Allpeanut Fouette
Han Wangho đã đoán được rằng Son Siwoo sẽ sớm tìm thấy cô, nên cô không mấy ngạc nhiên khi thấy cô ấy bất ngờ xuất hiện. Điều khiến cô ngạc nhiên là Son Siwoo lại dẫn theo cả Jeong Jihoon.Phải mất vài giây Han Wangho mới nhận ra người đi cùng Son Siwoo là Jeong Jihoon. Cậu đeo một chiếc kính râm khung to phóng đại, khiến nửa khuôn mặt còn lại dường như biến mất cùng với đường viền cằm. Có vẻ như em trai này đã cao thêm chút ít, nhưng không thể bù lại sự phát triển theo chiều ngang. Han Wangho không thể kìm nén mà thắc mắc: "Phải chăng Hàn Quốc bây giờ đã quá khoan dung với việc quản lý thân hình của các vũ công nam?"Jeong Jihoon lập tức bị kích động, định kéo áo lên để lộ bụng: "Em không mập, không hề mập! Chỉ là tạm thời đang ngừng tập luyện thôi, cơ thể không hề tích mỡ!". Cậu bĩu môi nói: "Chị Wangho thật sự không hề để tâm đến em. Em đã dừng nghiệp vũ công từ lâu rồi mà chị cũng không biết.""...Em không làm vũ công nữa sao?""Đúng vậy, Han Wangho. Xem ra chị thật sự không biết gì cả, em đau lòng quá ^^."Jeong Jihoon kể rằng sau nửa năm làm người mẫu tự do, cậu đã được một công ty quản lý ký hợp đồng để đào tạo debut làm idol, tiếc là khả năng ca hát của cậu thật sự hết cứu nên cậu phải chuyển sang con đường diễn xuất. Thiết lập hình tượng của Jeong Jihoon là một anh chàng cao 1m85 với khuôn mặt poker face, gương mặt và tính cách của cậu có chút giống mèo, không bao giờ chủ động nịnh nọt fan, không ngờ chính sự lạnh lùng này lại khiến người hâm mộ mê mẩn, cuối cùng Jeong Jihoon đã trở nên nổi tiếng. "Vậy nên bây giờ, người đang đứng trước mặt chị là đại minh tinh Jeong Jihoon đấy!" Cậu tự tin đẩy kính râm lên wink một cái, Han Wangho và Son Siwoo đồng loạt trợn trắng mắt.Han Wangho xin nghỉ hai ngày để dẫn bạn bè đi chơi. Buổi tối, họ nhất quyết nhồi nhét cả ba vào căn phòng nhỏ của cô. Han Wangho và Son Siwoo nằm trên giường, còn Jeong Jihoon trải một tấm chăn xuống sàn ngủ. Sau khi tắt đèn, chẳng mấy chốc tiếng ngáy nhẹ của Jeong Jihoon đã vang lên. Han Wangho nằm quay mặt vào tường, cô chắc chắn Son Siwoo cũng đang tỉnh táo như cô. Và đúng như dự đoán, có chút tiếng động khe khẽ ở phía sau, Son Siwoo từ từ rúc lại gần, cằm cô ấy áp vào hõm vai của Han Wangho.Cánh tay của Son Siwoo vòng qua eo cô, ngón tay họ đan vào nhau rồi cứ thế ôm nhau một lúc rất lâu. Son Siwoo nhẹ nhàng thở dài, "Wangho à, mày vẫn còn giận tao hả? Thực ra đêm hôm đó chẳng có gì xảy ra cả."Khi Son Siwoo cùng Park Dohyeon lên phòng, cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Họ đã uống chút rượu, nhưng còn lâu mới đủ để họ say. Khi ngồi cạnh nhau trên giường, không khí ngại ngùng bỗng chốc lan tràn vì xúc cảm ái muội không thể xuất hiện như mong đợi. Son Siwoo hoàn toàn tỉnh táo đứng lên: "Chị muốn dùng nhà vệ sinh một chút". Đó chính là lúc cuộc gọi của Han Wangho được kết nối.Sau khi cuộc gọi kết thúc, họ chìm vào một sự im lặng sâu sắc và ngột ngạt hơn. Son Siwoo tuyệt vọng nghĩ: Nói dối là xong chuyện rồi mà, em là là đồ ngốc hả, tại sao lại không nói dối chứ? Nhưng nếu một ngày Park Dohyeon chỉ còn lại duy nhất một ưu điểm, thì đó chính là sự trung thực. Hắn trung thực với chính mình, cũng trung thực với cả người khác.Và phải thừa nhận rằng một khi đã hình thành ý tưởng, thì dù không chưa thực hiện cũng vẫn là một sự phản bội không thể chối cãi.Park Dohyeon nói, "Thực xin lỗi, để em đưa chị về."Son Siwoo cảm thấy có thứ gì đó giống như một cuộn lông nhỏ mắc ở trong lồng ngực, khiến cô muốn ho dữ dội. Nước mắt đột ngột chảy ra, cô dùng mu bàn tay lau đi, rồi lấy khăn giấy chặn lại một cách mạnh mẽ. Thật điên rồ, rõ ràng là không hề có ý định khóc, nhưng nước trong mắt cứ thế chảy ra, chảy mãi không thể ngừng được. "Thật nực cười, tao có phải là nơi trú ẩn cho chó và mèo có trái tim tan vỡ không?"Han Wangho nắm tay Son Siwoo, ấm áp và khô ráo."Sao lại im lặng lâu thế? Tao sẽ buồn đấy, Han Wangho""Tại tao thích chờ mày chịu thua tao đấy ^^""Mày có phải biến thái không, Han Wangho?""Thế thì đừng nuông chiều tao nữa đi.""Được rồi, được rồi, vậy giờ mình hòa giải nhé công chúa Wangho? Tao xin mày đấy." "Sao cứ như học sinh cấp hai đang giận dỗi nhau thế vậy? Trẻ con quá trời."Han Wangho chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười, cơn buồn ngủ dịu dàng cuối cùng cũng đến. Nửa đêm, cô bị đánh thức vì cảm giác nóng nực, người đang ôm Han Wangho từ phía sau không biết từ khi nào đã đổi thành Jeong Jihoon, còn Son Siwoo đã bị cậu đẩy xuống dưới đất, giờ đang ôm chăn tiếp tục ngủ ngon lành.Jeong Jihoon cúi xuống ngửi ngửi tóc cô, giọng trầm và đục: "Wangssi~, em nhớ chị nhiều lắm."Nhiệt độ cơ thể Jeong Jihoon thật nóng bỏng. Hơn nữa, cô còn có thể cảm nhận được rõ thứ bên dưới của cậu đã dần cứng lại và áp sát vào phía trên đùi của cô."Đừng để ý đến nó," Jeong Jihoon có chút xấu hổ, "Em không nói vậy vì muốn quan hệ với chị.""Ý là không muốn làm sao?""...""Có thể làm được.""............"Han Wangho đưa tay xuống dưới ôm lấy vật nóng bỏng kia. Vì không có bao cao su nên không thể đi vào được. Jeong Jihoon hơi nhấc hông lên, chen vào giữa hai đùi non sát với rãnh khe ẩm ướt, cọ xát. Đôi tay cậu lần mò ra phía trước xoa nắn bầu ngực mềm mại. Han Wangho đã lâu không được chạm vào, cơ thể cực kỳ nhạy cảm. Sau một lúc, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, Han Wangho vùi mặt sâu xuống gối nức nở. Jeong Jihoon cũng không khá hơn là bao, cậu vội vàng lùi lại muốn đi lấy giấy nhưng lại bị Han Wangho ngăn lại."Chúng ta đã tạo ra rất nhiều tiếng động rồi, nếu em còn muốn xuống giường nữa thì sợ sẽ làm Siwoo tỉnh dậy mất."Han Wangho chui xuống dưới chăn, thè đầu lưỡi ra liếm quanh một vòng dương vật, sau đó ngậm vào, bắt đầu bú mút. Trong khoảnh khắc này, Jeong Jihoon cảm thấy máu nóng chạy ngược khắp cả cơ thể cậu, cậu bắn ra gần như ngay lập tức. Tinh dịch phun ra không thể kiềm chế, lại phun ra theo mấy đợt, tất cả đều được Han Wangho nuốt chửng. Cô khẽ mím môi, hơi cau mày rồi trèo lên bên trên, áp chặt môi mình vào môi của Jeong Jihoon, một mùi tanh nồng nặc được hòa trộn giữa hơi thở của răng môi, sau đó nhanh chóng truyền vào miệng Jeong Jihoon. Vốn dĩ Han Wangho chỉ muốn cho Jeong Jihoon nếm thử mùi vị kỳ lạ của tinh dịch, nhưng hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau cứ khuấy động càng lúc càng sâu, sau đó biến thành nụ hôn nhục dục đầy ướt át. Jeong Jihoon cố gắng ngửa đầu tách ra, thở hổn hển, mặt cậu đã đỏ như sắp rỏ máu."Không được... em lại cứng rồi."Sáng hôm sau Son Siwoo tỉnh dậy cảm thấy thật kỳ lạ, cô mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Tại sao hai người này lại dậy sớm như thế, còn đi tắm nữa? Hơn nữa, tại sao cô lại nằm ở dưới đất? Tại sao lưng cô lại cảm thấy đau? Rõ ràng đêm qua cô được ngủ trên chăn ấm đệm êm mà?Jeong Jihoon nói, "Thói quen ngủ của chị thật sự quá tệ, tự mình lăn xuống khỏi giường thì thôi đi còn suýt chút nữa đã đè chết em. Chị Wangho cũng bị dọa giật mình nên tỉnh giấc, thế mà chị vẫn ngủ được ngon lành được... Hết cách, em chỉ đành trèo lên giường chen chúc ngủ cho sang ngày mới thôi."Son Siwoo vẫn chưa muốn tin, "Có thật vậy không?"Han Wangho nở nụ cười hoàn hảo không một vết xước, "Siwoo à, chất lượng giấc ngủ của mày tốt thật, tao rất ghen tị với mày".Han Wangho đưa Son Siwoo và Jeong Jihoon đến thăm câu lạc bộ kịch. Khi Jeong Jihoon và Seo Daegil vừa mới gặp nhau, cả hai ngay lập tức nhận ra sự thù địch tinh tế trong mắt đối phương. Cả hai đồng thanh hỏi Han Wangho, "Anh ta là ai?". Sau khi được cô giới thiệu, cả hai đồng loạt quay đi, rồi đồng thanh: "Sao trước đây em chưa từng nghe chị nhắc tới anh ta?". Sát khí trong mắt họ sau đó càng trở nên nồng nặc, giống nhau giống như đang tự nhìn vào trong gương.Trong khi Han Wangho còn đang cố nhịn thì Son Siwoo đã cười phá lên, "Wangho ơi, đây là nội dung mà tớ có thể xem mà không mất phí hả? Tớ đã sẵn sàng trả tiền đăng ký kênh phát sóng trực tiếp chương trình truyền hình này rồi. Thật đấy!!"Đáng tiếc là kỳ nghỉ của Son Siwoo đã kết thúc khá sớm, cô nhanh chóng phải trở lại Amsterdam, trong khi Han Wangho cũng phải quay lại tiếp tục tập luyện. Seo Daegil rất không hài lòng vì Son Siwoo đã dời đi nhưng Jeong Jihoon vẫn sống ở trong nhà của Han Wangho, đồng thời, Jeong Jihoon cũng cực kỳ khó chịu vì Seo Daegil ngày nào cũng đưa đón Han Wangho về nhà. Cậu ta còn lên ngồi chơi, rồi tám chuyện, mà lần nào cũng là ngồi tới mười một, mười hai giờ mới chịu về.Jeong Jihoon thường tỏ ra lạnh lùng đối với người ngoài, cậu chỉ dám bắt nạt những người mình cho là thân thiết. "Chị có thể ngừng cho tên đó ba ngày hai lượt ghé chơi nhà mình đi được không? Còn nữa, chị có thể bảo anh ta đừng giọng nói đó để nói chuyện với chị đi không?!!"Han Wangho vô tội giơ hai tay sang ngang: "Nói một cách chính xác thì đây không phải nhà của chị mà là nhà của cậu ấy. Daegil đang trả tiền thuê nhà, vậy hiển nhiên cậu ấy có thể đến và đi bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Chị có thể làm gì chứ?"Jeong Jihoon đã rút ra kinh nghiệm xương máu và quyết định giải quyết từ gốc rễ của vấn đề. Bằng lái xe của cậu ở đây không dùng được, thế là không biết Jeong Jihoon kiếm từ đâu ra một chiếc xe đạp, ngày nào cũng cặm cụi đạp xe đưa đón Han Wangho đi làm. Sau một tuần cậu giảm xuống được hẳn năm cân, các đường nét khuôn mặt lại lộ ra rõ hơn. Chân dài vừa chạm xuống đất, xe đạp ngay lập tức dừng lại. Trước giỏ xe có một quả dứa to mà Han Wangho bảo là muốn ăn. Con mèo đến sớm 30 phút và đợi sẵn ở cửa, quyết tâm không để Seo Daegil có cơ hội nhanh chân hơn mình. Sau đó, cậu thậm chí còn vào thẳng trường quay bất chấp việc mọi người còn đang luyện tập. Để có cảm giác chân thực nhất của một người khiếm thính, Han Wangho thường xuyên đeo máy trợ thính trong lúc tập kịch. Jeong Jihoon đứng đằng sau gọi, cô cũng không hề có phản ứng, cậu phải vẫy vẫy tay trước mặt thì cô mới quay lại. Jeong Jihoon ra hiệu cho Han Wangho tháo máy trợ thính ra để ăn trưa. Han Wangho đảo mắt, lắc đầu, không nói gì, cô cầm tập giấy lên lật sang một trang mới, viết viết: "Em ở lại đây với chị nhé?"Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh cô, Han Wangho nhìn chằm chằm vào miệng cậu để luyện tập đọc khẩu hình."Em tự làm đấy, chị mau ăn thử đi." Món Hàn ở đây không chuẩn vị lắm, nhưng hộp cơm của Jeong Jihoon mang tới lại có hương vị rất quen thuộc. Cậu múc một muỗng cơm nhúng vào canh, lại lấy thêm miếng thịt ba chỉ, sau đó mới đưa tới cho Han Wangho. Vị giác của Han Wangho lâu rồi không được thưởng thức hương vị béo ngậy của dầu mỡ và carbohydrate, cô nhai rồi lập tức che miệng lại, giơ bảng vẽ lên viết viết: "Thật tội lỗi!'Jeong Jihoon cười híp cả hai mắt, "Để có gói canh và gia vị như thế này, em đã phải chạy đến ba siêu thị nhập khẩu, lại còn phải tranh giành với một nhóm du học sinh nữa chứ. Thế cho nên chị đừng lấy việc giữ dáng ra làm cái cớ. Dù hôm nay chị có là Pina Bausch thì cũng phải ăn hết cho em, rồi ngày mai hãy cứ thoải mái tròn trịa như một chú heo nhỏ."Tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều là bạn sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau khi lượng đường trong máu tăng lên. Jeong Jihoon nói, "Hãy cứ ngủ đi nếu chị muốn nghỉ ngơi một chút, em tuyệt đối không để cho tên đó làm khó chị". Han Wangho gối đầu lên đùi Jeong Jihoon. Trước khi Seo Daegil bước vào, thực ra cô đã sớm tỉnh giấc, chỉ là Han Wangho vẫn đeo máy trợ thính và nhắm mắt, tách biệt hoàn toàn ở trong trên thế giới riêng. Một thế giới chỉ tồn tại một loại âm thanh duy nhất là tiếng thở của chính cô. Cảm giác của Han Wangho đã trở nên nhạy bén hơn, Jeong Jihoon cúi xuống, hơi thở của cậu phả nhẹ lên da làm cô thấy hơi nhột. Chưa kịp chạm vào thì đã bị gián đoạn, Jeong Jihoon giả vờ vuốt tóc cô rồi tự nhiên như chưa có gì dịu dàng đánh thức cô dậy.Seo Daegil thở dài một cách chua chát: "Cuộc sống của anh Jihoon thật quá hạnh phúc. Anh ta cao hơn em, đẹp trai hơn em, và cũng thành đạt hơn nữa. Việc chị Wangho chọn anh ta là điều thật dễ hiểu.""Chuyện này chị chưa nghe bao giờ nhé ^^""Chị Wangho, chị không nhận ra sao? Chị trông đặc biệt tin tưởng anh Jihoon.""Có sao?""Thông thường, khi một người mất đi thính giác và không thể nói chuyện, họ sẽ cảm thấy bất an sau một khoảng thời gian dài. Cho dù cho có là tự nguyện thì việc không thể giao tiếp suôn sẻ vẫn khiến người ta cảm thấy bực bội. Trước đây chị luôn tháo máy trợ thính ngay khi kết thúc tập luyện.""Nhưng khi ở bên anh Jihoon, việc không nghe được hay không thể nói cũng không khiến chị cảm thấy sợ hãi, đúng không?'"Hai người cứ chơi trò ra hiệu với nhau rất tự nhiên, không có bất kỳ trở ngại nào trong giao tiếp, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người. Chỉ khi nhìn thấy em thì chị mới tháo máy trợ thính ra.""Xét theo cảm xúc cá nhân, em thực sự cảm thấy rất ghen tị. Nhưng với tư cách là đối tác, em lại nghĩ điều đó là rất tốt. Chị Wangho, chị có thể thử tưởng tượng anh Jihoon vào hình tượng nam chính trong kịch bản của chị. Cách hai người tương tác với nhau rất giống với cảm giác mà kịch bản đang hướng đến.""À đúng rồi, lúc nãy trong giờ nghỉ trưa có phải anh ấy định lén hôn chị không? Haha, em có thể thêm đoạn đó vào trong kịch bản không? Chị có chấp nhận được mức độ thân mật như vậy chứ?"Han Wangho cười nhẹ: "Nếu em chấp nhận được thì chị cũng chấp nhận được.""Còn nữa, Daegil à, thật ra không cần phải gọi Jihoon là anh đâu.""Jeong Jihoon thực ra nhỏ hơn em hơn một tuổi đấy."Mặt Seo Daegil lập tức biến sắc: "Chết tiệt! Cậu ta cố tình lừa em!!!"Jeong Jihoon ở bên cô cho đến cuối tháng 11, một mùa đông nữa lại sắp đến. Những công việc có thể hoãn đã được cậu hoãn lại rất nhiều, nhưng Jeong Jihoon vẫn phải quay về Seoul để khai máy bộ phim mới. Trước khi đi, cậu để lại cho Han Wangho 10.000 euro, và thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà cho cả năm. "Dù sao bây giờ em cũng không thể tiêu hết số tiền em kiếm được,nên cứ coi như là em đang đầu tư cho chị đi. Khi em không có ở đây, Wangssi phải có trách nhiệm chăm chỉ phát triển sự nghiệp, không có được yêu đương đâu đấy nhé."Han Wangho tiễn cậu tới sân bay. Đến trạm kiểm soát an ninh, Jeong Jihoon quay lại, há miệng thật to, khẩu hình phóng đại nhưng không phát ra âm thanh nào cả.Han Wangho chợt nhớ lại ngày cô quyết định rời khỏi Seoul, vốn đã tưởng rằng Jeong Jihoon sẽ đi cùng mình, không ngờ cuối cùng cậu lại chọn ở lại. Lúc đó ở sân bay cậu cũng mở miệng to như thế này và nói gì đó với Han Wangho. Nhưng những lời đó là gì, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được.Còn bây giờ thì cho dù xuyên qua vách kính, Han Wangho vẫn có thể hiểu rõ ràng những gì Jeong Jihoon muốn nói."Han Wangho, hãy cười lên.""Em sẽ chăm lo cho chị thật tốt.""Sau này mình sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co