7
Trong một căn phòng bệnh riêng ở bệnh viện, căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, một đứa trẻ lặng lẽ nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Cơ thể bé nhỏ đều được băng lại một cách gọn gàng, mùi thuốc sát trùng bao quanh căn phòng đến khó chịu. Dây truyền nước được cằm vào bàn tay trầy xước của đứa nhỏ. Chẳng có lấy một âm thanh nào phát ra trong căn phòng, cũng chẳng có ai dám đánh thức đứa trẻ kia dậy. Bóng tối thường rất đáng sợ nhất là với đứa trẻ nằm trên giường kia, nhưng bây giờ chính bóng tối lại là chỗ để em đánh một giấc sau bao chuyện xảy ra. CạchCánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, bước vào phòng là một cô y tá và một người phụ nữ. Hai người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào phòng, vén tầm rèm để ánh sáng len vào trong. Ống truyền nước lại tiếp tục được thay. Gỡ miếng hạ sốt trên trán đứa nhỏ rồi thay bằng miếng hạ sốt khác. Cố gắng nhẹ nhàng nhất để không đả động tới đứa nhỏ đang yên giấc kia." Thằng bé đã đỡ hơn nhiều chưa?"" Thằng nhóc đã hạ sốt hơn nhưng vẫn là mau chóng thức dậy để uống, còn không chúng tôi bắt buộc phải chuyền dịch"" Được. Cảm ơn đã giúp đỡ"" Vâng, đây là nhiệm vụ của tôi. Mong bé mau tỉnh" Cô y tá nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình rồi bước ra khỏi phòng chừa lại không gian cho hai mẹ con kia.Người phụ nữ bước tới gần con trai nhỏ của mình, ánh mắt hiễn rõ sực oán trách dành cho bản thân. Nhẹ nhàng dùng bàn tay xoa mái tóc của con trai nhỏ. Phải biết rằng khi biết được rằng con trai nhỏ phải chịu một nỗi đau tận 2 năm trời khiến cô phải gục ngãn, đau đớn đến chừng nào. Đau đến nỗi cô chẳng muốn tưởng tượng cảnh con trai nhỏ của cô phải chịu đựng trong hai năm, đứa nhỏ phải chịu nỗi đau này từ lúc 3 tuổi? Cô hận, hận chính bản thân mình. Hận vì đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nước mắt lại rơi trên bầu má của cô, chẳng biết cô đã khóc bao nhiêu lần khi biết chuyện. Nhưng có thể chắc chắn rằng nỗi đau và sự việc này của con trai sẽ đeo bám cô đến cuối đời. Thử nghĩ xem nếu cô không phát hiện chuyện này thì con trai nhỏ của cô sẽ phải chịu thêm bao nhiêu năm nữa? 3 năm? 5 năm hay tận 10 năm đây? Cạch! Cánh cửa phòng bệnh mở ra một lần nữa, người bước vào nhìn cảnh bên trong cũng không dám lên tiếng. " Anh đến đây thăm thằng bé sao?" Cô lau vội nước mắt, niềm nở khi thấy người đó là Trấn Thành. Người ân nhân của cô và chồng, người đã giúp con trai nhỏ thoát khỏi địa ngục kia." Thằng bé đã tốt hơn nhiều chứ?""...Cơn sốt cao, vết thương và một chấn động đến tâm lí khiến thằng bé vẫn chưa khá hơn nhiều. Nhưng cơn sốt đã giảm đi nhưng thằng bé vẫn chưa tỉnh, tôi lo quá" "...Chuyện này không thể ngày 1 ngày 2 là khỏi. Để thằng bé tĩnh dưỡng, đến thời khắc thằng bé sẽ tỉnh" Trấn Thành châm ngầm một hồi liền đi lại an ủi người phụ nữ đau khổ." Cảm ơn anh rất nhiều Thành. Thật sự nếu không có anh...t-tôi thật sự chẳng thể nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra với thằng bé"" Chuyện nên làm mà..."..Trấn Thành cũng tự trách chính bản thân mình. Từ lúc đến đấy lấy cuốn sổ đen, sự nghi ngờ với người bảo mẫu đã có nhưng chú lại gạt phăng đi để rồi lỡ mất cơ hội cứu Thành An sớm hơn." Tôi cảm thấy người bảo mẫu ở nhà ông có chút kì lạ" Trần Thành nói với người đàn ông tức cha của Thành An khi mọi việc đã qua một tháng, chú đã nghĩ tới việc này khi lượng công việc đã giảm đi đáng kể." Kì lạ? Ý ông là sao?" Người đàn ông đang chăm chú xem tài liệu liền khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn Trấn Thành." Không biết nói như nào cho hợp lí nhưng tôi cảm thấy người bảo mẫu đó đang che dấu cái gì đó"" Sao ông nghĩ vậy?"" Tôi thấy khả nghi...Đúng rồi, trong nhà kho trên tầng của nhà ông, lúc đó tôi con nghe thấy tiếng khóc nữa, trong nhà ông chỉ có mỗi bé An thôi đúng không?"" Tất nhiên rồi, trong nhà tôi không có con trai nhỏ thì con thằng oắt con nào nữa"" Kì lạ thật...Tôi rõ ràng lúc đó nghe loáng thoáng tiếng khóc"" Hỏi ra thì bé An hôm đó đi học rồi"Trấn Thành đăm chiêu suy nghĩ, chú có thể sẽ không thèm nghĩ đến chuyện này nếu như linh cảm chú luôn mách bảo rằng chuyện này chẳng đơn giản. Bản thân luôn thôi thúc rằng phải tìm ra, phải tìm ra bí mật và mở ra cánh cửa đó. " Tôi có ý này không biết ông có đồng ý không"" Ý gì ông nói xem?"Người đàn ông từ đầu đến giờ luôn khó hiểu trước những lời của Trấn Thành, ông không nghi ngờ người bạn này của mình. Thực lực và sự thành công của Trấn Thành đủ chứng minh điều đó. Việc này phải có gì đó thì Trấn Thành mới nói, còn liên quan đến con trai nhỏ của ông thì không thể không tìm hiểu." Tôi cũng đang muốn tặng một con mèo cho bé An"" Vậy chắc thằng nhỏ sẽ thích lắm"" Trên vòng cổ sẽ được bỏ một camera dấu kín, giúp chúng ta có thể theo dõi tình hình trong nhà. Ông thấy thế nào"" Việc này không thành vấn đề"..Thật chẳng ai ngờ rằng, chiếc camera dấu kín đó đã quay lại những mẩu phim kinh khủng tới cỡ nào. Chẳng ai thể ngờ rằng việc này lại có thể cứu được con trai nhỏ của họ thoát khỏi chốn địa ngục gọi tắt là nhà kia. Cũng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi trong những ngày tháng qua đứa trẻ đã phải chịu đựng những gì. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, em nhỏ đã được giải thoát khỏi nơi tối tăm đó, đã có người mở ra cánh cửa đó, đã nghe thấy tiếng kêu cứu của em rồi. Em cũng đã có thể nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài.Sự việc này sẽ còn kéo dài, em nhỏ sẽ được đòi lại công bằng. Họ sẽ thu thập đầy đủ bằng chứng, đòi lại công bằng và không để em chịu thiệt. Sẽ đưa việc này ra ánh sáng, sẽ đưa tội ác của người phụ nữ khiến em nhỏ khốn khổ như vậy vào tù đến chết. Việc em nhỏ chịu thiệt bao nhiêu, trả lại người đàn bà đó gấp bội lần.Phải hiểu rõ một điều rằng, người đàn bà đó đã động sai người." Khi bé An tỉnh lại, việc chấn thương tâm lí sẽ không thể tránh khỏi." Trấn Thành nên tiếng, ánh mắt chú nhẹ nhàng đặt lên thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường." Tôi biết, việc này tôi đã tính trước."" Tôi có báo chuyện này cho một số người, tôi biết họ sẽ giúp con trai nhỏ tôi"" Có vẻ cô rất tin tưởng họ"" Hẳn là vậy rồi, vì họ đã chăm sóc An từ nhỏ mà"Cuộc sống phía trước của Thành An sẽ toàn ánh sáng, ấm ám bao quanh cơ thể nhỏ đang bị tổn thương kia. Sẽ cố gắng xóa đi vết thương trong lòng, khiến tuổi thơ em lại tiếp tục tràn đầy ánh sáng. Rồi em sẽ lại ngẩng cao đầu với cuộc sống của mình. ______________________________________08/12/2024Anh An cuối cùng cũng trở lại với fan rồi. Dù biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người anti anh, nói ra những lời thô tục hay muốn dìm anh xuống nhưng tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh anh, vẫn ủng hộ anh và chờ ngày anh quay lại. Một người làm fan chẳng thể giúp gì nhiều hơn cho anh nhưng tôi vẫn sẽ dành cho anh những lời chúc hay nhất. Và tôi muốn nói với anh rằng:"We come to make...HITTTT"
Chúc anh trở lại trên hành trình của mình!
Chúc anh trở lại trên hành trình của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co