Truyen3h.Co

Allkook Xk Thay Doi Cau Chuyen

Sau khi thay bộ quần áo được cậu coi là tạm được cậu liền đi đâu đó và đi xuống nhà

* Dưới nhà *

• Cộp cộp cộp .....•

- Ah ,Kookie con dậy rồi à? Khoẻ hơn chưa con?_Mama Jeon thấy cậu đi xuống miệng vừa nói vừa quay sang cậu

Khi nhìn thấy cậu, cả mama và papa Jeon đều cực kì ngạc nhiên

-À đỡ hơn rồi ạ...._Thực tình cậu vẫn chưa thể quen được cái cách xưng hô như vậy cả, cậu đã mất mẹ năm 11, và bây giờ có người xưng hô như thế với cậu, cậu rất rất là không quen

Với lại, cậu chỉ là một con người hoàn toàn khác ở trong cơ thể này thôi

Nếu gia đình này mà biết được việc cả hai con của mình đều chết

Ắt hẳn là cực kì đau lòng

Nghĩ đến đấy ánh mắt cậu có chút chột dạ và thay đổi

Nhìn lên hai người đang ngồi trên Sofa:

-Hai người sao vậy? Mặt của tô....con...con có dính gì sao?_cậu hỏi nhưng cuối cùng vẫn ấp úng ở chữ "con"

Cả Mama và Papa Jeon từ khi nhìn thấy cậu đều rất ngạc nhiên, dơn giản một điều cậu mặc kín đáo hơn, mái tóc đã được nhuộm thành màu khác, rất lạ với mọi khi cậu hay làm

- À Không có gì to tát lắm đâu con (thực ra là có), con ngồi xuống với cha mẹ đi _Mama Jeon nói, bỏ đi cái mặt ngạc nhiên đi rồi lấy tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình

-Vâng...vâng ạ_cậu nghe theo, mặt có chút đo đỏ,liền đi lại chỗ trống bên cạnh Mama Jeon mà ngồi xuống

-Vậy kể cho mẹ nghe nào? Tại sao con lại nhuộm lại tóc_Mama Jeon cười hiền hậu xoa xoa mái tóc của cậu

- Con...con rất khó chịu

-Con ghét cái màu đó....nhìn không khác gì tắc kè hoa

Mama Jeon nghe xong rất ngạc nhiên, rồi cười cười xoa tiếp tóc của cậu khiến cho nó thêm rối

Cậu đã nói rằng cậu cực kì ghét người khác chạm vào đầu của mình đúng không? Nhưng có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ sao?

Ở thế giới kia, là một sát thủ, cậu rất hạn chế việc để người khác chạm vào đầu. Bởi vì nếu bị tấn công vào đầu sẽ để lại những hậu quả khó lường, nguy cơ bị chết rất cao

Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý cả hai người kia đang nhìn mình

"Từ khi nào mà thằng bé đã trầm tư như vậy?" Cả hai người đều suy nghĩ

-Jungkook....

-Dạ.... có chuyện gì sao ạ?_cậu liền tỉnh lại vào vội vã quay sang hỏi

-Con có phải có chuyện gì muốn nói với ba mẹ không?_Mama Jeon nói, cả Papa Jeon cũng nhìn cậu

Khi nghe điều đó cậu liền mở mắt to hơn thể hiện sự ngạc nhiên

-Việc con nhuộm tóc không chỉ vì lí do con không thích và khó chịu thôi đúng không?_mama jeon nhìn cậu hỏi tiếp

-Vâng đúng vậy...._cậu nói ánh mắt trùng xuống nhìn đi chỗ khác

-Lí do như nào vậy? Kể cho ba mẹ nghe nhé?_Mama Jeon ôm mặt cậu nhẹ nhàng để cậu quay về phía mình

-Con chỉ là con muốn thay...đổi....chẳng hặn như vậy đi . Hai người và mọi người vẫn đối sử tốt với con mặc dù, con đã làm những việc.... không đúng. Con đã xua đuổi mọi người đi, mặc đù như vậy, mọi người vẫn ....chờ đợi con. Con cảm thấy rất có lỗi....cực kì cực kì.....có lỗi. Tại sao...mọi người vẫn chờ con ...?_cậu nói trong mơ hồ

-Con không có lỗi con ơi. Con vẫn luôn là con của mẹ mà._Mama Jeon nhìn cậu mỉm cười hiền hậu _tại sao ba mẹ có thể bỏ con đi được ?

Cái cảm giác ấy, thật có lỗi và khó chịu, mình hoàn toàn sai, làm những điều không đúng với họ, những việc này cực kì tồi tệ vậy mà họ không ngần ngại mà tha thứ mình , điều đó càng làm mình khó chịu hơn...cảm thấy cực kì có lỗi

Jeon Mama nhìn cậu cười hiền hậu, vuốt ve mặt cậu một cách nhẹ nhàng, và hôn lên cái chán của cậu

Một cảm giác gì đó rất lạ đang nhen nhóm trong lòng cậu

- Nếu con cảm thấy thật sự có lỗi như vậy thì hãy sống thật tốt không như quá khứ để bù lỗi lầm của mình_Papa Jeon nói

Nhưng chỉ cần điều kiện như thế thôi cậu cũng sẵn sàng chấp nhận nó

__________________

*ọt ọt*

-A con đói !_cậu nhìn Mama Jeon nói ,tay thì ôm bụng

-Haha ,được rồi. Mẹ sẽ vào nấu cơm ngay

Đợi đã nghĩa là thân thể của Jeon Jungkook đã ngủ 4 tháng vậy đồng nghĩa với việc là đã không ăn trong 4 tháng

Đù....=.=

Càng nghĩ về việc đấy cành khiến cậu đói thêm

Đói dã man

Đến thấu cả vào xương

Thật khó chịu :'<

Ngồi bên cạnh cậu nhìn ra cái vẻ đó của cậu Baba Jeon liền nói

-Bà nấu ăn nhanh nhanh, nhìn thằng bé có vẻ rất đói

-Rồi rồi, Jungkook ráng đợi mẹ nhé

-Vâ...vâng ạ!_đù , thề đây là lần đầu tiên cậu đói đến mức này đấy

_______________________

Ah, thật là hạnh phúc làm sao!

Cậu bây giờ mới có một bữa cơm hoàn hảo cùng với gia đình của mình sau 4 tháng, từ khi cậu thích những con người đó cậu luôn luôn ra ngoài không về nhà cho đến đêm....

Lúc đó mọi người đều rất đau lòng, khi phải nhìn cậu như thế nhưng lại chẳng thể làm gì

Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, chẳng phải bây giờ cậu đã ngồi đây và ăn cùng gia đình hay sao?

-Jungkook à, ăn thêm nữa đi con_cậu đã ăn xong rất rất là no rồi, đã ăn rất nhiều, đã thoả mãn cơn đói. Vậy mà Mama đại nhân vẫn muốn cậu ăn tiếp

Tác giả:mọi người hiểu ăn rất nhiều nghĩa là như thế nào rồi đấy
:))

-Thôi ạ...con rất no rồi_cậu nói

-Thật không?

-Thật ạ!

Nhìn khuôn mặt của cậu đã thêm sắc hồng cả hai người đều ngừng nghi ngờ cậu

-Nếu no rồi thì con lên phòng nghỉ ngơi đi_mama Jeon nói

-À thực ra là....._cậu nói ngấp ngứ, chợt muốn nói nhưng cũng rất ngại để nói

-Sao vậy, nói đi, không phải ngại đâu con!_papa Jeon nhìn cậu nói

-Vâng....vâng, thật ra con muốn đi mua sắm, ý con là ngay bây giờ ý, con không thể chịu được khi nhìn thấy cái tủ của con chứa những thứ....như thế_cậu ngại ngùng nói. Nếu ở cơ thể trước cậu liền thoải mái mà mua nhưng ở đây, cậu không thể bởi vì ở đây cậu sẽ là con, và cũng không thể tự mình quyết định sớm

-Ừ, được rồi. Nhưng thật sự con có thể đi được không? Có cần người đi theo không?_Mama Jeon lo lắng hỏi cậu_Không thì để đến ngày mai mua cũng được?

-Không sao đâu ạ. Con hiện tại có thể đi được._cậu nói. Nếu đợi đến ngày mai chắc có khi cậu bức bối đến chết mất.

Nhiều lúc cậu cảm thấy mình rất lạ. Những thứ đồ gì là của cậu, những cái gì đã định sẵn theo thói quen thường ngày thì không bao giờ có thể thay đổi được. Ví dụ như quả tóc cầu vồng mới nhuộm lại thành hẳn hoi chẳng hạn. Cậu là con người hoàn toàn nghiêm chỉnh, vì thế cậu luôn định sẵn tất cả mọi thứ như sinh hoạt, quần áo ,đầu tóc phải gọn gàng và đúng đắn. Nhưng nhiều lúc cậu cũng phải tự thay đổi một chút như cái lúc giết người chẳng hặn :))

-Được rồi, thẻ của con đây_Mama Jeon vừa nói vừa lấy thẻ đưa cho cậu

-Vâng con cảm ơn_cậu nhận bằng hai tay và đứng dạy đi lên phòng và thay quần áo.

______End chap 5_____

Bản sửa lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co