Truyen3h.Co

Allquake Va Nhung Mau Truyen Ngan

Quay lại với series phê pha 'The Game' nào~

Tóm tắt: Earthquake là một nhà khảo cổ học có tiếng trong nước. Trong một lần khai quật ngôi mộ của một vị sát thần, cậu vô tình tìm thấy một quyển sách cổ và kích hoạt "nó".

Thứ tự trong "The game"

Thunderstorm: Anh cả -Kiêu ngạo

Cyclone: Anh ba -Tham lam

Blaze: Anh tư -Phàm ăn

Solar: Anh năm -Dục vọng

Thorn: Anh sáu -Đố kỵ

Ice: Anh bảy -Phẫn nộ

Dark: Em út -Lười biếng

Có thể nghe giống Father -Đồi nhưng không phải. Cũng không hề lên ý tưởng từ anime "Thất Hình Đại Tội" vì tuôi chưa xem nó bao giờ.

------------------------------------------

[Kỷ nguyên thứ 7, năm _______]

- "Night, ngươi có nghĩ rằng ta sáng tạo nên thế giới này là sai lầm không?"

Thanh niên tóc bạc dài mượt tựa dòng thác bạch kim tuyệt đẹp đưa đôi mắt thất vọng nhìn thế giới mình tạo ra đang dần trở nên lụn bại.

- "Tại sao ngài lại hỏi vậy, [_____]?"

Thiếu niên tóc đen, mắt tím ngạc nhiên nhìn đấng tối cao của mình.

Thần sáng thế rũ mi mắt, im lặng một hồi lâu, không nói gì cả.

Từ thuở sơ khai, thần sáng thế đã tạo nên thế giới này từ [Ân sủng của Thái Dương]. Ngài chia thế giới ra làm hai -Thiên giới và Minh giới. Sau đó, ngài đem tóc của mình trồng thành một góc cây đại thụ to lớn, gọi là [Cây Sinh Mệnh].

Ngài ngắm nhìn cái cây tuyệt đẹp ấy rồi ngước lên.

Trên tán cây ấy chỉ xuất hiện đúng bảy quả to, ngài hằng ngày nhìn ngắm nó không rời. Một khoảng thời gian sau, trái cây trên đại thụ đồng loạt rơi xuống.

Trước mặt đấng tối cao, những thiên sứ đầu tiên ra đời. Ngài bứt xuống 7 sợi lông vũ trắng tinh trên đôi cánh trắng muốt và ban [Phước lành] cho chúng.

Người anh cả -Lightning tượng trưng cho [Phước lành] đầu tiên -[Sự khiêm nhường]

Anh ba -Wind là [Phước lành] thứ hai [Sự rộng rãi] 

Anh tư -Fire được ban cho [Phước lành] thứ ba [Sự chừng mực]

Anh năm -Light đại diện cho [Sự thanh khiết]

Anh sáu -Leave đại diện cho [Lòng tốt]

Anh bảy -Water tượng trưng cho [Phước lành] thứ sáu [Tính kiên trì]

Em út -Night được ưu ái cho [Phước lành] cuối cùng -[Tính siêng năng]

Và như vậy,những vị thần đầu tiên đã xuất hiện. Họ gọi đấng tối cao là [Phụ Thần]

Sau khoảng nhiều thiên niên kỉ, Đấng tối cao sáng tạo ra loài người.

Ngài dùng đất sét trên tầng trời thứ chín nặn thành cơ thể người nam và người nữ. Dùng suối linh để tạo nên trái tim và sự sống. Thần sáng thế còn rất ưu ái ban cho họ [Phước lành] thứ chín [Tinh thần học tập] và thứ mười [Tuổi trẻ vĩnh hằng]. Đấng tối cao tặng cho họ một thế giới để sinh sống -[Nhân giới].

Nhân loại sau đó dần sinh sôi nảy nở. Nhưng Đấng tối cao đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Ngài tạo ra nhân loại, cho họ trí óc và sự sáng tạo nhưng lại quên mất ban cho họ sự thấu hiểu và cảm thông. Khi nền văn minh nhân loại đạt đến đỉnh cao, họ liền nảy sinh lòng tham, sự đố kỵ và dục vọng. Họ nhẫn tâm sát hại đồng loại để đạt được thứ mình mong muốn thậm chí là báng bổ những vị thần sáng tạo nên loài người, xã hội ngày càng trở nên tha hoá.

Bởi vì lòng tham vô đáy và chiến tranh diễn ra liên miên, các vị thần trên [Thần giới] dần dần trở nên thất vọng và bỏ đi. Cho đến khi chỉ còn lại bảy vị thần tối cao và [Phụ thần].

[Phụ thần] muốn cứu rỗi loài người. Ngài cùng những cánh tay đắc lực của mình hạ phàm xuống nhân giới. Và nhân giới còn tệ hơn những gì ngài quan sát được trên [Thần Điện]

Chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai, chết chóc. Xác chết la liệt khắp nơi.

Ngài cùng những vị thần khác dốc sức cứu vớt nhân loại nhưng mọi thứ đã quá muộn.

[Phụ thần] thu hồi lại [Phước lành] ngài đã ban cho loài người và rời bỏ mảnh đất mà ngài đã tạo dựng nên.

Bảy vị thần tối cao cũng đột nhiên biến mất, không biết tung tích.

Mất đi sự phù hộ của những vị thần, nền văn minh nhân loại dần lụn bại. Ma quỷ nơi Minh giới được thả ra, bắt đầu xâm chiếm nhân giới.

Xã hội loài người sụp đổ.

___[Trích "Kỷ nguyên các vị thần"]___

Thiếu niên mắt tím mỏi mệt dựa vào thành giường. Drap giường đen huyền làm nổi bật lên làn da trắng tái cùng suối tóc bạch kim chảy trên vai. Lông mi đen tựa khăn voan khép hờ phủ lên đôi đồng tử tím sậm. Không ai biết, hắn đã ở trong trạng thái này bao lâu, chỉ thấy từ khoé mắt rơi xuống một dòng lệ.

- [Phụ thần,__________]

Thunderstorm khoanh tay, tựa vào cửa, nhíu mày nhìn máu nơi lồng ngực thiếu niên nhuộm đỏ băng gạc xung quanh lẫn chiếc ao sơ mi hắn mặc.

Thorn trên giường kiểm tra vết thương, nói với người anh cả đang lạnh nhạt tựa cửa kia.

- "Đợt này thằng nhóc hôn mê lâu thật."

Thunderstorm nhướng mày, cười nhạo.

- "Chắc nó đã gặp được ngài nhỉ? Sống trong mộng hạnh phúc thật đấy?"

- "Chà" -Thanh niên mắt vàng kim không biết từ lúc nào xuất hiện. Y vuốt tóc, để lộ mắt phượng hẹp dài, đáy mắt hiện lên tia thương hại không biết là thương hại thiếu niên hay thương hại chính bản thân mình.

-"Nếu trong mộng gặp được ngài, vậy thì ta nguyện đắm chìm trong nó vĩnh hằng."

- "Ừ, đôi lúc ta cũng muốn bản thân rơi vào bóng đêm kia để gặp lại ngài. Chờ đợi thật sự mệt mỏi."

Thanh niên mắt đỏ hạ mi mắt.

Cái đau khổ nhất không phải là chờ đợi mười năm hay hai mươi năm mà là chờ đợi một ai đó trong vô vọng, bản thân không biết sẽ phải chờ trong bao lâu. Mười năm, một trăm năm, một ngàn năm hay thậm chí là thiên trường địa cửu và tự hỏi rằng, liệu một ngày nào đó, người sẽ trở về?

Ngày người đi, tuyết phủ trắng xoá cả một trời như muốn đem thế gian nhấn chìm cùng người.

- [Phụ thần, chúng ta thực sự _____]

__________________________________

To be continued.

__________________________________

Yu: Đm, cốt truyện lệch cmnr :/

Ya: Từ thần linh x người thành thần x thần.

Sắp có design các nhân vật "The game" nhé :')))

Ký tên

Ya, Yu, Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co