Xiao X Lumine: "Tên"
Nóc nhà trọ Vọng Thư, có tán cây cổ thụ xào xạc, có ánh trăng thanh tịnh, có vị tiên nhân ngồi đó, ngẫm nghĩ về quá khứ xa xăm.
Cảnh sắc Liyue không ngừng thay đổi, từ ngàn năm nay, có bao lần là hắn không nhớ về những chuyện xưa cũ?
Nhớ về những tòa điện nay chỉ còn là di tích, nhớ về những bằng hữu xưa kia nay đã chẳng còn tại thế.
Nhớ về những nỗi hận cùng sát nghiệp chất chồng trên con đường hắn đi qua.
Hắn nhớ rất nhiều thứ.
Thế nhưng thứ hắn quên lại càng nhiều.
Hắn quên đi cảm giác hỉ nộ ái ố.
Hắn quên đi sự thuần khiết và dịu dàng.
Hắn quên đi "gương mặt" của những vị bằng hữu từng sát cánh bên nhau.
Hắn quên đi cách để mơ một giấc mộng đẹp.
Và . . .
Hắn "quên" đi tên của mình.
Quên cả cách gọi, quên cả bản thân mình vốn dĩ là ai.
Hắn buộc phải quên.
Xiao giờ là tên của hắn, là cái tên mà Đế Quân ban cho hắn, là thân phận mới của hắn.
Bởi ngày xưa, vì bị ma thần nắm lấy điểm yếu này, nên đã bị giam giữ, bị bắt ép làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, trở thành nỗi ám ảnh trong tâm khảm hắn.
Thế nhưng đôi lúc, hắn vẫn băn khoăn.
Cái tên xưa cũ ấy, gọi thế nào?
- Có ở đây không nhỉ?
Hắn bị lôi trở về hiện thực bởi giọng nói quen thuộc kia. Xoay đầu nhìn, đã thấy nhà lữ hành ngao du tứ hướng đứng ở đó, mắt chạm mắt với hắn.
- A, Xiao! - Cô vui vẻ, mắt khẽ híp lại, tràn ngập ý cười - Đã lâu không gặp!
Hắn khẽ gật đầu chào lại, không đáp lời cô, cũng không quan tâm việc cô trèo lên nóc nhà và đi đến ngồi cạnh mình.
- Paimon bị đồ ăn của Yanxiao dụ dỗ rồi, tôi có hơi buồn chán nên lên đây tìm người trò chuyện, không ngờ là tìm được thật.
Nghe cũng đủ biết tìm người trò chuyện thật ra là tìm hắn, bởi chủ nhà trọ này chẳng bao giờ tùy tiện cho ai bước lên đây, tránh việc quấy nhiễu hắn.
Xiao không giỏi bắt chuyện, cũng không giỏi tìm chủ đề, Lumine thừa biết, cho nên cô chẳng kêu ca gì về việc hắn chỉ nhìn cô và im lặng như thế.
Chỉ là . . .
Sao hắn cứ nhìn chằm chằm cô vậy nhỉ?
Bình thường đâu có thế?
- Em bị thương rồi.
Hắn nói, sau khi nhìn cô một hồi lâu, mùi máu tanh quen thuộc dù khuất sau lớp bông băng dưới găng tay cũng không thể giấu được hắn.
- À, ban chiều có nhận ủy thác của chủ nhà trọ, đi diệt vài con quái ấy mà.
Cô nhìn xuống tay mình, rất thản nhiên trả lời hắn.
Phải nói rằng, từ ngày nhà lữ hành xuất hiện, công việc của hắn giảm đi rất nhiều.
Cô gần như đã chạy khắp cái Liyue này để đập bọn quái vật, mặc dù mục đích chính chỉ là để kiếm nguyên liệu và phần thưởng ủy thác.
Hắn thật sự rất ít khi để ý đến người khác, chỉ là, cô thật khác biệt.
Sự xuất hiện của cô giống như một sắc màu mới lạ, rơi xuống thế giới ảm đạm của hắn.
Không phải sự xuất hiện chói lòa tựa đấng cứu thế như Đế Quân, cũng không dịu dàng như đậu hũ hạnh nhân mang mùi vị của giấc mộng đẹp.
Mà là một thứ gì đó khiến tâm can hắn xáo động.
- Vết thương nứt ra rồi.
Hắn lại nói, sau đó không nhanh không chậm cầm lấy tay cô, tháo lớp găng tay của cô xuống, để lộ ra băng gạc trắng tinh ở bàn tay hiện tại đã thấm đẫm máu.
Hắn nhìn vết thương, rồi lại ngước lên nhìn cô, ánh mắt của hắn khiến cô chột dạ mà xoay đầu sang chỗ khác.
Tại sao cô lại phải quay đi nhỉ?
Chẳng biết nữa, chỉ là ánh mắt ấy của hắn . . . hệt như lúc anh trai trách móc cô không biết cách quan tâm bản thân mình.
Hắn thở hắt, nâng tay cô lên, tháo lớp băng gạc đã dính máu ra.
Cô cũng không phàn nàn về việc hắn tự tiện như vậy, chỉ lấy từ trong túi ra một cái băng gạc khác, đưa cho hắn. Hắn nhận lấy rồi thuần thục băng bó cho cô, còn cô thì hưởng thụ sự quan tâm từ hắn, khóe môi cánh đào không khỏi kéo lên một đường cong nhàn nhạt.
Hai người cứ thế một người băng bó, một người ngắm nhìn người kia, tưởng chừng như họ đã là bằng hữu từ rất lâu rồi, lại dường như là một mối quan hệ gì đó sâu sắc hơn nữa.
Đã thay xong, Lumine ngắm nghía tay mình, băng gạc được quấn rất tỉ mỉ khiến cô cảm thấy thích thú, thế nhưng vị tiên nhân nào đó vẫn chưa buông tay của cô ra.
Mặc dù hắn không hề dùng lực, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, sợ đụng vào vết thương, nhưng không hiểu sao cô lại không thể rút tay ra được.
- Đây không phải chuyện đáng cười, em nên cẩn thận hơn. -Hắn nhắc nhở.
- Thôi nào, cũng không nặng lắm, vài ngày là khỏi thôi. Hơn nữa hiếm hoi lắm mới được tiên nhân Xiao băng bó cho, nên thấy thú vị ấy mà.
- Lumine!
Hắn gằn giọng, tay khẽ siết khiến mặt cô lập tức méo xệch vì đau, nhưng sau đó liền thả lỏng ra ngay, dù vậy tay vẫn không buông bàn tay nhỏ bé kia ra.
- Vâng vâng, đã rõ thưa tiên nhân! - Cô thở hắt ra, nhìn hắn có chút khó hiểu. - Vừa nãy . . . Xiao gọi tên tôi?
Lúc này hắn mới chợt giật mình.
Trong vô thức, hắn đã lỡ miệng gọi tên cô.
Cái tên mà hắn đã lẩm nhẩm trong tiềm thức không biết bao nhiêu lần.
Bất giác, mặt hắn đỏ lên.
Lumine ngạc nhiên nhìn hắn. Vị tiên nhân này . . . không phải là ngượng vì lỡ gọi tên mình đấy chứ?
Ý gì đây?
Bất giác, mặt cô cũng đỏ bừng cả lên.
- Lần nữa đi.
- Hả?
Lumine có chút ngượng ngùng, ánh mắt chờ mong nhìn hắn trong khi hai gò má đều đã đỏ ửng.
- Gọi tên tôi . . . lần nữa đi!
Xiao bối rối vô cùng, màu đỏ bắt đầu lan đến cả mang tai và gáy của hắn. Môi hắn mấp máy, cuối cùng cũng đáp ứng cô.
Biết làm sao được khi mà cô dùng ánh mắt đó nhìn hắn như thế.
- Lumine . . .
- Ừm!
Cô cười khúc khích, dường như rất vui vẻ. Giọng cô tựa như sợi lông vũ lướt nhẹ qua tim hắn khiến hắn thổn thức. Bất giác, hắn chợt muốn nghe, nghe âm thanh từ đôi môi xinh đẹp đó . . .
- Vậy . . . em cũng gọi tên tôi đi.
Vì đang rất vui nên Lumine lập tức đáp ứng ngay.
- Xiao.
Hắn lắc đầu.
- Gọi là . . .
Cô sững sờ.
Lumine biết rất nhiều thứ về hắn, phần nhiều là qua những câu chuyện do Zhongli kể, còn lại là do hắn kể.
Cô biết về quá khứ của hắn, kể cả những lỗi lầm, những nghệp chướng của hắn. Nhưng có một thứ trong câu chuyện chưa bao giờ được nhắc đến.
Hắn có biết ý nghĩa của việc này không?
Dĩ nhiên là hắn biết, biết rõ hơn cả cô!
Vậy . . . ý hắn là gì đây?
Lumine bối rối, ngượng đến đầu cũng ong cả lên. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cô thật sự không cách nào cưỡng lại được. Cuối cùng, cô vẫn mở miệng, đôi gò má ửng hồng, ánh mắt vừa xấu hổ nhưng cũng vừa chờ mong nhìn hắn.
Âm thanh nhẹ nhàng lả lướt, tựa như vang vọng giữa đêm thanh tịnh, khiến tim hắn run lên từng nhịp.
Dưới ánh trăng, Dạ Xoa khát máu lúc nào cũng đầy sát ý dường như chưa hề tồn tại, chỉ có vị tiên nhân mỉm cười đến dịu dàng nhìn thiếu nữ trước mặt, tận hưởng cảm giác ấm áp cùng những rung động trong lồng ngực khi nghe cô gọi tên.
Cô gọi hắn:
- Kim Bằng.
Cảnh sắc Liyue không ngừng thay đổi, từ ngàn năm nay, có bao lần là hắn không nhớ về những chuyện xưa cũ?
Nhớ về những tòa điện nay chỉ còn là di tích, nhớ về những bằng hữu xưa kia nay đã chẳng còn tại thế.
Nhớ về những nỗi hận cùng sát nghiệp chất chồng trên con đường hắn đi qua.
Hắn nhớ rất nhiều thứ.
Thế nhưng thứ hắn quên lại càng nhiều.
Hắn quên đi cảm giác hỉ nộ ái ố.
Hắn quên đi sự thuần khiết và dịu dàng.
Hắn quên đi "gương mặt" của những vị bằng hữu từng sát cánh bên nhau.
Hắn quên đi cách để mơ một giấc mộng đẹp.
Và . . .
Hắn "quên" đi tên của mình.
Quên cả cách gọi, quên cả bản thân mình vốn dĩ là ai.
Hắn buộc phải quên.
Xiao giờ là tên của hắn, là cái tên mà Đế Quân ban cho hắn, là thân phận mới của hắn.
Bởi ngày xưa, vì bị ma thần nắm lấy điểm yếu này, nên đã bị giam giữ, bị bắt ép làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, trở thành nỗi ám ảnh trong tâm khảm hắn.
Thế nhưng đôi lúc, hắn vẫn băn khoăn.
Cái tên xưa cũ ấy, gọi thế nào?
- Có ở đây không nhỉ?
Hắn bị lôi trở về hiện thực bởi giọng nói quen thuộc kia. Xoay đầu nhìn, đã thấy nhà lữ hành ngao du tứ hướng đứng ở đó, mắt chạm mắt với hắn.
- A, Xiao! - Cô vui vẻ, mắt khẽ híp lại, tràn ngập ý cười - Đã lâu không gặp!
Hắn khẽ gật đầu chào lại, không đáp lời cô, cũng không quan tâm việc cô trèo lên nóc nhà và đi đến ngồi cạnh mình.
- Paimon bị đồ ăn của Yanxiao dụ dỗ rồi, tôi có hơi buồn chán nên lên đây tìm người trò chuyện, không ngờ là tìm được thật.
Nghe cũng đủ biết tìm người trò chuyện thật ra là tìm hắn, bởi chủ nhà trọ này chẳng bao giờ tùy tiện cho ai bước lên đây, tránh việc quấy nhiễu hắn.
Xiao không giỏi bắt chuyện, cũng không giỏi tìm chủ đề, Lumine thừa biết, cho nên cô chẳng kêu ca gì về việc hắn chỉ nhìn cô và im lặng như thế.
Chỉ là . . .
Sao hắn cứ nhìn chằm chằm cô vậy nhỉ?
Bình thường đâu có thế?
- Em bị thương rồi.
Hắn nói, sau khi nhìn cô một hồi lâu, mùi máu tanh quen thuộc dù khuất sau lớp bông băng dưới găng tay cũng không thể giấu được hắn.
- À, ban chiều có nhận ủy thác của chủ nhà trọ, đi diệt vài con quái ấy mà.
Cô nhìn xuống tay mình, rất thản nhiên trả lời hắn.
Phải nói rằng, từ ngày nhà lữ hành xuất hiện, công việc của hắn giảm đi rất nhiều.
Cô gần như đã chạy khắp cái Liyue này để đập bọn quái vật, mặc dù mục đích chính chỉ là để kiếm nguyên liệu và phần thưởng ủy thác.
Hắn thật sự rất ít khi để ý đến người khác, chỉ là, cô thật khác biệt.
Sự xuất hiện của cô giống như một sắc màu mới lạ, rơi xuống thế giới ảm đạm của hắn.
Không phải sự xuất hiện chói lòa tựa đấng cứu thế như Đế Quân, cũng không dịu dàng như đậu hũ hạnh nhân mang mùi vị của giấc mộng đẹp.
Mà là một thứ gì đó khiến tâm can hắn xáo động.
- Vết thương nứt ra rồi.
Hắn lại nói, sau đó không nhanh không chậm cầm lấy tay cô, tháo lớp găng tay của cô xuống, để lộ ra băng gạc trắng tinh ở bàn tay hiện tại đã thấm đẫm máu.
Hắn nhìn vết thương, rồi lại ngước lên nhìn cô, ánh mắt của hắn khiến cô chột dạ mà xoay đầu sang chỗ khác.
Tại sao cô lại phải quay đi nhỉ?
Chẳng biết nữa, chỉ là ánh mắt ấy của hắn . . . hệt như lúc anh trai trách móc cô không biết cách quan tâm bản thân mình.
Hắn thở hắt, nâng tay cô lên, tháo lớp băng gạc đã dính máu ra.
Cô cũng không phàn nàn về việc hắn tự tiện như vậy, chỉ lấy từ trong túi ra một cái băng gạc khác, đưa cho hắn. Hắn nhận lấy rồi thuần thục băng bó cho cô, còn cô thì hưởng thụ sự quan tâm từ hắn, khóe môi cánh đào không khỏi kéo lên một đường cong nhàn nhạt.
Hai người cứ thế một người băng bó, một người ngắm nhìn người kia, tưởng chừng như họ đã là bằng hữu từ rất lâu rồi, lại dường như là một mối quan hệ gì đó sâu sắc hơn nữa.
Đã thay xong, Lumine ngắm nghía tay mình, băng gạc được quấn rất tỉ mỉ khiến cô cảm thấy thích thú, thế nhưng vị tiên nhân nào đó vẫn chưa buông tay của cô ra.
Mặc dù hắn không hề dùng lực, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, sợ đụng vào vết thương, nhưng không hiểu sao cô lại không thể rút tay ra được.
- Đây không phải chuyện đáng cười, em nên cẩn thận hơn. -Hắn nhắc nhở.
- Thôi nào, cũng không nặng lắm, vài ngày là khỏi thôi. Hơn nữa hiếm hoi lắm mới được tiên nhân Xiao băng bó cho, nên thấy thú vị ấy mà.
- Lumine!
Hắn gằn giọng, tay khẽ siết khiến mặt cô lập tức méo xệch vì đau, nhưng sau đó liền thả lỏng ra ngay, dù vậy tay vẫn không buông bàn tay nhỏ bé kia ra.
- Vâng vâng, đã rõ thưa tiên nhân! - Cô thở hắt ra, nhìn hắn có chút khó hiểu. - Vừa nãy . . . Xiao gọi tên tôi?
Lúc này hắn mới chợt giật mình.
Trong vô thức, hắn đã lỡ miệng gọi tên cô.
Cái tên mà hắn đã lẩm nhẩm trong tiềm thức không biết bao nhiêu lần.
Bất giác, mặt hắn đỏ lên.
Lumine ngạc nhiên nhìn hắn. Vị tiên nhân này . . . không phải là ngượng vì lỡ gọi tên mình đấy chứ?
Ý gì đây?
Bất giác, mặt cô cũng đỏ bừng cả lên.
- Lần nữa đi.
- Hả?
Lumine có chút ngượng ngùng, ánh mắt chờ mong nhìn hắn trong khi hai gò má đều đã đỏ ửng.
- Gọi tên tôi . . . lần nữa đi!
Xiao bối rối vô cùng, màu đỏ bắt đầu lan đến cả mang tai và gáy của hắn. Môi hắn mấp máy, cuối cùng cũng đáp ứng cô.
Biết làm sao được khi mà cô dùng ánh mắt đó nhìn hắn như thế.
- Lumine . . .
- Ừm!
Cô cười khúc khích, dường như rất vui vẻ. Giọng cô tựa như sợi lông vũ lướt nhẹ qua tim hắn khiến hắn thổn thức. Bất giác, hắn chợt muốn nghe, nghe âm thanh từ đôi môi xinh đẹp đó . . .
- Vậy . . . em cũng gọi tên tôi đi.
Vì đang rất vui nên Lumine lập tức đáp ứng ngay.
- Xiao.
Hắn lắc đầu.
- Gọi là . . .
Cô sững sờ.
Lumine biết rất nhiều thứ về hắn, phần nhiều là qua những câu chuyện do Zhongli kể, còn lại là do hắn kể.
Cô biết về quá khứ của hắn, kể cả những lỗi lầm, những nghệp chướng của hắn. Nhưng có một thứ trong câu chuyện chưa bao giờ được nhắc đến.
Hắn có biết ý nghĩa của việc này không?
Dĩ nhiên là hắn biết, biết rõ hơn cả cô!
Vậy . . . ý hắn là gì đây?
Lumine bối rối, ngượng đến đầu cũng ong cả lên. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cô thật sự không cách nào cưỡng lại được. Cuối cùng, cô vẫn mở miệng, đôi gò má ửng hồng, ánh mắt vừa xấu hổ nhưng cũng vừa chờ mong nhìn hắn.
Âm thanh nhẹ nhàng lả lướt, tựa như vang vọng giữa đêm thanh tịnh, khiến tim hắn run lên từng nhịp.
Dưới ánh trăng, Dạ Xoa khát máu lúc nào cũng đầy sát ý dường như chưa hề tồn tại, chỉ có vị tiên nhân mỉm cười đến dịu dàng nhìn thiếu nữ trước mặt, tận hưởng cảm giác ấm áp cùng những rung động trong lồng ngực khi nghe cô gọi tên.
Cô gọi hắn:
- Kim Bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co