[ allrhy ] ngốc của lớp bên cạnh
4 . Bóng bàn lạc nhịp
Sau buổi phổ biến, học sinh giải tán tứ tán mỗi người một hướng. Quang Anh đạp xe về nhà, lòng vẫn vương vấn chuyện ký túc xá.
"Thôi... chắc mình không đăng ký đâu. Mặc dù thích có bạn mới... nhưng mình ngốc quá, ai mà muốn chơi với mình chứ."Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cậu bé vừa thay đồ vừa thở dài. Mẹ gọi vọng lên:
"Xuống tắm rửa đi con, tối nay còn lớp học thêm nữa đó."
Quang Anh ậm ừ, ngoan ngoãn làm theo, cố gạt đi mớ tâm tư rối bời.Trong khi đó, ở nhà bên kia, bầu không khí căng như dây đàn."Mày học hành thế hả?" – tiếng quát sắc lạnh vang lên.Mẹ của Đức Duy và Thành An, vốn luôn thương hai đứa út, bất ngờ đứng dậy, giáng cho mỗi người một cái tát nảy lửa. Cả nhà sửng sốt, bởi từ trước đến giờ bà chưa từng đánh hai cậu."Nhìn anh Tú với anh Dương kìa, thành tích lúc nào cũng nhất, nhì. Còn bọn mày thì lẹt đẹt cuối bảng! Ai đời con nhà gia giáo mà đi hút thuốc, đánh nhau... Mày có phải con tao không hả?!"Câu mắng như xát muối. Đức Duy nắm chặt tay, mắt rực lửa phản kháng nhưng không dám bật lại. Thành An cúi gằm mặt, môi mím chặt, chẳng thốt nổi lời nào.Mấy anh lớn – Dương, Tú, Hiếu, Khang... – cũng bị nghe chửi ké, chỉ vì "không quản nổi mấy đứa em." Không khí cả bàn cơm nặng nề, đến cả tiếng muỗng đũa cũng lạc điệu.Đêm đó, cả bọn kéo nhau ra quán bida gần trường. Đèn neon xanh đỏ chập chờn, khói thuốc mờ mờ, tiếng bi lăn trên bàn "cách!" một cái nghe chát chúa."Đánh mạnh tay vào, Duy!" – Hùng hối thúc.
"Đập cái đầu mày á." – Duy gắt gỏng, nhưng rồi vẫn hạ cơ, bi chạy gọn vào lỗ.An vẫn ủ rũ, cầm cơ mà chẳng tập trung. Mấy anh lớn thì giả vờ cười nói, nhưng rõ ràng vẫn còn nặng tâm tư vì chuyện ban nãy.Đúng lúc đó, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đi ngang qua con hẻm trước quán. Quang Anh ôm cặp, bước chân vội vàng hướng về lớp học thêm, ánh đèn đường vàng hắt lên gương mặt trong trẻo.Một vài ánh mắt trong quán theo thói quen nhìn ra. Thái Sơn buông lỏng cây cơ, mắt bất giác dõi theo. Huỳnh Hoàng Hùng cũng khựng lại, không biết từ lúc nào trên môi đã có một nụ cười nhạt.Duy và An, hai đứa vừa mới chịu trận mắng nặng nề, trong khoảnh khắc thấy bóng dáng ấy... lòng bỗng dịu đi một cách kỳ lạ. Như có thứ gì đó vừa an ủi, vừa khiến trái tim đập chệch nhịp.Ngay cả mấy anh lớn, vốn đang cau có vì "ăn chửi ké", cũng lặng đi vài giây. Tiếng bi lăn tiếp, nhưng chẳng ai còn tập trung.Bởi vì, chỉ cần thấy cái dáng nhỏ nhắn đó, cả đám bỗng quên sạch nỗi tức tối vừa nuốt trong lòng.
"Thôi... chắc mình không đăng ký đâu. Mặc dù thích có bạn mới... nhưng mình ngốc quá, ai mà muốn chơi với mình chứ."Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cậu bé vừa thay đồ vừa thở dài. Mẹ gọi vọng lên:
"Xuống tắm rửa đi con, tối nay còn lớp học thêm nữa đó."
Quang Anh ậm ừ, ngoan ngoãn làm theo, cố gạt đi mớ tâm tư rối bời.Trong khi đó, ở nhà bên kia, bầu không khí căng như dây đàn."Mày học hành thế hả?" – tiếng quát sắc lạnh vang lên.Mẹ của Đức Duy và Thành An, vốn luôn thương hai đứa út, bất ngờ đứng dậy, giáng cho mỗi người một cái tát nảy lửa. Cả nhà sửng sốt, bởi từ trước đến giờ bà chưa từng đánh hai cậu."Nhìn anh Tú với anh Dương kìa, thành tích lúc nào cũng nhất, nhì. Còn bọn mày thì lẹt đẹt cuối bảng! Ai đời con nhà gia giáo mà đi hút thuốc, đánh nhau... Mày có phải con tao không hả?!"Câu mắng như xát muối. Đức Duy nắm chặt tay, mắt rực lửa phản kháng nhưng không dám bật lại. Thành An cúi gằm mặt, môi mím chặt, chẳng thốt nổi lời nào.Mấy anh lớn – Dương, Tú, Hiếu, Khang... – cũng bị nghe chửi ké, chỉ vì "không quản nổi mấy đứa em." Không khí cả bàn cơm nặng nề, đến cả tiếng muỗng đũa cũng lạc điệu.Đêm đó, cả bọn kéo nhau ra quán bida gần trường. Đèn neon xanh đỏ chập chờn, khói thuốc mờ mờ, tiếng bi lăn trên bàn "cách!" một cái nghe chát chúa."Đánh mạnh tay vào, Duy!" – Hùng hối thúc.
"Đập cái đầu mày á." – Duy gắt gỏng, nhưng rồi vẫn hạ cơ, bi chạy gọn vào lỗ.An vẫn ủ rũ, cầm cơ mà chẳng tập trung. Mấy anh lớn thì giả vờ cười nói, nhưng rõ ràng vẫn còn nặng tâm tư vì chuyện ban nãy.Đúng lúc đó, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đi ngang qua con hẻm trước quán. Quang Anh ôm cặp, bước chân vội vàng hướng về lớp học thêm, ánh đèn đường vàng hắt lên gương mặt trong trẻo.Một vài ánh mắt trong quán theo thói quen nhìn ra. Thái Sơn buông lỏng cây cơ, mắt bất giác dõi theo. Huỳnh Hoàng Hùng cũng khựng lại, không biết từ lúc nào trên môi đã có một nụ cười nhạt.Duy và An, hai đứa vừa mới chịu trận mắng nặng nề, trong khoảnh khắc thấy bóng dáng ấy... lòng bỗng dịu đi một cách kỳ lạ. Như có thứ gì đó vừa an ủi, vừa khiến trái tim đập chệch nhịp.Ngay cả mấy anh lớn, vốn đang cau có vì "ăn chửi ké", cũng lặng đi vài giây. Tiếng bi lăn tiếp, nhưng chẳng ai còn tập trung.Bởi vì, chỉ cần thấy cái dáng nhỏ nhắn đó, cả đám bỗng quên sạch nỗi tức tối vừa nuốt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co