Truyen3h.Co

Allmikey Cuoc Song Moi Voi Co The My Nhan

Chap này Mikey tới kì. .

Tui đã cố gắng lựa từ tránh nhạy cảm để miêu tả cho hoàn cảnh:((
____________________

Bé Mikey đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, bỗng nhiên em cảm nhận được ngón tay của ai đó đang chọc chọc vào má mình, mày xinh nhăn lại, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy ngón tay thon dài kia kéo ra.

"Ưm ~. . . Đừng phá. . ."

"Không muốn phá thì dậy đi má, sắp muộn học rồi"

Tsuyada thở dài nói. Bất lực nhìn con mèo nhỏ ngủ như heo này rồi lại nhìn lên đồng hồ được để bàn.

"Ưm. . "

Nghe thấy tiếng rên khẽ của người đang ngủ kia, lập tức anh quay lại thì thấy mày em hơi cau lại.  Tsuyada lập tức hoang mang, loay hoay muốn xem Mikey có bị đau chỗ nào không thì chợt nhìn thấy tay em ôm lấy phần bụng nhỏ nhắn.

"Mikey? Em sao vậy?"

"Ưm. . Miu . . Tự nhiên tao thấy gì đó lạ lắm"

"Hể? Lạ là lạ như nào, em nói rõ hơn đi" Tsuyada đỡ lấy em ngồi dậy, đưa tay xuống xoa xoa vùng bụng giúp bé mèo này.

"Bụng tao tự nhiên đau thắt lại. ."

Vì không chịu được sự đau nhói ở vùng bụng mà mắt bé con hơi rưng rưng, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai anh làm điểm tựa để ngồi dậy.

Chợt em cảm thấy có gì đó ẩm ướt ở phía dưới khiến mặt mày bé đỏ ửng lên, mặc cơn đau ở bụng Mikey khó khăn bước vào nhà vệ sinh.

Tsuyada khó hiểu nhìn hành động của Mikey rồi cố vận kiến thức mà mình biết được để phân tích tình huống.

"Miu ơi. . Máu. .có máu"

Mikey ló chiếc đầu nhỏ vàng nắng ra, ánh mắt rưng rưng nhìn anh đang ngồi trên giường vắt chéo chân ngơ ngác theo, em lần đầu va phải vào chuyện này nên có chút hoảng.

Tsuyada tròn mắt chớp chớp vài cái nhìn cục bông màu vàng kia.

"Chảy máu? Chỗ nào cơ?"

"Ưm. ."

Mikey mặt đỏ hơn, cặp má hồng hào như bánh bao khẽ phồng ra, đôi môi mềm mại khẽ mím lại, ánh mắt nhìn xuống nền gạch, ngại ngùng không biết đáp trả sao. Bàn tay thon thả nắm lại thành cửa.

Không lẽ giờ nói thẳng ra chỗ đó.

Tsuyada nhìn biểu cảm rụt rè như con mèo trốn tránh người lạ ấy, đáng yêu chết mất.

Anh phì cười một cái, có lẽ rằng đã tìm ra nguyên nhân khiến bé mèo này trở lên thẹn thùng rồi.

Với bộ não chứa đựng 7749 kiến thức của một hệ thống có được thì Tsuyada  biết rằng em đang gặp khó khăn gì. Nhưng dù gì thì anh cũng là con trai, e rằng không thể giúp em lần này được, chỉ đành ái ngại nhìn Mikey rồi cười trừ một cái.

"Xin lỗi, e là tôi không thể, em hiểu mà, nhỉ?"

"Nhưng mà. . Tao cũng. ."

"Tập làm quen đi Mikey"

"Nhưng . . Nhưng mà. .hức"

Mikey khẽ nấc lên một tiếng, chuyện này quá sức với bé rồi, nên khiến Mikey hoảng loạn.

"A đừng khóc. . Em không thể tự giải quyết được thì để bản thân em ở thế giới này sử lí"

Tsuyada vội vàng xua tay loạn xạ lúng túng.

"Là sao. . ?"

Trước câu hỏi của Mikey thì anh chỉ biết im lặng rồi triệu hội linh hồn của 'Manjiro' đang ở chiều không gian, bảo với 'cô' nhập hồn vào các để sử lí dùm em.

.

.

[. . .]

Mikey chậm rãi bước xuống nhà, trong người em nâng lên một cảm giác khó tả, đó là khó chịu, em thề rằng là nó khó chịu vô cùng, lại còn đau bụng nữa chứ.

Ema đang chuẩn bị bữa sáng, vô tình đưa mắt nhìn thấy chị nhỏ đang ôm bụng nhăn nhó khó khăn ngồi xuống ghế. Anh cởi tạp đề ra đưa cho người hầu đứng gần đó rồi lại gần ngồi chiếc ghế đối diện, khoanh tay chống cằm nhìn chị gái nhỏ tiện thể ngắm luôn.

"Nee-chan khó chịu hay đau chỗ nào ạ?"

"Không sao, mùa 'hái' dâu thôi"

"Hể, Nee-chan tới tháng ạ!?"

"Ừm " Mikey khẽ gật đầu.

"Đau bụng lắm sao? Đợi em chút nhé"

Ema nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi tiến vào gian bếp, một lát sau đi ra với tách trà gừng còn nóng trên tay đặt xuống bàn, đẩy nhẹ tách trà gừng về phía em.

Mikey ngơ ngác nhìn xuống tách trà gừng rồi chớp chớp mắt nhìn Ema, chỉ thấy anh mỉm cười ôn nhu nói:" Nee-chan mau uống đi, sẽ đỡ đau đấy"

"Cảm ơn em nha"

Mikey nở nụ cười tươi tắn khiến ai đó đỏ mặt nhìn qua chỗ khác rồi cầm tách trà gừng mà Ema vừa pha cho uống một ngụm.

"Có lẽ sẽ phải thay món ăn khác cho Nee-chan rồi"

Ema nhìn Mikey uống ngon lành bất giác mỉm cười. Anh xoa xoa cằm suy nghĩ xem đổi món ăn nào cho em thì thích hợp rồi sau đó đứng dậy đi vào nhà bếp nấu món khác cho em ăn. Mặc dù xuất bữa sáng anh cất công làm cho em đã hoàn thành xong rồi.

Bé Mikey khi uống xong tách trà thì quả thật đỡ đau hẳn đi, gương mặt em trở lên tươi tắn lại.

Mũi nhỏ hơi hít vào ngửi thấy mùi thơm từ trong gian bếp. Mikey đung đưa chân nhỏ chờ đợi, bụng cũng bắt đầu hùa theo mà réo lên đòi ăn.

Một lúc sau, Ema bê lên một tô cháo tôm nõn nóng hổi, khói vẫn còn phản phất lên.

Mikey cầm thìa mức muỗng cháo nhỏ lên há miệng xinh ngậm hết một muỗng thìa.

Ema chống cằm ngắm nhìn em ăn, nhất là cặp má phúng phính đang phồng lên ngậm cháo, bờ môi hồng ẩm ướt chất nước của cháo. Anh khẽ nuốt ực một cái rồi lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng kia.

"Ema không ăn sao?"

"Em ăn rồi, bây giờ em có việc bận nên đi trước, lát Nee-chan tự tới trường nhé"

Ema đứng dậy cầm chiếc áo khoác vắt ở ghế rồi đi ra ngoài.

Mikey biết là Ema đi đâu, nhưng em không muốn theo, mà muốn cũng chẳng được, vì đang tới mà.  . Ngồi yên còn khó chịu.

.

.

[. . .]

Đôi chân thon thả bước từng bước trên hành lang để đi vào lớp học. Tuy sáng đã được anh chăm cho cái bụng đau quặn này nhưng trong người em vẫn cứ nâng lên một cảm giác khó chịu.

Đang bức súc trong người thì đột nhiên Sanzu từ đâu nhào tới muốn ôm em. Hắn thích cảm giác được thứ mềm mềm kia cọ vào mình, nó khiến hắn phê tới bây giờ kể từ lúc đó.

" Mikey ơi, buổi vui vẻ nha~~~ nhớ em chết-- A "

Chẳng để hắn kịp nhào vào mình, Mikey đã vung tay đấm Sanzu, biến hắn trở thành bao cát để em đỡ ngứa tay mà đánh tới tấp.

Sanzu không hiểu lí do mình bị đánh nhưng vẫn ngoan ngoãn để em đánh đấm tùy thích, vì hắn tình nguyện mà. Vả lại, lực đánh của em cũng nhẹ căn bản không si nhê gì.

Sau khi đấm đá xong thì em cảm thấy cơn đau lại kéo đến khiến bé con nhăn mày ngồi xụp xuống ôm bụng. Sanzu thấy thế thì hoảng hốt xem em có bị thương chỗ nào không, hay là lúc đánh hắn vô tình quẹt phải chỗ nào.

" Mikey, em không sao chứ"

Sanzu lúng túng khi không thấy vết thương nào, vậy em bị sao mà mặt mày tái nhợt vậy? Táo bón chăng?

"Ưm . . Đau"

Nghe em nói thế hắn không nghĩ ngợi thêm mà bế em lên nhẹ nhàng rồi tiện tay túm lấy một học sinh vô tình đi ngang qua.

"Sủa hộ cái địa chỉ phòng y tế "

" A. .cậu đi thẳng rẽ sang trái rồi đi 20 bước, sang phải đi 15 bước, đi thẳng 25 bước, sang hướng 13 giờ. . ."

Tuy đang hoang mang nhưng cậu học sinh đó vẫn nhiệt tình chỉ đường, chưa nói hết đã bị Sanzu hết kiên nhẫn mà đá đít đi chỉ đường.

Sanzu đặt em nhẹ xuống giường trắng tinh để cô giáo Y tế khám.

"Em ấy chỉ là đang tới tháng thôi, mấy cái này là biểu hiện bình thường, em không cần lo lắng đâu, trong thời gian 7 ngày đừng để em ấy nóng giận"

Cô giáo quay qua Sanzu cười nhẹ nhắc nhở. Nhưng Sanzu bình thường chẳng dính líu gì tới con gái nên không biết tới tháng là gì.
Ở kiếp trước hắn chỉ đeo bám lấy vị 'Vua' của mình nên hoàn toàn chẳng biết đến mùi phụ nữ. Số con gái suất hiện trong cuộc đời hắn chưa tới 2 người. Có lẽ qua đây rồi thì em chính là người duy nhất.

Vì thế mà Sanzu chớp chớp mắt hỏi cô giáo ý nghĩa đó là gì, cô chỉ mỉm cười trừ rồi nói vu vơ mấy khoản như cách làm bớt đau bụng thôi, vì đây là điều tế nhị mà.

Sanzu khi nghe tới phải mua túi chườm nóng để chườm lên bụng sẽ giảm đau đi thì không nghĩ ngợi nhiều mà phóng đi luôn. Cô giáo chỉ biết cười trừ rồi dặn em nghỉ dưỡng, nhắc xong đủ kiểu mới tạm biệt em mà đi ra ngoài có tí việc.

Mikey thở dài, từ từ rũ mi xuống nhắm mắt lại muốn ngủ một chút. Nhưng khi em vừa nhắm thì tiếng cửa sổ mở ra khiến bé giật mình tỉnh giấc.

Em quay qua phía cửa sổ muốn xem tên ôn con nào phá giấc của mình.

Mái tóc xanh đại dương khẽ đung đưa theo cơn gió nhỏ từ ngoài, vài cánh hoa anh đào như phối hợp với hoàn cảnh mà rời khỏi nhụ hoa, khiến phong cảnh trở lên độc đáo hơn.

Tsuyada nhảy từ cửa sổ vào, đi tới gần em rồi đặt túi chườm nóng mà anh mới mua ở  cửa hàng tiện lợi lên bụng Mikey. Tiến tới ngồi xuống ghế gần đó, mỉm cười nhìn em.

"Trận đấu đó đã xong rồi, đội Ema thắng. Nhưng gặp sự cố. . ."

"Sự cố?"

Em nheo mắt nhìn Tsuyada, lúc này Mikey cũng không còn để tâm tới vụ vừa nãy nữa.

Tsuyada nhún vai, vươn tay lấy một miếng táo đã được gọt vỏ mà cô giáo Y tế vừa gọt cho em. Đưa tới cửa miệng Mikey ý muốn em ăn. Bé con hiểu ý mà cắn miếng bé của góc táo.

Sau khi em cắn xong thì anh trực tiếp bỏ miếng táo đó vào miệng mình.

"Ừm. . Khi mọi chuyện gần êm suôi thì Pa cầm dao muốn đâm tên kia nhưng đã bị Hoka đỡ lấy nhát đó. Hiện tại đang ở bệnh viện. "

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co