[ allrhy ] ngốc của lớp bên cạnh
21 . Nhưng..tớ đói
Sau khi chơi vui vẻ một hồi, Quang Anh lại hăng hái đứng lên, mắt lấp lánh:— "Tớ muốn đi chơi chỗ khác nữa cơ!"Tú nghe thế thì bật cười, chọc ghẹo:— "Không sợ bố mẹ mắng à?"Quang Anh thoải mái đáp, giọng vừa ngây ngô vừa thật thà:— "Bố mẹ á, đi xa hết rồi. Mới cả giờ này mới có 8h tối thôi mà."Khang khoanh tay, nghiêng đầu cười khẽ:— "Rồi, chiều mày."Em vẫn chưa chịu dừng, khẽ cắn môi, đôi mắt tròn tròn nhìn cả bọn:— "Nhưng... đi ăn trước được không, tớ đói..."Khoảnh khắc đó, cả đám không hẹn mà cùng quay mặt đi, cố nhịn cười trước sự dễ thương ngọt ngào của em.Hùng lớn khẽ lắc đầu, giọng nhẹ mà lại đầy chiều chuộng:— "Đi, nếu mày muốn."Quang Anh lập tức vui vẻ, nụ cười tươi sáng cong cong nơi khóe môi, hệt như một đứa trẻ được chiều đúng ý:— "Yeazhh, mấy cậu là tuyệt nhất!"Bọn họ chỉ im lặng, nhưng khoé môi ai cũng khẽ cong lên. Nụ cười ấy dẫu rất nhẹ nhưng chẳng thể giấu được sự nuông chiều đặc biệt dành cho một mình em.... Cả nhóm rủ nhau đi bộ đến quán ăn gần đó. Quang Anh vừa đi vừa líu ríu kể đủ chuyện trên trời dưới đất, giống như sợ im lặng một chút thôi cũng buồn.Vừa ngồi xuống bàn, em đã vội vàng lật menu, đôi mắt sáng lấp lánh:— "Ơ cái này ngon nè! Cái này cũng ngon! Cái này nữa!"Duy ngồi bên cạnh khẽ gõ đầu em, cười nửa miệng:— "Ăn thôi chứ định gọi cả quán về à?"Quang Anh phồng má, lí nhí:— "Tớ đói thật mà..."Cả đám cười ồ lên, không ai nỡ trêu thêm. Cuối cùng, Khang thay em gọi món, còn Hùng lớn thì đẩy nhẹ ly nước về phía em:— "Uống trước cho đỡ đói, đồ ăn ra liền thôi."Em ngoan ngoãn gật đầu, hai tay nâng ly uống một ngụm nhỏ, rồi ngẩng mặt cười híp mắt:— "Cảm ơn nha!"Không khí quán ăn rộn rã tiếng nói cười. Quang Anh ngồi ở giữa, gương mặt lúc nào cũng sáng bừng, giống như chỉ cần có em thôi thì cả bàn đã ấm áp hẳn lên.Đến khi đồ ăn được bưng ra, em reo lên:— "Wowww, nhìn ngon quá!!"Tú gắp cho em miếng đầu tiên, chọc nhẹ:— "Ăn nhanh đi, coi chừng hết phần đấy."Cả bàn lại bật cười, còn Quang Anh thì cúi xuống ăn ngon lành, chẳng buồn tranh cãi.Trong khoảnh khắc ấy, từng người trong bọn họ đều có cùng một ý nghĩ: Có lẽ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em thôi... cũng đủ khiến họ thấy vui cả tối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co