Truyen3h.Co

Allnhathoang Aishiteru


coldhoang

nó = Hoàng Hải

anh = Nhật Hoàng

________________________________________

Đêm giáng sinh và lời tỏ tình dưới ánh đèn


Nhật Hoàng và Hoàng Hải quen nhau qua một nhóm bạn chung. Nhưng hai người không quá thân thiết với nhau.Dù vậy, nhưng dường như trong những lần gặp gỡ, ánh mắt của Hoàng Hải luôn hướng đến anh. Còn Nhật Hoàng , mặc dù bản thân cố tỏ ra mình chẳng biết gì, nhưng trái tim anh vẫn luôn rung lên khi nghe thấy giọng nói của Hoàng Hải.

Vào đêm giáng sinh, cả nhóm bạn của hai người rủ nhau đi chơi. Nhưng khi đến lúc mọi người dần say hết và cùng rủ nhau về vì cái lạnh tê tái, thì chỉ còn lại nó và anh. Họ ngồi ở một quán cà phê nhỏ bên hồ, nhìn những ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn trang trí.

Hoàng Hải nó ngồi trầm ngâm, đôi bàn tay xoay tròn cốc trà nóng. "Anh có thích Giáng Sinh không?" nó hỏi, ánh mắt nó chăm chú nhìn vào anh.

"Thích chứ, nhưng anh chưa bao giờ có một giáng sinh đặc biệt. Lần nào cũng chỉ là đi chơi với bạn bè, rồi về nhà xem phim một mình," anh đáp, cố cười nhẹ để che đi sự cô đơn trong giọng nói.

Nó im lặng một lát, rồi bất ngờ quay sang anh nói: "Nếu anh muốn, em sẽ làm cho giáng sinh của anh trở nên đặc biệt."

Anh ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt sâu lắng của nó. "Đặc biệt thế nào?"

Hoàng Hải không trả lời ngay. Nó kéo anh đứng dậy, dẫn anh ra con phố vắng gần đó. Trong tay, nó cầm một chiếc bật lửa nhỏ. Nó dừng lại dưới một cây thông lớn giữa công viên, nơi không một bóng người qua lại.

"Em biết điều này hơi ngốc, nhưng từ lần đầu gặp anh, em luôn muốn làm một điều gì đó chỉ để anh nhớ về em," Hoàng Hải nói, giọng run nhẹ vì lạnh lẫn sự hồi hộp. Nó bật lửa, thắp lên một chiếc đèn lồng giấy mà nó đã giấu sẵn.

"Nguyễn Đắc Nhật Hoàng , em thích anh. Không phải kiểu thích bình thường đâu. Em muốn ở bên anh, muốn giáng sinh nào cũng được nhìn thấy anh cười, muốn trở thành người mà anh nhớ đến đầu tiên khi nghĩ về một điều đặc biệt," Hoàng Hải nói, ánh lửa từ đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt nó.

Nhật Hoàng sững sờ. Trong một khoảnh khắc, anh không biết phải nói gì. Nhưng rồi, anh cười, một nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra mình đã chờ đợi bao lâu để thể hiện.

"Anh cũng thích Hải.." Nhật Hoàng đáp, giọng khẽ nhưng đủ để Hoàng Hải nghe thấy.

Họ cùng nhau thả chiếc đèn lồng bay lên bầu trời đêm, ánh sáng nhỏ bé ấy dường như lan tỏa hơi ấm giữa cái lạnh cắt da của mùa đông. Dưới cây thông lớn, Hoàng Hải khẽ nắm lấy tay Nhật Hoàng, lần đầu tiên, hai người cảm nhận được sự trọn vẹn của một đêm giáng ainh đúng nghĩa.

Không cần những món quà xa hoa, không cần những lời chúc từ đám đông. Chỉ cần có nhau, đêm ấy đã trở thành ký ức đẹp nhất trong đời họ.

_______________________________________

Căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp từ cây thông Noel ở góc phòng. Hơi lạnh từ đêm đông len lỏi qua khung cửa kính, nhưng bên trong, không gian dường như ngập tràn hơi ấm. Hoàng Hải và Nhật Hoàng ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa bọc vải nhung, cùng vài lon bia nằm lăn lóc bên dưới sàn.

Hoàng Hải ngả người dựa vào ghế, ánh mắt dừng lại ở anh. "Anh biết không, mỗi lần nhìn anh, em luôn tự hỏi liệu có khi nào em đủ dũng cảm để đến gần anh hơn."

Nhật Hoàng mỉm cười, đặt lon bia xuống. "Và bây giờ thì sao? Em có đủ dũng cảm chưa?"

Hoàng Hải không đáp. Thay vào đó, nó nghiêng người, tay khẽ lướt qua gò má anh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da ấm áp. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, cho đến khi hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Nụ hôn đầu tiên đến nhẹ nhàng, như một lời thì thầm mà cả hai đều chờ đợi bấy lâu.

Nhật Hoàng đáp lại, ngập ngừng lúc đầu nhưng dần trở nên tự nhiên hơn. Hơi ấm từ đôi môi anh như tan chảy cái lạnh bên ngoài. Khi nụ hôn kéo dài, nó khẽ vòng tay ôm lấy anh, kéo anh lại gần hơn, như thể sợ mất đi giây phút này.

"Em đã nghĩ về điều này rất lâu," nó thì thầm, giọng khàn khàn bên tai anh.

Anh ngước lên, ánh mắt mơ màng . "Ưm..anh cũng vậy."

Hoàng Hải vội vàng, cởi từng cúc áo ra khám phá từng cảm xúc đang bùng lên. Những ngón tay đan vào nhau, những cái chạm mãnh liệt đầy yêu thương. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng va chạm và rên rỉ cùng với tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực của cả hai.

"Ưm..ah..Hải..ơi..uhm..chậ-m..thôi"

bạch bạch bạch bạch

"Chậm thì làm sau anh sướng được hửm"

Ánh nến trong phòng dường như nhảy múa theo nhịp đập trái tim của hai người. Nhật Hoàng nằm tựa vào bờ vai Hoàng Hải , hơi thở của cả hai đã trở nên dồn dập hơn. Một tay của nó đặt nhẹ sau lưng anh, kéo cậu lại gần, như thể nó sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.

"Anh thích không?" nó thì thầm, giọng nói như hòa vào hơi thở ấm áp lướt qua tai Nhật Hoàng.

"Ah.k-hông...hức..ưhm đừ-ng..ah nói..um..nữa..mà..huhu"anh đáp,giọng rung rung hòa cùng tiếng nức nở.

Hoàng Hải nghiêng người, môi nó tìm đến môi Nhật Hoàng lần nữa. Nhưng lần này, nụ hôn không còn e dè hay ngập ngừng. Nó cháy bỏng hơn, cuồng nhiệt hơn, như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi mọi suy nghĩ. Nhật Hoàng đáp lại, vòng tay siết chặt lấy nó, cảm nhận được sự trọn vẹn từ hơi ấm của nó.

Những ngón tay của Hoàng Hải khẽ lướt qua mái tóc mềm của Nhật Hoàng, rồi dừng lại nơi gáy của anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian nhỏ bé nhưng tràn ngập sự mãnh liệt. Ánh mắt họ gặp nhau, chỉ có sự thấu hiểu sâu sắc rằng đây là khoảnh khắc cả hai đã chờ đợi từ rất lâu.


Họ tiếp tục, để cảm xúc dẫn lối, quên đi thời gian, quên đi cái lạnh ngoài kia. Từng cử chỉ, từng cái chạm như thể hiện hết những gì ngôn từ không thể diễn đạt. Trong căn phòng nhỏ ấy, nơi ánh đèn nhấp nháy từ cây thông Noel phản chiếu lên tường, họ để tình yêu dẫn dắt, để sự đam mê cháy bỏng làm tan chảy mọi khoảng cách.Cả hai chìm trong cảm xúc dồn dập, chỉ có sự kết nối đầy trọn vẹn giữa họ. giáng sinh năm nay, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn lung linh, hai trái tim đã tìm thấy nhau, không chỉ qua những lời tỏ tình, mà còn qua từng cái chạm mãnh liệt đầy yêu thương.

End

---

chương sau mng muốn ai húp hào của anh pé Nhật Hoàng nào😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co