Allnegav Em Nho Nam Tuoi
"...Hức...An sợ-..lắm!..An xin..hic..lỗi mà""...An sợ lắm! T-Thả An ra...đi mà""...Sợ lắm!Thả An ra đi mà...hic-"Em bấu chặt vào chiếc đầu gối trắng nõn đến đỏ ửng, cẳng chân sau đầy rẫy những vết đánh đến sưng tấy. Đôi mắt ngập tràn nước, miệng nhỏ không ngừng nức nở. Cơ thể nhỏ bé cứ run rẩy không ngừng nhưng bao quanh em chỉ có bóng tối cùng căn phòng kho đầy bụi bẩn. Em cố gắng di chuyển đến góc phòng tìm sự an toàn trong đó. Một chút an ủi để vỗ về cho sự tui thân này."...An biết sai rồi."" An sẽ ngoan mà"" An sẽ nghe lời dì. Không cãi, không khóc nữa đâu"" Xin dì thả An nhé?"Bàn tay nhỏ cố gạt đi những giọt nước mắt nghẹn ngào, em nhỏ cố gắng kiềm cơn nức nở trong cuống họng để phát âm ra những câu hoàn chỉnh. Nên nhớ việc kiềm chế những giọt nước mắt rất khó, người lờn còn khó em nghĩ em là ai mà có thể làm được việc đó? Em chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi cần sự bao bọc của gia đình. Vậy gia đình em đâu? Em nhỏ vẫn đang sống cùng với 'gia đình' đây. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc của căn nhà, còn bên trong thối rữa đến kinh tởm."..."Đáp lại em chỉ là sự im lặng. Có vẻ người 'dì' mà em nói đã chẳng còn bên ngoài. Chẳng hạn như đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường ấm chăng? "...An xin lỗi"Đôi mắt cứ rơi những giọt nước mắt, lăN dài trên bầu má gầy gò, em nhỏ không thèm lấy tay gạt đi nữa, để những giọt nước mắt ấm ức rơi xuống nền nhà đầy bụi kia. Miệng nhỏ dù cố kiềm nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ nấc nghẹn lên một tiếng."...An sẽ ngoan mà. Cho An ra đi-"" Meo~"" ỨC-" Em nhỏ giật mình rồi nấc nhẹ lên một tiếng, mắt sợ hãi liếc ngang liếc dọc tìm tiếng con vật vừa kêu."...Đừng...hừ..hức...đến đây..hic" Cơ thể nhỏ run rẩy một cách mất kiểm soát, nghe 'dì' nói rằng nếu em không ngoan sẽ bị mấy ông gì đó bắt đi. Em không thích đâu." Meo...Meo~"Đôi mắt của con méo phát sáng trong căn phòng, chiếc chuông ở cổ nó không ngừng run lắc, con mèo nhẹ nhàng bước tới chỗ em nhỏ. Đầu nhỏ toàn lông khẽ dụi vào chiếc cẳng chân trắng bóc kia. Miệng không ngừng kêu meo meo, có vẻ nó đang an ủi em chăng?" Là e-em sao?" Cố gắng banh con mắt đang sưng lên vì khóc quá nhiều, em dùng đôi tay nhỏ của mình mò mẫm tìm bóng dáng nhỏ bé của chú mèo. Đôi chân run lên vì vết đau sau cẳng chân khiến em không ngừng nức nở khi cử động." Meo"Chú mèo ngước lên nhìn em bằng đôi mắt phát sáng, dưới vòng cổ vằng bỗng ánh lên một tia đỏ chói rồi nhanh chóng vụt tắt. "...C-Cảm ơn đã đến nhé"Em ôm chầm lấy chú mèo. Bộ lông của chú ta rất ấm và mềm, khiến miệng nhỏ vừa nức nở đã lại mỉm cười nhẹ. Em là thế đấy, 'hay' khóc nhưng cũng nhanh cười lắm. Em vẫn là một đứa trẻ mà." Meo...Meo""...An muốn gặp mẹ, An nhớ ba...Hức-An không muốn ở đây nữa đâu""...Cho An đi đi mà...hức...hic...An sợ lắm..ùi...hức..An không muốn...ức-..ở đây nữa"Có lẽ 2 năm qua em đã chịu rất nhiều tủi thân, có lẽ những vết thương trên cơ thể em rất nhiều nhưng cũng mau lành, nhưng vết thương ở lòng lại thật khó phai. Có lẽ 2 năm qua em đã khóc rất nhiều, có lẽ em cũng nhớ ba mẹ rất nhiều, có lẽ 2 năm qua em cũng biết học cách ngoan ngoãn, nghe lời...Có lẽ em đã biết cách kêu cứu nhưng lời kêu cứu của 2 năm qua em chẳng nhận được gì. Không có ai nghe hết, cũng chẳng có ai cứu em. Nhưng em vẫn cứ nói ra. Có lẽ 2 năm đã khiến em chẳng muốn ở trong ngôi nhà này nữa. Đã khiến em lần đầu biết nói những từ như vậy nhỉ? 2 năm qua không ngắn cũng không dài đối với một đời người nhưng đủ để khiến con người phải ngẫm lại rằng 2 năm qua mình đã làm được gì? Bé Đặng Thành An 2 năm qua em vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt. Nhưng em đã học rất nhiều thứ từ hai năm qua đấy. Học rất nhiều. 'An không muốn ở đây nữa''Cho An đi đi mà'" Meo~"Hỡi ơi ai có nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa trẻ nhỏ này xin hãy đến nhanh chóng, hãy mau đưa bàn tay của người vỗ về đứa trẻ này. Xoa dịu đi nỗi đau mà em đáng ra chẳng phải chịu, xoa đi những vết thương sưng tấy, xoa đi nỗi cô đơn mà em phải chịu...Và hãy xoa nhẹ nhàng vào nơi bé đang cảm thấy mặc cảm, tự ti về mình. Để đứa trẻ ấy có thể bước chân ra ngoài, có thể kết giao với bạn bè đồng trang lứa. Có thể tự tin kể về tuổi thơ đầy niềm vui của mình, có thể lại một lần nữa được nở một nụ cười đáng tuổi. Để có thể lại một lần nữa ngẩng đầu đầy kiêu hãnh...và được yêu thêm một lần nữa."...An buồn ngủ rồi, mèo ở đây với An nhé?"" Meo"Đêm nay thật lạnh. Thời gian cứ trôi, đêm rồi lại sáng và ngược lại, cuộc sống, cảnh vật bên ngoài vẫn cứ trôi. Bầu trời đêm nay chẳng lấy một ngôi sao, khiến màn đêm cứ vậy phủ đầy bầu trời mà chẳng lấy ánh sáng. Đêm nay em nhỏ lại phải mang cơn đau để đi vào giấc ngủ nữa rồi. Đêm nay em lại phải ngủ trong căn phòng tối, nơi đem đến cho em nỗi ám ảnh. Cánh cửa phòng vẫn cứ im lỉm, chẳng động đậy gì, vẫn cứ như cũ chẳng lấy ai mở cánh cửa đó cho em. Chúc em ngủ ngon nhé!Bầu trời đêm nay thật đẹp.." Trong thời gian ngắn nhất phải đặt được vé máy bay"" Cả gốc lẫn lãi đều phải trả cho đủ"Đêm nay thật nhiều chuyện xảy ra, thật nhiều cánh cửa được mở ra. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cũng thật sáng đi. Thật mong chờ cho một ngày mới bắt đầu. Đêm nay thật nhiều người mất ngủ.Vậy còn bạn? Buổi tối tốt lành chứ?______________________________________________30/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co