Allsanzu Mot Doi Ben Em
Tĩnh lặng quá... Sau khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, em mất đi ý thức. Dòng máu đỏ ở vết thương chảy ra ướt đẫm băng gạc. Em cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ bẫng một cách kì lạ, cái thứ cảm giác đó thật thú vị mà chính bản thân Sanzu muốn chìm đắm vào đó mãi mãi. Nó chẳng đau rát như lúc trong bồn nước lúc trước, cũng chẳng khó chịu như lúc phải quỳ rạp trên nên đất chờ Mikey quay lại. Thoải mái! Thời gian trôi đi nhẹ nhàng, lặng lẽ như bước chân của những cô gái mới lớn."Sanzu? "_Mikey"Mày lại ngủ hả"_ giọng gã có phần gấp gáp hơn trước. Chẳng một lời hồi đáp, Mikey thấy kì lạ mà tiến gần em hơn 1 chút, lấy chân đá vào cơ thể em. Một dòng máu loang ra, ướt đẫm một vùng... "Sanzu?! ,mày bị gì đây hả? Mày nghĩ làm vậy tao sẽ để ý mày 1 chút và không đi thăm Kenchin nữa sao?"_Mikey"Dậy ngay cho tao, tao không có quan tâm mày đâu nghe chưa thằng chó"Gã vẫn lạnh nhạt với em, nhưng một lúc chẳng thấy em có biểu hiện gì gã cũng sinh ra hoảng loạn, cảm xúc trong gã giờ là một mớ hỗn độn, chẳng biết lo lắng cho em vì em chính là cánh tay đắc lực với gã hay là vì lí do khác...Buổi đi chơi bị hoãn lại, Sanzu lại được cấp cứu thêm một lần, nhưng hình như em chẳng muốn tỉnh lại thì phải... 3 tháng! 6 tháng! Phạm Thiên một tổ chức lớn đang dần quen với việc thiếu vắng vị trí no.2, mọi công việc có chút trục trặc nhưng nhìn chung vẫn không mấy khó khăn. "Nii-chan! "_Rindou"Sao?"_Ran"Nhiệm vụ tiếp theo đây"Rindou giơ chiếc điện thoại với dòng tin nhắn của Mikey "đến khu A kiểm tra tình hình và xử lí đám chuột, nhiệm vụ của Haitani"Ran thở dài rồi rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng, dùng nó nhẹ nhàng lau đi vết máu trên baton. Hắn khẽ nói:"Đi thôi Rinrin~ Làm nhanh còn về với Haru nào""Ran, anh có thể chấp nhận sự thật không?"_Rindou"Hửm? "_RanRindou thở dài rồi vác súng đi về phía trước và chỉ ậm ừ cho qua như mình chưa từng nói gì. Còn Ran biết em hắn đang nói đến Sanzu của "mình". Đều đều hàng tuần tên bác sĩ tại trụ sở sẽ kiểm tra cho em nhưng lần nào cũng chỉ lắc đầu ngao ngán nói rằng "khả năng tỉnh dậy rất thấp, vết thương không nặng và trong thời gian nằm đây đã bình phục đến 90% rồi nhưng hoàn toàn không thấy dấu hiệu nào. Rất có thể do bản thân Sanzu không muốn tỉnh lại". Ha... Đúng là lừa người mà, em sao lại có thể...không muốn tỉnh chứ!?
Tại nơi trụ sở chính.
"Công việc ổn thỏa rồi thì mày hẹn lịch kí hợp đồng với bên nhập vũ khí đi"_Mikey hạ giọng nói. "Được! "_Kokonoi"Dạo này mày thiếu ngủ lắm à, nhìn mày mệt mỏi quá"Kokonoi khẽ nhìn lên gương mặt bơ phờ của Mikey rồi hỏi, gã không trả lời mà chỉ phớt lờ qua. Từ buổi tối hôm đó ngoại trừ bàn công việc với đám cấp dưới thì gã chẳng hé răng nửa lời. Họ chẳng hiểu vì sao cả. Mikey-thủ lĩnh Phạm Thiên trở nên u uất thật kì lạ... "Nếu mày không muốn trả lời thì thôi, nhớ giữ sức khỏe, Sanzu tỉnh dậy s-"_Kokonoi"Đừng nhắc đến nó trước mặt tao! "Mikey bỗng đanh giọng lại, gã khó chịu liếc Kokonoi 1 cái sắc lẹm rồi đứng bật dậy đi về phía phòng. Kokonoi chỉ thở dài, cầm tập tài liệu đến nơi làm việc. Để vị tổng trưởng kia yên tĩnh...__________________
"Mày bị thương?"
"Sao mày không nói với tao?"
"Hay do tao không đủ quan trọng với mày?"
"Giờ mày như này đều là lỗi của tao à? Không! Là lỗi của mày"
"Nếu mày nói với tao thì tao sẽ không bắt mày đi với tao"
"Tao...tao không ác đến vậy?! Đúng chứ?"
"Tất cả là lỗi của mày Sanzu!"
"Mày là người sai nhưng sao mày lại được nằm đấy ngủ 1 cách bình thản, còn tao thì đang day dứt vì mày chứ?"
"Mày là chó hư Sanzu, TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU MỘT CON CHÓ KHÔNG NGHE LỜI CHỦ"
____________
🕊️💌Truyện mang cả tâm trạng của tác giả, có chút tiêu cực bi quan, mong mọi người đọc không bị ảnh hưởng đến tâm trạng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co