Truyen3h.Co

[AllNegav] Em Nhỏ Năm Tuổi!

1

hellobiggirl02

Trong căn phòng được trang trí theo sở thích của các bạn nhỏ, những món đồ chơi được để ngay ngắn trên kệ tủ, những quyển truyện cổ tích. Trong căn phòng trẻ em tưởng rằng sẽ sạch sẽ, tươi sáng nay lại mang một màu u tối, dưới mặt sàn những món đổ chơi không có ai dọn mà đầy rẫy khắp sàn nhà. 

Tiếng sụt sịt cùng thút thít vang lên trong phòng, tiếng khóc chẳng thể được giải tỏa mà phải cố kiềm chế lại. Bóng hình nhỏ bé được bóng tối trong phòng bao trùm lấy thân thể, kế bên là khay đồ ăn đã bị đổ hết ra sàn nhà mà không có ai dọn dẹp. 

" Hức-...mẹ..ba ơi- Hic"

Đôi tay bé run rẩy cố đưa lên miệng ngăn chặn những âm thanh phát ra, ánh mắt của em nhỏ luôn nhìn vào cánh cửa của căn phòng, em nhỏ sợ cánh cửa đó sẽ mở ra và cơn ác mộng lại đến với em một lần nữa. Khuôn mặt tèm lem nước mặt nhưng em cũng chẳng dám phát ra một âm thanh nào. Miệng nhỏ chỉ có thể vang nên những tiếng nấc nghẹn ngào.

" B-ba ơi...mẹ hic..ơi-"

Thanh âm của một đứa trẻ gọi ba mẹ cứ thế vang lên trong căn phòng, em nhỏ không kiềm được việc bản thân luôn miệng gọi ba mẹ mình, em nhỏ mong muốn được gặp họ, em nhỏ nhớ họ nhiều nhiều lắm, em nhỏ thương họ lắm nhưng em nhỏ lại rất ít khi gặp ba mẹ mình. 

Dần dần trong căn phòng chẳng vang lên tiếng thút thít nào cả, căn phòng trở lại sự yên lặng như vốn có. Em từng bước bò lại chỗ khay cơm đã bị đổ hết ra sàn, đưa đôi tay nhỏ ra bốc từng hạt cơm cho vào miệng. Đôi mắt em vẫn long lanh là vậy, vẫn ngây thơ như bao đứa trẻ khác nhưng hoàn cảnh của em lại đáng thương đến lạ. Em chỉ biết rằng bụng của bản thân đang rất đói. 

Trẻ con dễ lắm, đói sẽ kêu đói, no sẽ kêu no. Bản năng của một đứa trẻ chưa nhận thức được rõ mọi thứ xung quanh chúng là như nào, thế giới rộng lớn và nguy hiểm ra sau, lòng người hiểm ác bao nhiêu. Suy nghĩ của trẻ con đơn giản lắm, buồn ngủ sẽ đi ngủ, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, trẻ con không biết che dấu cảm xúc đâu nhưng chúng biết bản thân luôn được ba mẹ bao bọc và cưng chiều. Chúng cư nhiên tận hưởng điều đó như một lẽ hiển nhiên. Bản năng của một đứa trẻ là vậy.

Cạch

" Đi ra đây tao lau người cho"

Tiếng nói đanh thép của người phụ nữ vang lên phá tan sự yên lặng cùng bình yên của căn phòng nãy giờ. Em nảy mình một cái, điều em không mong nhất nay đã xuất hiện. Cơ thể nhỏ bé không kiểm soát được mà run lẩy bẩy, nhưng không thể không nghe lời giọng nói kia mà đứng dậy chạy ra chỗ người nọ dù bản thân trong tâm em không hề muốn.

" Mày lại lên cơn hay sao mà cứ run vậy?"

Bà ta chẳng may mảy quan tâm mà nắm lấy cổ tay em một cách mạnh bạo mà kéo vô nhà tắm. Tiếng nói đầy đanh thép vẫn cứ vang lên chẳng những không giảm mà mỗi lúc một lớn hơn, bà ta coi mình chính là chủ căn nhà này còn đứa nhỏ đang sợ chết khiếp mà ta là một thứ bẩn thỉu, ôi thiu đến đáng khinh.

" Tao hỏi mà không trả lời? Nay gan nhỉ?"

" K-Không..hức..ạ"

Em chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt, em sợ lắm. 

" Chắc tao phải nói với ba mẹ mày quá, hư như này sao ba mẹ mày về được đây?"

" K-Không...đừng m-mà hức..c-con xin..dì...hức-"

Nước mặt lại một lần nữa tràn ra khỏi khóe mặt, miệng nhỏ vang lên những tiếng nậc nghẹn ngào nghe là xé lòng người ta. Nhưng đối với người phụ nữ trước mặt em lại nghe những tiếng đó thành những tạp nham làm bẩn tai bà ta.

Chát!

" ức-"

" Tao không kêu mày khóc. Nhanh lên chui vào bồn"

Một bên má in hằn lên năm dấu bàn tay của bà ta, em nhỏ co rúm người lại chẳng dám phát ra tiếng nào nữa. Theo lời người phụ nữ mà em chui vào trong bồn tắm. Nước trong bồn lạnh ngắt khiến thân em đã run nay lại run rẩy mạnh hơn. Sự khủng hoảng, khiếp sợ của một đứa trẻ nay lại hiện hết trên gương mặt xanh xao của em. Càng tuyệt vọng hơn khi bản thân em lại chẳng biết cầu cứu ai.

Bàn tay của bà ta chẳng nhẹ nhàng gì mà kì miết đến khi da em trầy xước mới kêu ra khỏi bồn mà mặc quần áo. Gương mặt bà ta cáu tức khi phải dọn dẹp lại khay thức ăn bị đổ đầy ra sàn, giọng nói bà ta cứ vang lên trong căn phòng nhưng lại chỉ có mình em hứng chịu những lời chửi rủa đó. Em không thích nghe chúng.

Rầm!

Đến khi người phụ nữ bước ra khỏi phòng, cơ thể nhỏ vẫn run rẩy, nước mắt vẫn cứ rơi như mưa. Em nhỏ biết người phụ nữ đó là bảo mẫu của mình, được ba mẹ đưa đến và chăm sóc em. Em nhỏ biết mình năm nay tròn 5 tuổi, ba mẹ em bắt đầu xa em vào năm em 3 tuổi. Họ vẫn luôn gửi cho em những món quà nhưng bản thân em lại chẳng được chơi chúng, em nhỏ còn chẳng biết đến sự tồn tại của chúng vì những món đồ chơi mà ba mẹ em dành trọn tình yêu thương của họ lại bị mang đi cho đứa trẻ khác chứ không phải đứa con trai của họ.

Em nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời bảo mẫu để được gặp ba mẹ mình nhưng đã hai năm trôi, việc ba mẹ gọi về chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Cũng đã hai năm em sống trong cơn ác mộng. Bảo mẫu luôn bảo rằng ba mẹ ghét em, không còn yêu em nữa, họ đã bỏ em mà đi rồi. Em nhỏ sợ điều đó sẽ xảy ra lắm, em nhỏ sẽ chờ ba mẹ mà, em sẽ ngoan ngoãn, không khóc nhè, cũng không hư chỉ để được gặp ba mẹ.

" An ngoan mà. An không hư. Nên ba mẹ về với An đi"

Bóng tối lại bao trùm bóng hình nhỏ bé cô đơn của em. Nhưng nhanh thôi em nhé, cơn ác mộng sẽ không còn bên em lâu nữa, ánh sáng sẽ lại đến với em, sẽ đẩy lùi ác mộng kia mà trả lại cho em những gì em đáng nhận và phải nhận. 

Nên chúc em ngủ ngon nhé! Đặng Thành An luôn là em bé ngoan mà.

______________________________________

13/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co