( allmain ) Phục sinh từ tro tàn
1. Vực sâu sau khi đánh mất ánh hào quang - Isagi Yoichi
Sơ lược: Trong mỗi thế giới song song, tồn tại những con người đặc biệt được thần linh, ý chí thế giới ưu ái. Họ là trung tâm, là trụ cột chống đỡ các thế giới. Một ngày các thế giới đều bị những kẻ ngoại lai xâm nhập trái phép. Những kẻ đó khiến các nhân vật trụ cột đau khổ, chết dần chết mòn, cướp lấy gia đình, người thân, bạn bè và cả tình yêu của họ. Khi các nhân vật trụ cột chết đi trong đau khổ cùng lòng căm hận, các thế giới cũng theo đó dần dần sụp đổ. Để cứu lấy những đứa trẻ đáng thương ấy, thần linh và ý chí thế giới đã đưa họ cùng đến một thế giới khác. Mấy kẻ ngoại lai cũng vô tình được xuyên theo do một hệ thống lỗi chọn. Một lần nữa, những kẻ ngoại lai lại muốn khiến các nhân vật trụ cột tuyệt vọng, đau khổ. Tại nơi đây, những nhân vật trụ cột với lòng căm hận đã cùng nhau hợp tác trả thù, tiêu diệt kẻ ngoại lai; tự dành lấy hạnh phúc cho chính mình.______________________________________________Trên thế giới này không ai là không biết đến vị tiền đạo số 1 thế giới trẻ tuổi nhất - Isagi Yoichi. Yoichi không chỉ giỏi mà còn rất xinh đẹp, hiền lành và tốt tính ( ngoại trừ lúc trên sân bóng ) nên ai cũng yêu quý. Sự nghiệp và cuộc sống của chàng cầu thủ này vô cùng thuận lợi. Bất kì trận bóng nào có cậu thì trận đó thắng, chiến thắng liên tục khiến chàng tiền đạo càng trở nên nổi tiếng hơn. Cậu chính là trung tâm trong giới bóng đá, thái tử blue lock - Isagi Yoichi. Có một gia đình luôn yêu thương, ủng hộ mình vô điều kiện. Yoichi còn có những người bạn vô cùng thân thiết, những đối thủ không đội trời chung và những người hướng dẫn đáng kính. Tất cả bọn họ đều nảy sinh một thứ tình cảm phức tạp, vượt xa mức bạn bè đối với cậu. Họ yêu chiều cậu nhưng cũng không vì vậy mà thiếu đi sự cạnh tranh. Thứ tình cảm đó, dù bọn họ có cố giấu như thế nào đi nữa nhưng cũng không qua mặt được Yoichi. Cậu biết hết đó chứ nhưng Yoichi chỉ muốn chơi bóng đá với họ, giữ mối quan hệ như bây giờ mà thôi.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ yên bình như thế mãi mãi thế nhưng bỗng một ngày có một cô gái xuất hiện. Một cô gái khá xinh xắn, vẻ ngoài nhỏ nhắn với mái tóc hồng pastel cùng đôi mắt hồng ngọt ngào, miệng lúc nào cũng nở nụ cười mỉm xinh đẹp, duyên dáng. Cô gái này tên là Hozumi Sasaki, bằng tuổi Yoichi. Một ngày nọ cô ta đột nhiên xuất hiện, tiếp cận những người cậu yêu quý và rồi những người từng rất quan tâm cậu lại dần dần xa lánh, lạnh nhạt với cậu. Bọn họ bắt đầu vây quanh, lo lắng, chăm sóc Sasaki; nhiều lần vì cô ả mà bỏ rơi cậu. Thậm chí còn từ bỏ mấy giải đấu quan trọng chỉ vì cô ta. Ngay cả gia đình, người thân của Yoichi cũng dần bỏ mặc cậu, bố mẹ Yoichi còn định nhận nuôi Sasaki. Chỉ duy nhất có các anh trai của cậu và Itoshi Sae, Leonardo Luna cùng với Charles Chevalier là vẫn còn bên cậu. Hozumi Sasaki không chỉ cướp đi những người cậu yêu quý mà còn vùi dập cả sự nghiệp, ước mơ của Yoichi.Sau trận chung kết của một giải đấu, chân Yoichi bị bong gân; Hozumi nhân lúc không ai chú ý liền âm thầm đẩy cậu xuống cầu thang còn " sơ ý " giẫm thật mạnh lên chân cậu. Cũng may là Sae ở gần đó, anh nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện. Mặc dù được cứu chữa kịp thời, Yoichi có thể đi đứng và chạy được một đoạn nhỏ nhưng không thể tiếp tục chơi bóng đá được nữa. Trong sự tuyệt vọng, bất lực, đau đớn đến tột cùng; cậu phải tuyên bố giải nghệ. Sự nghiệp của Isagi Yoichi kết thúc từ đây.
Đối với Itoshi Sae, tiền đạo duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú, yêu thích đã không còn; anh cũng chẳng muốn tiếp tục đá bóng nữa nên cũng tuyên bố giải nghệ theo:; hoàn toàn rời khỏi giới bóng đá. Cả Luna và Charles cũng rời khỏi sân cỏ, hai người họ muốn dành thời gian chăm sóc cho một Yoichi đang tuyệt vọng.
Tuy nhiên, số phận cứ như đang trêu đùa cậu. Khi mà Sae, Luna, Charles rời khỏi bóng đá; cả thế giới lại đồng loạt lên án cậu; bảo cậu bày trò, lôi kéo ba người họ; để thế giới mất đi 3 cầu thủ xuất sắc, khiến các trận đấu không còn bùng nổ, kịch tính như trước nữa. Đám người đó còn gây khủng hoảng tinh thần Yoichi,đem cậu lên các trang mạng xã hội chửi bới, chỉ trích; nhắn tin khủng bố cậu thậm chí là còn tìm đến tận nhà, la hét, mắng mỏ, ném rác vào nhà, vào cậu mỗi khi nhìn thấy. Dù các anh của Yoichi, Sae, Luna và cả Charles có đổi cho Yoichi bao nhiêu số điện thoại, bao nhiêu cái điện thoại và đưa cậu đi trốn chỗ khác nhưng không hiểu sao vẫn bị những kẻ đó tìm thấy. Nhưng cũng thật may, sau bao nhiêu nỗ lực của các anh trai, của Sae, Luna, Charles; đám người đó đã không còn tìm đến quấy rối Yoichi nữa.
Tiền đạo số 1 thế giới trẻ tuổi nhất, đứa con trời ban của blue lock, thái tử blue lock dần đi vào dĩ vãng; không còn một ai nhớ đến con người đã từng một thời gây chấn động toàn Nhật Bản, oanh liệt cả thế giới và cứu lấy nền bóng đá Nhật Bản thối nát nữa. Thay vào đó, cả thế giới biết đến cô quản lí xinh đẹp của đội tuyển Nhật Bản - Hozumi Sasaki và tôn thờ, sùng bái cô ta như một vị thần.
Đột nhiên mất đi gia đình, bạn bè và cả sự nghiệp; cậu thiếu niên luôn lạc quan, ấm áp trở nên âm u, thiếu sức sống. Thiếu niên luôn nở nụ cười rạng rỡ dần mất đi nụ cười của chính mình. Ngoài trừ các anh trai, Sae, Luna, Charles ra chẳng còn ai nhớ đến Yoichi. Cậu như một bóng ma mờ nhạt của thế giới, mất đi cả sự hiện diện của mình.
Ngược lại với cậu, cô quản lí Hozumi Sasaki lại có được tất cả mọi thứ cậu đã mất đi. Bố mẹ cậu giờ là bố mẹ cô ta, bạn bè cậu giờ là bạn cô ta, ánh sáng vốn thuộc về cậu giờ lại thuộc về cô ta. Rốt cuộc là tại sao mọi thứ cậu khó khăn, vất vả tạo ra, giành lấy; cô ta lại dễ dàng lấy được.
Đã có nhiều lần Yoichi muốn tự sát nhưng khi nghĩ đến những người còn quan tâm cậu, cậu đã từ bỏ ý định đó.
Bao nhiêu bất hạnh như thế vẫn chưa đủ, dường như mọi đau khổ cứ muốn trút hết lên người cậu trai nhỏ bé, yếu ớt kia. Có một ngày Yoichi vô tình nhìn thấy Sae đang hôn Hozumi, thời gian lúc đó cứ như ngưng đọng lại. Thế giới của cậu vỡ tan như những tấm gương bị đập nát, từng mảnh vỡ phản chiếu lại nỗi đau. Âm thanh trái tim bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, chỉ có mình cậu nghe thấy nó. Kể từ ngày đó, Sae chưa từng một lần đến thăm.
Sau hôm đó một tuần, Hozumi đã nhắn tin hẹn gặp cậu. Nỗi đau cứ chất chồng lấn át cả lý trí, cậu không hề thắc mắc tại sao cô ta lại biết số điện thoại mới của mình, cũng chẳng hề nghi ngờ gì cứ thế đến điểm hẹn. Vừa nhìn thấy Yoichi, Hozumi không giấu nổi dáng vẻ hưng phấn, cô ta cười mỉa mai: - Nhìn bộ dạng của mày bây giờ xem ? Thảm hại thật đấy ~~ Thấy sao hả ? Isagi Yoichi, cảm giác khi bị tao cướp đoạt hết mọi thứ của mày như thế nào ?Yoichi nhìn Hozumi, trong đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy không hề có lấy một ánh sáng nào. Một đôi mắt trống rỗng, vô hồn và âm u đến đáng sợ. Cậu mở miệng, cất giọng nói đã khàn đi thấy rõ: - Cô muốn gì ?Hozumi cười khẩy: - Muốn gì sao ? Ha tất nhiên là muốn loại bỏ mày hoàn toàn rồi. Ngày nào mày còn sống thì mày vẫn còn là vật cản ngăn tao trở thành nhân vật chính. Mày chính là cái gai lớn nhất mà tao phải loại bỏ - Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô cả, Hozumi. Thậm chí tôi cũng đã từng làm bạn với cô. Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế ? - Vì phải nhận liên tục những nỗi đau từ thể xác đến tinh thần nên cậu chẳng còn giữ được lý trí, chỉ có thể hỏi ả những câu vô nghĩa
Isagi Yoichi nói không sai. Lần đầu tiên cô ta xuất hiện là với vai trò quản lý của đội tuyển Nhật Bản U23, Hozumi bằng tuổi cậu - 19 tuổi. Lúc đó cậu cảm thấy cô ta có đôi chút giả tạo nhưng vì là cô gái duy nhất trong đội tuyển ngoại trừ chị Anri ra nên Yoichi đã rất chào đón. Đối xử lịch sự và cực kì dịu dàng, giúp đỡ cô ta rất nhiều trong công việc quản lí dù đó không phải là việc của cậu. Khi Hozumi phạm sai lầm, cậu còn nói đỡ giúp cô ta. Khi thấy cô ta cô đơn, không có bạn; Yoichi còn chủ động kết bạn với cô ta. Cậu đối xử với cô ta rất tốt, chỉ có cô ta mới là hay phớt lờ, làm lơ cậu thôi thế nhưng cậu vẫn luôn rất nhiệt tình với ả. Tuy Hozumi gây ra rất nhiều phiền phức và rắc rối nhưng Yoichi luôn chủ động giúp đỡ không một lời than phiền. Ấy thế mà, Hozumi Sasaki lại dần dần cướp đi hết tất cả mọi thứ của cậu.
Hozumi tiếp tục: - Thế giới này luôn cần một nhân vật chính. Và thật không may cho mày, Isagi, cái vai diễn đó không dành cho một kẻ như mày. Tất cả những gì mày có, chúng đều phải thuộc về tao. Vậy nên mày... NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT !Cô ta vừa dứt câu thì từ đằng sau có một cây gậy lớn đập vào đầu khiến Yoichi bất tỉnhLúc tỉnh lại là khi cậu bị ả tạt một xô nước lạnh ngắt vào mặt. Thứ nướcđục ngầu bốc mùi hôi tanh lại lạnh buốt, tuy tâm trí chưa ổn định nhưng Yoichi thừa đoán được nó là nước lau sàn. Dùng đôi mắt lạnh như băng, sắc hơn cả dao không có một chút ánh sáng nào nhìn thẳng vào Hozumi. Ả thấy vậy cả người run bần bật vì tức giận và sợ hãi, vơ lấy cái roi da liên tục quất mạnh vào cậu: - Ai cho phép mày nhìn tao bằng ánh mắt đó hả. Ở thế giới này, tao là nhân vật chính. Một nhân vật phụ rẻ tiền như mày mà dám phách lối trước mặt tao. Isagi Yoichi, thời gian còn dài; giết mày bây giờ thì chán lắm nên tao sẽ từ từ chơi đùa với mày thật vui vẻDù bị ả đánh đến rách cả da thịt, máu chảy không ngừng; Yoichi vẫn không một tiếng la hét. Đánh chán chê, Hozumi bỏ roi da xuống, lùi lại rồi ra lệnh cho những tên thuộc hạ tiếp tục. Chúng lấy gậy gỗ gắn đầy những cây đinh nhọn hoắt đánh đập cậu dã man,đinh nhọn xuyên qua đâm vào da thịt Yoichi. Lực mạnh đến nỗi đâm trúng tới cả xương bên trong. Mấy vết roi do Hozumi gây ra vẫn còn đó tiếp tục bị gậy gỗ tác động khiến vết thương còn đau hơn gấp ngàn lần.Trong suốt quãng thời gian Yoichi bị nhốt dưới căn hầm chật hẹp, ẩm mốc, bẩn thỉu đó; ngày nào cậu cũng phải chịu đựng sự tra tấn đủ mọi cực hình từ Hozumi và thuộc hạ. Để Yoichi không chết đói hay chết khát, chúng cho cậu ăn những món đã ôi thiu, mốc meo, thối rửa; uống nước sông hoặc nước mưa cực kì dơ bẩn. Chúng còn lấy chanh xát vào vết thương của cậu. Chưa dừng lại ở đó, Hozumi tàn bạo đến mức còn tự tay móc đi con ngươi xanh xinh đẹp của Yoichi rồi chặt đi đôi tay cậu. Làn da vốn trắng sáng, mịn màng giờ thì nhợt nhạt, tím tái. Móc một con mắt chưa đủ ả đâm nát mắt còn lại khiến Yoichi mù loà. Mất đi ánh sáng, trong vực sâu không đáy của sự tuyệt vọng cậu bất lực.
Rốt cuộc là từ khi nào mà cậu phải chịu đựng nỗi bất hạnh này ? À là sau vụ oan ức đó, lúc đó chính Hozumi đã bảo cậu là người đẩy cô ta ra đường, suýt nữa là bị xe tông. Nhưng cậu không có làm, thậm chí Yoichi còn vội vàng chộp lấy tay kéo ả lại nhưng Hozumi lại giật tay ra. Dù đã cố gắng giải thích nhưng lại có rất ít người tin cậu và cũng không có một ai chịu kiểm tra camera. Tất cả đều cho rằng chính Yoichi hãm hại Hozumi Sasaki ( ngoại trừ số ít người là vẫn còn tin tưởng ). Kể từ sau ngày hôm đó, chỉ mới có 4 tháng mà mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Yoichi vẫn không hiểu, tại sao cô ta lại đối xử với mình như thế ? Cậu đã làm gì sai sao ? Tại sao Hozumi Sasaki lại làm thế với cậu ? Tối quá ! Đau quá ! Oan ức quá ! Ai đó làm ơn hãy cứu Isagi Yoichi này với, còn không thì giết cậu luôn đi. Yoichi chỉ đơn giản muốn sống yên bình với gia đình mình và cùng bạn bè chơi bóng đá thôi mà.
Mắt cậu mất rồi, Yoichi không còn nhìn thấy gì nữa. Đôi chân quý giá cũng đã không còn có thể đá bóng được nữa. Gương mặt xinh đẹp bị rạch nát. Hozumi Sasaki không chỉ cướp đi tất cả những gì cậu có mà cô ta còn thành công huỷ hoại luôn cả cậu. Đứa trẻ thuần khiết ngày nào giờ đây chỉ còn lại sự hận thù. Một chàng thiếu niên luôn lương thiện bây giờ lại mang trong mình nỗi căm hận không thể tả. Cậu điên cuồng nguyền rủa kẻ đã huỷ hoại mình. Gia đình, bạn bè, thanh danh, sự nghiệp, tiền tài, nhan sắc; tất cả đều đã bị cướp đoạt và bị huỷ hoại hết cả rồi, Yoichi hận Hozumi Sasaki - nguồn cơn của nỗi đau khổ này. Trong căn hầm ẩm thấp, Yoichi dùng hết chút sức lực cuối cùng gào to tự thề với bản thân: - Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Nỗi đau mày đã gây ra với tao, tao sẽ trả lại hết cho mày gấp ngàn lần. Dù có chết tao cũng sẽ hoá thành ma đi tìm mày, Hozumi Sasaki
Ngày hôm sau Hozumi quyết định giết chết cậu. Trước khi ra tay, ả tự tay tra tấn cậu lần cuối. Hozumi cắt đi một bên tai của Yoichi rồi chặt phăng đôi chân cậu luôn tự hào. Sau khi đã thoả mãn, ả dùng một loại kịch độc để giết cậu. Loại độc gây ra cái chết đau đớn không thể tả được.
Ngay sau cái chết của cậu, bên ngoài trời vang lên âm thanh máy móc, giọng nói khô khan giữa không gian không trọng lực mà không có ai nghe thấy: - Đã tìm được linh hồn nhân vật trụ cột chất chứa đầy oán niệm. Xác định đối tượng ! Nhân vật chính bị hắc hoá thứ 20, Isagi Yoichi, đã hắc hóa hoàn toàn. Hệ thống bất hạnh xác nhận kí chủ tiếp theo. Triệu hồi linh hồn kí chủ đến không gian linh hồn.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ yên bình như thế mãi mãi thế nhưng bỗng một ngày có một cô gái xuất hiện. Một cô gái khá xinh xắn, vẻ ngoài nhỏ nhắn với mái tóc hồng pastel cùng đôi mắt hồng ngọt ngào, miệng lúc nào cũng nở nụ cười mỉm xinh đẹp, duyên dáng. Cô gái này tên là Hozumi Sasaki, bằng tuổi Yoichi. Một ngày nọ cô ta đột nhiên xuất hiện, tiếp cận những người cậu yêu quý và rồi những người từng rất quan tâm cậu lại dần dần xa lánh, lạnh nhạt với cậu. Bọn họ bắt đầu vây quanh, lo lắng, chăm sóc Sasaki; nhiều lần vì cô ả mà bỏ rơi cậu. Thậm chí còn từ bỏ mấy giải đấu quan trọng chỉ vì cô ta. Ngay cả gia đình, người thân của Yoichi cũng dần bỏ mặc cậu, bố mẹ Yoichi còn định nhận nuôi Sasaki. Chỉ duy nhất có các anh trai của cậu và Itoshi Sae, Leonardo Luna cùng với Charles Chevalier là vẫn còn bên cậu. Hozumi Sasaki không chỉ cướp đi những người cậu yêu quý mà còn vùi dập cả sự nghiệp, ước mơ của Yoichi.Sau trận chung kết của một giải đấu, chân Yoichi bị bong gân; Hozumi nhân lúc không ai chú ý liền âm thầm đẩy cậu xuống cầu thang còn " sơ ý " giẫm thật mạnh lên chân cậu. Cũng may là Sae ở gần đó, anh nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện. Mặc dù được cứu chữa kịp thời, Yoichi có thể đi đứng và chạy được một đoạn nhỏ nhưng không thể tiếp tục chơi bóng đá được nữa. Trong sự tuyệt vọng, bất lực, đau đớn đến tột cùng; cậu phải tuyên bố giải nghệ. Sự nghiệp của Isagi Yoichi kết thúc từ đây.
Đối với Itoshi Sae, tiền đạo duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú, yêu thích đã không còn; anh cũng chẳng muốn tiếp tục đá bóng nữa nên cũng tuyên bố giải nghệ theo:; hoàn toàn rời khỏi giới bóng đá. Cả Luna và Charles cũng rời khỏi sân cỏ, hai người họ muốn dành thời gian chăm sóc cho một Yoichi đang tuyệt vọng.
Tuy nhiên, số phận cứ như đang trêu đùa cậu. Khi mà Sae, Luna, Charles rời khỏi bóng đá; cả thế giới lại đồng loạt lên án cậu; bảo cậu bày trò, lôi kéo ba người họ; để thế giới mất đi 3 cầu thủ xuất sắc, khiến các trận đấu không còn bùng nổ, kịch tính như trước nữa. Đám người đó còn gây khủng hoảng tinh thần Yoichi,đem cậu lên các trang mạng xã hội chửi bới, chỉ trích; nhắn tin khủng bố cậu thậm chí là còn tìm đến tận nhà, la hét, mắng mỏ, ném rác vào nhà, vào cậu mỗi khi nhìn thấy. Dù các anh của Yoichi, Sae, Luna và cả Charles có đổi cho Yoichi bao nhiêu số điện thoại, bao nhiêu cái điện thoại và đưa cậu đi trốn chỗ khác nhưng không hiểu sao vẫn bị những kẻ đó tìm thấy. Nhưng cũng thật may, sau bao nhiêu nỗ lực của các anh trai, của Sae, Luna, Charles; đám người đó đã không còn tìm đến quấy rối Yoichi nữa.
Tiền đạo số 1 thế giới trẻ tuổi nhất, đứa con trời ban của blue lock, thái tử blue lock dần đi vào dĩ vãng; không còn một ai nhớ đến con người đã từng một thời gây chấn động toàn Nhật Bản, oanh liệt cả thế giới và cứu lấy nền bóng đá Nhật Bản thối nát nữa. Thay vào đó, cả thế giới biết đến cô quản lí xinh đẹp của đội tuyển Nhật Bản - Hozumi Sasaki và tôn thờ, sùng bái cô ta như một vị thần.
Đột nhiên mất đi gia đình, bạn bè và cả sự nghiệp; cậu thiếu niên luôn lạc quan, ấm áp trở nên âm u, thiếu sức sống. Thiếu niên luôn nở nụ cười rạng rỡ dần mất đi nụ cười của chính mình. Ngoài trừ các anh trai, Sae, Luna, Charles ra chẳng còn ai nhớ đến Yoichi. Cậu như một bóng ma mờ nhạt của thế giới, mất đi cả sự hiện diện của mình.
Ngược lại với cậu, cô quản lí Hozumi Sasaki lại có được tất cả mọi thứ cậu đã mất đi. Bố mẹ cậu giờ là bố mẹ cô ta, bạn bè cậu giờ là bạn cô ta, ánh sáng vốn thuộc về cậu giờ lại thuộc về cô ta. Rốt cuộc là tại sao mọi thứ cậu khó khăn, vất vả tạo ra, giành lấy; cô ta lại dễ dàng lấy được.
Đã có nhiều lần Yoichi muốn tự sát nhưng khi nghĩ đến những người còn quan tâm cậu, cậu đã từ bỏ ý định đó.
Bao nhiêu bất hạnh như thế vẫn chưa đủ, dường như mọi đau khổ cứ muốn trút hết lên người cậu trai nhỏ bé, yếu ớt kia. Có một ngày Yoichi vô tình nhìn thấy Sae đang hôn Hozumi, thời gian lúc đó cứ như ngưng đọng lại. Thế giới của cậu vỡ tan như những tấm gương bị đập nát, từng mảnh vỡ phản chiếu lại nỗi đau. Âm thanh trái tim bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, chỉ có mình cậu nghe thấy nó. Kể từ ngày đó, Sae chưa từng một lần đến thăm.
Sau hôm đó một tuần, Hozumi đã nhắn tin hẹn gặp cậu. Nỗi đau cứ chất chồng lấn át cả lý trí, cậu không hề thắc mắc tại sao cô ta lại biết số điện thoại mới của mình, cũng chẳng hề nghi ngờ gì cứ thế đến điểm hẹn. Vừa nhìn thấy Yoichi, Hozumi không giấu nổi dáng vẻ hưng phấn, cô ta cười mỉa mai: - Nhìn bộ dạng của mày bây giờ xem ? Thảm hại thật đấy ~~ Thấy sao hả ? Isagi Yoichi, cảm giác khi bị tao cướp đoạt hết mọi thứ của mày như thế nào ?Yoichi nhìn Hozumi, trong đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy không hề có lấy một ánh sáng nào. Một đôi mắt trống rỗng, vô hồn và âm u đến đáng sợ. Cậu mở miệng, cất giọng nói đã khàn đi thấy rõ: - Cô muốn gì ?Hozumi cười khẩy: - Muốn gì sao ? Ha tất nhiên là muốn loại bỏ mày hoàn toàn rồi. Ngày nào mày còn sống thì mày vẫn còn là vật cản ngăn tao trở thành nhân vật chính. Mày chính là cái gai lớn nhất mà tao phải loại bỏ - Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô cả, Hozumi. Thậm chí tôi cũng đã từng làm bạn với cô. Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế ? - Vì phải nhận liên tục những nỗi đau từ thể xác đến tinh thần nên cậu chẳng còn giữ được lý trí, chỉ có thể hỏi ả những câu vô nghĩa
Isagi Yoichi nói không sai. Lần đầu tiên cô ta xuất hiện là với vai trò quản lý của đội tuyển Nhật Bản U23, Hozumi bằng tuổi cậu - 19 tuổi. Lúc đó cậu cảm thấy cô ta có đôi chút giả tạo nhưng vì là cô gái duy nhất trong đội tuyển ngoại trừ chị Anri ra nên Yoichi đã rất chào đón. Đối xử lịch sự và cực kì dịu dàng, giúp đỡ cô ta rất nhiều trong công việc quản lí dù đó không phải là việc của cậu. Khi Hozumi phạm sai lầm, cậu còn nói đỡ giúp cô ta. Khi thấy cô ta cô đơn, không có bạn; Yoichi còn chủ động kết bạn với cô ta. Cậu đối xử với cô ta rất tốt, chỉ có cô ta mới là hay phớt lờ, làm lơ cậu thôi thế nhưng cậu vẫn luôn rất nhiệt tình với ả. Tuy Hozumi gây ra rất nhiều phiền phức và rắc rối nhưng Yoichi luôn chủ động giúp đỡ không một lời than phiền. Ấy thế mà, Hozumi Sasaki lại dần dần cướp đi hết tất cả mọi thứ của cậu.
Hozumi tiếp tục: - Thế giới này luôn cần một nhân vật chính. Và thật không may cho mày, Isagi, cái vai diễn đó không dành cho một kẻ như mày. Tất cả những gì mày có, chúng đều phải thuộc về tao. Vậy nên mày... NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT !Cô ta vừa dứt câu thì từ đằng sau có một cây gậy lớn đập vào đầu khiến Yoichi bất tỉnhLúc tỉnh lại là khi cậu bị ả tạt một xô nước lạnh ngắt vào mặt. Thứ nướcđục ngầu bốc mùi hôi tanh lại lạnh buốt, tuy tâm trí chưa ổn định nhưng Yoichi thừa đoán được nó là nước lau sàn. Dùng đôi mắt lạnh như băng, sắc hơn cả dao không có một chút ánh sáng nào nhìn thẳng vào Hozumi. Ả thấy vậy cả người run bần bật vì tức giận và sợ hãi, vơ lấy cái roi da liên tục quất mạnh vào cậu: - Ai cho phép mày nhìn tao bằng ánh mắt đó hả. Ở thế giới này, tao là nhân vật chính. Một nhân vật phụ rẻ tiền như mày mà dám phách lối trước mặt tao. Isagi Yoichi, thời gian còn dài; giết mày bây giờ thì chán lắm nên tao sẽ từ từ chơi đùa với mày thật vui vẻDù bị ả đánh đến rách cả da thịt, máu chảy không ngừng; Yoichi vẫn không một tiếng la hét. Đánh chán chê, Hozumi bỏ roi da xuống, lùi lại rồi ra lệnh cho những tên thuộc hạ tiếp tục. Chúng lấy gậy gỗ gắn đầy những cây đinh nhọn hoắt đánh đập cậu dã man,đinh nhọn xuyên qua đâm vào da thịt Yoichi. Lực mạnh đến nỗi đâm trúng tới cả xương bên trong. Mấy vết roi do Hozumi gây ra vẫn còn đó tiếp tục bị gậy gỗ tác động khiến vết thương còn đau hơn gấp ngàn lần.Trong suốt quãng thời gian Yoichi bị nhốt dưới căn hầm chật hẹp, ẩm mốc, bẩn thỉu đó; ngày nào cậu cũng phải chịu đựng sự tra tấn đủ mọi cực hình từ Hozumi và thuộc hạ. Để Yoichi không chết đói hay chết khát, chúng cho cậu ăn những món đã ôi thiu, mốc meo, thối rửa; uống nước sông hoặc nước mưa cực kì dơ bẩn. Chúng còn lấy chanh xát vào vết thương của cậu. Chưa dừng lại ở đó, Hozumi tàn bạo đến mức còn tự tay móc đi con ngươi xanh xinh đẹp của Yoichi rồi chặt đi đôi tay cậu. Làn da vốn trắng sáng, mịn màng giờ thì nhợt nhạt, tím tái. Móc một con mắt chưa đủ ả đâm nát mắt còn lại khiến Yoichi mù loà. Mất đi ánh sáng, trong vực sâu không đáy của sự tuyệt vọng cậu bất lực.
Rốt cuộc là từ khi nào mà cậu phải chịu đựng nỗi bất hạnh này ? À là sau vụ oan ức đó, lúc đó chính Hozumi đã bảo cậu là người đẩy cô ta ra đường, suýt nữa là bị xe tông. Nhưng cậu không có làm, thậm chí Yoichi còn vội vàng chộp lấy tay kéo ả lại nhưng Hozumi lại giật tay ra. Dù đã cố gắng giải thích nhưng lại có rất ít người tin cậu và cũng không có một ai chịu kiểm tra camera. Tất cả đều cho rằng chính Yoichi hãm hại Hozumi Sasaki ( ngoại trừ số ít người là vẫn còn tin tưởng ). Kể từ sau ngày hôm đó, chỉ mới có 4 tháng mà mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Yoichi vẫn không hiểu, tại sao cô ta lại đối xử với mình như thế ? Cậu đã làm gì sai sao ? Tại sao Hozumi Sasaki lại làm thế với cậu ? Tối quá ! Đau quá ! Oan ức quá ! Ai đó làm ơn hãy cứu Isagi Yoichi này với, còn không thì giết cậu luôn đi. Yoichi chỉ đơn giản muốn sống yên bình với gia đình mình và cùng bạn bè chơi bóng đá thôi mà.
Mắt cậu mất rồi, Yoichi không còn nhìn thấy gì nữa. Đôi chân quý giá cũng đã không còn có thể đá bóng được nữa. Gương mặt xinh đẹp bị rạch nát. Hozumi Sasaki không chỉ cướp đi tất cả những gì cậu có mà cô ta còn thành công huỷ hoại luôn cả cậu. Đứa trẻ thuần khiết ngày nào giờ đây chỉ còn lại sự hận thù. Một chàng thiếu niên luôn lương thiện bây giờ lại mang trong mình nỗi căm hận không thể tả. Cậu điên cuồng nguyền rủa kẻ đã huỷ hoại mình. Gia đình, bạn bè, thanh danh, sự nghiệp, tiền tài, nhan sắc; tất cả đều đã bị cướp đoạt và bị huỷ hoại hết cả rồi, Yoichi hận Hozumi Sasaki - nguồn cơn của nỗi đau khổ này. Trong căn hầm ẩm thấp, Yoichi dùng hết chút sức lực cuối cùng gào to tự thề với bản thân: - Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Nỗi đau mày đã gây ra với tao, tao sẽ trả lại hết cho mày gấp ngàn lần. Dù có chết tao cũng sẽ hoá thành ma đi tìm mày, Hozumi Sasaki
Ngày hôm sau Hozumi quyết định giết chết cậu. Trước khi ra tay, ả tự tay tra tấn cậu lần cuối. Hozumi cắt đi một bên tai của Yoichi rồi chặt phăng đôi chân cậu luôn tự hào. Sau khi đã thoả mãn, ả dùng một loại kịch độc để giết cậu. Loại độc gây ra cái chết đau đớn không thể tả được.
Ngay sau cái chết của cậu, bên ngoài trời vang lên âm thanh máy móc, giọng nói khô khan giữa không gian không trọng lực mà không có ai nghe thấy: - Đã tìm được linh hồn nhân vật trụ cột chất chứa đầy oán niệm. Xác định đối tượng ! Nhân vật chính bị hắc hoá thứ 20, Isagi Yoichi, đã hắc hóa hoàn toàn. Hệ thống bất hạnh xác nhận kí chủ tiếp theo. Triệu hồi linh hồn kí chủ đến không gian linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co