Alllumine Fanfic Doan Van
Viết hôm sinh nhật Kazuha nhưng quên đăng lên đây.----------29/10/2021----------"Khi gặp emTrái tim tôiNhuốm màu hoa anh đào"Anh đào là giấc mộng cố hương, mang theo dư vị thoang thoảng. Dưới đỉnh núi ngập tràn anh đào nở, mộ cố nhân vẫn còn đó, với Vision đã mất đi ánh sáng, ở lại cùng niệm tưởng của vị Ronin Samurai nọ.Kazuha sau khi đưa lại chiếc đàn cho Nhà Lữ Hành, lang thang khắp rừng núi Liyue. Anh ngắm nhìn trời cao, ngắm nhìn đá núi, ngắm nhìn vùng đất mà người dân nơi đây tự hào "Thiên nham vững chắc, núi vững khó dời", không khỏi trầm trồ.Dừng chân bên rừng lá khước sa rơi ngập lối, Kazuha khẽ mỉm cười, nhớ đến rừng lá phong bạt ngàn nơi hải đảo, nhớ những đêm lá phong lả lướt, tâm tưởng chợt trở nên da diết. Lữ khách bước đi, ngâm lên vài khúc thơ."Ngẩng đầu ngắm trăngNghiêng tai nghe gióTrong bình đầy rượuLòng ta thái bình."Từ trong vị gió đưa đến một mùi hương quen thuộc, Ronin samurai nghiêng đầu nhìn lên mỏm đá, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó. Người ấy tay nâng niu chiếc đàn anh đã tặng, tà váy trắng tung bay trong gió, mái tóc vàng phản chiếu ánh trăng, đồng tử hổ phách ấm áp lại dịu dàng nhìn vào chiếc đàn, khiến thiếu niên sững sờ trong giây lát.- Kazuha?Trong phút chốc ngây người không phát hiện, thiếu nữ đã quay đầu lại, nụ cười dịu dàng kia giờ đây hướng về phía anh, và anh nghe được nhịp tim mình đang ngân nga trong lồng ngực.- Nhà Lữ Hành? Sao em lại ở đây?- Thật đúng lúc. Còn đang không biết nên tìm anh ở nơi nào.Lumine nhảy xuống khỏi mỏm đá, Kazuha theo quán tính vì ngay sát gần bên, vội vàng đưa tay lên đỡ. Lumine bất ngờ vì anh đưa tay đỡ mình, có hơi mất đà, Kazuha hai tay đã tóm được eo cô, dễ dàng nâng cô bình an vô sự tiếp đất. Gò má cô hơi ửng hồng, ngại ngùng cúi đầu.- C-Cảm ơn.Màu sắc trên gò má cô khiến anh nhớ đến anh đào ở Inazuma, Kazuha chớp mắt, ho khan để trở về hiện thực.- Tìm tại hạ?Anh hỏi, Lumine lúc này ngẩng đầu, mỉm cười với anh.- Tôi đã đi khắp nơi, thử dùng chiếc đàn anh tặng để trải nghiệm, quả thật đã được hợp tấu với rất nhiều người bạn. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy người cần nhất, nên trực tiếp đến tìm.Nói đoạn, cô nâng tay lên, một chiếc đàn Lia hiện ra từ trong những đốm sáng, đưa nó đến trước mặt anh.- Vậy, anh có sẵn lòng hợp tấu với tôi một khúc không?Cuộc đời vần vũ, đời lữ khách phiêu bạt không dừng bước. Có thể hội ngộ, có thể gặp gỡ, là duyên.Đối với Nhà Lữ Hành trước mặt, Kazuha chính là mang tâm tư giấu kín, đặt vào trong chiếc đàn. Hy vọng thiếu nữ thông qua đàn gặp được người thương nhớ, cũng hy vọng cô mỗi lần nhìn đàn sẽ nhớ đến một lữ khách từng lướt ngang qua.Không níu giữ, cũng không vọng tưởng, chỉ mong có thể trân trọng và khắc sâu khoảnh khắc trước mắt.Thiếu niên nhìn chiếc đàn trong tay Nhà Lữ Hành, môi khẽ cong lên.- Tại hạ rất sẵn lòng.Nhận lấy đàn từ tay cô, anh lướt ngón trên phím đàn, cảm thụ âm thanh từ nó, khẽ gật gù tán thưởng. Lumine lấy ra chiếc đàn anh tặng, mặt đối mặt với anh, tay cả hai nâng lên, theo trong điệu gió tấu một khúc nhạc không tên.Lumine dẫn dắt, Kazuha cảm âm, mọi thứ hoàn hảo và suôn sẻ đến bất ngờ, dù thậm chí họ còn chưa từng thử đàn cùng nhau bao giờ.Trong những phút giây lá khước sa lướt qua giữa họ, ánh mắt họ bắt gặp nhau, nồng đượm tình ý. Gò má thiếu nữ nào đó lại ửng hồng, khiến Kazuha say đắm, bất giác lại ngâm nga một khúc thơ.Mộng cố hương dai dẳng, là sầu muộn man mác, nhưng mong muốn tìm được bến đỗ mới là nỗi niềm bên trong mộng cố hương. Hoa anh đào là màu nơi xưa cũ, giờ đây lại là màu của trái tim rộn rã, của gò má thiếu nữ ngại ngùng, của khái niệm về nàng trong ánh mắt thiếu niên."Khi gặp emTrái tim tôiNhuốm màu hoa anh đào."----------End----------* Bản gốc bài thơ:
君と会い (Kimito ai)
私の心は (Watashi no kokoro wa)
桜色 (Sakurairo)
Cre bản dịch: https://scr.vn/tho-tieng-nhat.html?fbclid=IwAR1TuWDGGcPCRA_Dwl2ZPEhwNdk07isjNXKqjS4nt8YMvVUAUTDa7ySW4TY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co