Truyen3h.Co

Allsanzu Bi Bo Xinh Xich

[all]

×××××

-họp gấp!!! họp gấp!!! đ** m* tụi bây đâu hết rồi!?!? tao gọi hơn mười giây mà đ*o ai đáp lại tao thế!? tin tao đuổi việc hết không!?

manjirou đứng ở giữa hành lang gào toáng lên, trên tay là haruchiyo đang mệt lả người thở hồng hộc. giây sau đã thấy tất cả cửa phòng đồng loạt bật mở, ai nấy cũng hối hả chạy đến xem là có chuyện gì. đồ ngủ xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mũi ngái ngủ nhưng mà vẫn không ai dám la làng cãi sếp.

-gì sếp? có trộm hả? có ai đặt bom hả?

hanma vừa ngáp vừa hỏi, vừa mới ngủ không bao lâu đã bị dựng đầu dậy.

-haruchiyo bị sốt rồi!!!

hắn mặc kệ tên kia hỏi khùng hỏi điên gì, chỉ gấp rút thông báo tin khẩn.

-bị sốt thôi mà...cái quái!?!?

lần này là izana, lão vừa định vào phòng ngủ tiếp thì nhận ra sự bất thường trong câu nói của manjirou. đám kia lúc này cũng tỉnh cả ngủ, đồng loạt nhìn thẳng vào em.

haruchiyo mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu, đến cả thở cũng có chút khó khăn. như thể em sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào. mà giờ biết làm sao được!?

-trước hết thì lau người cho nó đã, rồi chườm khăn ướt lên giúp nó hạ nhiệt.

kokonoi bình tĩnh lên tiếng, rồi nhanh chóng chạy vào phòng tìm hộp y tế và lấy khăn ướt. manjirou tăng nhiệt độ điều hoà trong phòng, đặt em nằm lên chiếc giường bé tí đã được lấy ra để trên đầu tủ.

cả đám đều đứng khá xa, tránh việc vây đông quá khiến em ngộp thở. haruchiyo mệt đến mức nói không nổi, cổ họng đau rát, đầu óc nặng trĩu, lại còn nhức đầu chóng mặt. thật sự em không đủ sức để mở mắt nhìn bọn họ, chỉ có thể nằm liệt ở đấy trong cơn mê man.

senju đứng gần đấy lo chết đi được, bình thường thì có thể đưa vào viện, nhưng tình hình bị thu nhỏ thì sao mà làm như thế được. anh em haitani cũng không khá khẩm gì hơn, chỉ có thể đứng yên nhìn em đang vật lộn với cơn sốt.

izana sớm đã ra lệnh cho hanma và shion đi tìm tung tích của tên hirito, còn takemichi thì bắt đầu lên kế hoạch xâm nhập vào băng đấy để tìm thuốc giải. tính đến bây giờ cũng đã tròn một tuần em bị thu nhỏ, vậy mà vẫn không liên lạc được với gã hirito kia.

-mày thấy trong người thế nào rồi? không khoẻ ở đâu?

manjirou chỉnh lại khăn lạnh trên trán em, nhỏ giọng hỏi. haruchiyo mở mắt một cách khó khăn, không hiểu sao em cứ muốn khóc. là cảm giác bị hành đến mức khó chịu, cứ bị buồn nôn rồi đầu óc quay cuồng. lúc mở miệng mới biết giọng cũng run rẩy, hai mắt cũng ướt lên:

-m...mệt...

-không sao, có bọn tao ở đây.

kokonoi dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt em, nhỏ giọng trấn an. giờ sao mà biết đường cho em uống thuốc đây!? lỡ mà sai liều lượng ảnh hưởng đến tính mạng còn nguy hiểm hơn, mà cứ để như thế thì e rằng đến sáng mai cơn sốt sẽ tăng thêm nữa.

-hư...hức...t...tao...kh...khó...chịu...

haruchiyo níu ống tay áo của kokonoi, chỉ muốn khóc oà lên cho vơi cảm giác khó chịu này. khốn kiếp, đổ bệnh lúc cơ thể bị teo nhỏ mệt gấp đôi bình thường. em sợ là em ngủ một giấc xong sẽ lâm vào tình trạng hôn mê sâu, lúc đó chả biết sống hay chết nữa.

-muốn nôn không?

manjirou hỏi nhỏ, thấy em gật gật đầu bèn đỡ người dậy. nói thật thì em ghét nôn, ghét nhất trên đời. nhưng mà người lớn hay dặn phải nôn ra, nôn thì sẽ bớt khó chịu hơn rất nhiều. nên em cũng đành chịu thôi, chứ bị buồn nôn cả đêm còn tệ hại hơn.

-nhưng mà, cả ngày hôm nay mày đâu ăn gì nhiều đâu haru?

ran đi đến gần hỏi em. gã nói không sai, từ sáng em đã ăn rất ít rồi. chỉ là không có cảm giác đói, nào ngờ đến tối lại đổ bệnh. mà không ăn thì trong bụng có cái gì đâu mà nôn.

-k...không...nôn...đ...được...

em vô lực ngồi thừ người ra đấy, đến cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. mệt muốn khóc.

-ở đây có sữa nóng nè anh, uống một chút rồi đi ngủ.

senju chẳng biết pha sữa lúc nào, trên tay nó là ly sữa nóng bé tí. haruchiyo chỉ uống được nửa ly rồi không uống nữa. cũng không thể ép em được, càng ép càng tệ hơn.

-giờ thì mày ngủ đi, không có gì phải sợ cả. có tụi tao ở đây mà.

rindou mỉm cười với em, nụ cười nhẹ nhàng mang đến cho em cảm giác an toàn tuyệt đối. manjirou quay sang hỏi izana:

-liên lạc được với hirito không?

câu trả lời là cái lắc đầu đầy bực dọc của lão. shion, hanma và takemichi đã đến căn cứ của gã ta nhưng cuối cùng cũng chả thu được kết quả gì. hoàn toàn không một ai biết về thứ thuốc teo nhỏ của gã ta, mà đây cũng không phải căn cứ chính. tức chết đi được.

-nè, nhờ hinata được không?

hanma ngồi ở ghế lái, quay xuống hỏi cậu. takemichi nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng rồi, sợ làm phiền đến giấc ngủ của cô nàng thôi. cả hai tuy đã chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, nghe đâu cô nàng và kisaki đang trong tình trạng tìm hiểu nhau. thôi thì cũng tốt, ít ra thì không đơn côi một mình, và kisaki cũng đã thay đổi.

-để tao nhắn tin. gọi con gái ra ngoài giờ này cũng không tốt lắm.

cậu ta chỉ đơn giản là nhắn hỏi hinata đến xem tình hình của haruchiyo nếu như cô nàng có thể, vì dù sao cô cũng đang là y tá ở bệnh viện lớn mà. shion chỉ im lặng hút thuốc, hoàn toàn không nói năng gì. bình thường gã như tên điên suốt ngày cười cợt đùa giỡn, vậy mà bây giờ chỉ trầm tư suy nghĩ, xem ra gã thật sự nghiêm túc nghĩ đến bệnh của em rồi.

-senju gọi rồi, về nhà thôi.

takemichi cầm điện thoại lên nghe, sẵn thông báo cho hanma. nhưng vài giây sau cậu ta lại vội vàng bảo hắn thắng xe gấp, vốn định quay ra sau chửi nhưng takemichi đã lên tiếng trước:

-no.3 có lời dặn dò.

cậu ta chòm người lên phía trước để rồi cả ba cùng kề sát tai vào điện thoại. giọng haruchiyo bình thường đã nhỏ, giờ bị bệnh thì lí nhí như tiếng mèo con vậy.

-mua...k...kẹo...c...cho...tao...

ai đó cứu chiếc xe này với, ba người bọn họ xém thì lăn đùng ra ngất vì sự đáng yêu này.

lần đầu tiên, lần đầu tiên cả ba được haruchiyo nhờ mua kẹo. à không, việc haruchiyo chủ động muốn ăn kẹo cũng đã khiến mọi người rất sốc rồi.

lúc ba tên đó về lại căn cứ trên tay tên nào cũng có hai ba túi kẹo to đùng, đủ loại đủ vị đủ mùi, thoải mái cho em lựa. nhưng có vẻ như vì chờ đợi quá lâu mà em đã ngủ mất rồi, sắc mặt cũng tốt hơn ban nãy một chút.

-có vẻ như tên hirito không còn ở nhật bản nữa.

shion vứt điếu thuốc đi, nhỏ giọng nói với manjirou. khốn kiếp, chuốc thuốc xong bỏ đi biệt xứ là sao!? giỡn mặt với phạm thiên á hả!?

-nếu hết ngày mai mà haruchiyo không hạ sốt thì giết hết đám đàn em của hirito ở căn cứ kantou.

manjirou hạ lệnh, ngay lặp tức tất cả đều cúi đầu nhận lệnh. hắn nhìn haruchiyo đang say ngủ, tâm tình vô cùng phức tạp. sợ rằng chỉ cần không chú ý em liền biến mất ngay tức khắc.

suốt cả đêm hôm đấy chẳng ai có giấc ngủ ngon, vừa chợp mắt một tí đã giật mình tỉnh dậy nhìn haruchiyo. xác định em vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm. xem ra cốt cán phạm thiên sẽ dành trọn ngày hôm sau để chăm sóc cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co