Allreo Aquilegia Dam Mau
Reo Mikage, cậu bị đẩy vô bệnh viện tâm thần trong một số lý do mơ hồ mà cậu không hề biết. Không biết đã bao lâu cậu bất tỉnh trên chiếc giường đơn sơ trong một căn phòng gắn bảng hiệu số 1208 với dòng tên cậu. Cốc...cốc...cốc......"chưa tỉnh"..."cậu ta cũng ngủ nướng được 2 tháng rồi đó"..."chịu thôi biết sao giờ-"...Cộp cộp...Tiếng bước chân ngày càng rời xa thì đó cũng là lúc cậu tỉnh lại...Soạt...Cậu ngồi dậy mệt mỏi mở mắt ra, nhìn xuống cơ thể đáng ghét bị băng bó đầy người. Cậu nhíu mày lại, ngó nghiêng xung quanh, khung cảnh vẫn không hề thay đổi, vẫn là căn phòng đó, nơi đáng sợ đó, cậu sợ hãi khi nhớ lại khoảng ký ức trước khi ngất đi. Nó là một thứ gì đó rất kinh dị đối với cậu, sự đen tối sâu trong não cậu...Sải chân bước xuống sàn, bàn chân cậu đang tê liệt, cậu hoảng hốt khuôn mặt trở nên biến sắc hẳn, chắc chắn cậu đang suy nghĩ đến điều gì đó không hay ho gì. Cảm xúc của Reo bỗng trở nên ngột ngạt hơn, khuôn mặt tái xanh đi, nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ của cậu."hức...hức..."Nghĩ lại đến cách đối xử đó khiến cậu lo lắng hơn, lỡ đâu nhỡ cậu tỉnh lại, cơ thể cậu càng tàn tạ hơn? Đau khổ hơn? Nghĩ thôi cũng đã khiến Reo cảm thấy sợ hãi hơn nhiều. Hiện tại cũng đang lờ mờ sáng nên cậu nghĩ nên nghỉ ngơi hơn là lo lắng khiến cậu lại trầm xuống hơn nữa."không biết Reo cưng dậy chưa?""!?"Từ đằng xa có tiếng nói vọng đến dãy hành lang của cậu, cậu tiến ra ngoài mở nhẹ cửa nhó ra ngoài để xem. Đèn hành lang vẫn chưa bật, nó vẫn đang tối tăm chỉ được vài tia sáng chiếu qua. Một người cao ráo đang có vẻ háo hức đi đến hành lang phòng cậu. Nhìn kĩ lại thì bắt đầu cậu giật mình hoảng loạn, tay chân run bần bật, cậu quay người lại nằm lên chiếc giường nhưng cách cậu đã nằm bất tỉnh.Để chấn an bản thân cậu đã nắm chặt tay lại rồi cố gắng thiếp đi nhưng..."Reo à~...đừng giả vờ nữa..."__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co