Truyen3h.Co

[AllLumine fanfic] Đoản văn

[R18,4P] LumixAyato,Thoma,Childe: Đạo tiếp khách nhà Kamisato

Meo_NeOn


Tag: R18, rape, gangbang, foursome, mindbreak, . . . Cân nhắc trước khi đọc!!!

----------

- Anh lúc nào cũng bất cẩn cả Tartaglia!

Cô càu nhàu, chân vẫn không ngừng leo lên từng bậc thang.

- Dinh thự Kamisato gần đây thôi, cố mà lết cái thây lên đến đó đi.

Tartaglia bị thương trong lúc đi làm ủy thác ở rừng Chinju cùng cô. Mặc dù vết thương không nặng mấy nhưng hắn lại giả vờ như bị trọng thương, cử động quá sức khiến máu ở lưng loang ra một mảng làm Lumine hoảng hốt một phen.

Trùng hợp thay, hôm nay cô vừa dùng hết băng gạc, vẫn chưa kịp mua bổ sung, không có đồ để cầm máu cho hắn. Cuối cùng nhớ đến ở gần rừng Chinju là dinh thự Kamisato, nên đưa hắn đến đó để xin ít thuốc trị thương.

Dù cằn nhằn là vậy, nhưng đi được vài bước cô lại ngoái đầu về sau để xem chừng tình trạng của hắn. Mỗi lúc như thế, Tartaglia lại cười rất tươi.

Thấy chưa, rõ ràng là cô ấy quan tâm mình.

Paimon bay bên cạnh họ, vì ít khi thấy Lumine khó chịu ra mặt như vậy nên cũng im bặt luôn. Đôi lúc tiên linh nhỏ còn nhìn về phía Tartaglia đang mặt mày tí ta tí tởn kia, không khỏi cảm thán, vị huynh đài này có sở thích mặn mòi ghê.

Thế nhưng tiếp theo, nụ cười của Tartaglia đã tắt ngúm khi gặp vài kẻ ở sảnh chính của dinh thự.

Nhà Lữ Hành rất được chào đón ở dinh thự Kamisato, Tartaglia không lấy làm lạ, nhưng hai kẻ kia có phải quá nồng nhiệt rồi hay không?

- Xin chào.

Lumine cùng Paimon vẫy tay khi bước vào, Ayato và Thoma đang ngồi uống trà ở đại sảnh, vừa hay Nhà Lữ Hành lại đến ngay lúc họ trong thời gian nghỉ ngơi. Trông thấy Lumine, Thoma đã lập tức đứng dậy đi đến chỗ cô.

- Xin chào, Lumine, Paimon. Và . . .

Thoma liếc sang gã thanh niên đi theo phía sau và nhận lại được một cái lườm từ hắn ta.

- Xin chào, ngọn gió nào đưa em đến đây hôm nay thế?

Ayato vẫn ngồi yên vị, nhưng đuôi mắt không giấu nổi ý cười, chỉ là anh hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Tartaglia. Lumine không để tâm mấy, chỉ gật đầu với anh.

- Gia chủ đại nhân, em đến xin một ít đồ trị thương.

- Trị thương? Em bị thương sao? – Thoma vừa nghe xong liền lo lắng quan sát xem cô có bị thương ở đâu không, mày Ayato cũng khẽ nhíu lại, nhưng Lumine đã nhanh chóng đáp lời.

- Không phải em, là bạn đồng hành của em bị thương. - Cô chỉ về phía Tartaglia đang ở sau lưng mình

- Anh ấy là Childe. – Lumine giới thiệu, không nói rõ thân phận cũng như cái tên cô thường gọi hắn vì nó có chút đặc thù, sau đó nhìn Tartaglia – Childe, đây là gia chủ nhà Kamisato, Kamisato Ayato, còn đây là quản gia nhà Kamisato, Thoma.

Tartaglia hiểu được ý cô, cũng không có phản bác, nhưng ánh nhìn của hai tên này khiến hắn có chút khó chịu, đặc biệt là cảm giác nguy hiểm toát ra từ họ, hay cái cái mà họ nhìn Lumine của hắn.

Ngay khi biết được người bị thương không phải cô, ánh mắt của hai người kia lập tức lạnh đi trông thấy, ngay cả thái độ cũng có phần đạm nhạt hơn.

- Ồ, vậy thì xin mời vị bạn-đồng-hành đây sang phòng bên cạnh, chúng tôi sẽ cử người đem thuốc đến. - Thoma mỉm cười, nhưng lại trông như chẳng có ý gì là cười cả, sau đó liền ra hiệu cho gia nhân đi mời thầy thuốc.

- Nhà Lữ Hành, việc bạn-đồng-hành của em bị thương đã có gia nhân lo. Em yên tâm, nơi đây chúng tôi có dược liệu chất lượng và thầy thuốc tay nghề cao, anh ta sẽ được chữa trị tốt thôi. Trong thời gian chờ đợi, có thể mời em ngồi đây thưởng chút trà với chúng tôi được không?

Ayato lưu loát thuyết phục, còn chân mày Tartaglia ngày càng nhíu chặt sau từng lời hai tên kia nói ra.

Cách nhấn mạnh cái câu "bạn-đồng-hành" khó chịu ghê ha.

- Tiểu thư, tôi-

- Cảm ơn hai người rất nhiều. Vậy Childe, anh chịu khó một chút nhé, tôi sẽ đợi đến khi anh chữa trị xong.

Chưa kịp nói ra câu phản bác, lời Lumine đã khiến hắn nín bặt. Cũng phải thôi, vì cô ấy nhờ vả người khác, cũng không tiện mà từ chối lời mời từ gia chủ, nhưng Tartaglia vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

Được rồi, ngoan ngoãn một chút, dù sao với thân phận của hắn cũng không tiện để làm to chuyện ở đây, thậm chí có khả năng sẽ gây rắc rối thêm cho Lumine. Tartaglia mặc dù thường hay bốc đồng, nhưng vẫn biết suy tính thế cục khi cần thiết, cho nên hắn mang sự không cam tâm của mình nuốt xuống, hậm hực đi sang phòng kế bên theo hướng dẫn của gia nhân nhà Kamisato.

Lumine biết hắn phải chịu ấm ức, nhưng cũng đành thôi, cô sẽ an ủi hắn sau, còn bây giờ nên làm tròn nghĩa vụ của kẻ nhờ vả đã.

Thế nên cô đi tới, ngồi xuống bàn trà, nhận lễ trà của gia chủ đại nhân.

Nhà Lữ Hành cũng thường xuyên uống trà cùng anh em nhà Kamisato, giữa họ chẳng xa lạ gì cho cam nên Lumine khá thoải mái khi trò chuyện. Đến giữa chừng thì Ayato lên tiếng đề nghị.

- Lumine, Paimon, vừa hay tối nay nhà Kamisato có một buổi tiệc, hai người tham gia cùng chúng tôi được chứ?

- Tiệc sao?! – Paimon vừa nghe đến chữ "tiệc" là đã thấy có mùi đồ ăn ngon, lập tức dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lumine. Ayato lại nói tiếp.

- Em yên tâm, tiệc này chỉ có tôi, Ayaka, Thoma cùng em và Paimon thôi. À, nếu em bận tâm về vị "bạn đồng hành" kia, em cũng có thể mời cậu ta tham gia chung.

Ngữ điệu khi nhắc về Tartaglia có phần lạnh hơn so với câu trước, Lumine thấy họ không thích Tartaglia, và tương tự Tartaglia cũng vậy, nhưng cô cảm giác Ayato sẽ không cho cô có quyền từ chối.

Phải, cô biết anh khá rõ, Ayato sẽ không để người khác từ chối lời đề nghị của mình một cách dễ dàng, và theo tình cảnh hiện tại, cô quả thật càng khó tìm cớ từ chối, Tartaglia vẫn chưa sẵn sàng để đi xa hơn.

Thế nên Lumine chỉ đành đồng ý, Paimon bên cạnh ngược lại, vô cùng vui vẻ vì sắp được xơi đồ ăn ngon.

Tối đó, sau khi mâm cỗ đã dọn lên hoàn chỉnh, Ayato cho tất cả gia nhân lui xuống, chỉ còn lại anh, Thoma, Lumine, Paimon và vị khách không mời Tartaglia kia.

- Ayaka đâu rồi nhỉ? – Lumine thắc mắc.

- Con bé bận việc đột xuất, không thể đến buổi tiệc tối nay. - Ayato từ tốn đáp lời trong khi đi đến dìu tay cô ngồi ở vị trí mà anh đã sắp xếp cho riêng cô.

- Tiếc ghê, đồ ăn ngon vậy mà Ayaka lại không được ăn. – Paimon nói khi nhìn bàn ăn thịnh soạn khiến tiên linh nhỏ chảy cả nước dãi kia.

- Phải, thật tiếc. – Ayato đáp, chẳng ai chú ý đến ánh mắt kỳ lạ mà anh dành cho Nhà Lữ Hành lúc này cả - Nhưng buổi tiệc này có những món em ấy không nên ăn, không có mặt vẫn hơn.

- Ayaka bị dị ứng gì sao?

Lumine vừa gật đầu cảm ơn Thoma vì đã đưa khăn giấy cho mình vừa hỏi.

- Không- – Thoma quay sang đưa khăn giấy cho Paimon, dường như gò má anh có hơi ửng đỏ, nhưng rồi nhận được ánh lườm từ Ayato, anh lại tìm cách giải thích – À phải, tiểu thư . . . quả thật là bị dị ứng một số thứ . . .

- Cô ấy có bị dị ứng hay không thì liên quan gì đến việc tôi không được nhận khăn giấy nhỉ? Chẳng lẽ đạo tiếp khách của nhà Kamisato lừng lẫy lại chỉ đến thế thôi sao?

Trong khi mọi người đều đang vui vẻ, cái con người bị đám đông kỳ thị kia cuối cùng cũng lên tiếng khiến cả bọn quay sang nhìn hắn, phát hiện ra hắn vừa bị Thoma bơ đẹp, chẳng thèm đưa cho miếng giấy ăn nào, còn đầu hắn ta thì nổi đầy gân xanh.

- Đây.

Lumine thở dài, đưa giấy ăn của mình cho hắn. Tartaglia thấy cô đưa hết chỗ giấy cho mình, ánh mắt ngập tràn cảm động mà nhìn cô, sát khí trên người đã biến đi đâu mất, bảo vẻ mặt thay đổi 90 độ cũng không ngoa.

- Tiểu thư! Đúng là chỉ có em thương tôi nhất!

Cô nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy dị nghị, nhưng Tartaglia nào có quan tâm, hắn đã quá quen với cách đối xử này của cô rồi. Phía bên kia bàn, Thoma đang tặc lưỡi trong khi Ayato khẽ nheo mắt lại.

- Tiểu thư cơ à.

Sau khi gia chủ động đũa, mọi người trong bàn ăn cũng bắt đầu dùng bữa. Tartaglia vẫn chật vật với đũa như mọi khi, còn thầm chắc nịch rằng những người ở đây cố ý làm khó hắn chứ đâu. Cho nên hắn chỉ tọng được mấy thứ xiên que như Dango ba màu và xiên que đủ vị. Nhưng cũng nhờ như thế, Tartaglia may mắn không bị cuốn vào trong kế hoạch của Ayato, mặc dù sau đó hắn vẫn bị lôi vào theo cách khác.

Điều duy nhất hắn thắc mắc là cái ly trà sữa trên bàn kia.

Ở Inazuma có phong tục ăn uống quái lạ thế ư? Dùng lẩu còn có thể uống kèm trà sữa?

Lumine và Paimon ăn rất ngon miệng, vì được giải tỏa sau cả ngày dài mệt mỏi, cô cũng vui vẻ gắp cho Tartaglia một ít thức ăn cần dùng đũa.

Sau bữa ăn, Lumine cảm thấy có hơi buồn ngủ, nhưng cảm giác này chẳng khác với việc cô mệt mỏi sau cả ngày làm ủy thác cho mấy nên cũng không để tâm lắm.

- Em mệt à, Lumine?

Ayato hỏi cô, giọng lại chẳng nghe ra có chút lo lắng nào.

- Không . . . em . . .

Đó là tất cả những gì cô thốt lên được trước khi mất đi ý thức, được đỡ lại và nằm gọn trong vòng tay của Thoma, Paimon ngủ khò trên ghế và Tartaglia gục tại bàn ăn.

Khi lấy lại được ý thức lần nữa, cô thấy mình ở một trong những căn phòng của dinh thự Kamisato, cô chắc chắn như vậy vì họa tiết trang trí vô cùng quen thuộc, càng quen thuộc hơn khi âm giọng của vị gia chủ kia vang lên bên tai.

- Em tỉnh rồi.

Lumine nhìn sang nơi phát ra âm thanh, nhận ra mình đang ngồi trong lòng anh, trên người cô không còn mặc trang phục lữ hành nữa, thay vào đó là một bộ kimono với dây buộc lỏng lẻo, tưởng chừng có thể bung ra bất cứ lúc nào. Càng giật mình hơn khi phát hiện hai tay cô đã bị trói lại, cổ cũng được đeo một chiếc vòng với chất liệu kỳ lạ.

- Đây là . . .

Cô cả kinh, tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo, muốn ngồi bật dậy nhưng eo đã bị Ayato giữ lại, ghì chặt cô trong lòng mình khi anh thì thầm với cô lần nữa, âm thanh đầy ma mị và quyến rũ.

- Đừng cố gắng quá, Lumine, hay theo gã Quan Chấp Hành đó gọi – tiểu thư?

- Anh định làm gì? – Cô gằn giọng, mày đã nhíu chặt lại, cố gắng vận hành nguyên tố chỉ để thấy nó tan biến lần nữa trong cơ thể, và cô lập tức phát hiện ra chiếc vòng đang đeo trên cổ mình có vấn đề.

- Đừng cố gắng nữa, Lumine.

Đến giờ cô mới nhận thấy sự hiện diện của Thoma trong căn phòng, ngay bên cạnh cô, và Tartaglia thì đang nằm sóng soài trên sàn nhà.

- Childe!

Lumine hét lên, cố gắng vùng vẫy khỏi tay Ayato, lần này đến lượt Thoma giữ cô lại bằng cách ấn vào vai cô, để cô ngã trở về ngực Ayato trong khi anh quỳ xuống trước cô, tay nắm lấy đôi tay đã bị trói lại của cô mà hôn lên nơi ngón cái.

- Em nên gọi là Tartaglia nếu muốn hắn tỉnh dậy.

Lumine sững người trước lời vừa rồi.

Họ đã biết?

Dĩ nhiên, làm sao họ có thể không nhận ra việc một gã Quan Chấp Hành đang lảng vảng trên lãnh địa của mình cơ chứ, đặc biệt là Tartaglia, gã này chẳng giỏi che giấu sự tồn tại của bản thân một chút nào cả.

Cô đã lường trước được việc họ sẽ đoán ra Tartaglia là ai, cũng đã nghĩ họ sẽ nể mặt cô mà nhắm mắt làm ngơ, nhưng tuyệt không thể ngờ bản thân lại vì quá tin tưởng họ mà rơi vào tình cảnh này.

- Tartaglia! Dậy đi! Chết tiệt!

Đến lúc này, Lumine cũng chẳng thèm che giấu nữa, cô chỉ biết cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi tình huống này. Tartaglia hiện không bị trói, nếu anh ta tỉnh dậy, ít nhất khả năng thoát được của cô lại tăng thêm được một phần.

Nhưng cuối cùng, Tartaglia vẫn nằm bất động trên sàn, chỉ có tiếng cười khúc khích của Ayato đáp lại cô.

- Em gọi hắn dậy để làm gì? – Ayato cúi đầu hôn lên cổ cô trong khi Thoma đặt tay hai bên đầu gối, tiếp lời Ayato.

- Chỉ để thấy em như thế này thôi sao?

Nói đoạn, Thoma dùng sức tách mạnh chân cô ra. Lumine hét lên, chân đã bị Thoma kéo sang hai bên vô cùng dễ dàng, và cô càng xấu hổ hơn khi phát hiện bản thân không hề mặc quần lót, cứ thế phơi bày hết tất cả trước mặt hai người họ.

Cổ áo kimono rơi khỏi vai, bàn tay Ayato vuốt ve xương quai xanh, lướt trên da cô một cách đầy ái muội khi lưỡi anh nếm từng inch da cổ thơm mềm, để lại nơi đó những dấu hôn đỏ đến chói mắt.

- Không! Dừng lại!

Lumine kinh hoảng, vùng vẫy cật lực, chỉ để Ayato kéo lấy đôi tay bị trói và Thoma thì giữ chặt lấy đùi cô, khiến cô vô lực chống cự. Tay còn lại của Ayato luồn vào trong áo, bóp lấy một bên ngực làm cô vô thức bật ra một tiếng rên rỉ.

- Thật dâm đãng.

Ayato nhận xét, khúc khích trên cổ cô, kéo nụ hôn lên quai hàm, sau đó trực tiếp ấn môi mình vào môi cô, nuốt đi những tiếng rên rỉ do bàn tay không ngừng xoa nắn ngực cô của anh và Thoma thì đang nhìn chằm chằm vào nụ hoa e ấp bên dưới kia, thỉnh thoảng thổi một cái chỉ để nhìn cô rò rỉ bởi tác động của họ.

Mùi sắt tanh nồng trong miệng khi Ayato rời ra, nụ cười bí hiểm trên môi vẫn chưa mất đi, dưới màu đỏ chói lóa trên môi cùng nốt ruồi kia khiến anh càng thêm ma mị.

- Các người rốt cuộc muốn gì?!

Ánh mắt Lumine đầy phẫn nộ, môi vẫn còn vương máu của Ayato khi cô cắn anh, và nếu như ánh nhìn tức giận có thể giết chết bất kỳ ai, cô thề sẽ giết chết hai gã này hơn trăm lần.

- Chúng tôi làm đến như vậy, em vẫn chưa hiểu sao?

Ayato thì thầm, phấn khích trước ánh mắt mà cô dành cho anh, nó khiến anh chỉ càng muốn phá hủy cô, cho đến khi cô mất đi lý trí và cầu xin anh ban phước.

Anh đã tương tư cô từ lâu, và khi nhìn cách cô bôn ba khắp nơi chỉ để đáp ứng nguyện vọng của kẻ khác khiến anh chán ghét. Tại sao cô ấy không ở lại đây?

Bên cạnh anh, thuộc về anh.

Cảm giác chiếm hữu cô ấy ngày càng lớn dần, nhưng khi anh phát hiện Thoma cũng thích Nhà Lữ Hành, trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

Ồ, kỳ diệu thay, anh cảm thấy nếu chia sẻ cô ấy cùng Thoma cũng không tệ.

Dù gì bọn họ cũng là bạn tốt, luôn chia sẻ mọi thứ với nhau, và hình ảnh Lumine rên rỉ giữa cả hai kích thích anh một cách kỳ lạ.

Cho nên anh đã bắt đầu lên kế hoạch, chờ đợi ngày Nhà Lữ Hành ghé thăm dinh thự của họ một lần nữa.

Anh dùng tay quệt đi vệt máu trên miệng Lumine, sau đó trực tiếp nắm lấy vạt áo kimono trước ngực cô kéo mạnh, để cho bộ ngực căng tràn của cô lộ ra, nảy lên đầy mời gọi.

Lumine đỏ mặt, muốn dùng tay che đi, Ayato lập tức dùng một tay nắm trọn cả hai cổ tay của cô, đẩy chúng lên đỉnh đầu cô. Bộ kimono đã bị kéo đến xộc xệch, những nơi nhạy cảm đều lộ hết ra ngoài, chỉ để hai người họ chiêm ngưỡng.

- Em thật đẹp, Lumine.

Ayato cảm thán khi dùng tay còn lại véo lấy đầu ngực đã bắt đầu nhô lên, Thoma dùng ngón tay miết lấy âm vật của cô, từ tốn xoa một vòng tròn, khiến cô lại bật ra một tiếng rên ái muội.

- Tôi . . . – Lumine nghiến răng, tức giận đong đầy nơi đáy mắt, cháy rực như thể muốn đốt chết bất kỳ kẻ nào trong tầm nhìn – Tôi đã tin tưởng các người . . .

Cảm giác bị phản bội khiến da đầu cô tê rân, hận không thể xông ra giết chết hai kẻ này, nhưng rồi Ayato cúi xuống, cọ răng vào đầu ngực còn lại trong khi Thoma không ngừng vuốt ve các nếp gấp của cô, khiến ngôn từ của cô gần như bay đi đâu mất trong giây lát.

- Chúng tôi không có ý định muốn hại em. – Thoma đặt một nụ hôn lên đùi cô, còn Ayato thì ngẩng mặt, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô đầy dịu dàng, tựa như không hề làm chuyện gì có lỗi với cô vậy.

- Chúng tôi chỉ muốn cho em biết về đạo tiếp khách của nhà Kamisato thôi mà.

- Có trò vui mà không cho người khác tham gia, đạo tiếp khách nhà Kamisato chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi.

Âm thanh thứ tư vang lên từ kẻ đáng ra phải bất tỉnh nhân sự khiến mọi người đều quay đầu nhìn, và thấy Tartaglia đang từ từ ngồi dậy, hệt như chưa từng bị trúng thuốc gây mê.

Thoma dĩ nhiên không ngờ đến việc vị Quan Chấp Hành đã sống lâu ở cảng Liyue kia lại không biết dùng đũa. Thức ăn nếm được vô cùng ít, hắn chỉ bất tỉnh bởi ăn phải mấy miếng thức ăn do Lumine gắp cho và vài cây xiên que nho nhỏ, lượng thuốc không hề đủ, dĩ nhiên hắn cũng chẳng bị gây mê quá lâu, mà lúc này tỉnh lại, thật trùng hợp liền gặp phải cảnh tượng thú vị trước mắt.

Thành thật mà nói, hắn đã hơi nghi ngờ rồi, bởi vì ánh mắt của vị gia chủ này nhìn Nhà Lữ Hành quá ư tà dị, chỉ có Lumine khờ khạo không hề nhận ra ý tứ "nguy hiểm" trên người vị gia chủ và tên quản gia nom hiền lành chân chất này thôi.

- Tartaglia!

Lumine như nhìn thấy một chiếc phao cứu sinh, ánh mắt nhìn hắn đầy chờ mong. Nhưng giây tiếp theo, lời nói của hắn đã giẫm nát mọi kỳ vọng của cô, đẩy cô ngược trở về bãi bùn mà cô tưởng rằng mình sắp thoát khỏi.

- Nếu ngài cho tôi tham gia cùng, chẳng phải trò này sẽ càng vui hơn sao?

Ayato vốn dĩ cũng lường được Tartaglia sẽ tỉnh, bởi lúc nãy quan sát, anh đã thấy Tartaglia vốn chẳng ăn bao nhiêu, cho nên mới không trói hắn lại, chỉ để hắn nằm đó. Chẳng ngờ mọi tính toán lại trùng khớp đến vậy, tên điên này quả thật dám yêu cầu anh cho tham gia cùng.

Hơn nữa, nhìn ánh sáng vỡ tan thành từng mảnh trong mắt Lumine, lòng Ayato lại dâng lên một cỗ phấn khích lạ thường.

- Được thôi.

Ayato đáp lời, và Tartaglia nhếch môi như đạt được mục đích, quỳ xuống trước mặt Lumine, bên cạnh Thoma, tháo găng tay mình ra trong khi nhìn gương mặt bàng hoàng tột độ của cô.

- Đừng làm vẻ mặt như thế, tiểu thư, em biết lúc này trông em quyến rũ đến nhường nào không?

- Tartaglia!

Lumine nghiến răng nghiến lợi, sự phản bội khiến cô chìm ngập trong đau đớn cùng tức giận, nhưng hầu hết chúng dần biến thành bất lực.

Cô không thể thoát khỏi đây, dù cho cô hét lớn đến thế nào hay vùng vẫy ra sao – cô không thể thoát khỏi họ chỉ với sức lực vốn có trong cơ thể mảnh mai khi đối chọi với ba gã đàn ông cao lớn, với sức mạnh nguyên tố đã bị lụi tắt bởi tác động kỳ lạ của chiếc vòng chết tiệt trên cổ.

Thoma và Tartaglia, đột ngột hệt như cách bọn họ dập tắt đi niềm tin trong cô – đồng loạt đẩy ngón tay của họ vào trong cô, khiến cô hét lên, nảy hông vì giật mình.

- Không . . .

Ayato di chuyển để ôm lấy cô từ phía sau, mân mê ngực cô khi Thoma và Tartaglia không ngừng đẩy ngón tay vào bên dưới, nới rộng cô ra theo nhiều cách và khiến thần hồn cô điên đảo, luồng nhiệt bắn thẳng vào lõi, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ.

Cô có hơi vùng vẫy, hông vặn vẹo khi bị kích thích quá nhiều, bốn ngón tay ở bên trong, đẩy và kéo, Thoma không ngừng thọc sâu vào trong lúc Tartaglia lần mò và tìm ra điểm G của cô. Cao trào ập đến trước cả khi cô kịp nhận ra.

Lumine run rẩy sau dư chấn, Thoma và Tartaglia rút ngón tay ra, chất dịch trơn bóng theo tay họ kéo hai đường tơ mỏng. Thoma đưa ngón tay lên miệng nếm thử trong lúc nhìn cô đầy say mê.

- Em thật ngon, Lumine.

- Có muốn nếm thử không? – Tartaglia nói, và trước cả khi cô đưa ra ý kiến, ngón tay hắn đã đẩy vào miệng cô, ép buộc cô ngậm lấy.

- Đến món chính rồi.

Ayato bỏ tay khỏi ngực cô, luồn xuống hai bên đùi và nâng cô lên, cô cảm thấy một thứ vừa cứng lại vừa nóng chạm vào nếp gấp của mình, kinh hoảng dâng lên trong mắt cô lần nữa.

- Không được! Dừng lại!

- Em đừng chống cự nữa, Lumine, Paimon đang ở phòng bên cạnh, em không sợ tiên linh nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Trong lúc này, lời Ayato nói như một chiếc búa gõ thẳng vào đầu cô.

Họ còn dám bắt Paimon làm con tin!

Và chẳng đợi cô hoàn hồn, Ayato trực tiếp đặt cô ngồi xuống, đẩy thẳng vào trong, Lumine trợn mắt bởi sự thâm nhập đột ngột, cả người đều căng cứng.

- Khốn . . . kiếp!

Nước mắt cô chảy dài trên má, nhắm lại để cố tưởng tượng rằng đây chỉ là mơ, rằng cô không hề bị cưỡng hiếp bởi những kẻ mà cô từng vô cùng tin tưởng.

Nhưng một bàn tay đưa đến gạt đi nước mắt trên mặt cô, sự dịu dàng cùng độ ấm đó khiến cô phát ốm, nhắc nhở cô rằng hiện thực tàn nhẫn đến mức nào.

- Đừng khóc, chúng tôi sẽ nâng niu em mà.

Thoma trấn an cô, chỉ để thấy cô khép đôi mắt lại lần nữa, từ chối mọi lời giải thích rằng họ không muốn tổn thương cô. Anh hôn lên ngực cô, liếm nhẹ lên nhũ hoa khi Tartaglia thô bạo hơn, bóp miệng cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn của hắn. Ayato thúc vào cô, mở rộng cô ra, buộc cô phải cảm nhận từng inch của anh.

Anh nâng cô lên, rồi lại thả người cô xuống, nhịp nhàng và cường điệu khi anh kéo qua vách thịt, mỗi một cú nhấp hông dường như đều chạm vào yếu điểm, cơ bắp trên người Lumine căng cứng lại vì xúc cảm lạ lẫm, nhưng đầu óc vẫn điên cuồng đấu tranh, từ chối tiếp nhận những cảm giác hoang đường kia.

Nhịp điệu của Ayato dần trở nên gấp gáp, cô đang siết chặt lấy anh khi Thoma cùng Tartaglia ngậm lấy hai đầu ngực của cô, chơi đùa và kích thích chúng. Lumine nghiến răng, cố gắng để không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào khiến cô thêm xấu hổ, nhưng đầu óc cô dần quay cuồng bởi kích thích từ nơi đầu ngực và Ayato liên tục dập vào bên dưới, thậm chí cao trào lần hai của cô đến trước cả khi Ayato tràn vào trong cô.

Cả người Lumine mềm nhũn đi, hầu như tựa vào ngực Ayato. Tartaglia ngẩng đầu, nhanh chóng giành lượt trước khi Thoma kịp làm gì.

- Đến tôi chứ nhỉ?

Tartaglia chẳng đợi ai đáp lời, lập tức kéo Lumine về phía mình, đẩy cô nằm xuống đệm và tháo phăng đai lưng của cô ra.

- Chờ đã . . . - Lumine vẫn còn nhạy cảm sau cao trào lần hai, sợ hãi khi thấy Tartaglia kéo khóa quần, để thứ to lớn kia hiện ra trước mắt cô – Tôi vừa mới-ngnn!!!

Hắn đẩy hai đùi cô lên cao và mặc kệ chất dịch của Ayato vẫn đang tràn ra hay lời cầu xin của cô, hắn đâm vào trong, đẩy tinh dịch Ayato vào tận sâu trong tử cung cô, khiến cô thét lên do quá nhạy cảm.

Tartaglia bắt đầu di chuyển, hung mãnh và thô bạo, mặc cho vết thương mà hắn nhận được khi đi làm ủy thác. Nhìn dải băng lấp ló trong cổ áo Tartaglia khiến cô nhớ đến vài thứ.

Ồ, cô đã từng lo lắng cho con người này đến mức nào, và đây là tất cả những gì cô nhận được.

Tartaglia để dục vọng xâm chiếm, quá say mê khi được hòa làm một với cô, không quan tâm chút nào về hậu quả sau đó.

Hắn có cảm thấy tội lỗi chút nào không?

Cô tự hỏi.

Nếu Tartaglia biết về những điều cô nghĩ trong đầu lúc này, hắn sẽ nói – không.

Hắn không hối hận, bởi ngay từ đầu, hắn đã ngầm đoán được ý định của Ayato, cũng đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo, tỉnh dậy đúng lúc, chỉ để cô tiếp nhận hắn theo cách này, chỉ để nhìn ánh sáng trong mắt cô tan vỡ.

Cô chẳng bao giờ tin tưởng hắn, vậy thì hắn cũng chẳng ngại dùng chút thủ đoạn để có được cô. Hơn nữa, nhìn cô bị cưỡng ép thế này, máu trong người hắn lại càng sục sôi vì phấn khích.

Tartaglia ép chân cô lên cao, đẩy nó cho đến khi nó chạm vào vai cô, khiến cô tiếp nhận toàn bộ chiều dài của hắn, mỗi một cú đâm đều đẩy đến tận sâu bên trong. Cô ghét phải thừa nhận cảm giác này – cô không nên, nhưng cô bắt đầu cảm thấy sướng thay vì đau đớn bởi bị hành hạ về cả xác thịt lẫn tâm hồn.

- Đừng quá thô bạo, cô ấy sẽ đau. – Giọng Thoma nghe thật xót xa, anh nhìn cổ tay cô đã đỏ ửng, cuối cùng cũng không nỡ, tháo dây trói quanh cổ tay cô.

Ayato đang nghỉ ngơi sau lượt của mình, không ngăn cản Thoma tháo dây trói, dù gì Lumine cũng chẳng còn tinh thần để chạy trốn nữa.

Cổ tay Lumine được thả ra, đúng như Ayato đoán, cô chỉ đơn giản là thả lỏng nó sang hai bên, không thèm vùng vẫy nữa, đã quá mệt mỏi để đấu tranh.

Sẽ dễ dàng nếu như tiếp nhận mọi thứ họ làm, và cô sẽ sớm được buông tha nếu họ thoả mãn.

Chỉ cần cô bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên, chẳng có điều gì quan trọng hơn mạng sống của cô và Paimon lúc này cả.

Phải, cứ chịu đựng như thế.

Lumine mơn man trong dòng suy nghĩ, thậm chí không biết Tartaglia đã kết thúc từ khi nào, bên dưới cô đã ửng đỏ, hai chân đau nhức, chất dịch không ngừng tràn ra bởi tải trọng quá lớn, và cô không nhận ra Thoma thay thế vị trí của Tartaglia từ bao giờ, ánh mắt vô hồn khi bị Thoma dựng người ngồi dậy, để cô ngồi xuống anh.

Thâm nhập đột ngột khiến cô giật mình, Thoma bắt đầu nắm chặt lấy hông cô, thúc lên từ phía dưới, từng nhịp mạnh mẽ đến nỗi cô tưởng chừng mình sẽ bị hất tung khỏi người anh. Bộ ngực cô nảy lên theo từng chuyển động, và yết hầu của hai người đang ở ngoài kia lăn lộn, bước đến, cọ chiều dài của họ vào mặt cô.

- Dùng tay đi Lumine, cả miệng của em nữa.

Ayato ra lệnh, âm vực trầm thấp đầy uy quyền khiến cô run rẩy, trong vô thức làm theo, để ngón tay mình cuộn quanh anh và Tartaglia.

- Đừng cắn đấy, em biết hậu quả mà.

Tartaglia vuốt tóc cô, đầu óc cô dần trở nên lơ lửng bởi khoái cảm không ngừng ập đến từ bên dưới, và một ham muốn khác trỗi dậy trong cô khi bàn tay cô trượt lên xuống dọc theo trục của họ, đẩy ra những tiếng thở dài thỏa mãn từ họ.

Cô hé môi, ngậm lấy hai đầu trục trong miệng, lưỡi lướt qua chúng khi tay không ngừng di chuyển. Ayato và Tartaglia run rẩy bởi cách cô phục tùng họ, đồng loạt rên rỉ theo từng chuyển động của cô.

Thoma cảm nhận được cô siết chặt anh hơn khi cô bắt đầu phục vụ hai người kia bằng tay và miệng, có chút ghen tị vì cô không hề chú ý đến anh. Ngón cái anh lướt trên đùi, vuốt ve âm vật cô khi anh thúc mạnh hơn, ép cô phải thét lên, bị chặn lại bởi đầu trục của Ayato và Tartaglia đang lấp đầy trong miệng.

Cực khoái xé toạc cô trong nhịp điệu dồn dập của Thoma, anh tràn vào trong, trộn lẫn với tinh dịch của Ayato và Tartaglia trước đó, nhiều đến nỗi chúng chảy dài xuống đệm. Ayato và Tartaglia ra trong miệng cô, một ít vương vãi trên ngực và lưng, cả người cô lúc này đều đã điểm trắng, bộ kimono nhàu nát, gần như sắp trượt khỏi người cô, và bọn họ yêu bộ dạng này của cô biết bao nhiêu.

- Tắm cho cô ấy theo cách này, thật không tệ. – Tartaglia nhếch môi, ánh mắt mang theo chút điên loạn cùng say mê trước vẻ đẹp của cô lúc này.

Ayato nâng cằm cô lên, khẽ rít.

- Nuốt đi!

Cô run rẩy tuân theo, chất dịch đắng và đặc quánh chảy qua cổ họng, bản năng vặn vẹo nào đó trong cô bảo rằng cô đã làm rất tốt, rằng khuôn mặt hài lòng của họ là những gì cô khát cầu vào lúc này.

- Thật ngoan, tôi đoán mình nên tiếp tục thưởng cho em.

Tartaglia nói, kéo cô ra khỏi người Thoma và dễ dàng trượt vào trong. Cô không kháng cự, chỉ cố níu chặt lấy hắn để tìm lấy điểm tựa vì cơ thể đã không còn sức lực. Ayato ở phía sau khẽ nheo mắt, không hài lòng vì anh vẫn chưa thỏa mãn, và Tartaglia chiếm quá nhiều thời gian.

Mông cô hướng về phía anh, nảy lên theo nhịp của Tartaglia. Ayato nhếch môi, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu khi anh kéo phăng chiếc kimono ra khỏi người cô, để tấm lưng trắng nõn và bờ mông đẩy đà hiện rõ trong tầm mắt.

Tartaglia ngạc nhiên khi Ayato đẩy hắn và Lumine, để hắn nằm ngửa trên nệm, Lumine ở phía trên, vẫn còn ôm chặt lấy hắn. Nguyên tố thủy ngưng tụ trên tay Ayato khi anh nghiêng người, hôn lên lưng cô.

- Lumine, giữa hai kẻ nắm giữ vision hệ thủy, em thích ai hơn?

Tâm trí Lumine vẫn còn mơ màng, lời của anh đọng lại bên tai, nhưng cô vẫn chưa thể phân tích kỹ, ngón tay anh đã đẩy vào trong mông cô, khiến đầu cô ngửa lên vì kích thích, lần đầu tiên phản kháng lại sau một thời gian dài.

- Không . . . nó lạ quá . . . không muốn . . .

- Vậy ư? Nhưng sao tôi lại thấy rằng em khá thích nó nhỉ?

Cô định phản bác, nhưng anh lại cho thêm một ngón tay vào, cơ thể cô cật lực chống đỡ trước sự xâm nhập lạ lẫm, sức mạnh nguyên tố thủy lành lạnh dịch chuyển giúp ngón tay Ayato trượt vào trong cô dễ dàng hơn, nới rộng cô ra. Lumine quá mất cảnh giác do cảm thụ kỳ quái từ bên dưới, càng siết chặt Tartaglia đang ở bên trong hơn.

Tartaglia thích thú trước phản ứng của cô, giữ lấy bờ hông đã bầm tím của cô để cho Ayato hoàn tất quá trình chuẩn bị. Trong phút chốc, cô đã thở phào khi Ayato rút ngón tay ra, tưởng bở rằng trò đùa này cuối cùng cũng qua đi cho đến khi từng ngón tay thon dài của Ayato bao trọn lấy bờ mông đẩy đà của cô, banh rộng ra, và linh cảm chẳng lành của cô lại ập tới.

- Không được! Đừng! Không phải chỗ đó! Không-

Tiếng thét của cô đứt quãng, chiều dài của Ayato nằm trọn bên trong, chỉ cách Tartaglia một bức màn bằng thịt. Nước mắt Lumine trào ra lần nữa, móng tay cào lên ngực Tartaglia, để lại những vệt máu dài, nhưng hắn lại không quan tâm, đắm đuối trước vẻ mặt khi bị cưỡng bức của cô.

Họ bắt đầu di chuyển, kéo dài bản thân ra bên ngoài, và rồi đồng loạt đẩy mạnh vào trong - phút chốc, cô tưởng như mình đã quên đi cách thở, no đầy bởi Tartaglia và Ayato, khỏa lấp cô kỹ lưỡng đến từng inch. Ayato nắm lấy hai tay cô, kéo chúng ra sau, ngực cô nảy lên trước mặt Tartaglia, và hắn háo hức ngậm trọn chúng trong miệng, khao khát để lại dấu răng trên nền da mịn màng kia.

Cô thút thít, không thể kiềm được tiếng rên rỉ theo từng cú nhấp dù miệng vẫn lẩm bẩm những câu từ rời rạc như "Không được". Cả hai người họ dù bên ngoài trông như phối hợp, nhưng lại hệt như đang cạnh tranh nhau, thi xem ai là người có thể đâm sâu vào cô hơn, ai là kẻ có thể ép ra từ cô những tiếng rên rỉ cho đến khóc thét, nhịp điệu cũng không theo một sự thống nhất nào.

Chẳng mất quá nhiều thời gian khi những tiếng "không" của cô bắt đầu biến thành những lời lẩm bẩm vô nghĩa, sung sướng lấp đầy não bộ. Thoma bước đến trước cô, gương mặt có hơi khổ sở khi đặt mình trước môi cô, rỉ nước và cương cứng, đầy thèm khát, bàn tay vuốt tóc cô dịu dàng khi anh van lơn.

- Giúp tôi nữa, Lumine.

Theo bản năng, cô làm theo lời anh, há miệng và nuốt lọn lấy anh. Chiều dài của anh khiến cô gặp chút khó khăn, nước mắt lại tiếp tục trào ra. Thoma cảm thấy hơi có lỗi, nhưng sau đó tất cả những gì anh có thể nghĩ được là những rung chấn khi cô rên rỉ với anh ở trong miệng, và anh bắt đầu đẩy trước cả lúc anh kịp nhận ra.

Lumine no đầy với cả ba người ở trong mình, lý trí dần tan vỡ thành từng mảnh giữa những nhịp điệu mạnh mẽ không ngừng từ ba người họ. Ayato ngậm lấy vai cô, thì thầm bên tai cô bằng âm giọng đầy quyến rũ.

- Nhìn xem chúng tôi đã lấp đầy em tốt đến thế nào, Lumine. Em là của chúng tôi, không một ai có thể lấp đầy em hoàn hảo như chúng tôi. Hãy để chúng tôi tắm cho em bằng tinh dịch mỗi ngày, cho đến khi bụng em căng tròn bởi những đứa trẻ.

- Thật tham lam, gia chủ đại nhân. – Tartaglia gầm gừ, thúc mạnh lên từ bên dưới – Nhưng ý tưởng không tồi, tôi cũng muốn bụng cô ấy căng tròn với những đứa con của tôi.

- Là chúng ta! – Thoma nhấn mạnh khi hông anh ngập sâu trong miệng cô, lấp đi những tiếng thút thít của cô.

- Được được. Nhưng cô ấy sẽ ở đâu? Tôi vẫn thích cô ấy khi được tự do hơn, cô ấy còn phải đánh nhau với tôi nữa.

- Cô ấy sẽ ở dinh thự Kamisato, Fatui! Anh không có quyền lên tiếng ở đây đâu!

Ayato mỉm cười, nhưng hoàn toàn có thể nghe ra uy áp từ lời nói của anh. Bọn họ trò chuyện hệt như chưa có chuyện gì xảy ra – hệt như họ không hề làm điều gì tồi tệ, không hề ở đây và cưỡng bức cô, ép buộc cô tiếp nhận họ bằng vũ lực.

- Vậy tôi sẽ chu cấp tiền. – Tartaglia thỏa hiệp, biết chắc rằng mình không nên ý kiến vào lúc này. Hắn sẽ tìm cách đưa cô ấy đi sau, và độc chiếm cô ấy cho riêng mình, dù ý nghĩ chia sẻ cô ấy với những kẻ này cũng không tệ.

- Đứa trẻ sẽ do tôi chăm sóc, các người quá thô bạo để dạy dỗ bọn trẻ. – Thoma trừng mắt với Tartaglia.

- Xem ai đang nói kìa. – Tartaglia phì cười khi nhìn cách Thoma giữ lấy gáy Lumine, ép cô ấy nuốt trọn đến tận phần gốc.

Cả ba người họ ngừng nói vào một thời điểm nào đó, khi tất cả chỉ còn là nhịp điệu va chạm xác thịt điên cuồng. Lumine bị mắc kẹt giữa họ, vô lực và bị vùi dập.

Thoma mất kiểm soát đầu tiên, ngón tay cuốn lấy cổ cô, khiến không khí trong cô mất đi. Cô nghẹt thở bởi anh nằm sâu trong cổ họng, cơ thể ngập tràn khoái cảm, tay cô bị giữ chặt bởi Ayato và ngực ở sâu trong miệng Tartaglia khi hắn ôm trọn một bên ngực còn lại trong tay, tay kia bấm vào hông cô, chắc chắn để lại những vết bầm ở đó.

Không mất bao lâu khi cô cảm nhận được sự co giật quen thuộc lần nữa, mắt cô trợn ngược ra sau, cực khoái ập đến khi họ tràn vào trong cô, cảm giác ấm nóng bao bọc và thần trí cô hoàn toàn tan rã.

Họ rời ra, để cô nằm trên đệm, run rẩy sau cao trào khi tinh dịch trào ra từ các lỗ, những thứ chứng minh họ đã lấp đầy cô hoàn hảo đến thế nào, và họ hài lòng với điều đó.

Cô thậm chí còn không thể nhớ được cả ba người kia đã ra trong cô thêm bao nhiêu lần nữa, tất cả những gì còn đọng lại chỉ có khoái cảm ngập tràn, lấp đầy đi sự phẫn uất, tự tôn hay bất kỳ phản kháng nào có ý định vùng dậy.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co