Truyen3h.Co

Allmikey Danh Mat Em

Tiếp tục với couple này>:)
⚠️OOC⚠️
Izana: gã
Ran: anh
Rindou: hắn
Kakuchou: cậu
Mikey: em
{Hint: Ranmi, Rinmi, Kakumi}




____________________




-'Hai bây đang làm gì đấy?' một hình bóng quen thuộc tiến lại gần chỗ của cả ba, sau lưng còn có thêm một người nữa.
-'Đại ca' Ran. Anh hoảng hốt bỏ tóc em ra rồi đứng chào.
-'Anh...Izana...' Mikey
Gã không nói gì chỉ lướt ngang em mà đá cho em một cú đau đớn, người đằng sau gã bỗng chốc chạy lại đỡ em dậy.
-'Kakuchou!' nhìn thấy cảnh đó gã tức tối vô cùng mà tức vì cái gì mới được?
-'Izana! Nó là em trai mày đấy, sao mày lại làm vậy như thế? Bình thường mày cưng chiều yêu thương nó lắm mà' em ngơ ngác nhìn Kakuchou như một vị anh hùng cứu giúp cho em vậy. Chỉ thấy gã nổi điên lên rồi đi thật nhanh vào trường bỏ mặc cả đám ở ngoài cổng.
-'Mày không sao chứ?' Kakuchou đỡ em dậy, vừa phủi bụi cho em vừa lo lắng hỏi.
-'D...dạ em không sao, cảm ơn anh ạ' Mikey
-'Còn hai anh em mày sao không vào còn đứng đây làm gì?' Kakuchou quay sang xỉa vào trán Ran.
-'Mày lo cho nó nhỉ?' Ran
-'Ám chỉ gì đây?' Kakuchou
-'Không có gì! Đi thôi anh trai' Rindou
Sau khi rời đi thì Kakuchou mới dẫn em vào phòng y tế để băng bó cho em, chắc đau lắm nhỉ?.
-'Không sao đâu ạ...chỉ là vết thương nhỏ thôi' Mikey
-'Chảy cả máu mà không đau?' Kakuchou
-'...' thế là em cứ nằm yên ấy để cho cậu khử trùng vết thương cho mình. Không biết từ khi nào thì em đã ngủ ngay trong phòng y tế luôn, vì không muốn đánh thức em dậy nên cậu đành đi trước và nói với giáo viên chủ nhiệm cho em nghỉ 1 tiết.
-'Um...' mở mắt dậy, không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi...Em nào đâu dám cúp tiết mà hôm nay lại gặp nhiều chuyện xui rủi nên em xin phép về rồi chạy thật nhanh về phía lớp mình. Bây giờ là tiết thể dục nên cả lớp vắng tanh không có bóng người vì tất cả đều xuống sân thể dục rồi, thôi thì...đành cúp một bữa vậy. Một mình lặng lẽ đi lên sân thượng của trường vì đây là nơi yên tĩnh và dễ chịu nhất đối với em. Đứng hóng gió được một lát, em muốn quay lại về lớp thì trước cửa sân thượng đã bị chặn lại là hai anh em Haitani!
-'...' em chỉ biết im lặng không dám nhúc nhích lại gần. Rindou dần dần đi tới sau lưng em rồi bỗng ôm em từ đằng sau khiến em giật nảy mình lên mà la hét, Ran chạy tới bịch miệng em lại.
-'um...u-um' em muốn thoát ra nhưng Rindou mạnh VCL:)
-'suỵt, im lặng đi nhóc con' Rindou. Biết em muốn nói gì đó nên Ran bỏ tay mình ra
-'t...thả ra...!' em ấp a ấp úng cầu xin hai tên này thả mình ra, em muốn về lớp lắm. Càng lúc em càng sợ hãi hai anh em nhà này.
-'Nhát thiệt nhỉ? Nhưng cũng khá thú vị~' anh đưa ánh mắt đánh giá nhìn thân hình nhỏ bé của en từ trên xuống, cũng không tệ! Thân hình em khác xa với mấy đứa con gái phiền phức hay theo đuổi họ ở mọi lúc mọi nơi trong trường.
-'Anh có hứng thú với nó ư?' Rindou mỉa mai nhìn anh trai mình một cách kinh tởm.
-'Thôi nào Rindou~ em trai đại ca cũng được đấy mà!' Ran
-'Anh đang nói cái gì vậy...? Bỏ tôi ra!' em vùng vẫy trong vô vọng. Ran nâng cằm em lên ngắm nghía sự xinh đẹp đến chết người này.
-'Thôi đi Ran! Anh làm em kinh tởm đấy, với lại đây là em trai Tổng trưởng đó!' Rindou
-'Thì sao chứ?' Ran
-'Nhóc có thử lần nào chưa?' Ran
-'Hửm? "thử lần nào" là gì?' Mikey
-'Nếu nhóc muốn biết thì để anh cho nhóc hiểu "ngay bây giờ"~' Ran
Ngay câu đấy tuy là chưa hiểu nghĩ của nó lắm tại vì em rất "ngây thơ" nhưng nhìn khuôn mặt đầy sự ham muốn và biến thái:) của Ran thì em đã sợ khiếp vía rồi.
-'Không! Tôi không muốn...hic thả tôi ra..hic...đi mà!' nước mắt từ từ chảy ra, em bây giờ thật sự sợ lắm rồi. Chỉ cầu mong ai đó sẽ cứu mình khỏi hai con người này thôi. Ông trời nghe được nguyện vọng của em thì ok luôn:). Thế là Kakuchou xuất hiện:))) {ụa đây là Izami mà Kakumi có vẻ hơi nhiều nhỉ:)}.
Kakuchou đi cùng với Izana, sau khi lên tới nghe tiếng em khóc thì hai người mới chú ý thấy anh em Haitani đang bắt nạt em. *Cốc* Kakuchou tặng cho hai anh em Haitani mỗi người một cú. Không hiểu sao lúc này Izana lại trở nên hiền hậu hơn mà chạy tới ôm lấy em.
-'I...Izana' Mikey
-'Mikey...em có sao không?' Izana
-'E-em...em sợ lắm...! Hai người đó...ăn hiếp em' em vừa khóc trong lòng Izana vừa kể lại mọi chuyện. Gã liếc nhìn ánh mắt chết người về phía của hai tên kia, dám làm thế với em trai gã ư?.
-'Xin lỗi...chỉ đùa chút thôi mà Đại Ca...' Ran
-'Còn dám nói như vậy nữa sao?' gã tức giận quát lớn cho Ran một trận
-'Nó ngủ rồi kìa!' Kakuchou chỉ tay về phía của em
-'Haizzz...tao đưa nó về nhà đây' Izana
-'Mày định cúp tiết à?' Kakuchou
-'Như cơm bữa làm gì căng?' Gã bế em lên lưng rồi về
-'Còn hai anh em mày nữa' Kakuchou
Thế là Kakuchou nắm đầu hai anh em Haitani về lại lớp:) và xin nghỉ hộ cho Izana và Mikey.





____về đến nhà____





-'Um...' Mikey
-'Dậy rồi à?' Izana
-'Anh...' Mikey
-'Sao thế?' Izana
-'Anh...còn nhớ chuyện tối qua chứ...?' Mikey
-'Hửm? Chuyện tối qua? Tối qua có chuyện gì à?' Izana
-'Hả!?' Mikey
Em thật sự rất bất ngờ khi gã lại không nhớ chuyện mà gã làm với em, em cố gắng tra hỏi gã thật nhiều câu nhưng gã lại nói rằng tối qua gã làm gì uống rượu!? Với lại gã cũng đâu có về nhà. Thật sự là rất hoang mang rồi nên em bỏ tất cả qua một bên và về phòng nằm nghỉ. Nhưng...đó chưa phải là phần gây cấn. Vừa nằm một lát thì em đưa mắt qua nhìn bên cửa sổ nhỏ bây giờ đã xế chiều rồi! Bước ra khỏi phòng, căn nhà lại rất vắng vẻ ủa Izana đâu rồi, mới nằm một chút mà lại đi lanh quanh đâu à? Em có linh cảm không lành đành đi ra ngoài một mực tìm gã. Hôm nay sao mọi thứ lại đáng sợ vậy? Đường phố vắng vẻ không có một bóng người lâu lâu đi thì chỉ có 1,2 người thôi. Bầu trời dần dần chuyển sang một màu đỏ thẳm như máu có chút xen lẫm với màu đen khiến em lạnh cả gáy. Không biết như thế nào chân em lại dừng ngay cửa của một quán Bar? Thấy kì lạ nên thôi đành bước tiếp vậy, chuẩn bị rời khỏi nơi đó thì sự chú ý của em lại va vào kính cửa sổ, bên trong đó là...Izana!? Anh ấy đi bar ư? Xung quanh còn có những cô gái ăn mặc hở hang đang phục vụ cho gã, nhìn thấy những cảnh tượng ấy em thấy thật kinh tởm và có hơi nhạy cảm nhưng tại sao em hỏi gã về việc tối hôm qua gã có uống rượu không mà gã lại chối? Hay là em nhìn lầm chăng?. Quyết định chơi lớn một liều nên em xông vào ngay quán bar tiến tới bàn gã đang ngồi, có cả hai anh em Haitani và Kakuchou...vậy là tất cả là đúng rồi! Gã nhìn thấy em thì bình thản mà nhâm nhi ly rượu vang trên tay mình.
-'Ồ~ Mikey! Sao cưng lại ở đây thế?' gã hiện giờ đang rất say xỉn lắm rồi còn nói một cái giọng ngọt ngào nữa, bình thường em rất thích cách nói chuyện ngọt như mật của gã lắm nhưng hôm nay lại chán ghét mà bỏ hết những câu nói ghê tởm của gã đi.
-'Izana...anh mau về nhà đi!' em quát lớn vào mặt gã nhưng gã nào chịu nghe em đâu chứ. Gã chỉ đứng dậy tưởng chừng gã sẽ làm theo lời em nhưng gã chỉ đi về phía cửa sau mà ra ngoài châm điếu thuốc rồi hút. Em bất lực mặc kệ gã làm gì thì làm! Hôm nay em ngủ ngoài sofa vậy.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy em khiến em giật muốn hết hồn, lại là bọn Haitani!? Sao lúc nào họ cũng nhắm vào em hết vậy? Bộ trêu chọc em vui lắm à?
-'Này! Bỏ tôi ra, sao mấy người cứ thích bắt nạt tôi hết vậy?' Mikey
-'Vui vẻ đi~nhóc con!' Ran
-'Có lẽ~ anh trai mày không còn bảo vệ mày nhỉ?' Rindou
-'Hửm?' Mikey
-'Vậy để tụi này chăm sóc giúp cho nhé~' Ran
-'Không!!! Làm ơn đừng đến gần tôi!' Mikey
-'Hic...a-anh Izana ơi...giúp em...hic' Mikey
Sau khi điếu thuốc đã dần tan đi, gã mới vứt bỏ và đi vào trong tiếp tục cuộc vui. Vào trong thì cảnh tượng đầu tiên ập vào trước mắt gã là anh em Haitani đang "cưỡng hiếp" em, em chỉ biết khóc mà không dám chống cự lại được. Đứng nhìn, mặt gã lúc này đã tối sầm lại đi tới kéo em về.
-'Tao cảnh báo hai đứa bây lần cuối...đừng bây giờ động tới em tao nữa!' Izana.
Gã bỏ mặc mọi con mắt đang dồn về phía gã, gã bước ra khỏi quán bar chết tiệt đó đưa em lên xe rồi về nhà. Vừa vào nhà thì gã thô bạo quăng em xuống nền đất lạnh lẽo sau đó tát em một bạt tay, em đau đớn ôm lấy mặt mình và khóc.
-'I...Izana...' Mikey
-'IM MỒM!' gã giờ đang tức giận lắm rồi...nắm lấy cổ em lôi vào phòng một cách tàn nhẫn, thẩy em lên giường rồi tháo thắt lưng mình đánh vào lưng em thật mạnh.
-'A!' em đau đớn trong sợ hãi
-'D...dừng lại đi...Izana!'
-'Thật vô dụng...'
-'Hả!?' lời nói của gã khiến em như người mất hồn mà không còn cảm xúc gì nữa, em biết gã đang nói ai và đó như một lời lẽ làm em áp lực thêm...
-'Mày thật là vô dụng và yếu đuối! Tao thật sự rất chán ghét mày. Mỗi khi nhìn thấy mày...tao lại muốn mày chết đi hơn!' Izana
-'Anh nói vậy...là sao...?'
-'Haizzz...không bảo vệ được bản thân còn thêm khóc nhè suốt ngày, phải có người bảo vệ mới yên tâm! Đúng là phiền phức'
-'...' em chỉ im lặng, cho gã muốn nói gì về mình thì nói. Em cũng rất ghét bản thân mình...mình là đồ vô dụng, yếu đuối và phiền phức với tất cả mọi người...Và ngay đây...ngay bây giờ chính em đã làm người anh họ mình ghét mình...
-'Từ đầu...tao không có coi mày là em tao đâu...'
-'Hả!?' câu nói này còn khiến em đau lòng thêm nữa...gã không coi em là em gã sao!?
-'Mày chỉ là em trai không cùng huyết thống với tao thôi'
-'...'
-'Tao chỉ xem mày là một món đồ chơi để cho tao trút giận mà thôi~'
Em giờ chỉ biết khóc và khóc thôi, nhìn thấy những giọt nước mắt của em gã rất ghét mà đánh thêm cho em vài cái đến khi lưng em bị đỏ hết và bắt đầu chảy máu thì gã mới ngừng lại. Sau đó thì...(tự nghĩ đi)=))). Sau ngày hôm đó thì ngày nào gã có chuyện không vui thì sẽ đem em ra để giải quyết, gã nhốt em trong nhà không em chạy thoát, và xin cho em nghỉ học lấy lý do là vì em sẽ chuyển trường. Gã cứ nhốt em trong phòng ngủ suốt thôi, không cho em nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Ngày ngày em chỉ biết nằm trong phòng nhìn mọi thứ, tối thì chịu đau với những cơn hành hạ liên tục của gã. Thân thể em càng trở nên gầy gò, ôm yếu, sức khỏe thì không được tốt. Đối với gã, gã chỉ coi đó là chuyện bình thường và đưa cho em vừa viên thuốc để uống nhưng em càng tệ hơn...
Có lúc gã sẽ chửi rủa em, em rất coi trọng những lời đó bởi vì đó sẽ là những động lực khiến em muốn tự tử hơn nhưng lại bị gã phát hiện.





______________________




Đến một ngày...
*Ding Dong*
-'Izana! Anh có ở nhà không?' Là Emma!
-'E-Emma...em về rồi à?' gã mở cửa ra nhìn thấy Emma thì rất ngạc nhiên
-'Dạ em chào anh ạ' Emma
-'Mà anh Mikey đâu rồi ạ? Em đến để đón anh ấy về!' Emma
-'À ừm...Mikey nó...' gã ấp úng không dám nói ra sự thật, trong khoảng thời gian gã hành hạ em thì gã quên mất là Emma và anh Shin gửi em lại đây chỉ vì có chuyến đi xa nên không ai chăm sóc em được...
-'Yo! Izana' anh Shin xuất hiện từ đằng sau Emma khiến Izana giật mình và càng sợ thêm nữa.
-'Mikey đâu rồi?' Shinichirou
-'Dạ...em ấy đang ngủ ạ!' Izana
-'Cái thằng nhóc này, suốt ngày cứ ngủ ngủ hoài. Anh gặp nó được không?' Shinichirou
-'À...Dạ!!! Em ấy nói không muốn ai làm phiền nên đã khóa cửa phòng rồi ạ' Izana
-'Vậy ạ? Haizzz vậy ngày mai em sẽ đến nhé!' Emma
-'Tạm biệt!' Shinichirou
-'T-Tạm...biệt hai người' gã đóng cửa rồi đi thật nhanh vào phòng ngủ. Nếu như không che giấu những vết thương ấy thì ngày mai hai người đó sẽ phát hiện ra mất...
Em đang ngủ trên giường, cơ thể mệt mỏi, rất khó khăn khi thở.
Gã tiến tới nhìn lại bộ dạng của em thì giờ mới nhận ra bản thân đã hơi quá đáng và cảm thấy tội lỗi...nhưng bây giờ đã quá muộn rồi...
-'I...Izana...' em mở mắt nhìn gã, đưa mắt đáng thương đang rưng rưng nước mắt
-'M...Mikey! Anh...anh đây' gã chạy tới ôm lấy em
-'Em...yếu đuối và vô dụng lắm nhỉ?' Mikey
-'Không...anh xin lỗi! Anh đã đi quá xa...đừng nói như vậy nữa...' gã vừa khóc vừa dụi mắt vào lưng em
-'Em tha thứ...cho anh mà...nhưng'
-'Em muốn gì cứ nói anh sẽ làm hết...' gã đã thất hứa với anh trai mình...gã giờ chỉ muốn bù đắp lại tất cả để cho Mikey vui là được rồi!
-'Em...muốn đi đến trường...'
-'Đ-Để làm gì...?'
-'...'
-'Được thôi...nếu em muốn'
Em vui vẻ nở một nụ cười rồi cùng gã đến trường, để làm gì á?
Em từ từ đi lên sân thượng.
-'Em đi đâu đấy?'
Em không nói gì chỉ đi tới đứng sát mép ngoài cùng của hàng rào trên sân thượng.
-'Nè! Em đang làm gì đấy?'
Em chỉ nở nụ cười rồi bảo...
-'Em sẽ nhảy xuống...' nói xong em nhắm mắt lại...em rơi rồi!
-'MIKEY!!!' gã hét lớn chạy tới nắm tay em lại nhưng quá muộn rồi...em đã nằm dưới mặt đất. Gã vội vàng đi xuống, nhìn xác em đầy máu mà đau lòng vô cùng.
-'Izana...' e...em vẫn còn sống. Gã bất ngờ, đi tới gần em và khóc nức nở
-'Con trai mạnh mẽ...không được khóc...!' câu nói em khiến gã sựng lại...đúng rồi...! Gã mạnh mẽ mà sao gã lại khóc...
-'Em đã chứng minh cho anh thấy...em mạnh mẽ rồi...không còn yếu đuối nữa!' Một nụ cười cuối cùng của em...đã tắt rồi...
Em làm những điều này...để chứng minh cho gã thấy em mạnh mẽ sao? Gã thật tồi tệ...đáng lẽ ra gã không nên nói những điều đó...một lời nói khiến gã mất đi em...gã sai rồi...!
Sau lần đó...gã đã nói hết tất cả sự thật với Shinichirou và Emma...Emma rất buồn và khóc rất nhiều, còn anh Shin thì rất đau đớn khi mất đi đứa em trai nhỏ bé của mình...biết Izana rất quá đáng nhưng hai người chỉ đành bỏ qua và cho gã một cơ hội...
Kể từ đó cái chết của em...gã đã rất ám ảnh. Gã lúc nào cũng tự trách mình, có khi lại đập kính nhà vệ sinh mà lấy mảnh vỡ khứa vào tay mình nhưng gã lại không hề đau đớn, thứ mà gã đau đớn là vì em...
Emma và Shin cũng hiểu cho gã mà ngăn lại, cách tốt nhất đối với gã là đưa gã vào trại tâm thần trong 10 năm.




_______________________





10 năm sau...gã đã ra trại. Gã cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhưng gã đều nhớ tới em. Hôm nay là ngày giỗ của em! Gã một mực đi đến trước mộ em...
-'Em là một cậu nhóc mạnh mẽ...Manjirou' nước mắt không kìm được mà rơi, cô em gái Emma đứng bên cạnh cũng khóc và động viên gã bình tĩnh trở lại.
-'Tạm biệt...người con trai tuổi 16'.





End Izami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co