Truyen3h.Co

[AllLumine fanfic] Đoản văn

AllLumine: Khi Lumine "mời gọi" P3 : Chongyun, Albedou, Aether

Meo_NeOn


Chongyun

Bằng một cách nào đó, cây kem lạnh trên tay của Chongyun đã bị giật phăng đi. Và đến lúc cậu hoàn hồn lại, thiếu nữ đối diện đã giữ cây kem của cậu, một tay khẽ khàng vén tóc lên, gương mặt ửng hồng, cúi đầu liếm nó.

Chongyun chết sững.

Khoan đã, đó chẳng phải là cây kem cậu vừa ăn sao?

Lumine . . . l-liếm nó?

Hôn gián tiếp?!!

Chưa kể, vẻ mặt cô khi liếm nó thật sự rất . . . urg . . .

Nghĩ tới đây, cậu chàng đã phụt máu mũi.

Không được! Không được! Dương khí mất cân bằng rồi! Cậu cần cái gì đó giải nhiệt ngay lập tức, ngay lập tứ-

Chongyun chết sững lần thứ hai trong ngày, một sự mềm mại mát lạnh phủ lên môi cậu, gương mặt của Lumine gần sát bên, và tim cậu thì sắp ngừng đập.

Ực!

Miếng kem mát lạnh bị cô đẩy vào trong, và cậu vô thức nuốt nó xuống từ lúc nào không hay.

Ngọt quá . . .

Mặt cậu đỏ bừng bừng, một lẽ dĩ nhiên, dương khí xung thiên lập tức khiến cậu ta mất kiểm soát kể cả khi vừa ăn kem, nguyên nhân ư?

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.

Chongyun chẳng nói thêm nhiều lời, cũng chẳng tìm hiểu xem tại sao Nhà Lữ Hành lại làm vậy, trực tiếp ôm lấy cô mà hôn xuống.

Sau đó dưới sự dẫn dắt của Lumine, chuyện gì nên làm cũng đã làm.

Chongyun sáng hôm sau khi tỉnh dậy bưng mặt như sắp khóc đến nơi, nhìn dấu vết trên người của cậu lẫn Lumine đủ để cậu hiểu đêm qua dữ dội đến mức nào.

Nghĩ tới việc cậu còn chưa biểu bạch với cô mà lại làm ra chuyện này, Chongyun thật sự là muốn đào cái hố để tự chôn mình xuống luôn, còn đâu mặt mũi nam nhi mà cậu tự hào nữa . . .

Khoan đã! Không được, nếu cậu chôn mình rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm với Lumine? Là cậu cưỡng ép con gái nhà người ta cơ mà?

Nam nhi chi chí, dám làm dám chịu!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Chongyun quyết định chờ Lumine tỉnh dậy để giải quyết mọi chuyện, nhưng không ngờ cậu lại ngủ quên trở lại. Lúc tỉnh dậy lần nữa, Nhà Lữ Hành của cậu đã bỏ của chạy lấy người rồi.

Chongyun ngẩn ngơ, không tin được những chuyện đang diễn ra trước mắt, cậu đây là . . . bị người ta ăn sạch xong phủi đít đi rồi sao?


Albedo

Cái lạnh của Long Tích Tuyết Sơn không thể khiến cơ thể Albedo đột ngột nóng lên, nhưng cảnh tượng trước mắt anh quả thật hoàn toàn có khả năng làm vậy.

Kỵ Sĩ Danh Dự của Mondstadt vậy mà lại đẩy anh ngã vào đài ghép, bức tranh anh đang cầm trên tay đã rơi xuống đất, lộ ra bản phác thảo dang dở đang vẽ một người con gái với hai đóa bách hợp trên mái tóc vàng óng.

Anh cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô phả lên cổ anh, và rồi cô nhướn người tới, hôn lên vết sáng gần yết hầu của anh, khiến anh vô thức quên đi cả hít thở.

- Nhịp tim vượt lên cao, huyết áp đang tăng, nhiệt độ cơ thể nóng bất thường, Kỵ Sĩ Danh Dự, em trúng phải thuốc kích dục rồi. Trường hợp này . . .

Có lẽ là do bùa chú, anh đã định nói vậy, chỉ là chưa kịp nói ra, bàn tay cô đã đưa lên, một tay vuốt ve ngực anh, một tay bắt đầu tháo cúc áo của anh.

Anh quan sát cô chăm chú vào cơ thể anh, lại bắt đầu tìm hiểu phản ứng của cơ thể mình qua từng động chạm của cô.

Thật kỳ lạ, cơ thể anh mà cũng có thể sinh ra những phản ứng này sao? Vì sao ngay cả khi bão tuyết không ngừng rít gào, anh vẫn cảm thấy cả người mình như sắp bốc cháy?

Albedo dường như có chút tận hưởng, chậm rãi chờ đợi hành động của Lumine. Nhưng thấy cô có chút chật vật với trang phục của anh lại khiến anh không khỏi nóng lòng. Chà, đúng là một trải nghiệm mới mẻ.

- Để tôi giúp em nhé?

Anh dĩ nhiên làm sao bỏ qua cơ hội "nghiên cứu" quý giá này, đặc biệt khi đối tượng nghiên cứu lại là cô.

Albedo mỉm cười ấm áp, tự mình tháo hết lớp áo của bản thân giúp cô, sau đó choàng tay ra sau kéo cô áp sát vào người mình.

- Tôi đã cởi rồi, tôi đoán em cũng nên công bằng chứ nhỉ?

Nói xong, không tốn quá nhiều công đoạn, Albedo đã cởi được váy cô ra.

Nhìn thân thể nõn nà thơm mềm trước mặt, đáy mắt anh không khỏi lóe lên một tia dục vọng hiếm có.

Nên bắt đầu "nghiên cứu" từ đâu đây nhỉ?


Aether

- Lumine?

Aether thấy cô bước loạng choạng không vững nữa, lao tới đỡ lấy cô. Thật ra anh luôn quan sát cô từ xa, nhưng lúc này tình huống có đôi chút quái lạ, anh chưa bao giờ thấy cô như thế cả, nên không khỏi lo lắng mà chạy tới gần.

Thân thể cô mềm như muốn tan ra trong tay anh, cả người cô nóng ran, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.

Aether mở to mắt.

Cô . . . trúng bùa chú kích tình rồi?

Phải rồi, di tích lúc nãy cô bước vào quả thật có loại cơ quan nó, nhưng nó nằm sâu trong lòng đất, cô vậy mà có thể đi tới được đó sao?

- Em đợi anh một chút!

Anh đỡ cô nằm xuống bậc đá gần đó, định đi làm thuốc giải, anh biết cách giải loại bùa chú này, nhưng rồi chợt khựng lại.

Nếu trong lúc anh đi, có ma vật xuất hiện, hay có kẻ nào có ý đồ xấu với cô thì sao?

Anh ngập ngừng một hồi, định gọi Sứ Đồ Vực Sâu ra bảo hắn canh chừng cô, nhưng chưa kịp triệu gọi đã bị cánh tay Lumine bắt lấy.

Kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy cô chẳng còn chút sức lực nào, vậy mà giờ đây mạnh đến mức có thể kéo anh ngã xuống.

Aether chống tay xuống bật thềm, mặt chỉ còn cách Lumine vài tấc. Tim anh đập loạn trong lồng ngực, đã bao lâu rồi họ không gần gũi như vậy?

- Nóng quá . . . giúp em với . . .

Cô thều thào, hơi thở phả vào môi anh khiến anh ngứa ngáy. Nhưng cô không biết cô đang nói gì đâu, sao anh có thể . . .

Aether bối rối. Anh quả thật rất muốn cùng cô, nhưng không phải trong tình huống này, trong lúc cô không chút ý thức. Khi tỉnh dậy, có lẽ cô sẽ hận anh mất, khi mà người anh trai cô luôn yêu thương lại lợi dụng lúc này mà động chạm vào cô.

Anh biết có thể cô sẽ không thể chấp nhận loại tình cảm này, vì vậy anh không dám tùy tiện.

Phát hiện ra anh định rời đi lần nữa, Lumine dùng hết sức bình sinh ôm lấy anh, giữ chặt anh vào lòng, giọng cô run rẩy không ngừng.

- Làm ơn . . . Đừng đi mà . . .

Anh không biết cô muốn anh không rời đi là lời nói với một tên đàn ông, cầu xin hắn giúp cô, hay là đang nói với anh trai cô, người đang có ý định rời bỏ cô lần nữa.

Nếu là ý đầu, thì anh thật sự không thể chấp nhận được!

Hai tay anh nâng má cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử màu hổ phách mang theo chút giận dữ, chất vấn cô.

- Lumine, nói anh nghe, em muốn gì?

Cô mơ màng đáp lời anh, giọng nói còn mang theo chút gấp gáp, vì hơi thở dồn dập mà đứt quãng.

- Em muốn . . . anh cho em . . . chạm . . . vào em . . .

Aether nghiến răng, giữ chặt má cô hơn nữa.

- Vậy em nói xem, anh là ai?!

Nếu cô không nhận ra anh thì sao?

Nếu cô nói tên của một gã đàn ông nào khác thì sao?

Anh sợ rằng mình sẽ sụp đổ mất, nhưng anh vẫn phải hỏi, anh muốn cô nhận thức rõ anh là ai, nếu không, anh chỉ có thể đi tìm giải dược. Dù gì, anh cũng tuyệt đối không có ý định để bất kỳ tên đàn ông nào giúp em ấy.

- Aether . . .

Anh mở to mắt, thân người có chút run rẩy. Giọng cô gọi tên anh mơn man trên làn da, sự thật là cô nhận ra anh nhưng vẫn muốn anh khiến anh khẽ rùng mình.

- Là . . . Aether của em . . .

Giây phút đó, Aether đã đánh mất đi lý trí, kéo mặt cô lại gần mà hôn xuống.

Sau đó, anh đưa cô vào một căn phòng, chậm rãi tận hưởng giây phút mà anh mong đợi bấy lâu. Dĩ nhiên anh sẽ xóa ký ức của cô vào sáng hôm sau, bây giờ chưa phải là lúc để họ thật sự "gặp nhau".

Nghĩ đến việc cô sẽ quên đi một đêm này khiến anh đau đớn, nhưng sớm thôi, khi biết hết tất cả chân tướng, cô sẽ trở về bên anh, bọn họ luôn có đủ thời gian.

Chỉ là trước hết, để đảm bảo an toàn, đêm nay anh phải đánh dấu rằng cô là của anh đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co