Truyen3h.Co

Allminhwan Meo Nhooo


Cả cái trường này ai mà chả biết Gamin và Minhwan thù nhau cỡ nào chứ. Từ thầy cô tới học sinh, không ai là không từng chứng kiến cảnh hai đứa nó như chó với mèo, gặp nhau một chút thôi cũng đủ để xảy ra chuyện . Nhẹ thì chửi, móc mỉa nhau, nặng thì có thể oánh lộn.

Nói thẳng ra thì chúng nó không đội trời chung. Không nói chuyện tử tế được quá ba câu, càng không thể tồn tại trong cùng một không gian.

Thế mà gần đây, trường lại yên ắng đến kỳ lạ. Mọi thứ bình thường đến bất thường.

Và rồi một tin đồn bắt đầu râm ran lan ra.

Gamin dạo này...hay xuất hiện gần Minhwan.

Thỉnh thoảng học sinh trong trường sẽ bắt gặp cảnh Gamin đang lảng vảng gần chỗ Minhwan ngồi, có đứa còn bắt gặp Minhwan đang buôn lời mỉa mai Gamin. thế mà cậu ta lại chả nói gì, chỉ im lặng nhìn Minhwan một lúc, ánh mắt long lanh nhìn người trước mắt thật lâu.

Minhwan, tất nhiên, cực kỳ khó chịu.

Gamin có bị dở hơi không đấy? Hay trước oánh nhau bị chạm mạch ở đâu rồi? Chẳng lẽ lại tốn tiền cho tên dở hơi ấy đi khám hả ta?

Minhwan bắt đầu bứt rứt, khó chịu trong người . Mỗi lần quay đầu đều thấy một con cún với cái bóng dáng lù lù cao to phía sau đang lấp ló mà nhìn nó, khi bắt gặp ánh mắt nó thì cậu ta liền bối rối mà quay đi.

Minhwan không ngu, lhông thể nào lại trùng hợp đến thế được. Chẳng lẽ ngày nào Gamin cũng vô tình xuất hiện chỗ nó ăn cơm, chỗ nó ra chơi, thậm chí...cùng đường về nhà?

Chắc chỉ có phòng riêng của nó với Hanwool là cậu ta chưa dám bén mảng tới, Minhwan tự nhủ rằng với tình hình nãy chắc nó phải đống đô ở phòng đó một thời gian dài quá.

"Mẹ, rốt cuộc nó đang âm mưu gì nhỉ?" Minhwan ngồi trên ghế, vò tai bức tai cả buổi trời vẫn không nghĩ ra được lí do cho những hành vi dạo gần đây của Gamin.

"Hanwool, mày nói xem, thằng đấy tính làm gì?" Minhwan bắt đầu ngó qua Hanwool, người mà nãy giờ ngồi im lìm chăm chú đọc quyển sách, chẳng hé răng tiếng nào.

"Chả biết, chắc có thiện cảm với mày" Hanwool bình thản đáp, mắt vẫn không rời quyển sách giây nào. Thế nhưng khi câu nói ấy phát ra, tay anh vô thức khẽ siết chặt lấy quyển sách khiến nó nhăn thành một mảng.

"Hưmmm....chắc vậy, cũng thú vị đấy" Nói xong nó không kiềm được mà cười khúc khích thành tiếng, rồi như không quan tâm tới người bên mà nằm ườn ra chiếc sofa, bấm đth coi như chả có gì xảy ra.

Hanwool lúc này mắt lâu lâu lại liếc nhìn sang con mèo lười bên cạnh, trong đầu hiện lên vài dòng suy nghĩ mơ hồ rồi nhanh chóng dập tắt chúng trong giây lát.

.
.
.

Về phía Yoon Gamin

Ừm thì, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bắt đầu để ý tới Minhwan.

Chắc là bắt đầu từ hôm đó. Buổi chiều tan trường như mọi khi, Gamin chào tạm biệt mấy đứa bạn rồi xách cặp lững thững đi về. Gió chiều phả nhè nhẹ, trời chạng vạng sẫm màu, cậu vừa rẽ qua con hẻm nhỏ gần trường thì bỗng khựng lại.

Có ai đó ngồi ở góc tường, người đó nhỏ con, đang ngồi xổm, bóng lưng quá đỗi quen thuộc ấy.

Là Minhwan.

Gamin nheo mắt, trước mặt thằng đó là một con mèo, lông lấm lem bùn đất, gầy còm, đang dụi đầu vào tay Minhwan.

Ban đầu Gamin tưởng Minhwan đang tính làm gì, tại ai mà chẳng biết thằng đó nóng nảy, máu liều, sẵn sàng tung cú đạp vào bất cứ thứ gì ngáng đường nó. Đằng này chỉ là một con mèo hoang nhỏ xíu thì có là gì?

Gamin bước về phía trước một bước, định lao tới can ngăn.

Nhưng rồi cậu chợt khựng lại.

Minhwan lấy từ túi áo ra một cây xúc xích nhỏ. Nó khẽ bóc vỏ, cẩn thận chìa ra trước mặt con mèo. Con mèo không tỏ ra sợ hãi, trái lại còn vươn cổ, ăn ngon lành như thể đã quen với việc này.

"Cũng bị gia đình bỏ rơi à?" Minhwan khẽ xoa đầu con mèo, giọng nói dịu lại khác thường.

Gamin đứng nấp sau tường, hơi nín thở.

Nó cười. Không phải cái cười mỉa mai thường ngày, không phải nụ cười ngạo mạn mỗi khi chọc tức cậu. Mà là một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức Gamin thấy lòng mình chùng xuống đi vài phần.

"Vậy cũng giống tao nhỉ, chả ai quan tâm tới tao cả"

Minhwan nhìn con mèo ăn, ánh mắt xa xăm, giọng nói như đang kể cho chính mình nghe.

"Cha tao lúc nào cũng đặt kỳ vọng vào tao, bắt tao phải giỏi, phải hơn người, phải làm được điều mà ông ta không làm được. Nhưng ông ta chưa từng hỏi tao muốn gì cả..."

Nó bật cười, lần này có chút giễu cợt.

"Cơ mà thôi, chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu"

Gamin đứng đó, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ kỳ, thứ gì đó mềm mại, như một dòng nước âm thầm len lỏi vào trong trái tim cậu.

Minhwan, cái đứa mà cậu từng nghĩ chỉ toàn ngông cuồng và hỗn láo thì ra cũng có lúc như thế này.

"Hoá ra nó không xấu xa như cậu tưởng"

"Hoá ra nó cũng chỉ là một thằng nhóc chịu ảnh hưởng từ gia đình nên mới dần có bản tính vặn vẹo, bạo lực ấy..."

"Nó...không xấu xa như cậu tưởng..?"

Và rồi, trong khoảnh khắc nào đó rất nhỏ, trái tim Gamin khẽ rung lên.

"Thật ra thì...cũng dễ thương đấy chứ"

.
.
.

Từ hôm đó, Gamin không ngăn được sự tò mò của mình. Cậu bắt đầu tìm hiểu thêm về Minhwan cũng như tiếp cận nó để hiểu hơn về con người nó.

Chỉ là...cách tiếp cận của cậu hơi kỳ quặc.

Lặng lẽ, đứng xa và theo dõi. Khiến người ta có cảm giác rùng mình khi bị một cặp mắt cứ gián chặt vào người.

Với Gamin, đó là quan tâm.

Nhưng với Minhwan?

Lần đầu tiên nó sợ cái thằng này đấy!!??

Ánh mắt thằng đấy như kiểu là sẽ hốc luôn nó vào mồm mà không chần chưa giây nào luôn ấy?

Minhwan nghiến răng, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

"Đéo ổn rồi!!"

Minhwan sắp phát điên rồi. Nó không hiểu nổi tại sao một thằng từng tuyên bố ghét nhau ra mặt giờ lại đứng lặng thinh nhìn nó, rồi lại ngại ngùng quay đi mỗi khi nó chạm
mắt cậu.

Cảm giác đó khiến người như Minhwan khó chịu tột độ.

Chiều hôm đó, nó bực bội từ sáng, cộng với những ánh mắt xì xào trong lớp khiến tâm trạng càng tụt xuống đáy. Và khi một thằng lớp trên buông lời móc mỉa lúc đi ngang con hẻm sau trường, Minhwan không còn nhẫn nhịn được nữa.

Nó quay phắt lại, đạp một cú khiến thằng kia ngã dúi dụi. Trận xô xát nhanh chóng nổ ra. Mặc dù Minhwan nhỏ con, nhưng động tác lại nhanh gọn, thằng kia chưa kịp định thần đã bị ghì xuống đất.

Tuy nhiên, trong lúc vật lộn, tay Minhwan bị va mạnh vào cạnh tường. Một vết xước dài kéo dọc cánh tay, máu bắt đầu rỉ ra.

Nó nhăn mặt, tay hơi run nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

Kết thúc trận đánh, Minhwan đứng dậy, hừ một tiếng, phẩy bụi trên áo. Vết máu vẫn nhòe trên tay, hơi rát, nhưng nó chẳng quan tâm, cứ thế quay người tính rời đi.

Nhưng chỉ vừa xoay người một bước...

Một thân hình cao lớn đã chắn ngay trước mặt nó.

Ngẩng lên, ánh mắt Minhwan khựng lại.

Không ai xa lạ ngoài cái tên bám riết nó như âm binh suốt mấy ngày nay.

Yoon Gamin

Ánh mắt Gamin lướt qua gương mặt cậu, rồi dừng lại trên phần tay đang rỉ máu.

Minhwan bực bội lùi lại mấy bước, nhíu mày lên tiếng.

"Né ra, không liên q–"

Chưa để nó nói hết câu, Gamin đã nắm lấy cổ tay nó, kéo đi một mạch.

"Này này? buông tao ra!!" Nó bị lôi đi bất ngờ, phần cánh tay có chút nhói lên vì tác động mạnh, liền đánh mấy cái vào tay người nọ thế hiện sự bất mãn

Rất nhanh sau đó, nó đã được lôi vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy. Gamin không nói gì nhiều, kéo nó vào một dãy bàn nằm ở phía cuối dãy. Minhwan bị ấn ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ.

"Con mẹ nó, thả ra coi!" Minhwan vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu, toan đứng dậy rời đi thì bị một bàn tay ép ngồi xuống ghế một lần nữa.

"Minhwan, ngồi im đi, đừng bướng"

"Im cái con khỉ, tao lớn hơn mày đấy" Minhwan gạt tay cậu ra khỏi vai mình, thế như lại nhanh chóng bị giữ lại, nó bất mãn lên tiếng, tai cố gỡ bàn tay đang siết chặt lấy vai mình "Nên là đừng có hỗn với tao, thằng ranh!"

"Anh không ngồi im được thì chưa biết thằng ranh này sẽ làm gì anh đâu nhé?" Gamin giờ đây như biến thành một con ngừoi khác, ánh mắt cậu tối sầm lại, tay ngày một siết chặt hơn khiến Minhwan đau nhói lên từng cơn.

Một lúc sau, Minhwan cuối cùng cũng gạt tay cậu ra, nó khó chịu mà lên tiếng "Được"

Nhận thấy ngừoi nọ cuối cùng cũng chịu ngồi im, cậu mới an tâm mà rời đi. Lúc sau quay lại, trên tay đã đủ thứ đồ, nào là đồ ăn tới băng gạc lẫn một đống thứ thuốc.

Gamin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Minhwan, lấy ra một hộp sữa đưa đến trước mặt nó. Tay cầm lấy cánh tay đối phương khẽ nâng lên, nhưng không lâu sau đó liền bị giật lại.

"Ngồi yên"

"Tao không cần mày lo!!"

"Tay anh đang chảy máu kìa"

"Tao tự xử lí được!"

"Nhìn anh là biết không được rồi" Cậu chộp lấy cánh tay nó, kéo về phía mình.

"A!..đau tao!" bởi vì lực tác động mạnh khiến vết thương đã đau này còn đau hơn, nó không kiềm được mà khẽ rít lên.

"...Xin lỗi" Cậu khựng lại, giọng dịu đi rõ rệt. Tay cũng nhẹ hơn hẳn. Gamin lau thật khẽ, rồi rịt thuốc, sau đó lại từ tốn quấn băng quanh vết thương cho Minhwan.

Ánh đèn vàng trong cửa hàng hắt xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng của Gamin, làm hiện rõ hàng lông mi dài và ánh mắt tập trung đến yên bình. Minhwan nhìn, rồi lại quay đi, cảm xúc trong lòng nó dần trở nên phức tạp.

Một lúc lâu sau, Minhwan lên tiếng.

"Rốt cuộc mày bị gì vậy?"

Gamin không ngẩng lên "Bị gì là bị gì?"

"Tao đánh nhau, tao bị thương, đó đâu phải việc của mày?"

Lúc này Gamin mới dừng tay lại, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang tràn đầy nghi hoặc của Minhwan.

"Chắc...tại vì anh là Minhwan chăng?"

Minhwan nhíu mày. Không hiểu.

"Nói đéo gì vậy?"

Gamin trầm ngâm, như đang cân nhắc có nên nói ra những gì đang giữ trong lòng hay không.

"Ý em là... mỗi lần thấy anh bị thương, em không chịu được"

"Có thể đó là anh...nên em mới có cảm xúc đó.."

"..."

"Anh nói là không ai quan tâm anh đúng không? Nhưng có em quan tâm"

Không khí trở nên im ắng kỳ lạ.

Minhwan im lặng, không cắt ngang như mọi lần, nó chỉ nhìn cậu như muốn nói gì đấy rồi lại thôi.

Ánh mắt của Gamin dần dịu đi.

"Cho nên đừng đánh nhau nữa. Nếu không muốn vì anh mà em cũng bị đau"

"..." Minhwan vẫn im lặng. Mặt nó nóng bừng, tai ửng đỏ. Cảm xúc trong lòng dồn lên từng đợt, vừa bối rối, vừa khó chịu, vừa...tim đập nhanh như bị ai bóp nghẹt.

Không thể chịu được tình cảnh như thế này nữa, nó liền đứng bật dậy, gạt tay cậu qua một bên.

"Tao về trước"

"Minhwan..."

"Im đi, tao bảo là tao về!"

Nó uay phắt người, bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Không quay đầu lại và không để Gamin kịp nói thêm câu nào.

Còn Gamin, vẫn ngồi đó, giữa một đống bông gạc còn dang dở, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang khuất xa ngoài tầm mắt.

Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cậu không buồn cũng không trách.

Cậu chỉ khẽ thở ra một hơi dài.

Rồi cúi đầu, thu dọn từng món đồ, ngón tay vẫn còn lưu lại chút ấm áp từ làn da Minhwan.

Kết :OE
Nhẹ nhàng vậy hoiii🦦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co