Truyen3h.Co

allon dreams

6

hayaing

lee lee minhyeong ẵm em lên xe, staff, ekip gần như bị náo loạn hết cả lên, ai cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi điện trước cho bác sĩ của đội rồi đi về trụ sở.

ban đầu tính là sẽ vào viện, nhưng phần là tuyển thủ người nổi tiếng, việc vào viện nếu như bị quay chụp được sẽ không hay, với lại hyeonjoon ban nãy đã khóc xin hắn là không đưa em vào viện ấy.

hắn cũng không rõ tại sao em lại sợ đến thế, chính xác là hắn thật sự bất ngờ. người bạn cùng tuổi này của hắn, tính cách hình như có hơi trái ngược với bề ngoài nhỉ?

hắn không rõ, hắn muốn hỏi nhưng nhìn con người đang run cầm cập trong lòng, hắn lại không muốn làm phiền em, để em ngủ một tý, có lẽ sẽ ổn hơn.

trở về trụ sở, lee minhyeong bế em vội đi vào trong, vừa vào đã gặp ngay ryu minseok từ phòng tập gym ra, cậu ta thấy hắn bế em thì cũng hốt hoảng mà đi theo.

"cậu ấy bị làm sao vậy?"

ryu minseok một tay phụ đỡ em lên giường bệnh, đánh mắt sang hắn, cậu hỏi.

"chắc do sốt buổi sáng rồi mà không chịu nghỉ, đi quay chụp dưới nước ngấm vào nên ngất."

minhyeong nói, tay áp lên trán người kia, nhiệt độ cao quá, cả thân em cũng nóng ran nữa, hắn nhìn ông bác sĩ đang chậm rãi bước tới kia mà hối thúc.

"bác sĩ nhanh lên, nhanh lên khám cho cậu ấy đi."

"đợi tôi một tý. hyeonjoon lại bệnh à?"

ông bác sĩ khoác áo vào, tay cầm nhiệt kế tiến tới, nhìn con người nằm trên giường, ông ấy thở một hơi dài.

lại là hyeonjoon, em lại sốt bệnh nữa rồi, vừa mới ngưng uống thuốc không bao lâu, vừa mới dặn em phải cẩn thận chăm sóc bản thân, vậy mà giờ lại nằm đây rồi.

ryu minseok với lee minhyeong hai người chẳng ai nói gì, nhìn nhiệt độ trên thanh nhiệt kế dừng lại ở mức ngất ngưỡng gần bốn mươi mà lòng không khỏi lo lắng.

chính họ cũng không biết tại sao lại phải lo lắng nữa. rõ ràng là rất ghét em mà? thề là trước nay chẳng muốn quan tâm luôn ấy?

nhưng chả hiểu sao, chả biết tác động mạnh mẽ từ đâu lại thôi thúc họ dành lấy con người này, lại thôi thúc họ phải quan tâm tơi con người này.

"ưm.."

khẽ cựa mình, hyeonjoon thều thào rên lên một tiếng khan, em mở mắt, đôi mắt mệt mỏi lại đảo một vòng xung quanh.

giường trắng, phòng xộc mùi thuốc  men đến muốn nôn ra, đoán không lầm, em lại vào phòng y tế rồi.

cơ mà, lần này chẳng phải là một mình em với bác sĩ, mà lần này còn có cả minhyeong với minseok này.

thề là lúc này trong lòng em có hỏi rạo rực ấy, chẳng như mọi lần, em phải lủi thủi tự đi khám, tự lấy thuốc rồi tự nghỉ ngơi, lần này có họ, chưa biết họ có làm gì không nhưng mà, nhưng mà em cảm thấy đỡ tủi thân lắm ấy.

"cậu sốt cao lắm đấy, bản thân cậu.."

"cháu sẽ chăm sóc bản thân mà, bác đừng nói với ban huấn luyện nha."

hyeonjoon biết ý thì liền nói, bác sĩ là người của đội, đương nhiên tình hình sức khỏe sẽ phải báo cho ban huấn luyện hết nhưng mà em không muốn đâu, em không muốn bị mắng đâu, mà thà nói bị mắng thôi thì không sao, đằng này còn cấm em tập luyện nữa, em không muốn đâu.

"cháu.."

"cháu sẽ cố tình nghỉ ngơi mà, bác đừng nói nha."

"đúng là khuyên không nổi cháu rồi, bác sẽ không nói nhưng làm ơn, cháu cố gắng chăm cho bản thân, bác thấy sức khỏe cháu yếu lắm đấy."

"dạ cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý ạ."

"bác sẽ kê thuốc rồi cháu uống nhé. à mà lần này, cháu không phải đến đây một lần như mỗi tháng nữa nhỉ?" 

nhìn qua hai người kia, bác sĩ nói sau lại cười rồi rời đi.

hai người nhìn bóng lưng bác sĩ khuất đi thì có chút khó hiểu, hắn quay qua hỏi em.

"mỗi tháng, mày đều đến đây à?"

"không hẳn..chỉ khi nào bệnh thôi."

"thì mỗi tháng đúng không? nếu mày chối, tao sẽ hỏi bác sĩ đấy!"

ryu minseok rõ biết người kia đang nói dối, em khi nói dối thì hay bị vấp lắm.

"đừng..đừng làm lớn chuyện, tao không sao mà."

"mày bị bệnh đến ngất như vậy còn bảo không sao? mày có biết lo cho bản thân không?"

"bọn mày..lo cho tao à?"

"bạn bè sao không lo được!"

"trước nay, chưa từng có ai lo cho tao cả.."

nhận được câu trả lời đanh thép của ryu minseok, em đáp lại, cơ mà giọng em nghe buồn lắm, như kiểu tủi thân lắm ấy.

nhưng mà cái này đúng mà, từ lúc họ ghét em thì có ai quan tâm gì tới em đâu, ai cũng hắt hủi với xem em như không khí ấy, chẳng có ai quan tâm em cả.

em buồn lắm cơ, buồn muốn khóc luôn ấy. cơ mà lần này bệnh, em lại được minseok với minhyeong quan tâm đấy.

thế có nên để bệnh nặng hơn không, em muốn được quan tâm hơn, được quan tâm hơn một tý thôi.

thế có bị gọi là ích kỷ không?

"mày..bọn tao sẽ quan tâm mày hơn mà."

lee minhyeong có hơi chạnh lòng khi nghe em nói như thế, quả thật, bốn người họ dạo này khá bỏ bê em, à không phải nói là tránh né và không quan tâm em mới đúng.

nhìn người ngồi trên giường đang khụt khịt thế kia, hắn cũng không biết nên làm sao cho phải.

ryu minseok, cậu đã đi ra ngoài lấy đồ ăn với báo cho mọi người rồi, chắc tý sẽ quay về.

lúc này, chỉ có hai người họ, nhưng không khí thật sự có chút nhột ngạt, không dễ thở như lúc ở trên xe nữa.

"minhyeong..tao"

moon hyeonjoon nhìn hắn, người đang xoa đầu mình từ nãy giờ thì có hơi xuýt xoa, em muốn ôm hắn, em muốn ôm hắn, nhưng khi em định nói thì bên ngoài có tiếng động.

"đồ ăn này, mày trông hyeonjoon đi, giờ tao có việc, đi cái đã."

ryu minseok đưa cháo vào, chưa kịp đợi người kia hỏi han thì cậu đã rời đi.

"chậc, thế cháo giờ ai đút đây?"

hắn nhìn tô cháo nóng trên tay lại đặt xuống bàn, nhìn sang em, lúc này em cần phải ăn cháo, nhưng mà sức em yếu như vậy sao tự ăn được, minseok thì đã ra ngoài rồi, chẳng còn ai đút cho em ăn cả.

đừng có mà nói hắn, hắn trước nay chưa bao giờ đút cháo cho ai ăn đâu, thề luôn ấy.

"đưa tao..tự ăn được."

hyeonjoon lần nữa lại hiểu ý, em biết chắc hắn không muốn đút cho mình nên đã chủ động muốn tự ăn, mặc dù có hơi lo nhưng hắn cũng không thể làm gì.

hyeonjoon cầm muỗng cháo, bình thường thì ăn ào ào chứ nay bệnh mà, cầm cái muỗng em còn cầm không nổi ấy, nói gì là ăn.

rớt lên rớt xuống mấy lần, em mới đưa được muỗng cháo vào miệng, lee minhyeong ngồi bên cạnh nhìn em ăn thì có chút nản.

"mày ăn được không?"

"được.."

em thật ra là muốn nhờ vả hắn đút cho mình nhưng xem thái độ cọc cằn của hắn em lại chẳng muốn nhờ, thề đấy, hắn rất cọc luôn.

"hyeonjoon, hyeonjoon có trong không?"

một giọng nói lại vang lên, lần này là choi wooje, cậu em út chạy từ bên ngoài đã réo tên người đi rừng của đội oang oang rồi.

"mày làm gì mà ồn thế?"

lee minhyeong nói rồi ngoắc tay bảo cậu vào đây.

"kệ em đi. hyeonjoon, anh vừa ngất à?"

choi wooje lướt ngang qua người anh, cậu tiến tới chỗ hyeonjoon, tay chạm lên má người kia, cơn nóng ran truyền tới khiến cậu có chút giật mình.

"không sao..em vừa từ ngoài về à?"

moon hyeonjoon không quá bất ngờ với sự quan tâm của người em, wooje ừ thì bình thường nói chuyện cọc cọc với hay tỏ ra không quan tâm em đâu, nhưng mà mỗi khi em bệnh là nhóc này xuất hiện ấy.

lần trước, hyeonjoon bệnh cũng là có wooje đưa thuốc cho uống.

nhìn con người nhỏ tuổi vừa nói vừa thở, hyeonjoon lại hỏi, cậu em này hình như vừa mới đi đâu đó về.

"vừa đi có việc thôi. này, anh ấy sốt mà anh để anh ấy tự đút ăn à?"

wooje trả lời hyeonjoon sau lại quay qua minhyeong mà hỏi lớn.

"hyeonjoon tự ăn được mà? lớn rồi ai lại đút ba?" hắn nói.

"anh đi ra ngoài đi, để em trông."

choi wooje nghe anh mình nói thế thật tình chỉ muốn chửi một câu, cái đồ vô tâm, gì mà nói năng tuyệt tình ác, đấy đấy, vậy mà hyeonjoon cứ đâm đầu vào cái tên này đấy.

có ghét không cơ chứ?

"ờ, thế trông đi."

hắn chẳng muốn cãi thêm, thấy em mình muốn trông đương nhiên là hắn nhường, hắn đứng dậy rời đi khỏi phòng.

"này..em đâu cần phải gắt thế?"

đợi khi hắn đi, hyeonjoon mới nói với cậu.

"ăn cháo đi."

wooje không trả lời, miệng thổi cháo rồi nhét muỗng cháo vào miệng người kia.

"ưm.."

"mấy anh ấy, không ai thương anh đâu, đừng phí sức."

"hả?"

"đừng có tin ai hết."

như một lời cảnh báo dành cho người lớn hơn, choi wooje nói, giọng cậu quả thật rất nghiêm túc.

hyeonjoon nghe thì có hơi khó hiểu, rốt cuộc là wooje nói về ai nhỉ?

cuộc nói chuyện tưởng chừng như có hai người nhưng nào ngờ được, lee sanghyeok đã nghe được hết, lee sanghyeok vừa rời khỏi phòng cách đây không lâu, anh định sẽ hỏi thăm tình hình của hyeonjoon ấy thế mà lại vô tình nghe được mấy lời của wooje.

"anh nghe lén à?"

lee minhyeong bước tới, tay khoanh lại nhìn dáng vẻ thong dong của anh mình thì cười hỏi.

"nghe công khai mà? em cũng nghe à?"

"ừ, em nghe. và em nghĩ, wooje nói anh đấy."

lee minhyeong ngồi xuống ghế, hắn từ tốn nói.

"hửm? chứ không phải nói em à?"

"em á? ha ha, đừng giỡn mà, em không có tưởng nhầm hyeonjoon là wangho bao giờ đâu."

lee minhyeong cười bảo, giọng điệu nghe thì khỏi nói, nó mang đầy phần châm chọc anh luôn.

ai mà không biết, ai mà không biết lee sanghyeok vẫn còn yêu han wangho chứ?

ai cũng biết, ai cũng biết.

"anh còn tưởng minhyeong bị nói đấy, tại trông em chẳng ưa gì hyeonjoon cả."

"nhìn có vẻ giống, trêu ghẹo hơn nhỉ?"
_________

gì đừng nhìn họ đểu mà tưởng đểu thật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co