Truyen3h.Co

[AllKuroko] Trọng Sinh? [KnB]

Chương 18

RuaBin

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ,trong khi số 15 đang chuyền qua cho James ,Kuroko đã nhanh chân đứng chờ sẵn ở đó ,mạnh tay chuyền qua cho Kise. Đang hơn hở thì đã có một bàn tay rắm nắng đã bắt lấy. Aomine sát khí đùng đùng một tay ném thẳng vào rổ.

- Aominecchi!! Sao cậu lại cướp bộ gs của tớ?! Rõ là Kurokocchi chuyền cho tớ mà!!

Hắn quay lại nhìn nó với ánh mắt sắc bén ,sức mạnh hắn đang dồi dào. Giọng đanh thép nói từng chữ một nhưng nó không hề lung lay ,và đương nhiên là sắp có dấu hiệu ẩu tả.

- Chuyền cho mày? Mơ đi.

Thấy tình hình không ổn ,cậu bước ra căn ngăn hai người. Murasakibara chán nản khi cậu chả thèm chuyền bóng cho nó ,có phải là nó lười đến mức khiến cậu không thèm để ý phải không? James nhìn nghiếng răng ,tức giận nhìn đội bạn cứ thế dẫn đầu như vậy ,cứ thế cả đội gã sẽ thua mất. Gã đi đến trước mặt cậu.

- Nhóc con ,mày tên gì?

- Tôi không phải là nhóc con ,tôi tên Kuroko Tetsuya ,học sinh năm hai trường Teiko.

- Kuroko...tao sẽ khiến mày không thể chơi bóng lần nào nữa.

- Thật vinh dự, tôi rất mong chờ đấy.

Bước sang hiệp hai với điểm số đội bạn vẫn là số không tròn trĩnh. Học sinh ngôi trường đang xem không khỏi lo lắng sốt phía ,bởi bọn họ đã đụng phải hang ổ bọn quái vật. Kuroko vẫn tin tưởng mà chuyền qua cho Midorima với những chiêu cậu học được ở kiếp trước nhưng nó không hề đến tay anh mà lại rơi vào tay Aomine. Hắn cứ thế bắt hết những đường chuyền của cậu một mình ghi điểm tất cả cứ như sân bóng này là của hắn. Cậu tức giận liền chuyển sang hướng khác đó là chuyền qua cho Murasakibara.

- Inpite Pass 2!!

Quả bóng theo quy tắc của viên đạn thoát ra khỏi nòng súng ,mạnh mẽ bay thẳng một đường đến cho Murasakibara. Ngay cả việc bàn tay Aomine đã sưng tấy vững chắc không thể bắt được.Nó vượt qua bàn tay hắn ,nghe lời cậu lao vào bàn tay nó. Murasakibara được cậu để ý tới liền bắt bóng và úp vào rổ, tuy có hơi đau nhưng miễn cậu đã chú ý đến nó là vui lắm rồi.

-Tetsu...

James cay mắt nhìn cậu cứ phá vỡ đường chuyền của bọn họ ,bảng điểm đội bạn cứ thế nhảy số ào ào. Gã tức điên trở nên chơi theo cá nhân ,hiệp ba gã liên tiếp căn mắt dò quét tìm cậu rồi chặn hết những đường chuyền vô hình đó một tay ném vào rổ. Từ đầu trận đến giờ đây mới là con điểm đầu tiên dù đã bị dẫn trước khá xa. Nhưng gã muốn tiếp cận cậu và hành hạ cậu khiến cậu không còn khả năng chơi bóng lần nữa. Cả hội trường hò hét ầm ĩ cổ vũ có phía đội chủ nhà. Những người còn lại cũng hiểu liền tập trung vào cậu. Mục tiêu chính là diệt trừ Kuroko.

Akashi đứng ngồi không yên khi xem trận đấu ,hắn sung sướng khi cậu đang dần bày hết tất cả đồ chơi ra để trả thù. Hắn như kẻ điên ,từng cú chuyền của cậu khiến hắn trở nên khó thở và sung sướng. Hắn đang lên một kế hoạch khiến cậu phải thuộc về bọn hắn mãi mãi ,là một con át chủ bài mạnh mẽ. Hắn muốn giam cầm cậu bên cạnh hắn. Akashi phát điên mất thôi.

Hiệp bốn diễn ra, đội chủ nhà khó khăn lắm mới thành công ghi được 17 điểm nhưng đội bóng trường Teiko đã đi đến điểm số trăm rồi. Dù biết không thể lật ngược tình thế ,nhưng gã không quan tâm đâu ,thua chả sao thắng thì cũng được nhưng mục đích James không phải vậy, James muốn khiến cậu không thể chạm vào bóng rổ lần nữa. Gần kết thúc trận đấu, lần này gã một mình one on one với cậu ,những người khác đã bận công việc ngăn cản bọn hắn rồi. James nhanh chóng cướp bóng của cậu quay lại chuẩn bị ném ,Kuroko đằng sau cũng áp sát tạo áp lực cho gã không thể ném nhưng cậu quá ngây thơ rồi.

Roạt

Sau cú ném đó , James bị mất đà ngã ra sau ,khủy tay vô tình húc mạnh vào trán cậu vô tình chạm phải vết thương cũ. Kuroko bất đắc dĩ trở thành tấm nệm đỡ gã với máu bê bết chảy đầy. Kết thúc trận đấu ,Kuroko sau vụ việc này cũng đã bất tỉnh. Midorima hồn bay phách lạch vội vã đưa cậu đến bệnh viện gần nhất ,đi cùng là Murasakibara. Aomine và Kise chứng kiến cảnh này liền mạnh tay xô ngã người trước mặt định sẽ tẩn gã không còn thây. Akashi nhìn Kuroko bị vậy cũng không thèm ngăn cản hai con thú dữ đó. Chỉ riêng Momoi đang vừa lo lắng cho gã và an ủi bản thân rằng Kuroko sẽ không sao cả. May cho James là đã có giám thị xuất hiện căn ngăn giải cứu nếu không thì ông lại phải tốn tiền để mua đồ cúng cho thằng báo này.

Ở bệnh viện, Midorima đang lắc ông bác sĩ tội nghiệp hỏi về tình của cậu. Nãy cậu chảy máu rất nhiều sợ ảnh hưởng đến dây thần kinh của cậu rồi ảnh hưởng đến cả tương lai, nghĩ đến những cú đấm và lời nói yêu thương của anh vợ khiến anh sợ hãi run bần bật. Murasakibara mếu máo sợ cậu ra đi bỏ nó, cũng lắc lư ông bác sĩ.

- Hai..hai cậu bình tĩnh!! Cậu bé đó không sao đâu đừng lo lắng, chỉ bị thương ngoài da thôi ,nhưng vì bị tác động hơi mạnh nên thằng bé mới bất tỉnh.

- Thật không bác sĩ?!

Đấy ,con nhà y giờ cũng ngu theo luôn rồi, yêu quá mà. Nghe vậy nó cũng thút thít đi theo anh đến phòng nghỉ dưỡng. Thấy cậu nằm im trên giường trắng tinh ,lòng nó đau đớn không thôi. Nắm lấy tay cậu ,dụi như chú mèo thủ thỉ nói.

- Kurochin làm tớ lo lắng lắm đó huhu..

- cậu thật bất cẩn ,bị rơi vào bẫy hai lần như vậy mà cũng không rút ra kinh nghiệm nào cả.

Một lúc sau Kuroko chau mày khó chịu mở mắt ,đập vào mắt cậu là ánh đèn chói loá của phòng bệnh. Cậu vô thức che mặt ,quay qua nhìn liền thấy Midorima và Murasakibara đang mệt mỏi ngủ thiếp trên cái ghế sofa ,bên ngoài cửa sổ cũng đã xế chiều. Khẽ bước chân xuống nền đất lạnh ,cùng lúc đó Aomine bước vào.

- Tetsu..

- Aomine-kun ,tớ bất tỉnh được bao rồi?

- Tetsu à ,tớ muốn hỏi cậu...

- Cậu rốt cuộc là gì vậy? Tại sao cậu lại giấu giếm bọn tớ suốt thời gian qua? Cậu thật sự đang trêu đùa bọn tớ đúng không?! Tớ cần sự giải thích rõ ràng!! Tetsu!! Nói cho tớ biết!!

Hắn càng nói càng tiến đến ,mạnh bạo đè cậu xuống giường. Hắn cũng như bọn họ ,cảm giác thật tò mò và khó chịu khi không đạt được thứ mình muốn ,và bọn họ không có thời gian để kiên nhẫn tìm hiểu cậu nữa. Bọn họ rất cần ngay bây giờ!!

Đứng trước sự uy lực của hắn ,cậu vẫn ním môi không chịu nói, hôm nay là quá đủ rồi. Chỉ cần bọn họ biết những đồ chơi của cậu ,trước sau gì bọn hắn cũng dễ dàng đối phó thôi. Nhưng cậu không thể ngờ rằng bọn hắn lại muốn được biết quá khứ đen tối của cậu.

--------------------------------------

Violet: bây giờ chúng mình sẽ phải chọn trang phục để đón năm mới.

Rua: Chúng ta cần bốn bộ đồ, một bộ là để đi lễ ,bộ thứ hai là đón tết mùng 1 ,bộ ba là mùng 2 ,bộ cuối là mùng 3.

Laos: Bộ đầu tiên thì mặc quần tây áo trắng là được rồi.

Rua: Mùng một thì đã có áo len màu lục ,phối với quần tây đen với áo vest đen ,và tao sẽ là người đón mùng một✨

Violet: Còn tao sẽ đón mùng Hai với áo tím quần cộc jeans trắng ,đôi giầy thể thao, còn mày?

Laos:... //Cầm áo len nữ//

Laos: SAO BỌN BÂY LẠI ĐƯỢC MẶC ĐỒ NAM CÒN TAO LẠI MẶC ĐỒ NỮ?!!! THẬT ĐÉO CÔNG BẰNG!!!

Violet: ơ thế sao mày ngu thế😃 áo thun và quần jeans?

Laos: ờ ha...😀

Rua: quần áo giờ đã được giải quyết giờ thì... Phải làm sao để dấu hai cái bánh bao đây bay?

Violet/Laos: sang Thái chuyển giới.

Rua: ý kiến hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co