Allsae Mot Tinh Yeu La Doi Danh Cho Itoshi Sae
Nhật kí của Itoshi Rin
Hồi 2: Khoảng trống
Hôm nay em trở về nhà, như thói quen liền chạy thẳng vào phòng của anh. Nhưng căn phòng trống vắng, anh không có ở đây, Nii-chan..Phải rồi, em đã quên mất là mình vừa trở về từ đám tang của anh, Nii-chan.Em ngồi xụp xuống giường anh, nó lạnh buốt. Anh không còn ở đây, không còn nằm trên chiếc giường này mà gác chân rồi nghe em nói nữaKhông còn ai ở đây để tâm sự cùng em, lắng nghe, chia sẻ với em. Giờ đây em chỉ còn có một mình. Rốt cuộc thì mảnh ghép nào mới hoàn hảo như anh chứ, Nii-chanEm nhớ anh quá, chỉ mới ngày đầu thôi mà..? Từ nay về sau em biết phải làm thế nào?Không có anh bên cạnh, liệu em có thể tài giỏi mà tự mình đứng lên hay không? Em không biết bản thân có thể tự bước đi hay không nữa. Nhưng chặng đường em đang nhìn thấy trước mắt, sao lại xa vời và rộng lớn đến thế?Trông em thật nhỏ bé, phải không Nii-chan? Em chưa thật sự cố gắng có phải không anh? Em nên làm gì, để có thể trở nên mạnh mẽ như anh? Để mà thay thế cả anh nữa, thực hiện giấc mơ giúp cho anh nữa!Nii-chan, anh có đang nhìn em hay không? Còn em, em vẫn luôn nghĩ về anh. Em luôn nhớ anh, anh là động lực duy nhất để em tiếp tục chơi bóng. Nhưng dường như em đang tụt dần, chẳng còn cứng cáp như trước nữa rồiThật trống vắngPhải làm sao đây..?.....Mệt thật đấy, em buồn ngủ quá, Nii-chan! Nhưng chẳng thể ngủ sao cho nổi, vì nỗi nhớ anh bám lấy, chiếm lấy tâm hồn của em.Em viết hồi kí để nhớ về anh, nhưng câu chuyện của chúng ta buồn da diết. Cứ như những lưỡi dao cứa sâu vào da thịt, đục khoét ruột gan, mổ xẻ lấy con tim và điên cuồng đâm vào đại não.Chết tiệt, Nii-chan à, em sẽ sớm điên lên mất thôi!Em lại một lần nữa trở về nhà, bước vào phòng anh, và lại nhìn thấy sự trống vắng ngột ngạt đó. Em lau chùi tổng thể mọi ngóc ngách cho nó, dường như điều này đã trở thành thói quen của em....Đây là buổi tập bóng cuối cùng của em, Nii-chan. Vì sau này sẽ không còn bóng dáng của em ở đó nữa, em đã thực hiện màn ghi bàn cuối cùng, và lại trở về nhàMọi người nói em đã gầy đi, đã tiều tụy đi quá nhiều. Nii-chan có thấy như vậy không? Còn em, thì em chỉ thấy nhớ anh đến điên lên. Em khát khao hơi ấm tựa như nắng mặt trời sáng sớm, ánh mắt dịu dàng nhìn em, đôi môi đỏ mọng xinh xắn cất tiếng"Em ăn kem không?""Dạ ăn"Tại sao, chúng ta không thể trở về như trước kia được nữa, Nii-chan?....Em đã lôi từ trong túi áo của mình ra chiếc điện thoại quen thuộc, là điện thoại của anh. Hình nền là cảnh em và anh đứng cạnh nhau, tay em cầm chiếc cúp vàng sáng chói, chúng ta mỉm cười, em nhìn vào ống kính, anh nhìn emMột tấm hình, nhiều tấm hình khác được lưu trong máy của anh. Đó là những kỉ niệm của anh và em suốt bao năm qua. Nii-chan vẫn luôn giữ gìn nó..Một tấm hình, chụp cảnh hai ta cùng nhau chạy trên sân. Trong trí nhớ của em, hôm đó em đã nhận đường chuyền từ anh và ghi bàn, nhưng anh nói như thế vẫn chưa được, em đã gật đầu và hứa sẽ cố gắng hơnMột tấm hình, Nii-chan nắm tay em và dắt em đi về nơi cuối phố. Trên đường về nhà, anh ghé vào một tiệp tạp hóa nhỏ và mua hai cây kem. Em rất thích được anh mua những que kem bé xinh đó, hay đúng hơn là thích được anh mua cho bất cứ gì. Ngày đó em còn quá nhỏ, bây giờ thì em có thể bù lại cho anhNhưng...Một tấm hình, chụp cảnh em được cõng trên lưng của Nii-chan và òa khóc. Còn anh thì vừa dỗ dành, vừa xách trên tay hai trái bóng. Em nhớ hôm đó em đã vô ý mà trượt té, chúng mình về được đến nhà cũng đã xẩm tối mất, mẹ và bố đã rất lo lắng..Một tấm hình, em và anh cười thật tươi. Hai ta tiến đến mức độ gọi là "một cuộc tình". Chỉ là sự lén lút, mập mờ, không so đo hơn thiệt. Chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi yêu thương nhau từ ngày qua ngày. Có thể nói là bề ngoài chúng ta không quan tâm đến nhau, nhỉ Nii-chan?Để rồi, ngày đó tới, khiến em và anh đều phải ngẫm nghĩ lại và bên nhau nhiều hơn. Đến phút chia lìa, em và Nii-chan mới có thể dành thời gian cho nhau, đến phút chia lìa, ta mới thấy đối phương quan trọng đến nhường nào. Điều khiến em luôn nuối tiếc, rằng anh đã rời đi mà chưa kịp nghe em ngỏ lời yêuAnh cũng vậy, vội vàng quá, chưa thể bày tỏ với em những chuyện trong lòng mình. Và cũng chưa thể trao cho em tiếng yêu như đường mậtEm không trách anh trai của em, mà trách em chưa quan tâm anh đủ nhiều. Không thể để anh nhắm mắt buông xuôi trong bình thản, không thể nhìn ánh mắt anh lần cuối.. Không thể giữ lấy anh, không thể níu kéo hay bảo vệ anhEm cứ ngỡ rằng dây tơ hồng sẽ lại lần nữa được cột thắt, sẽ kiên cố và nồng thắm hơn. Nhưng em lại để trượt mất, đánh mất anh trong nụ cười em buồn khó tảEm nhớ anh...Một cuộc tình kéo dài bao lâu?Ta đến với nhau trong lặng lẽ
Vượt qua bao dòng xuôi, ngã rẽ
Để tìm về những chốn yêu thương
Ngắm thân mình trong gương, mẩm chắcCó ai nào, ngại gian nan, thử thách
Để nối tơ, kết duyên một cuộc tình
Trang sách đời ta thêm hùng hậu
Nhưng chẳng lẽ loi, chẳng một mình
Ta đến bên nhau không ai biết
Đơn giản là lén lút, mập mờ
Cuộc tình đôi ta là thuần khiết (?)
Chẳng có so đo, chẳng thiệt thòiNhưng một ngày, tai ương cũng tới
Đến bên đời, cướp mất cuộc tình
Phú Lãng Sa ôi sao xa quá
Kết trong mơ mãi chẳng đến bên ta..[Note: thơ của bạn Tlphzz]....Tiến đến nơi chân trời xa xôi
Nơi ước mơ ta đang chờ đợi
Tìm cho anh một phần tia sáng
Dẫn dắt ta trên lối đi về....Ở trên đó, anh có đang chờ em không, Nii-chan? Liệu anh có đang nghĩ đến đứa em trai đã kiệt quệ vì nhớ nhung anh đến nhường nào?Em mệt quá, sợ không trụ nổi mất!Đã 2 năm rồi, căn bệnh của em không tài nào chữa nổi! Liệu em sẽ dùng nó để đi gặp anh chứ, anh có cho phép.. em được đến bên anh không, Nii-chan?Làm ơn, hãy để em đến bên anh.....Em đã chịu đựng quá nhiều, tiều tụy quá nhiều. Cơn đau đớn thấu tận tâm can, và nỗi nhúng nhớ muốn gặp anh ngay bây giờGặp anh ngay bây giờ?.Đêm nay là đêm không trăng tĩnh mịch nhất. Có lẽ mọi thứ đã theo sắp xếp của em rồi đấy, Nii-chan! Anh có muốn xem điều gì sẽ xảy ra sắp tới không?Đoàn tụ, chúng ta sắp sửa được về bên nhau như trước kia rồi.Em xin lỗi vì đã buông bỏ quá sớm, nhưng em nhớ anh lắm, em không thể chịu được! Em xin lỗi, Nii-chan. Em biết em quá yếu đuối nên mới không thể được như anh.Em xin lỗiEm xin lỗiEm yêu anh, Nii-chanChỉ còn một chút nữa thôi..
-End-Dự định chap sắp tới
[KaiSaeNess, R18] Ái phạm nhân[ChigiSae, R18] Tóc[AikuSae] Tình tang tình tan[RinSae, R18] Đêm (công viên play, ý là chịt ngoài đường)[LunaSaeKai] Tình cũ tình mới[ShiSae, R18] Đến giờ rồi[IsaSae] Đi tìm công chúa[NessSae, R18] Dị nhân (Xúc tu play, kiểu.. như bạch tuộc ý?)[MeSae, R18] Ái yo~ (tôi và Sae=)))[ReaderSae] Anh có muốn sữa không? (Một là Rd là ver nam, hai là chơi ABO)
Chừng này:)) Toi không chắc toi có thể trả fic 100% nhưng trước hết nếu các bạn muốn chọn thì cứ tự nhiên<339/5/2023 - ngày đầu của tuần thi cuối kì của Tlphzz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co