Truyen3h.Co

[AllLumine fanfic] Đoản văn

(Zhonglumi): Vết cắn

Meo_NeOn

Viết cho sự kiện Secret Santa

----------

Sáng hôm nay, người ta thấy Nhà Lữ Hành rất vội vã chạy xuyên qua con đường trên cảng, phóng thẳng vào nhà thuốc Bubu.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu bạn không nghe được cuộc trò chuyện của Nhà Lữ Hành và Baizhu tiên sinh.

- Có thuốc chữa vết thương do rồng cắn không ạ?

Vừa nghe câu mở đầu, các nhân viên của nhà thuốc đều đã quay sang dòm cô lom lom rồi.

Người thường có thể không biết, nhưng để rồng cắn ư? Chuyện này thật sự rất hiếm gặp, thường thì người ta hay bị chúng tông vào hơn, đó là trường hợp còn lết về đây được, xui xẻo hơn nữa chính là bị chúng dẫm bẹp hoặc tông chết tại chỗ luôn.

Còn bị rồng cắn á? Có lẽ những việc vi diệu như vậy chỉ diễn ra trên người kẻ vĩ đại như Nhà Lữ Hành mà thôi.

Baizhu có chút bối rối, hỏi Lumine kỹ hơn.

- Cụ thể là loại rồng nào?

- Ừm . . . Một con rồng rất lớn?

Baizhu có chút khó hiểu, sao cô lại dùng câu nghi vấn?

- Vậy là Rồng Đất Nham Cổ nhỉ?

Baizhu gật gù, quả là Nhà Lữ Hành, mặc dù trường hợp rất hy hữu, nhưng cũng không phải không thể. Anh quay đi, vừa lấy thuốc vừa hỏi thêm.

- Con rồng đó khoảng bao nhiêu năm tuổi?

Thường thì nọc độc của rồng đất thay đổi theo số năm sống của chúng, nếu một con Rồng Đất Nham Cổ lớn thì ít nhất cũng phải ngàn năm . . .

- 6000 tuổi.

- Cái gì?

Baizhu tiên sinh không khỏi ngạc nhiên đến mức hét lên. Nhà Lữ Hành đối đầu với một con Rồng Nham 6000 tuổi?

Không đùa anh đấy chứ?

Khoan đã, chưa kể đến việc cô còn sống sót một cách kỳ tích trở về thì việc có một con rồng với tuổi đời còn cao hơn cả lịch sử của Liyue quá chi là hy hữu.

- Rồng 6000 tuổi? Nham Vương Đế Quân?

Qiqi ngây ngô hỏi, và câu nói vô tình của cô bé dường như đã thức tỉnh Baizhu.

Cũng may trong sổ ghi chú của Qiqi có viết vài thứ về Nham Vương Đế Quân, dù con bé chỉ vô thức nhớ lại thôi, nhưng nó thật sự cứu Baizhu một bàn thua trông thấy.

Phải, một con rồng 6000 tuổi, làm gì có con rồng nào sống lâu đến vậy mà không bị Nham Vương Đế Quân tiêu diệt hay không được ai biết đến chứ? Chỉ có thể là chính Đế Quân mà thôi.

- N-Nhà Lữ Hành, thật ra thì cô đang đùa tôi đúng không?

- Không có, tôi cảm thấy vết cắn rất rát, tôi không có tâm trạng để đùa đâu.

Mặt Nhà Lữ Hành rất nghiêm túc, còn đầu Baizhu thì đầy gạch xanh.

Cuối cùng, anh đành phải thỏa hiệp, gọi Nhà Lữ Hành vào phòng xem bệnh, đóng cửa lại, thở dài nói với cô.

- Được rồi, vậy cô cho tôi xem vết cắn đi.

Lumine liền xoay lưng về phía Baizhu, đưa tay kéo chiếc khăn cổ của mình xuống.

Baizhu vì bán tín bán nghi cho nên mới muốn xác nhận vết cắn. Chuyện này quá mức hư cấu rồi, chưa tính đến việc Nhà Lữ Hành đang nói thật hay giả, việc Đế Quân . . . ừm . . . cắn Nhà Lữ Hành là chuyện không thể nà-

Giây tiếp theo, mặt Baizhu đã đỏ như gấc.

Quả thật là một vết cắn, chính xác hơn là một dấu hôn ở giữa và bốn dấu răng nanh bọc quanh, dấu vết kia đỏ chói lọi trên nền da thịt trắng muốt. Sau đó, Baizhu phải dụi mắt để xác định mắt mình không bị hoa đi.

Dấu hôn biến thành ấn nham rồi!

Người làm được chuyện này . . . không phải chỉ có Đế Quân thôi sao?

Cùng lúc đó, Nhà Lữ Hành lại nghiến răng kêu đau một tiếng.

Baizhu cuối cùng cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cho nên anh giải thích rằng :

- Đây là chuyện bình thường, chỉ cần cô đừng cho người đàn ông nào khác xem vết cắn này là được.

- Nhưng từ lúc đó đến giờ tôi có cho người đàn ông nào ngoài Baizhu xem vết cắn đâu nhỉ, chỉ có Paimon lúc sáng hỏi tôi bị ai cắn vậy.

Lumine rất thành thực trả lời, còn Baizhu thì ôm trán.

Đế Quân . . . ngài đến mức không phân biệt giới tính luôn ư?!

- Vậy, việc chữa trị . . .

- Xin thứ lỗi, chúng tôi mặc dù có thuốc chữa trị vết cắn của rồng, nhưng con rồng này vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi. - Baizhu trả lời, rất chân thành, rất khẩn thiết, còn mang theo cả sự cục súc hiếm có nữa – Nếu cô muốn chữa khỏi thì đi mà hỏi con rồng đó đi!

Không chừng cô còn bị cắn nhiều hơn ấy chứ.

Lời vừa đến cửa miệng, nhưng bị Baizhu nhanh chóng nuốt xuống.

Sau đó, Baizhu tống Nhà Lữ Hành sáng sớm đã bắt mình ăn cơm chó ra khỏi cửa nhà thuốc. Rất dứt khoát, rất gọn ghẽ. Changsheng trên cổ anh suốt cả quá trình đều không lên tiếng, cô bận câm nín rồi.

Nhà Lữ Hành chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, cứ thế lủi thủi đi về Ấm Trần Ca.

Zhongli tiên sinh – thủ phạm gây ra vụ này thậm chí còn rất điềm tĩnh ngồi uống trà trong Ấm. Lumine vừa thấy anh liền than thở.

- Tiên sinh . . . sao ngài lại cắn tôi chứ, đau chết tôi rồi . . .

Zhongli nhìn cô, nhìn một lúc lâu, bất chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng, băng thanh ngọc khiết.

Lumine lập tức quay mặt đi chỗ khác. Chết tiệt, lại dùng sắc dụ dỗ cô à?

Tiên sinh chậm rãi bước lại gần cô, nhẹ nhàng đưa tay, ngón tay thon dài luồn qua khăn cổ, chạm vào vết cắn, hành động tưởng như tự nhiên nhưng lại vô cùng ám muội này khiến gò má Lumine có chút ửng hồng.

- Em cho người khác nhìn nó sao?

Nhà Lữ Hành bối rối chớp mắt, không biết nên giải thích thế nào. Kỳ lạ, cô rõ ràng có làm sai gì đâu, sao tự dưng lại thấy chột dạ như vậy chứ?

- V-Vết cắn rất đau, tôi, tôi sợ nó bị nhiễm trùng . . .

- Đau? Vậy tại sao em không hỏi ta mà lại đi tìm người khác?

Zhongli rũ mắt, vuốt nhẹ dấu ấn sau cổ cô, Lumine cảm thấy kỳ quái, sao lại không đau nữa rồi? Thậm chí còn có chút . . . ừm . . . dễ chịu . . .

- Hửm?

Giọng tiên sinh trầm ấm, mang theo chút mị hoặc, hành động vuốt ve cổ cô kia lại ám muội vô cùng, Lumine thật sự cảm thấy, tiên sinh đây rõ ràng là đang quyến rũ cô mà!

- Hỏi người đã cắn mình? Ngài thấy có quá kỳ lạ không?

- Ta còn chưa hỏi tội việc em xem vết cắn của ta như thể bị động vật cắn.

Dưới ánh mắt thâm trầm đó của Zhongli, Lumine cảm thấy áp lực muốn chết, liền cúi mặt xuống đất để né tránh.

Được rồi, cô thừa nhận chuyện mình vừa làm có chút kỳ quái, nhưng tiên sinh đây lại càng kỳ quái hơn.

Giữa bọn họ từ lúc nào phát sinh ra mối quan hệ mờ ám này chứ?

Cái loại quan hệ mà có thể cắn vào cổ đối phương . . .

- Ta chỉ để lại một vết cắn là đã rất niệm tình rồi.

Zhongli gần như lẩm bẩm, nhưng Lumine vừa vặn có thể nghe thấy, lập tức ngước lên. Dường như chỉ đợi khoảnh khắc đó, tiên sinh đã nhanh chóng nâng tay bắt lấy cằm cô, để cô không nhìn đi đâu được nữa.

- Em định trốn tránh trách nhiệm sao?

Trong đầu Lumine hiện tại thật sự tràn ngập dấu chấm hỏi. Trông thấy gương mặt khó hiểu đó của cô, Zhongli thở dài, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tay day day trán.

- Đừng nói với ta, em không nhớ gì cả nhé?

Nhà Lữ Hành tưởng rằng bản thân vô tội vạ bị cắn giờ đây bắt đầu hoang mang nhân sinh. Chậm chút đã, cô nhớ rất rõ tối qua cô bị tiên sinh cắn, nhưng vì sao lại bị cắn? Tình huống lúc đó là gì?

Đầu cô có hơi mơ hồ, trong miền ký ức màu trắng nào đó gợi ý cho trí nhớ của cô về một hình ảnh ướt át hơn, khi da thịt đỏ hồng quấn lấy nhau, và xúc cảm khi răng nanh cắm vào trên cổ, khiến cô vừa đau lại vừa thoải mái . . .

Mặt Lumine đỏ bừng như gấc.

Gì? Tại sao lại xuất hiện cái hình ảnh đó? Không thể nào, cô làm sao lại có thể cùng tiên sinh . . .

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Lumine bất chợt phát hiện Zhongli đang nới lỏng cà vạt trước mặt cô.

- T-Tiên sinh, ngài làm gì vậy?

Lumine sửng sốt tột độ, màu đỏ lan đến tận mang tai, nhắm chặt mắt mình. Nhưng Zhongli đã tóm lấy cổ tay cô khi anh kéo cổ áo của mình ra, đặt tay cô lên. Xúc cảm mềm mại và ấm áp của da thịt khiến Lumine hơi hé mắt để xem chuyện gì đang diễn ra, lập tức giật mình khi thấy ngực, xương quai xanh cùng với cổ của vị tiên sinh trước mặt dày đặc những dấu hôn và vết cắn.

- Đêm qua . . . – Tiên sinh chậm rãi nói, môi khẽ kéo lên khi biết Lumine đang bắt đầu nhận thức được tình hình – Ta bị một con mèo say xỉn cắn.

Zhongli tiến tới, và Lumine theo bản năng lùi ra sau, cho đến khi bị vị tiên sinh cao lớn trước mặt bẫy lại, sau lưng là bức tường lạnh lẽo – hoàn toàn trái ngược với da thịt nóng đến bỏng rát dưới lòng bàn tay cô, thứ vẫn đặt trên ngực Zhongli vì anh không hề có ý định buông cổ tay cô ra.

- Không thể đi nhà thuốc trị, bị ăn sạch, bị người ta xem như động vật . . . – Giọng tiên sinh vừa trầm trầm, lại vừa mang theo chút ý vị khó lường, đầu khẽ cúi, môi nở một nụ cười tà dị hiếm thấy, chất vấn Nhà Lữ Hành vô tâm trước mặt – Giờ còn bị người ta phủi bỏ trách nhiệm nữa. Em nói xem, ta nên phạt em thế nào mới được đây?

Xem ra Baizhu đã đoán đúng, Nhà Lữ Hành vừa đáng thương lại vừa đáng trách kia quả thật chỉ có thể bị cắn nhiều hơn nữa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co