Truyen3h.Co

Allmin To Truong Park Mau Sua Ban Bao Cao Di

Hôm sau lại là ngày nữa để làm việc hết sức. Em chưa bao giờ trễ làm, em có quy tắc riêng của mình mà. Đứng trước cửa thang máy nhìn những con số dừng lại ở các tầng em nghĩ rằng hôm nay lại phải chen chúc trong thang máy rồi.

*Ting

Có vẻ em đoán sai rồi trong thang máy không có ai ngoài một bóng hình đứng ở gốc , em lưỡng lự định quay đi về hướng thang bộ thì một giọng nói trong thang máy cất lên.

- Vào đi đứng đó làm gì.

- Vâng!

Em giật mình, nhanh chân vào trong bấm nút tần làm việc của mình, không khí trong thang máy ngày càng ngột ngạt nhưng em không dám làm phiền người kia. Em chắc chắn hôm nay mình bước sai chân ra đường rồi.

- E hèm

- Húm!

Em xấu hổ quá đi mất tự nhiên phát ra âm thanh kỳ cục ghê người kia chỉ mới ho nhẹ thôi mà.

- Cậu Park.

- Vâng!

- Công việc ổn chứ.

Giọng nói trầm ổn vang khắp thang máy , âm thanh ấy vang lên đều đều rất có nhịp nhưng vẫn nghe rõ sự lười biếng và mệt mỏi trong đấy người khác nghe sẽ nghĩ người nọ đang buồn ngủ hoặc khó ở nhưng Jimin thấy đó chỉ là phong cách riêng của người kia thôi mặc dù nó đôi khi cũng khiến em sợ.

- Vẫn ổn ạ giám đốc Min.

- Cậu không cần kiêng dè vậy đâu.

- Vâng tôi đang rất thoải mái ạ.

Min Yoongi giám đốc điều hành với biệt danh ác ma của JinHit, là một thiên tài trong mọi lĩnh vực cũng là người có thể trị được tính tự tin thái quá của trai đẹp toàn cầu, biệt danh ác ma xuất phát từ khi có một nhân viên lỡ quên giờ cấm của giám đốc mà gõ cửa nộp báo cáo vào 12h trưa thế là vị giám đốc kia thức dậy và diss một tràng vào mặt cậu ta rồi đuổi đi , theo như chính chủ thì đó là cú sốc ám ảnh nhất mà anh ta từng hứng chịu từ đó không ai dám quên giờ cấm của Min Yoongi nữa.

Em tuy không tin mấy tin đồn thất thiệt đó nhưng cái khí chất lạnh lùng đó cũng làm em run.

*Ting

- Đến tầng của tôi rồi, chúc giám đốc một ngày tốt lành.

Em nhanh chóng ra khỏi thang máy, cuối đầu chào người kia rồi nhanh chóng khuất bóng để lại con người đứng như trời trồng trong thang máy.
Tim em muốn nổ luôn rồi nhưng em có việc quan trọng hơn em cần kiểm tra xem số tài liệu kia đã hoàn thành chưa.

- Xong rồi này! Phải cảm ơn Jungkook vì chuyện này thôi.

Em bất ngờ vì sấp tài liệu cao như núi của em đã được hoàn thành xuất sắc lại còn sắp gọn gàng nữa chứ, lại nợ thêm một người nữa rồi nhưng không sao chuyện này công việc của em hôm nay nhẹ nhàng hơn như vậy là hạnh phúc rồi .

————giờ ăn trưa————

* Cóc Cóc

- Cậu Park buổi chiều vui..

- A! Trưởng phòng Jung mau vào đây tôi có làm cơm nè làm nhiều lắm chúng ta ăn chung ha.

- Cậu Park nấu sao ?

- Tất nhiên rồi dù không phải món gì khó nhưng tôi tự tin rằng nó không tệ đâu .

"Hôm nay là ngày may mắn của mình về thấp nhan cảm ơn tổ tiên" Hoseok nhanh chóng ngồi vào bàn không dám chậm trễ hào hứng nhìn người kia dọn từng món ra.

- Tôi không khách sáo đâu.

- Anh cứ tự nhiên, mời.

Y gắp một miếng thịt cho vào miệng, y thề đó là hương vị tuyệt vời nhất y từng nếm thử sau đó..làm gì có sau đó y tất nhiên đã tận hưởng bữa ăn đó hết sức có thể rồi nhưng.

- Minie àaaaaa.

- Chủ tịch!

"Ôi người phiền phức nhất đây rồi"

- Gọi anh là Jin huynh, Seokie em cũng ở đây à hai em đang ăn gì đấy.

- Em nấu nhiều quá nên kêu trưởng phòng Jung qua cùng ăn huynh có muốn ăn không.

- Đồ Minie nấu à chắc ngon lắm đây.

Thế là Kim SeokJin không chần chờ gì mà ngồi xuống ăn , em và Jin vừa ăn vừa cười đùa không để ý con người tuổi thân chỉ dám lặng lẽ ăn chứ không nói gì.

- cảm ơn em vì bữa ăn đúng là đồ ăn Minie nấu là không thể chê được mà.

- Huynh quá khen thôi huynh mau về làm việc đi không Namjoon huynh biết là không xong đâu.

- Riết rồi ai cũng lấy tên Joon đó doạ anh hứ.

Em nhìn bóng lưng tức tối bỏ đi mà không nhịn được cười Jin huynh luôn luôn hài hước mà.

- Tôi cũng quay lại công việc đây ,tôi đã dọn hết rồi cảm ơn vì bữa ăn nó ngon lắm.

Y đứng dậy , sự chênh lệch chiều cao của cả hai lúc nào cũng làm y thấy người nọ thật dễ thương hôm nay tuy có người xen vào nhưng vậy là đủ rồi cứ phát triển từ từ là được.

- Không có gì tạm biệt.

Y vui vẻ chờ thang máy.

*Ting

- Chào trưởng phòng Jung.

- Ồ trưởng phòng Jeon .

- Anh có việc gì ở tầng này vậy bây giờ là giờ ăn trưa mà.

- Không có gì chỉ là xuống thưởng thức tay nghề của tổ trưởng Park thôi.

- Ý anh là sao tôi không nghĩ tổ trưởng Park lại có thời gian làm đồ ăn cho anh đấy.

- Vậy là cậu Jeon đây không hiểu về Minie lắm nhỉ quan hệ của chúng tôi rất tốt đấy trưa nào tôi cũng ăn cùng em ấy cả.

- Tôi không nghĩ tổ trưởng Jung thân thiết đến mức gọi tổ trưởng Park là Minie đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co