Allquake Va Nhung Mau Truyen Ngan
Warning: Reverse Quake. Earthquake là thủ lĩnh của binh đoàn quỷ bị phong ấn dưới đáy vực Rintis, cậu được giải thoát và thu thập bảy thủ hạ dưới trướng. Máu me, chém giết các kiểu. Ai đang ăn cơm, xin hãy ăn xong rồi hẵn đọc.Demonic!AU + Psychotic!AU ______________________________Thunderstorm tỉnh dậy lúc nửa đêm. Tiếng gió bên ngoài rít gào đập vào cửa kính tựa như lời mời gọi từ bóng đêm. Choang! Hắn nhìn cánh cửa cuối cùng vẫn không mở ra. Thunderstorm bước vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi bước xuống lầu. Hắn liếc người phụ nữ tóc xoã dài ngồi bệch dưới đất rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi dính vết son kia khẽ thở dài. - "Mẹ." Người phụ nữ nghe tiếng gọi liền cứng người. Nàng lấy tay lau nước mắt, nhìn hắn. - "Thunderstorm, sao con vẫn còn thức?" Hắn không nói gì đỡ mẹ mình lên ghế sofa sau đó lấy chăn đắp cho nàng. Xong xuôi, hắn lạnh nhạt đi ra cửa chính. - "Thunderstorm, giờ này con còn đi đâu?" Đáp lại nàng là tiếng cánh cửa nặng trịch đóng lại. ___________________________________Thunderstorm dừng xe tại một hộp đêm trong thành phố, hắn vứt mũ bảo hiểm, chậm rãi bước vào trong. Vừa ngồi ngay ngắn trên quầy pha chế, một giọng nói ấm áp vang lên. - "Như cũ chứ, Thunderstorm?" Thanh niên mắt đỏ ngước lên, đập vào mắt là một gương mặt đẹp như làm từ quan ngọc, môi thắm tựa thoa máu câu lên một nụ cười quyến rũ. Đôi mày dài mảnh như một chiếc lông vũ ngọc ngà, phía dưới là mắt phượng dài hẹp, ấn đường điểm một vết chu sa, lại thiếu đi từ bi phật tính, chỉ có sát khí vừa lạnh vừa dày. Y mặc một bộ sườn xám thời dân quốc được dệt từ tơ tằm. Hoa văn thêu chỉ vàng uốn lượn khéo léo trên màu áo đen tuyền, phối hợp với chuỗi ngọc trắng dài làm phục sức khiến y trông như một thiếu gia cổ điển, tao nhã nhất từ trong tranh bước ra. - "Earthquake." Thanh niên tóc bạc nghiêng đầu. Tóc dài mượt mà như tơ được thắt một cái bím đuôi sam hờ hững đổ xuống. Thấy Thunderstorm im lặng nhìn mình, y ho nhẹ lôi hắn trở về hiện thực. - "Thunderstorm, đừng nhìn tôi nữa. Cậu uống gì để tôi làm?" Thấy mình thất thố, hắn vội kéo mũ thấp xuống, che đi vệt đỏ trên mặt. - "Một... Một ly Old Fashioned(1)" Earthquake xoay người. Một lúc sau, ly cocktail đã ngay ngắn đặt trước mặt hắn. - "Cậu đang có chuyện buồn sao?" Earthquake lau chiếc kính một mắt, nhìn Thunderstorm. Thanh niên tóc đen khựng lại, rồi thả lỏng. Hắn nhìn Earthquake tao nhã đến ngồi cạnh mình, bao nhiêu bực bội liền trút ra bên ngoài. - "Ba tôi đi ngoại tình bị mẹ tôi bắt được lần nữa." Thunderstorm ngửa đầu nốc cạn ly cocktail. Quái lạ, sao hôm nay rượu lại ngọt ngào và nồng nàn đến như thế? Cổ họng hắn như đang bốc cháy vậy. - "Earthquake, tôi nên làm gì đây? Mẹ tôi, bà đã khổ lắm rồi. Người đàn ông đó vì cớ gì lại làm thế? Thà rằng ông ta không rước mẹ con tôi về còn hơn."Giọng thanh niên mắt đỏ khàn khàn như vừa trách móc vừa buồn rầu. Tiêu cự trong đôi mắt Thunderstorm dần tan rã, hiển nhiên là đã say. Hắn nghiêng người, ngả đầu lên vai thanh niên mắt vàng Citrine bên cạnh. Earthquake nheo mắt. Y tất nhiên có thể nhìn thấu nội tâm người này. Y vươn tay ôm lấy Thunderstorm, chậm rãi nói vào tai hắn. - "Chỉ một chút khó khăn này mà làm khó được cậu sao, Halilintar?" Giọng nói y tựa như dòng rượu nồng nàn, ngất ngây chảy vào tai hắn. Như một phép lạ, thanh niên trong lòng y đột ngột mở mắt. Earthquake chắc chắn rằng người vừa tỉnh dậy không phải là Thunderstorm. Ánh mắt hắn khác hẳn người con trai mắt đỏ ban nãy. Nếu ánh mắt của Thunderstorm là một ánh mắt u buồn và trong veo thì người này lại chỉ có bạo ngược, cùng sát khí lạnh lẽo. - "Vua của tôi." Thanh niên mắt đỏ cầm tay y, cúi đầu hôn nhẹ lên nó mang theo sự thành kính và sùng bái. - "Halilintar."Đế vương mắt vàng mỉm cười, vuốt ve gương mặt thanh niên mắt đỏ. - "Đi giải quyết đi. Ta chờ ngươi." Halilintar nắm lấy bàn tay y, vẻ mặt dịu dàng. - "Tuân lệnh." ___________________________________(1) Loại cocktail kinh điển làm từ Soda, bourbon và cam.
___________________________________Halilintar đẩy cửa bước vào. Tiếng giày có quy luật gõ vào sàn đá cẩm thạch vang lên một cách nặng nề. - "Ưm... A... Mạnh nữa lên..." Tiếng rên rĩ mềm mại của người phụ nữ cùng tiếng va chạm của thân thể vang lên trong phòng khách tối đen. Nóng bỏng đến mức khiến người khác không khỏi mặt đỏ, tim loạn. Halilintar không một tiếng động lặng lẽ quan sát cảnh dâm loạn trước mắt. Mắt đỏ lạnh lẽo mở to, ánh đỏ rực chiếu rọi khoé miệng nhếch lên đầy điên loạn của hắn. Thunder Blade vung lên, lạnh lùng chém xuống. Máu tươi ồ ạt văng tung toé, bắn lên gương mặt đầy ma mị của hắn. Xong xuôi, Halilintar bước lên phòng bà Kim -mẹ của hắn. Nhìn người phụ nữ tiều tụy đang ngủ say, có vẻ như cô đã uống một liều thuốc an thần. Hắn vuốt ve gương mặt có nét hao hao giống mình kia, thì thầm. - "Cảm ơn mẹ, 17 năm thanh xuân của mẹ con sẽ trả lại tất cả. Đây có lẽ là lần cuối con được gặp lại mẹ. Hãy sống thật hạnh phúc nhé." Khi vầng thái dương ló rạng, kí ức của nàng về đứa con trai này sẽ hoàn toàn biến mất. Đây sẽ là bắt đầu mới dành cho nàng. Halilintar lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ quần áo mình thích rồi rời khỏi nhà. Trước cổng, thanh niên mắt vàng đã chờ hắn từ khi nào. Halilintar mỉm cười chạy đến bên y. ___________________________________Lễ đường vang lên tiếng chuông rộn rã. Bà Kim khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Nàng chỉ mới hơn ba mươi nhưng gương mặt vẫn trẻ trung và khoẻ mạnh. Nàng khoác tay người đàn ông hiền hậu, hai người hạnh phúc bước vào lễ đường. Trước khi lên xe hoa, nàng nhìn lên nóc ngôi nhà đối diện, mỉm cười dịu dàng. ___________________________________-"Ngươi không ở lại với nàng sao?" Thanh niên mắt vàng nhìn hắn, mỉm cười. - "Ta đã khiến nàng chịu quá nhiều đau khổ. Ta không thể để nàng bất hạnh thêm nên ta lựa chọn rời đi." Earthquake nhìn y, vẻ mặt tự hào tựa như đã nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi giờ đã trưởng thành hơn. Y lấy trong túi áo sợi dây chuyền bằng bạc đưa cho hắn. - "Cầm lấy. Giữ cho thật kĩ." Halilintar ngạc nhiên, cầm lấy sợi dây chuyền. Hắn siết chặt sợi dây rồi hôn nhẹ lên môi người kia. - "Cảm ơn em, bảo bối." Earthquake buồn cười, xoa mái đầu trắng xoá của hắn. - "Được rồi, đi thôi." ___________________________________Call of Abyss To be continued
___________________________________Yu: Phù, cuối cùng cũng xong, mỏi tay quớ~ Ya: Mỗi câu chuyện sẽ có một thông điệp riêng, hãy cố gắng tìm ra nhé~Sa: Dễ lắm ớ~ Hẹn gặp lại vào một ngày không xa~
___________________________________Halilintar đẩy cửa bước vào. Tiếng giày có quy luật gõ vào sàn đá cẩm thạch vang lên một cách nặng nề. - "Ưm... A... Mạnh nữa lên..." Tiếng rên rĩ mềm mại của người phụ nữ cùng tiếng va chạm của thân thể vang lên trong phòng khách tối đen. Nóng bỏng đến mức khiến người khác không khỏi mặt đỏ, tim loạn. Halilintar không một tiếng động lặng lẽ quan sát cảnh dâm loạn trước mắt. Mắt đỏ lạnh lẽo mở to, ánh đỏ rực chiếu rọi khoé miệng nhếch lên đầy điên loạn của hắn. Thunder Blade vung lên, lạnh lùng chém xuống. Máu tươi ồ ạt văng tung toé, bắn lên gương mặt đầy ma mị của hắn. Xong xuôi, Halilintar bước lên phòng bà Kim -mẹ của hắn. Nhìn người phụ nữ tiều tụy đang ngủ say, có vẻ như cô đã uống một liều thuốc an thần. Hắn vuốt ve gương mặt có nét hao hao giống mình kia, thì thầm. - "Cảm ơn mẹ, 17 năm thanh xuân của mẹ con sẽ trả lại tất cả. Đây có lẽ là lần cuối con được gặp lại mẹ. Hãy sống thật hạnh phúc nhé." Khi vầng thái dương ló rạng, kí ức của nàng về đứa con trai này sẽ hoàn toàn biến mất. Đây sẽ là bắt đầu mới dành cho nàng. Halilintar lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ quần áo mình thích rồi rời khỏi nhà. Trước cổng, thanh niên mắt vàng đã chờ hắn từ khi nào. Halilintar mỉm cười chạy đến bên y. ___________________________________Lễ đường vang lên tiếng chuông rộn rã. Bà Kim khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Nàng chỉ mới hơn ba mươi nhưng gương mặt vẫn trẻ trung và khoẻ mạnh. Nàng khoác tay người đàn ông hiền hậu, hai người hạnh phúc bước vào lễ đường. Trước khi lên xe hoa, nàng nhìn lên nóc ngôi nhà đối diện, mỉm cười dịu dàng. ___________________________________-"Ngươi không ở lại với nàng sao?" Thanh niên mắt vàng nhìn hắn, mỉm cười. - "Ta đã khiến nàng chịu quá nhiều đau khổ. Ta không thể để nàng bất hạnh thêm nên ta lựa chọn rời đi." Earthquake nhìn y, vẻ mặt tự hào tựa như đã nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi giờ đã trưởng thành hơn. Y lấy trong túi áo sợi dây chuyền bằng bạc đưa cho hắn. - "Cầm lấy. Giữ cho thật kĩ." Halilintar ngạc nhiên, cầm lấy sợi dây chuyền. Hắn siết chặt sợi dây rồi hôn nhẹ lên môi người kia. - "Cảm ơn em, bảo bối." Earthquake buồn cười, xoa mái đầu trắng xoá của hắn. - "Được rồi, đi thôi." ___________________________________Call of Abyss To be continued
___________________________________Yu: Phù, cuối cùng cũng xong, mỏi tay quớ~ Ya: Mỗi câu chuyện sẽ có một thông điệp riêng, hãy cố gắng tìm ra nhé~Sa: Dễ lắm ớ~ Hẹn gặp lại vào một ngày không xa~
Ký tên
Ya, Yu, Sa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co