngọt cùng bơ béo ngậy tan ra trong miệng cô.- Ngon quá! Nếu không phải tôi có người trong lòng rồi, tôi sẽ hỏi Momo làm người yêu tôi nha.- Lisa, mày có người trong lòng rồi?Lisa nuốt xuống miếng bánh, ôm mặt cười ngượng ngùng, trên mặt viết ba chữ "Tôi yêu rồi".- Gớm, nói lẹ đi con kia.- Mày im. E hèm, hôm đấy ngoài chị Jihyo ra nhóm tao còn có một bạn nữ khác, trông đặc biệt dễ thương luôn! Bạn ý học lớp A1-5 đó, tên cậu ấy là Park Chaeyoung.- Xem ra cô gái nào đó lọt vào mắt xanh của Lisa rồi.- Có mà mắt quủ thì có, tội nghiệp con gái nhà người ta.- Đó là lí do không ai thích mày đó Baekhyun.Baekhyun:.............Trong lúc mọi người cười đùa, Daniel lẳng lặng rời khỏi phòng, nhắn tin trong điện thoại. Một lúc sau, Daniel nhận được tin nhắn từ đối phương.- [Tiếp cận Jihyo và Jungkook nhiều hơn đi.]- Daniel, em đến thăm Kookie hả?Daniel giật nảy mình, suýt đánh rơi điện thoại, cậu quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.- C-Chào chị ạ.- Xin lỗi nhé, chị làm em giật mình đúng không?Daniel thấy trên tay Jihyo là hộp đồ ăn cùng bình nước, chắc hẳn là mang bữa trưa đến cho Jungkook. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, nhớ đến tin nhắn Yeonwoo vừa gửi mình.- Cảm ơn em vì đã đến thăm Kookie nhé.- Sao chị lại cảm ơn em? Cũng không có gì to tát đâu.- Ban đầu khi Kookie nhập học, chị cứ lo nó sẽ không thích ứng được với môi trường xung quanh, hoặc bị mọi người tẩy chay, em biết đó, ấn tượng về chị của mọi người trong trường không tốt lắm, chị đã lo thằng bé sẽ bị liên lụy - Jihyo mỉm cười - Nhưng khi thấy em ấy có thể tự đứng lên bảo vệ bạn thân, thậm chí còn có bạn bè ủng hộ, có thể chị sẽ luôn bị mọi người cô lập, nhưng chỉ cần Kookie hạnh phúc, đối với chị là đủ rồi. Vậy nên một lần nữa, cảm ơn em vì đã làm bạn với Kookie.Dưới cặp kính dày cộm, Daniel ngạc nhiên Jihyo, bỗng dưng cậu nhận ra, cô gái bị coi là kẻ chanh chua, xấu xa trong mắt mọi người lại ôn nhu đến thế. Daniel cảm thấy, Jihyo khi cười lên thật đẹp.- Nào, chúng ta quay trở về phòng bệnh thôi.- Vâng.
Sau chuyến đi chơi là bước vào giai đoạn ôn thi cuối kì, đối với các sinh viên năm nhất, đây là thời điểm để họ quyết định bản thân nên chọn ngành học nào, bao gồm cả Jungkook.Nhưng có vẻ có rất nhiều thế lực muốn lôi kéo cậu học chung ngành với họ.- Jungkookie, nếu em thấy ổn, anh nghĩ em nên chọn khoa Y học á, có gì anh sẽ giúp đỡ em cho.- Cảm ơn anh vì lời khuyên, Hoseok hyung.- Tôi khuyên cậu nên chọn khoa Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, cậu có một giọng hát hay, và nếu cậu cảm thấy không tự tin, tôi sẽ hỗ trợ cậu.- Cảm ơn thầy Yoongi.- Jungkookie, sao em không chọn khoa Kinh doanh và Quản lí đi? Hyung sẽ chăm sóc em thật tốt nha.- Cảm ơn anh, Jimin, tôi sẽ cân nhắc.- Khoa Nghệ thuật Thiết kế và Sáng tạo nghe ổn đó, em học ngành thiết kế thời trang đi, sau này anh mở công ty riêng cho em làm.- Sehunie hyung.....- Ý kiến?- ._.Rồi vào một ngày nọ, Jungkook nhận được tin nhắn từ Seokjin.- Tôi thấy cậu có thể vào khoa Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn được đó, nếu cậu thấy không phiền, tôi có thể chiếu cố cậu.Jungkook:.............Tự dưng được quan tâm như vậy thấy sợ hãi ghê.- Ra vậy, nhiều người muốn em học chung khoa với họ nhỉ.Namjoon và Jungkook ngồi trong thư viện ôn bài, bên cạnh sách vở của Jungkook là phiếu đăng kí chọn ngành học.- Em hiểu ý tốt của họ, nhưng em không nghĩ mình xứng đáng nhận được điều đó.Jungkook viết đáp án vào vở mình, bất chợt một bàn tay áp vào má cậu, Jungkook ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Namjoon.- Em rất tốt, Jungkook, em xứng đáng được nhận tình yêu thương từ họ. Em là một người đặc biệt, kể cả trong lòng anh. Anh rất vui khi được ở bên em, Jungkook.Hai má lúm đồng tiền xuất hiện cùng nụ cười trên mặt Namjoon, gã dịu dàng vén mái tóc đã dài hơn so với lúc trước của Jungkook ra đằng sau tai cậu.- Sắp vào giờ rồi, anh đi đây.Jungkook ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Namjoon rời khỏi thư viện, rồi cậu gục mặt xuống bàn, không để cho người khác nhìn thấy gương mặt ửng hồng của mình.C-Cái động tác thân mật đấy là sao!? Giới trẻ bây giờ ai cũng làm thế hả???Mà tại sao tim mình lại đập thình thịch vì hành động đấy chứ!? ?(°Д°≡°Д°)?‐-------------------Giờ mình cũng năm cuối cấp rồi, phải chuẩn bị thi cử các thứ nên sẽ có nhiều lúc ra chap chậm trễ, nhưng mình chắc chắn sẽ không drop bộ truyện này, cảm ơn mọi người đã thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co