[Allnaruto /H văn] : Mặt Trời Ngừng Tỏa Sáng.
Chương 2
Mùa đông, với cái giá lạnh đặc trưng, mang đến cho thiên nhiên một vẻ đẹp tĩnh lặng và huyền bí. Khi những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu thổi qua, không khí trở nên se lạnh, khiến cho mọi người phải khoác lên mình những chiếc áo ấm dày dạn. Bầu trời trở nên xám xịt, những đám mây dày đặc như đang che giấu ánh nắng mặt trời, tạo nên một không gian u ám nhưng cũng đầy lôi cuốn.Cái lạnh của mùa đông không chỉ đơn thuần là nhiệt độ giảm xuống mà còn là sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Những cành cây trơ trụi, không còn lá, đứng im lìm như những bức tượng. Đôi khi, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mọi thứ một lớp trắng xóa, tạo nên một khung cảnh như trong cổ tích. Tiếng gió rít qua các khe cửa, tiếng tuyết rơi lạo xạo dưới chân, tất cả hòa quyện lại thành một bản nhạc mùa đông đầy cảm xúc.Trong mà đêm lạnh lẽo ,ngôi nhà như một ngọn đuốc nằm lẻ loi nơi rừng sâu .Cậu ngồi ở bên cửa sổ ,đôi mắt nhìn ra bên ngoài một cách vô định ,chẳng có một tia sáng nào trong đôi mắt đó . Cái giá lạnh đã phần nào giữ lại chút lí trí cuối cùng của cậu . Cậu co chân lại ,cố gắng ép bản thân không chạy trốn khỏi hiện thực .Cậu sợ ,rất sợ phải đối mặt với anh . Anh là thầy cậu ,là người dẫn dắt cậu ngày một trưởng thành ,nhưng cậu chưa từng thật sự coi anh là thầy . Cậu biết ,cậu hiểu tất cả mọi thứ anh làm đều là vì cậu . Chính vì vậy một cảm giác sợ hãi cứ liên tục gào thét ,nó như đang báo động trong tâm trí cậu là hãy tránh xa người này . Nhưng sao mà được cơ chứ ,cậu coi anh là người anh trai của mình ,là người mà mình tin tưởng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ,cậu lại muốn tìm cách tránh né ,thật sự rất không muốn...Trong căn nhà bé nhỏ này ,chỉ còn ánh sáng từ những cây nến chói rọi lên những nơi lạnh giá ,nó cứ vô tình tạo nên một sự ấm áp kì lạ . Cậu từng bước đi đến căn phòng của mình ,chậm chạp đưa tay mở ra rồi nhanh chóng bước vào.Một căn phòng nhỏ nhưng không quá đơn điệu ,có ánh nến vẫn đang bập bùng phát sáng . Từng hơi thở nặng nề và những tiếng rên rỉ đau đớn . Anh nằm co ro trên chiếc giường của cậu ,tầm mắt anh nhòe đi vì những giọt nước mắt, chẳng biết đã bao lâu anh không khóc . Cổ họng anh đau rát như đang ăn kim nhọn ,đau khổng thể nói ra một cách rõ ràng. Tiếng động khiến anh giật mình ,anh muốn nhìn lên để xem ai là người bước vào nhưng mắt anh thật sự rất đau ,anh không thể biết đó là ai . Cậu bước vào ,cậu không nhìn anh mà cúi xuống bắt đầu thu dọn những cái bông băng thấm đẫm máu kia . Mùi máu tanh tưởi khiến cậu có phần chán ghét .Một lúc lâu sau cậu mới rời sự chú ý lên người đàn ông đang thấp thỏm nằm trên giường kia . Anh nhắm mắt lại ,có lẽ đã chìm vào giấc ngủ sâu . Thân trên của anh cởi áo để lộ ra những vết thương ghê rợn ,những vết sẹo chằng chịt đan xen lẫn nhau . Cậu không nói gì ,đôi tay gầy gò nhanh chóng vắt một chiếc khăn ướt được ngâm trong nước ấm mà đưa lên nhẹ nhàng lau cho anh.Hành động của cậu vô cùng nhẹ nhàng, mi mắt cậu rũ xuống, ánh mắt ảm đạm nhìn những vết thương trên người anh mà không khỏi đau lòng.Hình bóng mờ nhòa của cậu như thấp thoáng qua đôi mắt mụ mịt của anh . Một dáng vẻ gầy gò và mảnh mai ,chỉ có thể loáng thoáng thấy được bóng lưng nhưng anh vẫn phần nào nhận ra ,là cậu ,là người học trò năm đó ,là người mà anh thầm thương lặng lẽ dõi theo.Anh run rẩy nắm lấy tay cậu ,bàn tay gầy gò khiến anh không khỏi đau lòng . Bất quá ,trong một thoáng anh ôm chặt lấy cậu .Xúc giác giữa vải và da thịt khiến vết thương trên người anh thêm đau nhói nhưng anh vẫn nhất quyết không buông . Anh ôm chặt lấy cậu ,ôm lấy người mà anh ngày đêm nhung nhớ ,anh thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi . Anh như một đứa trẻ ,tiếng khóc nức nở vang lên vừa thấu lòng vừa đau xé ruột gan .Cậu chẳng nói gì cả ,người đàn ông trước mặt như một đứa trẻ to xác bị lấy mất đồ chơi mà ấm ức khóc . Sự bối rối và lúng túng khiến cậu chẳng biết làm gì . Thầy ấy ,không đau sao?Cậu tự hỏi . Nhưng cậu sao biết được vết thương trong trái tim anh thậm chí còn đau gấp vạn lần vết thương ở ngoài da .“ N-Naruto...Naruto-o..” anh lặp lại tên cậu một cách bất ngờ .Dẫu đã xa cách mấy năm nhưng anh nào có quên . Anh sẽ không quên cậu ,sẽ không quên đứa trẻ của anh . Cậu sẽ chẳng bao giờ bị quên lãng ,bởi vì suốt những năm đó ,anh đã dùng cả trái tim để đợi chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co