Truyen3h.Co

Allreo Co Tich Cua Nguoi Lon

Fic Tục minh hôn bên Mangatoon
-•-
Không biết tự bao giờ ,ngôi làng mà Mikage Reo đang sinh sống bỗng dấy lên việc gả con mình cho người đã khuất hòng nhận được số tiền lớn từ việc thất đức đó. Nếu đứa nhóc đó không đồng ý dám cãi lại thì cha mẹ của nó sẽ chèn ép nó đến chết. Gia tộc nhà Mikage cũng chẳng ngoại lệ. Từ lúc Reo còn nhỏ tí,cậu đã được ông bà nội của mình tiếp nhận một mối minh hôn cho. Cậu lúc đó chỉ ngây thơ hỏi người bà độc ác của mình:
- Bà ơi,minh hôn là gì vậy ạ?
Nhìn đứa cháu bé bỏng đang đứng trước mặt,bà cụ cười hiểm hóc.
- À,là cưới vợ cưới chồng cho cháu ấy mà.
Với một đứa bé chỉ vừa lên 6 thì chuyện dựng gia đình lúc đó còn quá xa lạ đối với cậu. Thành thử nghe bà nội nói như thế cậu chỉ nhìn bà rồi vội chạy ra ngoài ngõ chơi cùng những đứa trẻ con nhà hàng xóm. Ít ai biết được,tài sản nhà Mikage có được là nhờ vào việc gả cậu cho một chàng trai đã mất từ lâu,con của một vị quan thượng triều. Càng lớn,Reo càng cảm thấy nhà mình có rất nhiều hiện tượng lạ. Ví như lúc cậu ở thư phòng đọc sách sẽ nghe thấy tiếng chọn sách lộc cộc hay tiếng "loạt soạt" của trang sách được lật sang thật đều đặn. Có đêm khi cậu đang nằm ngủ thì tấm mành trắng ngà che quanh giường bỗng bị ai đó vén lên, người đó còn đưa tay vuốt nhẹ nhàng tóc cậu. Có khi táo bạo hơn vuốt ve cơ thể cậu. Reo kinh hãi đến nỗi không dám ngủ,cậu hãi hùng cái thứ ô uế đang ám lấy mình.
- Reo,đây là một bà đồng gần đền thờ.
Ngày kia,bố mẹ cậu đưa về nhà một bà lão lụ khụ.
- Bà ấy sẽ thông linh giúp con đuổi cái thứ ô uế kia đi.
Reo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ già nua được mọi người kính trọng cúi chào. Bỗng dưng có một bàn tay vô hình vuốt dọc sống lưng cậu mà trêu đùa,khó chịu chồng khó chịu cậu vội nói với người phụ nữ mong bà hãy đuổi thứ đó đi vào hôm nay. Bà ta gật đầu đồng ý. Giữa đêm mùa hạ oi bức lại nổi lên một trận mưa lớn như ai đó đang xả giận. Cả một đêm dài vật lộn đến gần sáng, người phụ nữ già như lả đi,mồm lẩm bẩm nói.
- Suốt cả cuộc đời hành pháp của ta,lần đầu phải đối mặt với thứ quỷ không ra quỷ thần không ra thần!
Bà cụ ngừng lại chốc lát.
- Ta thấy đứa con trai của các người rất sáng lạng dù sao ta cũng chỉ là một bà già gần đất xa trời hi sinh cũng được.
Vừa dứt lời bà vội đi vào trong nhà,lục lọi tay nải của mình lấy ra một lá bùa nhỏ màu đỏ sẫm đeo vào cổ cậu,lại cẩn thận dúi thêm cho cậu những năm con hình nhân thế mạng bằng gỗ.
- Để một con trong phòng,nếu con này bị hỏng theo kiểu cháy đen thì lập tức lấy con khác thế vào. Luôn luôn đeo lá bùa này,nó không kị nước cũng chẳng kị lửa. Nó sẽ bảo vệ cho con.
Reo vội vàng cảm ơn bà và làm theo lời chỉ dẫn. Ba tuần sau, tin đồn về việc người phụ nữ đó bị sét đánh chết nổi lên.
-•-
Vị quan thượng triều tức giận vô cùng,chả là vào đêm qua con trai ông báo mộng rằng gia tộc Mikage mời vu nữ lão làng về trục xuất gã. Ông ta ngồi phịch xuống ghế chép miệng,điềm dữ này là do chính gia tộc Mikage chọn lựa. Cái gia tộc đó vừa ăn vừa nhận biết bao sính lễ,bổng lộc của ông ta. Còn cả gan nhận luôn "phúc thọ may mắn" của con trai ông ta ban cho,bây giờ lật lọng muốn từ chối hôn sự?! Isagi Yoichi là đứa con trai độc nhất, giỏi giang ngoan ngoãn nhất của ông ta,chỉ vì vận rủi mà mất sớm. Tiếc cho con trai chưa lập gia đình mà đã mất,ông ta quyết định tiến hành minh hôn cho gã. Ấy thế mà gã lại chẳng chịu bất cứ cô nương nào do ông ta chọn,bất quá ông để gã tự chọn cho xong. Thế quái quỷ nào gã lại oái ăm chọn ngay con trai độc nhất của gia tộc Mikage? Ông ta không cảm thấy khó chịu vì con trai mình muốn cưới một tên đàn ông,ông ta thấy việc đó rất bình thường. Ông ta hoàn toàn đồng ý với việc đó. Gia tộc Mikage hứa hẹn rằng đến năm Mikage Reo tròn 16 sẽ gả. Thế mà cậu chưa đến 16 tuổi,gia tộc Mikage ngay lập tức lật mặt không gả con trai nữa. Khi biết tin đó, Isagi Yoichi nổi trận lôi đình. Đây là cái giá mà gia tộc Mikage phải trả khi dám nuốt lời hứa với quỷ.
-•-

Sau khi tổ chức buổi trừ tà kia. Nhiều năm trời trôi qua thật êm đẹp. Những tưởng linh hồn năm xưa được tổ chức minh hôn với cậu đã tan biến. Năm nay là năm thiếu gia của gia tộc Mikage danh giá trưởng thành,Reo đã tròn 18 tuổi. Từ khi không bị ám nữa cậu luôn ngủ rất ngon giấc bởi vì không còn bị làm phiền lúc nửa đêm như xưa. Con hình nhân thế mạng bằng gỗ cũng không cần thay ,chỉ là nó khá cũ kĩ chỉ đỏ quấn quanh nó đã sờn màu mất rồi. Trăng đêm nay không tròn lại bị khuyết mất nửa vầng. Mặt trăng từ từ bị mây đen kéo đến che lấp mất , bầu trời tối mịt mù làm cho trong lòng ông bà Mikage dấy lên nỗi bất an khó chịu. Con hình nhân để ngay góc bàn sách của Reo đột ngột phừng cháy lên, gió thổi giật ngày một mạnh như đang muốn phá nát những cánh cửa sổ đang đóng chặt kia. Có thứ gì đó đang lùng sục khắp khu nhà nghỉ,tên đó đang cố gắng tìm kiếm người mà gã ta đang nhung nhớ. Tiếng gọi the thé như từ cõi âm vọng lại:
-Mi...ka..a...ge..e..R..e..o..o...em..m...đâu...mấ...t..rồi..i..
Gã vừa lùng sục khắp nơi vừa ra sức gọi tên cậu. Ở phía bên này cậu đã nhanh tay thay con hình nhân khác, không cảm nhận được khí tức của cậu gã nổi điên lên. Vung một đòn tay ra ngay lập tức con hình nhân thế mạng vừa thay bị xẻ làm đôi . Tiếng gõ cửa phòng vang lên đều đặn trong đêm tối tịch mịch ,bóng đèn dầu loe loét chiếu sáng căn phòng. Rõ ràng Reo chưa hề mở miệng hỏi ai ở bên ngoài,gã ta bỗng nói:
- Là ta..phu quân của em..
Giọng nói đấy chẳng hề giống với người còn sống. Nó âm u,khản đặc. Nó ám ảnh lấy cậu, kẻ ở bên ngoài chính là tên ác quỷ đó. Gã chưa biến mất,gã chưa trở lại địa phủ,gã vẫn còn ám lấy cậu.
- Mở..ơ..cửa..ch..o..ta..với..i...i..
- PHU NHÂN!!
Isagi Yoichi nhấn mạnh hai từ "phu nhân" ám chỉ rằng cậu đã là người của gã. Reo sợ hãi run rẩy dựa lưng vào tường , nước mắt trong suốt trào ra như hạt ngọc.
- Tôi..tôi không biết ngài là ai cả..tha cho tôi đi..làm ơn tha cho tôi...
-•-

Isagi Yoichi đứng bên ngoài nghe thấy cậu nói thế chỉ cười toáng lên ,tay gã toan vặn nắm cửa thì đột nhiên lá bùa cậu đang đeo sáng rực lên màu đỏ tươi . Tay gã trở nên đau rát như vừa đụng phải than hồng ,vội vàng rút tay lại gã gào lên giọng điệu chứa đầy sự tức giận.
- Con mẹ nó, Mikage Reo!! Ngươi được gả cho ta,ăn sài biết bao bổng lộc ta và cha ta ban cho !! Nay lại muốn lật lọng à?!
Gã nghiến răng nghiến lợi.
- Con mụ già kia cũng đáo để thật đấy. Đeo cả bùa hộ mệnh cho ngươi luôn cơ! Nhưng ngươi nên biết lá bùa đó chỉ chữa cháy tạm thời mà thôi! Cả gia tộc của ngươi có giỏi thì lẩn trốn nữa đi,trốn như những con chuột cống hôi thối,thấp hèn!!
Gào rú điên cuồng hồi lâu gã liền biến mất. Cậu run lẩy bẩy ngồi sụp xuống,là bùa chỉ có thể chữa cháy tạm thời thôi sao? Ăn sài bổng lộc? Làm vợ người chết? Reo hốt hoảng ôm lấy đầu mình,nó đau như búa bổ. Khi ông bà Mikage chạy đến thì đã thấy cảnh cậu ngồi ôm lấy đầu mình bật khóc như mưa. Sáng tinh mơ hôm sau, hai người họ cử hai gia đinh đi đến đền thờ phía Tây theo lời chỉ dẫn của trưởng làng.
- Ở phía Tây chắc chắn sẽ có người giúp được thằng bé.
Họ đi liên tục hai ngày trời,đến trước một ngôi nhà tranh lụp sụp họ bèn gõ cửa ngõ ý muốn xin được ở nhờ qua đêm. Cả nhà chỉ có bà cụ và đứa cháu trai ở,thấy họ bà cụ liền niềm nở.
- Xin chào,tôi đã đợi các cậu rất lâu rồi .
Hai người gia đinh hoảng hốt nhìn nhau,đợi họ á? Chưa để họ cất giọng hỏi thì bà cụ đã tiếp lời.
- Cậu chủ của các cậu đã ổn chưa?
Một người gia đinh trả lời.
- Thưa cụ,vẫn chưa.
- Chúng ta có thể khởi hành ngay đêm nay không? Để lâu e là khó xử lắm.
Nghe bà cụ nói vậy,họ quả quyết gật đầu. Nói gì thì nói chứ họ rất yêu quý cậu chủ Mikage của họ,tốt bụng lại giỏi giang,hào phóng. Cả bốn người tức tốc lên đường vào chạng vạng hôm đó.
-•-

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Tiếng gió gào rít tên cậu, cứ "Mi..i..ka..ge..R..e..o..o" suốt cả đêm dài. Cậu chẳng tài nào ngủ được, bật dậy bước đến bàn để trà rót đầy một cốc để uống. Khi đi ngang qua tấm gương đại cổ cậu loé lên một màu vàng sáng chói. Là món trang sức vòng kiềng vàng được du nhập từ nước khác để đeo cho cô dâu ngày cưới. Hốt hoảng vội vàng tháo ra Reo cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào tai mình.
- Em không thích nó sao,phu nhân?
- Aaaaaa....
Cậu thét lên khiếp đảm hai chân mềm nhũn đi ngã mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo, cảnh tượng quỷ dị đập vào mắt cậu. Isagi Yoichi mờ ảo đứng trước mặt cậu, sương mờ bao quanh khắp căn phòng cậu. Hơi lạnh như muốn đóng băng Reo ,cậu đánh mắt về phía bên ngoài cửa sổ. Kiệu hoa đỏ rực rỡ đón tân nương được bốn người giấy vô hồn khiêng lên. Gã đưa tay về phía kiệu đỏ.
- Đi nào,chúng ta còn phải ra mắt cha ta.
Ngay lúc nguy cấp thì lá bùa đỏ lên,chỉ có điều lần này ánh sáng của lá bùa còn nhạt hơn lúc kia gấp nhiều lần. Gã phá lên cười chỉ với một cái chỉ tay về phía ngực cậu,lá bùa nát ra thành bụi cám.
- Ta từng bảo với em rằng cái thứ đồ chơi rẻ tiền đó chỉ dùng để chữa cháy tạm thời thôi. Ta là ác quỷ,Reo.
Gã ra hiệu cho em đi ra kiệu hoa.
- Nào,mau đi thô....
Cánh cửa phòng ngủ bật mạnh ra , bà cụ ngay lập tức phóng vội một lá bùa trắng về phía gã khiến gã bốc cháy dữ dội.
- Âm dương sư?
Khi gã còn chưa kịp hoàn hồn lại,chàng trai nọ đã vứt một nắm muối trừ tà vào hắn tiếng nổ bùm bụp vang lên. Bị tấn công quá bất ngờ gã chỉ có thể tháo chạy ra khỏi căn phòng đó.
-•-

Hai người gia đinh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu đang run như cầy sấy ngồi bệt dưới đất. Cùng lúc đó,ông bà Mikage chạy đến. Bà cụ yêu cầu được nói chuyện riêng với ông Mikage.
- Rốt cuộc ngài và mẹ ngài đã nhận bao nhiêu bổng lộc của người ta?
Ông Mikage ngây người ra trước câu hỏi đấy.
- Không.. không...ta..chưa hề nhận gì cả..
Bà cụ cau mày.
- Nói dối. Dây tơ đỏ lương duyên đã được buộc quá nhiều vào con trai ngài,phải nhận rất nhiều bổng lộc thì sợi dây mới có thể được bện chặt như thế!!
Ông Mikage cúi đầu thừa nhận.
- Đúng,ta nhận rất nhiều. Nhận của người sống và người chết.
Bà cụ nheo mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Ông ta đập tay xuống bàn,nói to:
- Đó là cơ hội tốt để phất lên chỉ có kẻ ngu xuẩn mới bỏ qua cơ hội tốt như thế! Chỉ cần tiêu diệt tên ác quỷ được tổ chức minh hôn với con trai ta là được rồi, không phải sao?
Bà cụ chậm rãi đáp lời:
- Thế..ngài có biết cậu Reo đang đối mặt với thứ gì không?
Nghe bà cụ hỏi thế ông ta chỉ ngớ người ra. Chẳng phải đó chỉ là một linh hồn cỏn con thôi sao? Bà cụ thở dài.
- Thứ đó thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. Cực kì khó nắm bắt,khó tiêu diệt.
Bà ngừng lại nuốt khan ngụm nước bọt.
- Ngài nên nói với cậu Reo hãy chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Những ngày tốt đẹp sau này không còn nữa đâu,cái mạng quèn của già đây cũng lỡ gây thù với nó mất rồi.
Gương mặt già nua nhăn lại trông khó coi vô cùng.
-•-

Những ngày tiếp theo bà cụ treo quanh phòng cậu tơ con nhện vàng được đính bùa thổ thần. Bà tập trung giăng kết giới khắp căn phòng của cậu , một linh hồn ngạ quỷ cũng chẳng vào được. Sau đó bọn họ cùng nhau đi ra mộ phần của ông bà cụ nhà Mikage, cho gia đinh đào hai phần mộ lên chỉ có hai bộ xương đã ngả màu xám nhạt. Lạ thay bà cụ bèn đi vòng ra phía đầu mộ,bảo:
- Đào ở đây lên.
Quả đúng như bà dự đoán,có một cái hộp nhỏ chôn chiếc lược đỏ chạm khắc thật tinh xảo đề tên "Isagi Yoichi" đặt chung với một lọn tóc tím bọc trong cái giấy ngọc trai. Cậu cả kinh đứng đó nhìn thứ vừa được tìm thấy,kí ức lúc bé thơ ùa về như nước lũ . Ông bà nội không thích cậu dù cậu có là cháu trai đầu lòng. Chỉ vì họ không ưng ý mẹ cậu,ông bà từng bảo rằng mẹ cậu là đồ hồ ly tinh dám quyến rũ con trai của họ. Bởi vì hai người họ ưng cô tiểu thư con gái của quan thứ sử triều đình hơn. Bà cụ trao cây lược cho cậu cầm,tiếp đến bà bảo cháu trai mau nhóm một đốm lửa nhỏ đốt trụi lọn tóc kia rồi dặn dò cậu đêm nay hãy đặt cây lược ngay gần đầu nằm. Nó sẽ giấu khí của cậu đi được một lúc. Quả nhiên đêm nay gã ta lại đến nữa , Isagi ra chiều ôn nhu gõ cửa nhè nhẹ:
- Ta đến rồi,phu nhân mở cửa giúp ta nào.
"Cốc,cốc,cốc" tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch làm cho Reo giật bắn người.
- Phu nhân? Nàng không có trong đó sao?
Chiếc lược đỏ giúp khí của Reo biến mất,gã ta kiên nhẫn gõ cửa mồm nỉ non gọi tên người thương.
- Phu nhân? Ta biết nàng đang ở trong đó! Phu nhân?
Gã im bặt lại,làm ra tiếng đổ vỡ đồ vật trong phòng cậu . Ông Mikage nghe thấy tiếng động liền chạy đến mở tung cửa phòng ngủ của cậu ra,giọng nói lạnh lẽo cao vút cất lên mang theo sự hoan hỉ tột độ.
- Mở rồi, mở rồi. Ta biết nàng ở bên trong mà,ta biết mà.
Kèm theo một tràng cười ghê rợn.
-•-

Bà cụ và cháu trai chạy đến đã bắt gặp cảnh tượng ông Mikage bị đè ép vào tường . Cảnh tượng vô cùng đáng sợ ,thoắt thấy gã ta định bước vào phòng bà liền lôi ra năm lá phù lôi. Sau tiếng hô "lôi giáng" căn phòng loé sáng lên ,gã bị giật bởi năm lá phù lôi một lượt. Isagi tức giận mà gầm lên,giọng khàn đục mắng chửi:
- Con mẹ nó! Hết kẻ này đến kẻ khác năm lần bảy lượt ngăn cản việc tốt của bổn toạ đây. Lũ chúng mày thật sự hết muốn sống rồi à?!
Cháu trai bà cụ bất giác lùi về phía sau cúi người xuống lấy tay làm thành hình tròn đưa trước mắt bà cụ cho bà thấy đã va phải thứ gì. Sự sợ hãi bao trùm khắp không gian.
- Không thể nào? Ngươi... ngươi là linh quỷ?!
Gã ta cười khẩy.
- Ta bị hại chết vào ngày linh,tháng linh, giờ linh. Oán khí ngút trời. Lũ tầm thường các ngươi làm sao mà ngăn cản được bổn toạ?
Gã nói tiếp:
- Ta chỉ đơn giản là đón phu nhân của ta đi,khôn hồn thì mau tránh ra..
Bà cụ vội tung một lá linh phù về hướng gã mồm lẩm nhẩm đọc chú. Isagi bị đánh bay tức tối đen cả mặt mũi. Nghiến răng nghiến lợi như thể sắp lao đến xé xác bà cụ ương ngạnh ra làm nhiều mảnh.
-•-

Reo bàng hoàng nhìn người cha đáng kính của mình. Ông ta vừa thừa nhận rằng ông đã đồng ý giúp đỡ tên ác quỷ kia chỉ đổi lấy 10 hòm vàng ròng. Cậu triệt để sụp đổ, người hại cậu lại là người mà cậu kính trọng nhất. Gương mặt nhợt nhạt pha lẫn bàng hoàng nhìn cha mình,mồ hôi vã ra như tắm.
-•-

Bà cụ bỏ qua sự can ngăn của cha cậu,kiên quyết đưa cậu đến hang động nước đỏ phía Bắc. Nơi mà hàng ngàn chiến binh ngã xuống thời chiến quốc xa xưa. Nghe đồn rằng nơi đó có yêu quỷ nghìn mắt cư ngụ,bà cụ đây là muốn lợi dụng nó cắt đứt dây tơ đỏ của Reo và gã. Mặt trăng đã leo lên đỉnh núi, tròn vằng vặc lại toả ra thứ ánh sáng xanh kì ảo. Cả ba người bọn họ đứng trước miệng hang sâu,bóng của họ in rõ ràng dưới nền đất tối. Tại sao lại có những bốn cái bóng?! Cả ba người chẳng ai hay nhận ra điều kì lạ này,họ cùng tiến sâu vào trong hang. Đã trãi qua mấy ngàn năm nhưng mùi tử thi trong hang vẫn bốc lên nồng nặc. Cửa tử gần kề,tử thần cũng sẵn sàng đoạt mạng. Giữa lòng hang có cái hồ rất to, nước hồ nhuộm đỏ úa. Chỉ có duy nhất một con đường nhỏ nối hai bên bờ lại với nhau. Khi Reo bắt đầu bước chân lên con đường nhỏ đó, nước hồ hai bên sôi sục lên như bị nấu sôi. Tiếng đớp bọt khí vang lên "lách tách" tựa như có hàng triệu con cá đang giãy dụa . Reo cố nheo mắt nhìn cho rõ, dưới ánh đèn dầu tù mù có rất nhiều con mắt nổi lên nhìn chằm chằm bọn họ. Tuyệt nhiên chúng chỉ lẳng lặng nhìn họ, không có ý định tấn công. Khi đã đặt chân lên bờ bên kia,bà cụ đưa cho người cháu chiếc đồng hồ cát đã cũ sờn.
- Nếu cát chảy xuống hết mà chưa thấy ta xuất hiện thì cháu hãy dắt cậu chủ chạy ra khỏi đây.
Nói xong bà cụ đeo tay nải lên vai bước sâu vào bên trong,luồng gió lạnh bay mạnh qua người cậu như đang bị lôi kéo theo bà lão. Những con ngươi nổi lên ngày một nhiều,tiếng xì xào ồn ào vang lên như vỡ chợ. Cậu thanh niên buông ra câu bông đùa:
- Có lẽ rất lâu rồi họ mới được gặp một mỹ nhân như cậu nên nhìn cậu hơi chăm chú nhỉ?
Cậu run rẩy.
- Tôi lo cho bà ấy quá..
- Đừng lo,bà tôi chắc chắn sẽ làm được. Bà mạnh lắm đấy nhé.
Nghe thế,Reo có vẻ nhẹ nhõm đôi chút. Cơ thể dần thả lỏng. Đôi mày tím cau có giãn ra,tóc loà xoà vài sợi con con rũ xuống. Cảnh tượng này quá đỗi xinh đẹp khiến cho cậu thanh niên chẳng tài nào rời mắt được. Bây giờ chàng ta đã hiểu tại sao con quỷ kia lại si mê thiếu gia nhà Mikage rồi.
-•-

Bẵng đi một hồi rất lâu,cát trong đồng hồ sắp chảy hết,cả hai sốt ruột đứng phắt dậy trông ngóng vào sâu trong hang. Bỗng,tiếng giày bình bịch vang lên bà cụ hét:
- Đi thôi hai đứa!
Cả hai cùng bà cụ lao nhanh ra,hai bên hồ hàng ngàn cánh tay thối rữa vươn lên như muốn lôi kéo mỹ nhân về phía mình. Cậu thở dốc sau khi thoát ra khỏi hang. Khi trở về nhà cha cậu vui vẻ hỏi han.
- Đã ổn chưa con trai? Ta xin lỗi vì đã nói như thế vào ngày hôm đó,ta không hiểu tại sao ta lại nói như thế nữa. Ta xin lỗi.
Mẹ cậu mỉm cười nhìn cậu. Gia tộc Mikage càng ngày càng phát triển,việc buôn bán cực kì thuận lợi. Giàu lại thêm giàu. Hôm nay,bà cụ và người cháu trai ghé chơi. Sắc mặt của hai người họ tái xanh chẳng còn tí sức sống. Buổi tối,sau khi uống cạn bát thuốc mà mẹ mang đến Reo cảm thấy trời đất như chao đảo,cậu ngã phịch xuống sàn ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân mặc một bộ hỉ phục đỏ tươi,đặc trưng của y phục cưới Trung hoa. Mặt cắt không còn giọt máu,cậu nhanh chóng nhận ra nơi mình đang ở. Cái hang lần trước đây mà,bàn thờ cưới được đặt bên kia hang sâu. Giãy dụa kịch liệt nhưng vẫn không thoát được cơ thể Reo vô lực tựa vào người cháu trai của bà cụ . Mặc cho họ đang dìu cậu đi về phía bàn thờ cưới. Tiếng hô vang lên:
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái.."
Sau loạt hô đó của bà cụ, gió thổi từ trong hang sâu ra, sương mờ bao phủ. Gã ta ung dung đi ra từ hang sâu,trên người mặc bộ y phục tương tự dành cho chú rể. Gã cười thầm.
- Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi .
Hai mắt Reo đỏ hoe nhìn lấy gã. Ra là hôm đó gã không thua,gã giả vờ,gã giết con yêu quỷ nghìn mắt,gã khống chế tất cả mọi người,gã đã thao túng bà cụ. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người,minh hôn chính thức bắt đầu. Tiếng gà trống gáy vang hoà vào tiếng kèn trống náo nhiệt . Reo khóc sướt mướt:
- Ưm..hức hức..tha cho tôi...
Isagi Yoichi đưa tay vuốt ve má cậu,nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trong suốt như giọt sương sớm.
- Từ giờ hai ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé,phu nhân.
Mikage Reo đã bị bắt lại,bị trói buộc vào hủ tục chết người,bị sự tham lam vô độ bán đứng, bị tình yêu cháy bỏng của cõi âm trói chặt,bị Isagi Yoichi chặn đứng lại không cho chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co