Allquake Va Nhung Mau Truyen Ngan
Một ngôi biệt thự mang phong cách baroque cổ kính, âm u lại mang theo một phần tráng lệ đột ngột xuất hiện trong rừng. Bên trong tòa biệt thự ấy vang lên tiếng đàn đại phong cầm vừa thê lương vừa não nề lòng người. Thiếu niên tóc bạc dài rũ xuống, mềm mại, hàng mi cong vút đang nhắm lại từ từ nâng lên để lộ đôi ngươi tím sậm màu thạch anh yêu dị. Gương mặt mỹ lệ nhưng lại lạnh như băng giá ngàn năm không đổi. Trên người mặc một bộ y phục đen tím xen kẽ, khắp người tản ra khí tức hắc ám nồng đậm, chèn ép bất cứ kẻ nào dám đến gần. Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn như búp măng ngưng động tác chơi đàn, bên trong đôi đồng tử sắc tím ấy lóe lên một tia cuồng loạn. - "[_____]"Thanh niên kia khẽ mấp máy môi nhưng lại không thể phát ra bất kì thanh âm gì.Hắn đứng dậy nhanh chóng rời đi. Áo choàng đen của hắn khẽ bay phấp phới như muốn hòa làm một với bóng đêm phía sau. Sau khi hắn rời khỏi, từ trong góc tối, 6 thiếu niên dung mạo tựa như người vừa rời khỏi lần lượt xuất hiện. Thanh niên mắt xanh ngọc khẽ cười.- "Hắn chắc đã tìm thấy báu vật rồi đi? Thẹn thùng đến như vậy nha~"- "Dựa vào ánh mắt điên cuồng của nó là biết. Aizzz, thật không công bằng mà! Tại sao chỉ mình nó là có năng lực bóng tối chứ!" -Người con trai với đôi mắt vàng kim(*) cào loạn mái tóc.- "Solar, Thorn." Một giọng nói thâm trầm vang lên, hai kẻ được xướng tên kia liền ngưng bặc.- "Aye, Thunder Monster làm gì căng thế? Tụi này có định làm gì nó đâu nha~"- "Cậu ta còn bất phân thắng bại với tên trâu chó Solar này thì làm sao tôi đánh nổi~" Thunderstorm nhìn hai con người đang nhây kia, hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa bước ra ngoài.- "Khống chế tâm trí, hắc ám ăn mòn. Em út của chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu~" Thiếu niên mắt xanh màu biển biếc thì thầm với người kế bên.- "Ừ, biết đâu những thứ trước mắt chúng ta cũng là do năng lực của cậu ta dựng lên?"- "Ice, cậu nói chuyện gì nghe đáng sợ thế?"- "Đó là một việc hoàn toàn khả thi khi vào trận chiến 20000 năm trước, thằng nhóc đã khống chế toàn bộ đám pháp sư kia chỉ bằng việc ngủ."Ice trầm ngâm, liếc nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh kia, thở hắt một hơi.- "Đem lũ con người tham lam ích kỷ nhốt trong giấc mộng cuộc sống mà chúng hằng ao ước sau đó khi chợt nhận ra thì bản thân đã bị chính giấc mộng hão huyền của mình giết chết. Nhóc con này thâm thật." -Solar đẩy kính mắt.- "Ừ, các cậu cũng không kém gì thằng bé khi cho loài người hi vọng rồi sau đó đạp nát nó đâu, Solar." -Ice khinh bỉ nhìn hắn.- "Haha." Ice quyết định không nói chuyện với tên não tàn này nữa. Hắn mở cửa rồi đi mất.- "Chắc tôi đánh một giấc quá. Già cỗi rồi, trẻ trung gì nữa."Cyclone duỗi người, chuẩn bị ngủ trưa. - "Tôi không biết bệnh lười có thể lây đấy." Thorn vuốt cằm, nhìn mình trong gương. - "Chà, chúng ta hợp nhất bao lâu rồi nhỉ?" - "Lâu rồi ta cũng không nhớ nữa." Cyclone nhìn Thorn, nhún vai. Sau khi y rời khỏi, Blaze cũng chuẩn bị đi ra ngoài. - "Đi đâu vậy?" Solar mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay, có lệ hỏi người nọ. - "Đi ăn." Thanh niên một nửa gương mặt bị che dưới lớp khẩu trang bằng kim loại nặng nhàn nhạt trả lời. Khuyên tai bạc lạnh lẽo ánh lên tia sắc bén. Tuy không ai nhìn ra được trên mặt thanh niên rốt cục đang có biểu tình gì, nhưng đôi mắt cam với đồng tử dựng thẳng tựa dã thú đã nói lên tất cả. Nếu bây giờ có người tháo chiếc khẩu trang kia xuống, họ sẽ bắt gặp một nụ cười khát máu, điên cuồng đến mức độ ám ảnh họ cả đời. Solar tất nhiên biết rõ biểu tình của người nọ có ý nghĩa gì. Y chỉ tay về một phía, lơ đãng nói:- "Phía tây bìa rừng có một lũ chuột nhắt. Đừng để sót một mẩu xương hay thịt vụn nào đấy." Biểu tình y đột nhiên hưng phấn. Đồng tử dã thú loé lên sát khí. - "Cảm ơn." Blaze bỏ lại một câu rồi biến mất vô ảnh. Thorn nhẹ nhàng nâng tách trà lên thưởng thức. Y đưa mắt nhìn Solar đang ngồi đọc sách ở một góc, hỏi. - "Lần cuối y ăn là khi nào vậy?" Solar nhếch khoé môi, nở một nụ cười diễm lệ tựa đoá higanbana. - "Ai biết. Nhưng ta nghĩ đám chuột mười con đó sẽ không thể nào thoả mãn được cơn đói của y đâu." Thorn dời tầm mắt chuyển sang ly trà, đáy mắt truyền đến cảnh tượng đẫm máu. -------------------------------------------Tiếng rạo rạo của xương cốt, tiếng lách tách của dịch ruột và cả mùi máu tanh nồng. Thanh niên quỳ trên đất thưởng thức thịt tươi mọng nước và chất lỏng đỏ tươi đặc sệt. Chín người còn lại nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của thiếu nữ, hoảng sợ. Y tạm ngưng động tác nhai nuốt, xoay người. Bọn họ đồng loạt thét lên. Khẩu trang kim loại đã bị y kéo xuống, toét miệng cười thật rộng nhìn chằm chằm vào họ. Vết khâu hai bên khoé miệng đứt ra hoàn toàn để lộ hàm răng hình nón sắt nhọnThanh niên vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ như nhìn một đống đồ ăn.- [Quả là một bữa tiệc trà hào phóng.] Y nói. -------------------------------------------Lúc Blaze về, Thorn đã thưởng thức xong tách trà. Solar vẫn đang đọc xong quyển sách. Thanh niên đã kéo khẩu trang kim loại lên, biểu tình trở về vẻ chán chường như ban đầu nhưng ánh mắt không thoả mãn của y và mùi máu vẫn còn toả nhàn nhạt trong không khí đã nói lên tất cả. - "Đã không?"Thorn nhướn mày, nở một nụ cười châm chọc. - "Đủ để lót dạ." Blaze chậm rãi trả lời. Solar đột nhiên đứng dậy, cắt ngang lời nói của hai người. - "Đi thôi, Thunderstorm đang gọi.".......Đôi mắt tím nhắm nghiền nặng nề mở ra. - [_______]Thanh niên mệt mỏi nằm trên giường đen tựa như một con búp bê hỏng. Cánh tay đưa lên, chậm rãi hạ xuống. - "Phụ...thần..." ----------------------------------------------Yu: Khụ, Darkie hiện đang có vấn đề sức khoẻ a~ Ya: Chap này tụi tuôi tặng cho mấy thím đã đoán ra được pé Dark. ( ´ ▽ ' ).。o♡
Hẹn gặp lại vào ngày không xa~
Ký tên
Yami & Yuri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co