Allmikey Tram Dung Chan Hardship
Hôm nay là sinh thần của tiểu công chúa, bệ hạ bên trên đặc biệt mời Manjirou đến tham dự và tất cả lãnh chúa trên khắp Nhật Bản. Vốn dĩ Manjirou định nói không đi nhưng dù sao cũng là bệ hạ đích thân cho người đến mời chứ không phải truyền thư như trước, đành đi một chuyếnĐường lên kinh thành xa xôi, đi một hai ngày đường vốn dĩ không dễ dàng. Manjirou giao việc lại cho Kisaki, còn em thì bàn luận với Shinichirou xem nên chọn quà gì cho tiểu công chúaManjirou cầm quạt nâng mặt Shinichirou lên, nhìn tới nhìn lui rồi mỉm cười bảo, " Ta tặng ngươi cho công chúa, có được không? "Shinichirou cầm tay Manjirou đưa lên hôn nhẹ, ánh mắt kia là có chút không hài lòng thì phải" Ta là người của em, muốn cho ai thì cho nhưng phải hỏi xem là em có nỡ hay không "Manjirou gật đầu, tất nhiên là nỡ rồi. Tặng anh trai mà nhận lại sự trọng dụng của bệ hạ thì còn gì bằng đúng không?Shinichirou cảm thấy không vui chút nào, nhân lúc này cùng Manjirou hưởng lạcCơ thể Manjirou rất mềm mại, tựa như bông. Thật tốt nếu như bên trên in hằng rất nhiều dấu tích của Shinichirou. Tiếng rên rỉ ngọt lịm rót vào tai, Shinichirou mê mẫn muốn nuốt trọn Manjirou vào bụng, giấu đi để không ai phải có được" Shin... Ngày mai phải lên đường rồi, hôm nay đừng lao lực quá mà "Mặc dù không đủ nhưng vì chuyện quan trọng Manjirou đành phải gác lại. Shinichirou cưng chiều hôn lên má em, eo hông hữu lực kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn ức hiếp cúc hoa bé nhỏ một cách đáng thươngKisaki đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ, ngầm hiểu ra vì sao Manjirou luôn ghét và né tránh mình. Manjirou thích ăn mềm không ăn cứng, hắn thì không được như vậy, chỉ cần nhìn vào gương mặt nhiễm sắc dục ấy là lại không ngừng mạnh hơn chà đạp ManjirouKisaki cất tiếng, Shinichirou lập tức cho vào. Anh thực sự rất chướng mắt, nhìn Kisaki đâu đâu cũng có mùi nguy hiểm nhưng Manjirou lại hết lòng trọng dụng. Còn để hắn chiếm cơ thể này, Manjirou không sợ gì sao?Kisaki vừa bẩm tấu vừa nhìn cảnh lãnh chúa được anh trai thượng đến khóc nấc, trong lòng dấy lên nổi khó chịu không tên. Manjirou hướng mắt nhìn Kisaki, nhếch mép cười một cái rồi quay sang ôm cổ Shinichirou nũng nịu đòi hôn. Shinichirou hưng phấn chết đi, lập tức đáp ứng em trai yêu dấuVới một kẻ chưa bao giờ được Manjirou làm nũng với mình thì cảm thấy rất ganh tị. Kisaki nhìn cũng không nổi nữa, nếu cứ tiếp tục nhìn thì sẽ lên mất. Sau khi bấm tấu xong hắn rời đi, Manjirou cất tiếng rên lớn hơn, còn ngọt ngào gọi tên Shinichirou. Những lời hạ nhục thoát ra từ miệng Shinichirou làm Manjirou hưng phấn, đổi lại là Kisaki thì Manjirou lại cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác ganh tị muốn chiếm đoạt này làm Kisaki sắp điên rồi[ ... ]Chuyến đi đến kinh thành 2 ngày đường quả thực rất dài. Vì sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Kisaki chuẩn bị rất nhiều vệ sĩ tốt và có cả Kakuchou. Mặc dù một mình Kakuchou là đủ nhưng phòng thì tốt hơnShinichirou không đi theo vì còn phải ở lại giúp Manjirou coi sóc phủ lãnh chúa, Manjirou đi tận một tuần tròn mới về nên không thể để phủ lãnh chúa mất chủKhông muốn gây chú ý nên Manjirou đặc biệt căn dặn mọi người ăn bận như một lái buôn. Ban đầu Kisaki còn không hiểu Manjirou muôn làm gì nhưng đi được nửa chặng đường thì cuối cùng cũng hiểu raBọn họ gặp cướp. Đánh nhau một trận rõ to, và Manjirou cũng phải cầm kiếm lên chiến đấu. Lúc còn ở nhà Sano làm thiếu gia thì em có học qua rất nhiều võ thuật kể cả kiếm thuật, mặc dù không giỏi bằng Shinichirou nhưng cũng đủ dùngKisaki bảo vệ quà cho công chúa, nhìn Manjirou ở ngoài kia cùng Kakuchou hợp tác đánh bại bọn cướp. Manjirou là vị lãnh chúa tài giỏi, so với lãnh chúa các vùng khác thì Manjirou là loại hiếm gặp nhất. Văn võ song toàn, cũng vì thế mà bệ hạ bên trên luôn trọng dụng và tin tưởng. Giao lại một trong hai vùng rộng lớn nhất do em cai trị" Ăn bận như lái buôn là muốn trừng trị bọn cướp sao? Ngươi liều mạng quá rồi đấy "Manjirou mỉm cười, " Thì sao? Tiêu diệt cướp không phải là chuyện nên làm à? "Kisaki không thèm nói nữa. Mau chóng lên xe ngựa để ra thị trấn ngay, ở đây về đêm không an toàn chút nàoMãi cuối cùng cũng xuống trấn, Kakuchou tìm được một nhà trọ tốt để qua đêm. Manjirou ôm hộp quà của mình đi về phòng, vì sự an toàn của lãnh chúa thì phải có người ở cạnh và Kakuchou là người làm việc đóĐem đến Kakuchou manh cơm lên cho Manjirou, em ngồi đọc sách làm Kakuchou nhớ đến vài năm trước, lúc Manjirou vẫn còn là thiếu gia học tập chăm chỉ" Ăn tối rồi nghỉ, mai chúng ta lên đường sớm "Manjirou tạm đồng ý, dù sao cũng phải tranh thủ thời gian. Cùng Kakuchou dùng cơm xong cũng đến giờ ngủ. Manjirou nằm nghiêng trên giường, chống tay dậy nhìn Kakuchou, vổ vổ lên giường khẽ hỏi" Muốn ngủ cùng không? "" Hồi bé chúng ta vẫn hay chung chăn chung gối mà "Kakuchou nói rằng bây giờ không phải lúc để thỏa mãn dục vọng của Manjirou. Từ chổi thẳng thắn. Manjirou vốn không có ý đó, dù sao em cũng là người hiểu chuyện chứ bộ, nhưng Kakuchou không cho em thanh minh, chỉ ngồi xuống kéo chăn lên cao cho em, dỗ ngủ rồi mới đi canh gác. Ở chỗ không an toàn này Kakuchou không dám ngủ một chút nào cả[ ... ]Mất một ngày nữa để đến kinh thành, đến nơi rồi Manjirou nhanh chóng thay trang phục, bệ hạ cho các lãnh chúa một chỗ ở riêng, để tắm rửa nghỉ ngơi lúc đi đường xe mệt nhọcNghỉ ngơi đến tối lại phải đi, sinh thần tổ chức 3 ngày 3 đêm, tha hồ mà vui chơi. Nhìn thì vui đó mà chơi 3 ngày 3 đêm có hơi mệt mỏi Buổi đêm vừa buôn xuống, các vị khách quý bệ hạ mời đến đã tập hợp ở đại sảnh thay nhau gửi quà quý hiếm đến cho tiểu công chúa. Nào là gấm vóc, tơ lụa, nhân sâm, những thứ quý giá đó nhìn qua là đang lấy lòng bệ hạ. Manjirou khinh bỉ một cái, gọi Kisaki đưa quà cho mìnhĐơn giản chỉ là một vài thứ ở quê nhà mang lên tặng. Không xa xỉ, thua xa những người khác. Bọn họ chê Manjirou tài giỏi nhưng không tốt trong việc này, cười khinh thường em" Quan trọng là nụ cười của tiểu công chúa. Chúc nàng sinh thần vui vẻ, sớm tìm đấng lang quân tốt "Rồi em quay về chỗ của mình. Ngồi xem ca nhạc một cách cực kỳ nhàm chán" Manjirou, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? "Đang vui mà, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?Manjirou tuy không muốn nhưng vẫn thưa, " Vừa tròn 34 thưa bệ hạ "" Ta nghe nói ngươi vẫn chưa có nương tử, chi bằng nhân ngày hôm nay để ta ban hôn cho ngươi. Nào, nói đi, ngươi đã có ai trong mắt rồi? Ta làm chủ cho ngươi "Đúng là vị lãnh chúa được bệ hạ trọng dụng nhất, so với tướng quân tài giỏi khác thì cách bệ hạ đối xử với Manjirou quả thật khác xaTiểu công chúa nghe cha nói thế, lập tức e thẹn đứng dậy, " Cha, con muốn được gả cho huynh ấy "Manjirou nghe xong lập tức nhìn sang, gượng cười với tiểu công chúa. Nào, đừng có làm khó nhau như thế chứ, biết là tiểu công chúa có tình ý với em nhưng ai mà không biết Manjirou này ham mê nam sắc tránh xa nữ sắc mà. Tiểu công chúa trên cao không lẽ không biết? Hay là cao quá nên tin đồn không lan đến?Bệ hạ bật cười, các chư vị cũng cười, chỉ có tiểu công chúa là thẹn thùng ngồi xuống ghế, vẫn không quên liếc mắt đưa tình với Manjirou, em mở quạt che mặt mình quay sang hướng khác ho khanNhìn trộm Kisaki một cái, hắn đang rất khó chịu ra mặt. Đừng có giận lẫy qua ta, rõ ràng là tiểu công chúa này bắt đầu đấy!" Manjirou, ngươi đồng ý không? "Bị réo tên lúc đang dỗ " thiếp thất " của mình Manjirou có chút giật mình, vội vàng đứng dậy. Nhìn tiểu công chúa một cái, phía sau lưng lập tức có khí lạnh làm em phải rùng mình. Kisaki cùng lắm là quân sư thôi, không thể tiến xa hơn, rõ ràng là dưới trướng của em nhưng em lại rất sợ hắn. Nếu mà bây giờ em đồng ý chắc chắn sẽ có một ngày nào đó Kisaki sẽ thượng em trước mặt nàng taManjirou nuốt khan nước bọt, chấp tay cuối đầu xuống, " Xin đắt tội, ta không muốn thành thân với tiểu công chúa "" Ngươi--- "" Xin hãy nghe ta nói hết "" Tiểu công chúa cành vàng lá ngọc tất nhiên nên gả cho một người tốt tính và cao quý, ta chỉ là một lãnh chúa hèn mọn không tài không đức, chỉ e không hợp với tiểu công chúa lại khiến nàng chịu khổ cực "Nói thế đã vừa lòng quân sư của mình chưa nhỉ?Manjirou lén nhìn Kisaki, hắn vẫn rất khó chịu. Em thở dài, không biết phải làm saoBệ hạ thấy Manjirou tài giỏi như vậy mà không có phu nhân là thiếu sót lớn, nếu không ưng tiểu công chúa vậy thì để em tùy ý chọn cho bản thân một người. Manjirou cảm thấy bệ hạ đang muốn dồn em vào đường cùngNhìn Kisaki ôm hy vọng bản thân sẽ được chọn, Manjirou lập tức thay đổi ý định. Em xoa cằm, nhếch mép cười một cái rồi đứng dậy bẩm thưa" Thật ra thần có để ý một người, có điều y không thích "Bệ hạ nghe nói người bản thân trọng dụng bị từ chối thì tỏ ra khó chịu. Quái lạ, Manjirou tài giỏi như thế lại còn đẹp mã, đáng lẽ phải được lòng tất cả chứ" Ngươi cứ nói, trẩm làm chủ cho ngươi "Manjirou vui mừng cảm ơn bệ hạ rồi rời khỏi bàn đi ra phía trước, tiến tới chỗ một nam nhân xinh đẹp nắm tay y kéo ra ngoài muốn nạp y làm thêMọi người há mồm. Đây... Không phải là con trai trưởng của tướng quân Mitsuya tên Takashi hay sao? Nghe nói y đã có hôn sự với thứ nữ nhà Shiba rồi, Manjirou làm vậy thì có hơi...Takashi nhìn xuống Manjirou, hai người nháy mắt ra ám hiệu với nhau cùng nhau diễn màn kịch hay nhất buổi tiệc hôm nay" Takashi, ngươi thấy sao? "Y cúi đầu, " Đều nghe theo sắp xếp của bệ hạ "Người cười lớn, xua tay nói rằng sẽ ban hôn cho hai người. Lúc này tiểu công chúa mới lên tiếng" Cha, không phải hôn sự của Takashi-san và Yuzuha-san là do ngươi ban hay sao? Bây giờ lại... "Đúng là rắc rối, Manjirou nhìn tiểu công chúa, trong ánh mắt có sự đe dọa làm tiểu công chúa không rét mà rungManjirou mỉm cười, nhanh chóng xin phép nhận lời chúc phúc của bệ hạ. Rồi ai về chỗ nấy trước khi mọi người bàn tán thêm sâuỞ một góc không ai nhìn thấy, Takashi cảm ơn Manjirou vì đã cứu mình thoát khỏi hôn sự quái dị kiaKisaki đằng hắng, Manjirou nghe thấy liền ngẩn mặt nhìn, nói rằng sau khi xong việc sẽ giải thích rõ ràng cho hắn[ ... ]" Tetta ~ Ta say rồi... Ngươi ôm ta đi ~ nha ~~~ ha ha "Kisaki không vui nổi, dù gì cũng đã được ban hôn rồi, Manjirou đã không còn của hắn nên hắn cảm thấy rất khó chịu trong lòngVác Manjirou trên vai mang về gian nhà riêng, ném mạnh em xuống giường rồi nằm đè lên, ngấu nghiến môi Manjirou đến khi sưng đỏ, vết cắn tanh mùi máu. Manjirou vặn vẹo cơ thể, đu bám lên người Kisaki cọ cọ, bên trong kimono cơ thể em nóng bức khó chịu" Tetta... Nóng... Ngươi giúp ta "" Bảo ngươi đừng uống nhiều lại còn cố chấp. Đừng nhìn ta, đi mà tìm thê tử của ngươi ấy "Manjirou mị mắt nhìn, ồ thì ra là giận rồi. Em phì cười, vừa ngồi dậy đã bị Kisaki ấn xuống giường tiếp" Muốn đi đâu? "Em nghiêng đầu cười ngốc, " Tìm thê tử ~ Tìm Takashi giúp đó. Ngươi kêu ta làm vậy còn gì ~ " Rồi em nghiêm mặt, chỉ tay vào Kisaki, " Ngươi! Cút! Ta không cần ngươi, bây giờ ta phải tìm phu nhân của ta ~ "Dường như không sợ Kisaki nổi điên mà em nghiêng người nhìn ra cửa gọi lớn, " Taka-chan ~ "Kisaki triệt để bị Manjirou chọc giận. Gân xanh nổi trên trán, Kisaki kéo Mikey lại xé kimono đem toàn bộ cơ thể trắng nõn kia phơi bày trước mắt. Hắn không nhịn được mà vồ tới, đem cơ thể Manjirou cắn xé đến khó nhìnManjirou ôm cổ Kisaki há miệng kêu không ngừng, lời kêu ra chỉ toàn là Takashi. Chưa vì đã yêu rồi ư? Còn sâu đậm đến vậy? Hôm nay Kisaki sẽ thượng chết kỷ nam này, đến khi đầu óc em bị rửa ảnh toàn bộ và chỉ nhớ đến mỗi cái tên " Kisaki Tetta "Manjirou kêu lên một tiếng đầy thống khổ rồi ngã mình xuống giường, em kiệt sức ngất đi trong khi đó Kisaki vẫn chưa hết giận, vẫn còn muốn tiếp tục nữa. Nhưng sau cùng vẫn phải nhịn một chút, cũng chỉ vì sức khỏe của em mà thôiBuổi sáng nay còn tính ngủ lâu thêm, ấy vậy mà bị quấy rối bởi kẻ không mời. Manjirou ngồi dậy, cả cơ thể đau nhức như vừa mới ngã từ trên cao xuống vậyEm cất tiếng gọi, nhưng mới phát ra một âm đã phải im lặng. Giọng của em khàn tới mức khó mà nghe rõ được, giống như có gì đó chắn ở cổ không cho em nói chuyệnManjirou truy tìm hung thủ trong phòng ngủ, không có ai cả, nhưng đau đớn lại nhớp nháp thế này thì chỉ có một người thôiSau khi tắm rửa rồi, uống thuốc rồi Manjirou mới đi gặp kẻ không mời. Hôm qua Taiju có nghe tin em gái vì Manjirou đây mà hủy hôn với Takashi, cảm thấy cực kì tức giận nên mới kéo Takashi tới đây ba mặt một lờiManjirou lầm bầm rủa mắng Kisaki, Kakuchou để ý động tác của Manjirou cũng rất muốn giúp em xoa bóp nhưng hình như bây giờ không phải lúc thích hợpTaiju vừa gặp Manjirou đã vồ tới tóm cổ áo em, may mà Kakuchou nhanh nhẹn kéo em lại nếu không em sẽ bị ăn đấm ngay, người gì mà manh động quá chừng à ~" Ta nghĩ cho em gái ngươi thì ai nghĩ cho ta? Bản thân ta chỉ là đang cứu mình mà thôi. Vả lại, ta và Takashi là ta tình huynh nguyện, không ép buộc như các ngươi "" Ta tình huynh nguyện, nực cười! "Manjirou trề môi, chống cằm nhìn sang Takashi hỏi nhỏ, " Taka-chan ~ Thấy ta nói đúng không? "Takashi xoa đầu Manjirou khẽ gật đầu. Người tung người hứng chọc Taiju tức giận. Gã đàn ông to xác kia lại muốn động tay động chân, Takashi đứng ra chắn cho em lại bị ăn một đấm của Taiju lăn ra đất. Em nhíu mày, giơ tay chặn Kakuchou lại, tự bản thân em sẽ tặng lại cho Taiju một đấm để trả cho Takashi - phu nhân của em!" Ngươi! Sau này tốt nhất đừng có xuất hiện trước mắt ta và phu nhân, nếu không thì không phải là cú đá cảnh cáo nhẹ nhàng như hôm nay đâu "Taiju không biết tại sao, chỉ thấy Manjirou giơ chân lên rồi chỗ thái dương đau nhói, cơ thể gã vô lực nhã xuống bàn đá. Tất cả chỉ xảy ra trong năm giây, sau năm giây đó gã đã bất tỉnh" Kakuchou, mau đưa gã về đi. Takashi để ta chăm sóc "Manjirou dìu Takashi vào trong. Nhanh chóng mời y sư về kiểm tra. May mà chỉ bị thương bên ngoài, nếu có chấn thương gì khác thì em sẽ tói tận nhà tìm gã mà xử đẹp!Takashi nhìn bộ dạng này của Manjirou lại phì cười. Đáng yêu thật đấy. Y xoa đầu Manjirou, dùng sức kéo em xuống giường, hai môi dán vào nhauTakashi còn muốn thêm nữa nhưng Manjirou lại đặt tay ở ngực y đẩy nhẹ ra, ánh sáng né tránh có chút miễn cưỡng" Hôm nay... Không được "" Tại sao? "Manjirou cắn môi, thú nhận rằng cơ thể vẫn còn rất đau vì hôm qua Kisaki làm quá tay. Em cứ ngỡ thú nhận thì Takashi sẽ không giận nhưng ai ngờ y lại giận dữ hơnLật người Manjirou lại, đem nam căn to lớn con xát ở khe mông, chỉ cọ chứ không có ý định đâm vào. Manjirou ngứa ngáy ngọ nguậy mông, tay với ra sau vô liêm sỉ mà banh má mông sang cầu thao mặc dù phía dưới vẫn còn xưng đỏTakashi cầm tay em kéo ra sau, vừa để nam căn đâm vào hậu huyệt, một phát lút cán, " Giỏi lắm Manjirou, rõ ràng em sắp sửa lấy ta rồi mà lại qua đêm với quân sư tới mức cúc hoa không khép lại được luôn "Manjirou nức nở, xoay lại nhìn Takashi muốn xin y nhẹ tay nhưng cuối cùng lại bị hôn lấy hôn để, cầu xin không được và ngoan ngoãn chịu trậnMặc dù Takashi rất dịu dàng nhưng vốn dĩ phía dưới đã bị tổn thương rồi, bây giờ lại thêm nên em không chịu nổi. Chảy máu, rồi ngất đi[ ... ]Đêm thứ hai bắt đầu với sự vắng mặt của Manjirou. Bệ hạ lẫn tiểu công chúa đều thắc mắc, đồng loạt nhìn Takashi muốn y nói rõ lý do" Tại sao Manjirou lại không có mặc? "Takashi đứng dậy, xin phép cho Manjirou nghỉ ngơi vì vẫn còn khá mệt mỏi. Nhìn Kisaki, ý tứ bảo rằng Manjirou mệt là vì bọn họ động phòng quá kịch liệt nên bây giờ Manjirou vẫn còn mệt và đang ngủ say ở nhà riêngSau đó Kisaki và Takashi đấu mắt với nhau đến khi kết thúc yến tiệc ngày thứ hai-----~/~-----Ôi Tetta đáng thương, yêu em ta thế mà em ta lại thành thân với đứa khác còn không xem mình ra gìĐáng lẽ ra chương này Kisaki sẽ phải bị Manjirou giáng chức đuổi ra khỏi phủ lãnh chúa cơ, nma vẫn còn chút gì đó khiến t không làm vậy, coi như cho Kisaki cơ hội lần sau làm lại, bị đuổi 1 cách quang minh chính đại hơn 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co