Allmon Oneshot
seokjin đặt nhẹ nhành hoa hồng trắng xuống bia mộ phủ đầy bụi bặm, có vẻ như lâu lắm rồi chẳng ai màng tới nó.phải mất bao lâu? phải mất bao lâu để họ có thể quên đi con người cùng họ vượt bao nhiêu khó khăn và thử thách? anh không biết, còn về anh, chẳng bao giờ có thể, seokjin sẽ đem sự thương nhớ người cũ hòa mình dưới nền đất lạnh.nhưng anh tự trách bản thân, thật hèn nhát và thảm hại. cả chục năm qua, anh còn chẳng dám đối mặt với em một lần, chỉ cần nhìn hình ảnh chàng trai cười tươi rói với hai lúm đồng tiền lấp ló trên bia mộ giản đơn kia cũng đủ khiến anh ngã quỵ.nhưng em đâu trách anh, phải không? làm sao mà trách được chứ. họ cho anh niềm tin rằng em sẽ tỉnh, rằng anh và em sẽ cùng đi bẻ những trái dâu nho nhỏ, rằng anh và em sẽ tiếp tục tạo ra những kỷ niệm, rằng anh và em... họ cho anh quá nhiều hy vọng, rồi sau đó sự thật đấm vào má anh một cái thật mạnh rằng tim em đã ngừng rồi.mười năm qua, anh trốn tránh đi sự thật rằng em không còn ở đây nữa. rồi bây giờ đây seokjin vẫn bắt buộc đối mặt với sự thật, nhưng may thay, chàng trai năm ấy nay đã mạnh mẽ biết bao, hiên ngang đứng lên đối mặt với sự thật tàn nhẫn.seokjin lướt từng ngón tay qua cái tên được khắc trên bia mộ, anh buồn, vẫn buồn chứ, làm sao mà không được. nhưng ít nhất thì anh đã chấp nhận và không còn hối hận nữa, anh luôn thầm cảm ơn em, một chàng trai tên namjoon đã bước vào đời anh, mang cho anh ánh sáng và niềm tin mãnh liệt về một ngày mai tràn đầy ánh nắng. ngày hôm nay đầy nắng nhưng không có em nữa, anh nghĩ đây là một sự đánh đổi nhưng vẫn cảm ơn em._________ngày nay mình khá mệt nên có ý tưởng thì mình viết lẹ thôi, không có trang trí gì hết, dù sao vẫn mong các cậu đọc vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co