(Allkook-xk) Nam phụ bướng bỉnh
Chap 8: Why*part 2*
"Alo. Ai vậy?"
"Jeon Jungkook tại sao lại không cho chúng tôi vào thăm em"
"Em? Ai là em của mấy người. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi xin các người về giùm đi "
Cậu hét thẳng vào cái điện thoại rồi tắt máy. Mấy tên kia có nữ chính rồi còn gì tại sao cứ mãi lởn vởn quanh cậu mãi thế. Thật là bực mình mà! Khuôn mặt thỏ con bắt đầu nhăn lại, cái môi chúm chím thì trề ra, cậu khoanh tay lại trước ngực trông y như một đứa trẻ vậy.
Cậu chờ một lúc thì không thấy có động tĩnh gì, tò mò lết ra khỏi giường mở cửa. Quái lạ mọi người đâu hết cả rồi, vừa mới 10 phút trôi qua thôi mà, họ chịu rời đi nhanh thật đấy. Cậu vươn vai, vặn mình mấy cái rồi xuống nhà kiếm miếng ăn.
"Jungkook à lại đây ăn đi"
Mặt cậu đen lại, cậu cười trừ làm gì có chuyện mấy người kia rời đi dễ dàng như vậy. Người gọi cậu vừa rồi không ai khác ngoài Haejin nữ chính, xí nhìn cái mặt giả tạo kia kìa, công nhận ả diễn nhập tâm quá đi.
Đang suy nghĩ thì cậu bị Yoon gi nắm lấy cổ tay kéo vào trong rồi nhấn cậu xuống ghế.
"Em ăn cùng chúng tôi đi"
Cậu tặng cho anh một cái nhìn thật "đôn hậu" rồi cứ ngồi đờ ra đó nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn mà nuốt nước miếng.
"Không hợp khẩu vị?" Taehyung hỏi cậu vì lần trước gặp, cậu ăn khỏe lắm cơ mà.
"Nhìn mặt mấy người, tôi khó có thể nuốt"
"Hôm nay chính Haejin đã đòi chúng tôi đến đây thăm cậu mà giờ cậu lại trả ơn như thế này sao"
Jin giận dữ nói lớn. Ả ta nghe vậy khóe miệng hơi cong lên rồi lại sản sinh ra vài giọt nước mắt. Jin thấy vậy liền ôm ả vào lòng mà vỗ về.
"Ôi phim tình cảm lãng mạn quá. Xong việc rồi thì mau cút về nhà mấy người đi"
"Cậu....cậu hãy ăn nói đàng hoàng một chút đi"
"Đây là nhà tôi, tôi có quyền" Cậu chỉ thẳng tay vào mặt anh khiến anh vô cùng bất ngờ. Một tên jungkook nhút nhát ngày nào giờ đã trở lên thật vô lễ.
Haejin được một phen hả lòng hả dạ vì giờ mấy oppa của ả sẽ chắc chắn càng ngày càng ghét cậu hơn.
"Jungkook à..."
"Cô câm miệng lại.......Quản gia mau đuổi bọn họ ra ngoài, tôi cần được nghỉ ngơi
Cậu quay người trở về phòng.
_________________
Ngày hôm sau
"Hắt xì"
Bệnh cảm của cậu ngày một nặng hơn và nó không có dấu hiệu ngừng. Cậu khổ quá đi mà. Cậu đã làm nên tội tình chi.
"Thiếu gia cậu sốt cao quá để tôi đưa cậu tới bệnh viện"
"Tôi không muốn, ra ngoài đi"
"Vâng"
Quản gia ra khỏi phòng.
Cạch!!!
"Tôi đã nói là....các người sao lại ở đây"
Trước mặt cậu là sáu tên nam chính đang đứng chềnh ềnh ở cửa. Cậu liếc mắt đến ông nhưng ông chỉ biết cúi mặt xuống.
"Ông ấy sẽ không dám làm gì chúng tôi đâu" Jhope nói với vẻ mặt đắc ý
"Không dám? Ý anh là sao? "
"Từ giờ chúng tôi sẽ sống ở đây"
"Cái gì? Quản gia...."
"Thật xin lỗi thiếu gia nhưng đây là ý của bà chủ"
Chết tiệt mà, sao cậu có thể quên mất mẹ cậu là hủ chính hiệu chứ. Vậy là cậu phải sống với họ cho đến khi ba mẹ cậu trở về ư, biết đến khi nào cơ chứ. Cậu không muốn một chút nào.
"Muốn làm gì tùy mấy người tôi mệt rồi"
Cậu chùm chăn lên kín mặt rồi thiếp đi trong tích tắc khiến các anh cũng phải ngạc nhiên.
"Jeon Jungkook tại sao lại không cho chúng tôi vào thăm em"
"Em? Ai là em của mấy người. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi xin các người về giùm đi "
Cậu hét thẳng vào cái điện thoại rồi tắt máy. Mấy tên kia có nữ chính rồi còn gì tại sao cứ mãi lởn vởn quanh cậu mãi thế. Thật là bực mình mà! Khuôn mặt thỏ con bắt đầu nhăn lại, cái môi chúm chím thì trề ra, cậu khoanh tay lại trước ngực trông y như một đứa trẻ vậy.
Cậu chờ một lúc thì không thấy có động tĩnh gì, tò mò lết ra khỏi giường mở cửa. Quái lạ mọi người đâu hết cả rồi, vừa mới 10 phút trôi qua thôi mà, họ chịu rời đi nhanh thật đấy. Cậu vươn vai, vặn mình mấy cái rồi xuống nhà kiếm miếng ăn.
"Jungkook à lại đây ăn đi"
Mặt cậu đen lại, cậu cười trừ làm gì có chuyện mấy người kia rời đi dễ dàng như vậy. Người gọi cậu vừa rồi không ai khác ngoài Haejin nữ chính, xí nhìn cái mặt giả tạo kia kìa, công nhận ả diễn nhập tâm quá đi.
Đang suy nghĩ thì cậu bị Yoon gi nắm lấy cổ tay kéo vào trong rồi nhấn cậu xuống ghế.
"Em ăn cùng chúng tôi đi"
Cậu tặng cho anh một cái nhìn thật "đôn hậu" rồi cứ ngồi đờ ra đó nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn mà nuốt nước miếng.
"Không hợp khẩu vị?" Taehyung hỏi cậu vì lần trước gặp, cậu ăn khỏe lắm cơ mà.
"Nhìn mặt mấy người, tôi khó có thể nuốt"
"Hôm nay chính Haejin đã đòi chúng tôi đến đây thăm cậu mà giờ cậu lại trả ơn như thế này sao"
Jin giận dữ nói lớn. Ả ta nghe vậy khóe miệng hơi cong lên rồi lại sản sinh ra vài giọt nước mắt. Jin thấy vậy liền ôm ả vào lòng mà vỗ về.
"Ôi phim tình cảm lãng mạn quá. Xong việc rồi thì mau cút về nhà mấy người đi"
"Cậu....cậu hãy ăn nói đàng hoàng một chút đi"
"Đây là nhà tôi, tôi có quyền" Cậu chỉ thẳng tay vào mặt anh khiến anh vô cùng bất ngờ. Một tên jungkook nhút nhát ngày nào giờ đã trở lên thật vô lễ.
Haejin được một phen hả lòng hả dạ vì giờ mấy oppa của ả sẽ chắc chắn càng ngày càng ghét cậu hơn.
"Jungkook à..."
"Cô câm miệng lại.......Quản gia mau đuổi bọn họ ra ngoài, tôi cần được nghỉ ngơi
Cậu quay người trở về phòng.
_________________
Ngày hôm sau
"Hắt xì"
Bệnh cảm của cậu ngày một nặng hơn và nó không có dấu hiệu ngừng. Cậu khổ quá đi mà. Cậu đã làm nên tội tình chi.
"Thiếu gia cậu sốt cao quá để tôi đưa cậu tới bệnh viện"
"Tôi không muốn, ra ngoài đi"
"Vâng"
Quản gia ra khỏi phòng.
Cạch!!!
"Tôi đã nói là....các người sao lại ở đây"
Trước mặt cậu là sáu tên nam chính đang đứng chềnh ềnh ở cửa. Cậu liếc mắt đến ông nhưng ông chỉ biết cúi mặt xuống.
"Ông ấy sẽ không dám làm gì chúng tôi đâu" Jhope nói với vẻ mặt đắc ý
"Không dám? Ý anh là sao? "
"Từ giờ chúng tôi sẽ sống ở đây"
"Cái gì? Quản gia...."
"Thật xin lỗi thiếu gia nhưng đây là ý của bà chủ"
Chết tiệt mà, sao cậu có thể quên mất mẹ cậu là hủ chính hiệu chứ. Vậy là cậu phải sống với họ cho đến khi ba mẹ cậu trở về ư, biết đến khi nào cơ chứ. Cậu không muốn một chút nào.
"Muốn làm gì tùy mấy người tôi mệt rồi"
Cậu chùm chăn lên kín mặt rồi thiếp đi trong tích tắc khiến các anh cũng phải ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co