Truyen3h.Co

[AllSakura/ Wind Breaker] Bạn học luôn ngăn cản ước mơ trở thành cá mặn của tôi!

Chương 4.

HaPhuongMai30

Chương 4: Kẹo dẻo làm bạn.

***

Sakura nhìn lưng của bạn học trước mặt, nhìn đến mức người nọ mất tự nhiên, lỗ tai cũng ửng hồng. Biết mình quá phận, cậu lập tức ho khẽ hai tiếng, dời đi tầm mắt, tâm trạng khó khăn nổi lên hai từ áy náy.

Có dọa cậu ấy không nhỉ?

Cá mặn nhỏ có đạo đức riêng, cậu gãi đầu, quyết định chiều nay tan học sẽ bắt chuyện xin lỗi đối phương rồi mới ra về.

Trời hôm nay không nóng nực, dễ chịu thoải mái, Sakura nhân lúc giáo viên tiết tiếp theo chưa vào, trải áo khoác ra bàn, lần nữa nằm xuống. 

Da thịt đè lên cánh tay trắng hồng tự nhiên không hề thiên về hướng ẻo lả, cậu xoa mái tóc phủ trên trán cho lưa thưa bớt ra, mi mắt rung rinh liên hồi, cậu nghiêng đầu quay sang nhìn Suo.

Nam chính quả nhiên là nam chính, nhan sắc phải gọi là hạng thượng thừa.

Lông mi dày dặn, con ngươi sạch sẽ phủ lên một tông màu cực kỳ hài hòa, đôi môi nhạt màu thỉnh thoảng sẽ mím lại do căng thẳng, mái tóc rũ rượi mềm mại như nhung. Tất cả đường nét giống như sinh ra để dành cho nhau, không hề khác biệt dị thường, thậm chí còn giúp thiếu niên này phất lên từng tia mạnh mẽ đến lạ lẫm.

Không dám ngắm nhiều, cậu âm thầm thu lại tầm mắt, chỉ là lơ đãng bị Suo nắm trọn khoảnh khắc kia vào tâm trí. Hắn xoa đầu ngón tay trong âm thầm, trái tim như cũ đập nhè nhẹ, yên tĩnh không biết suy nghĩ điều chi.

Ghi chép xong bài học hôm nay, Suo nhìn một lượt chắc chắn rằng toàn bộ con chữ đều thẳng hàng ngay lối mới gấp lại, nhét xuống hộc bàn. Hắn cực kỳ thích học, việc đối diện với con chữ trên sách vở thực sự rất thú vị, Suo cố gắng tích lũy kiến thức từng ngày, mong rằng sau này có thể thi đậu trường đại học top đầu trong nước. Nếu có khả năng hơn, hắn thậm chí còn muốn ra nước ngoài du học, tìm hiểu đó đây. 

Học tập là con đường ngắn nhất tiến về phía trước, cũng chính là thứ thay đổi cả thế giới. Suo rũ mi, lần nữa nhìn đồng hồ đặt trên bàn. Học thêm một tiết nữa sẽ giải lao, hắn hơi thấp thỏm, có chút muốn bắt chuyện với cậu. 

Nghĩ thì nghĩ, Suo vẫn đâu đủ can đảm, xưa giờ hắn lạnh nhạt quen rồi, có chủ động cũng chính là người khác tiến đến làm quen trước, hắn chưa bao giờ để tâm tư của họ lọt vào tầm mắt. 

Tiện tay chạm vào túi áo đồng phục, Suo ngớ người, hắn giữ viên kẹo dẻo này lúc nào thế? 

Suo rút ra, nhìn chằm chằm nó thật lâu, đến mức chuông vang bên tai anh cũng chưa biết. Bạn cùng bàn ngóc đầu, dụi mắt, đầu tóc xù xù như kẹo bông gòn, nom vô cùng ngọt ngào. 

"Sakura..." Suo mấp máy môi, quay đầu nói.

Cậu nhóc vừa mới tỉnh từ giấc ngủ vỏn vẹn mười phút, đúng là rất nể phục ý chí cá mặn ướp muối, đã làm thì phải tới nơi tới chốn, không bỏ lỡ thời gian nghỉ ngơi nào. Cậu vừa nhìn thấy bóng dáng giáo viên, đang định lôi sách vở ở hộc bàn theo thời khóa biểu thì bên tai đã truyền đến giọng nói vừa lạ vừa quen. Cậu đờ đẫn, hả một tiếng.

Gọi cá mặn chi thế?

"Cậu, cậu ăn kẹo dẻo không?" Chính hắn cũng điên đến nơi rồi, khi không lại lắp bắp giống thiếu nữ mới lớn đứng trước người thầm thương trộm nhớ thế này! Suo hốt hoảng, né tránh ánh mắt của cá mặn nhỏ.

"Sao lại kêu tôi ăn vụng thế?" Đến tiết rồi đó nha.

"Không có, giáo viên chưa bước vào lớp thì chưa thể xem là ăn vụng được, cậu ăn nha, tôi bóc cho." Cảm thấy giọng điệu mình rất kỳ lạ, Suo gấp gáp liếc qua hình ảnh giáo viên đang nói chuyện ở ngoài hành lang, tiếp đó mới đơm thêm một câu để che giấu sự xấu hổ trồi giữa lồng ngực, "Tôi không ăn được đồ ngọt."

"Cậu không ăn được nên vứt qua cho tôi hả?" Sakura nhíu mày, không thích câu nói này lắm.

"Không phải, không phải." Hắn không có ý đó đâu mà.

"Vậy chứ làm sao?" Dí tới chết, đừng nhìn cậu hiền mà bắt nạt nhé, cá mặn cũng có this có that chứ!

"Tôi muốn tặng cậu, muốn cậu làm bạn với tôi..." Từng chữ cuối cùng lí nhí trong cuống họng, Suo nhận thấy bản thân khác biệt cực kỳ nặng luôn rồi.

Hắn từng dùng giọng điệu này trước kia sao?

Chưa bao giờ! Vậy thì cớ gì bây giờ lại bày ra bộ dạng kỳ lạ nhường ấy?

"Làm bạn?" Sakura nhướng mày, nắm đúng trọng điểm của cậu trên, tặng kẹo làm bạn, đây vốn dĩ là hành động của mấy đứa nhỏ mẫu giáo mà.

Hơn nữa đối phương còn là nam chính lạnh lùng một lòng hướng về học tập của quyển tiểu thuyết vườn trường, tại sao lại thốt ra một câu đi lệch thiết lập như thế? Sakura cảm thấy nhức nhức cái đầu, chẳng lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm trong lời đồn.

Khi bướm đập cánh bay lên, mọi quỹ đạo dần chệch hướng, tương lai phía trước xảy ra vô số biến cố chẳng tài nào lường trước nổi.

Điều này hơi đáng sợ, hơn nữa cậu cũng không biết kết cục của mình trong nguyên tác là gì, sở dĩ cậu chỉ là một người qua đường chẳng có tài cán tích sự, đơn giản góp mặt để làm nền móng xây dựng xã hội lấy học tập cải thiện thế giới của nam chính thôi. Lỡ như hiệu ứng cánh bướm đó khiến việc xuyên sách bị cản trở thì sao, cậu có chết đâu đó không xa trong tương lai không? Hay bị vả mặt bôm bốp như cái cách mấy bộ phim thể loại sảng văn hình thành?

Nghĩ đến đây, Sakura thực sự muốn hấp hối chết tươi luôn cho xong, thật đáng sợ!

"Làm bạn, được không?" Suo bối rối hạ xuống lời nói lần nữa, mong rằng sẽ thành công. 

Bạn cùng bàn im lặng quá lâu, dường như lơ đãng không tập trung, hắn căng thẳng xoắn chặt ngón tay đặt dưới hộc bàn, nếu như cá mặn nhỏ từ chối, Suo hắn khẳng định ủ rũ nguyên một tuần.

Câu từ chối kẹt ở cổ họng làm cậu rất khó chịu, tuy nhiên để mà nói thì ánh mắt trông mong kia thực sự làm cậu mềm lòng, cậu suy đi tính lại, cuối cùng gật đầu.

Dù sao nếu cậu không chuyển trường trong tương lai, chắc chắn sẽ chạm mặt hắn rất nhiều, từ chối làm bạn như vậy thì mai mốt gặp nhau sẽ rất ngượng ngùng.

Cậu là cá mặn biết suy nghĩ, vươn tay nhận lấy viên kẻo được bóc vỏ, chứng minh lời đồng ý của chính mình.

"Thật ư?" Cậu chịu đồng ý làm bạn với hắn hả?

"Cậu hỏi nữa là tôi đá cậu ra chuồng gà đó. Ngoan ngoãn học bài đi." Sau đó chỉ tôi, hì hì.

Suo gật đầu cái rụp, đôi mắt ảm đạm cũng phát ra vài tia sáng kỳ bí le lói, hắn đặt tay lên bàn, ôn tồn lôi sách vở, cẩn thận bấm bút, chỉ chờ giáo viên giảng bài là vào tư thế ngay. 

Nam chính có chút đáng yêu thì phải làm sao? Online chờ gấp!!!

Buổi sáng đầu tuần của người qua đường cá mặn cũng thật vất vả, Sakura meo meo nhai viên kẹo dẻo trong miệng, âm thầm rơi giọt nước mắt đáng thương. 

Cậu dính phải nam chính rồi nè >^<!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co