Truyen3h.Co

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn

68. Diễn kịch

Rinkitori_Yuki

Trong khi tình hình căng thẳng chakra cửu vĩ của Naruto bị Kisame quơ đao cắt đứt

"Vô ích thôi, thanh đao này của ta có thể hấp thu chakra." Kisame cười hì hì giải thích "Giờ để ta đánh ngất ngươi để hoàn thành nhiệm vụ rồi còn cho cộng sự của ta tận hưởng niềm vui đoàn viên nhé!"

Sasuke muốn chạy tới ngăn lại thì đã bị Itachi bắt lấy tay và áp chế cậu nằm rạp dưới sàn nhà. Hai người trao đổi một ánh mắt, sau đó Sasuke thả lỏng xuống. Cậu biết Naruto sẽ không sao vì anh trai cậu đều có tính toán cả rồi.

"Ta đây chính là Jiraiya! Chuyên gia hàng đầu trong việc cua gái! Nhưng không phải phụ nữ nào cũng quyến rũ được ta! Với một quý ông lịch lãm như ta thì tất cả các chị em phụ nữa đều phát cuồng!"

Khói mù bùng lên, Jiraiya xuất hiện cực kì hoành tráng với con ếch triệu hồi của mình và thành công bảo vệ Naruto. Tất cả mọi người mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của ông. Nếu như ông ta không vác một người vụ nữ trên vai và nói mấy câu xàm ngắt ra thì trông thật sự rất khí thế.

"Nói cái gì vậy? Ai là người thấy cô gái đó đá lông nheo cái đem con bỏ chợ để đệ tử lại một mình trong phòng chứ hả?? Sasuke mà không tới chơi là con chết trong phòng cũng không ai hay luôn đó!" Naruto gào lên đầy oán niệm "Ba hoa vậy mà coi được sao tiên nhân háo sắc?"

"Ta đã nói là trước mặt người khác đừng có kêu ta như vậy. Xấu hổ lắm đó..." Jiraiya gãi đầu xấu hổ

"Sư phụ mà cũng biết xấu hổ nữa hả??"

Nếu như tiếp tục để yên thì hai thầy trò này sẽ diễn hài với nhau đến sáng mất. Kisame đứng yên nãy giờ rốt cuộc lên tiếng đánh gãy trò hề của họ.

"Thì ra đây là một trong tam nin huyền thoại Jiraiya. Quả nhiên dù ngươi có đam mê phụ nữ thế nào thì chúng ta cũng không thể cầm chân ngươi bằng con nhỏ đó được."

"Gì? Mấy người biết con người thật của tiên nhân háo sắc hả?" Naruto ré lên phá hỏng bầu không khí vừa được Kisame kéo về

"Trước kia chưa biết thì giờ cậu la thế ai cũng biết rồi." Sasuke chửi thầm

"Cái đó...thiệt ra thì mê gái không phải con người thật của ta đâu."

Jiraiya muốn phân bua, nhưng giờ đây ai trong cái chỗ này cũng không tin lời ông nữa. Cái danh háo sắc đã dính chặt trên đầu ông không thể gỡ xuống nổi nữa.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Các ngươi đang nhắm đến Naruto đúng chứ?"

"Bắt lấy jinchuukiri cửu vĩ bằng mọi giá và mang về. Đó là lệnh phía trên Akatsuki ban xuống." Itachi bình thản đáp "Ta đã tự hỏi Kakashi biết về bọn ta bằng cách nào. Thì ra là do ông nhắc nhở."

Thật ra là bác Kagami nói ra xong thầy ấy mới nhớ về lời ngài Jiraiya.

Sasuke nghĩ thầm trong lòng, nhưng cậu quyết định không bắt trước đi phá bầu không khí giống Naruto.

"Ta sẽ xử lý cả hai người các ngươi cùng một lúc." Jiraiya cuối cùng thành công mang bầu không khí căng thẳng trở về "Không ai được bắt Naruto đi hết!"

Nhưng chuyện này lại dẫn đến vấn đề mới. Sasuke không rõ thực lực hiện tại của Itachi ở mức nào, nhưng người kia là một trong tam nin huyền thoại. Nếu đối đầu với Jiraiya, không thể biết chắc Itachi có sống sót được không.

"Không được! Ngài không thể giết Itachi..."

Sasuke vội thoát ra khỏi kiềm chế của anh trai mình và buột miệng la lớn kéo lại sự chú ý của mọi người, nhưng cậu cũng biết mình nói lỡ nên lập tức bổ sung thêm một câu.

"Người duy nhất được giết hắn ta chỉ có thể là tôi!"

Sasuke có thể cảm nhận được nhũng ánh nhìn đang chằm chằm vào cậu. Chắc ai cũng nghĩ đến việc Itachi là kẻ gây ra thảm cảnh diệt tộc của tộc Uchiha và Sasuke muốn báo thù. Chỉ có tên cuồng em trai nào đó âm thầm cảm thán em trai mình diễn giỏi quá. Và vắt óc suy nghĩ mình nên tiếp diễn như thế nào.

"Xin lỗi, nhưng anh không có thời gian chơi đùa với nhóc đâu."

"Mi nói cái gì hả??"

Sasuke giả vờ tức giận xông đến gần và bị Itachi vung chân đá văng về cuối hành lang. Cậu nhóc va đập vào tường và gục người xuống. Máu từ khóe môi cậu chảy xuống cằm và nhỏ giọt xuống đất. Cả người cậu nhóc sững sờ như chưa tin nổi mình sẽ bị thương dễ dàng như vậy.

"Trời ơi ông cố ơi!! Cậu đánh em ấy thật đó hả tên khốn?" Shisui tá hỏa hét lên

"Không thể nào, thằng bé có lá chắn gió của phong thần phù hộ. Dù có bị lực đánh làm văng xa thì cũng không thể bị nội thương được." Izuna cũng ngạc nhiên hiện lên xem xét

Sự thật là Sasuke có được gió bảo hộ và không xây sát gì cả. Cậu chỉ bị lực tác động của Itachi đẩy văng ra thôi. Nhưng khi va chạm vào tường thì cậu lỡ tự cắn trúng môi một cú khá nặng nên máu mới chảy ròng như thế. Tất nhiên, những người ngoài nhìn vào không rõ điều đó, họ chỉ biết Sasuke bị Itachi đánh văng vào tường và hộc máu.

"Tên khốn kiếp! Sao mi dám làm thế với Sasuke hả??"

"Đừng can thiệp, Naruto!"

Naruto gào thét xông lên, nhưng lập tức bị Sasuke quát bảo ngưng lại và khựng lại chỗ. Chứ với tình trạng mặt vô biểu tình nhưng thật ra đang đứng chết trân như Itachi thì có khi Naruto xông bậy xông bạ lên cũng thành công đấm được mấy phát.

Sasuke vừa đưa tay lên miệng cầm máu vừa nhờ Shisui nói cho Itachi biết là cậu bị thương không phải do anh ấy. Nhưng cậu không ngờ là nghe xong tin này Itachi cũng không có bình tĩnh lại. Anh bước nhanh đến chỗ Sasuke để kiểm tra thương thế. Ít nhất thì cậu vô cùng biết ơn việc anh trai mình không quên họ đang diễn kịch và anh đã xách cổ mình lên chứ không ngồi xổm xuống xem xét vì lo lắng.

"Đau không? Ổn thật chứ?" Itachi lo lắng thì thầm "Sao mà em vụng về quá vậy?"

"Không sao mà... xui xẻo thôi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ ngủ một lát." Sasuke gật gù với ánh mắt lờ đờ "Phong thần dường như lại muốn nói chuyện gì đó..."

"Vậy anh sẽ giả vờ như dùng Tsukuyomi lên người em. An tâm ngủ đi."

"Nhưng ngài Jiraiya..."

"Em giúp anh kéo đủ khoảng cách rồi. Anh sẽ trốn thoát được thôi."

Cũng nhờ chiều cao đáng tự hào của Itachi và chiếc áo Akatsuki to lớn, nên cả người Sasuke gần như bị che khuất khỏi tầm nhìn của những người khác chỉ lộ ra phần trán với băng đeo đầu. Từ góc nhìn sau lưng Itachi thì nó giống như anh ta đang nâng tay bóp cổ cậu bé vậy. Jiraiya lập tức muốn can thiệp, nhưng đã bị Kisame chặn nên không thể tiếp cận hai anh em nhà Uchiha.

"Nào, đừng chen chân vào trận đấu của anh em người ta trong ngày đoàn tụ chứ!"

Naruto đã cắn răng đứng yên một lúc lâu vì Sasuke không cho cậu can thiệp. Nhưng khi nhìn thấy đầu của Sasuke gục xuống như đã mất ý thức, thiếu niên tóc vàng không thể nhịn nổi nữa.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người cậu ấy mau tên khốn!!!!"

Naruto xông đến chỗ Itachi, Kisame vác đao đuổi theo cậu ta. Jiraiya lúc này mới có thể nhân cơ hội thi triển nhẫn pháp triệu hội thực quản của một con cóc đá ở Diệu Mộc Sơn bao lấy khu vực hành lang họ đang đứng. Khi Sasuke bị thực quản của con cóc dính lấy và kéo khỏi tay của Itachi, thì anh cũng biết bây giờ là lúc mình nên chạy trốn.

"Thật là một âm dương sư kì quái! Cậu không mang pháp khí phòng ngự hay bùa thế thân gì đó à? Cậu thậm chí còn là một ninja nữa chứ..." Tengu bé nhỏ bay một vòng trên đầu Sasuke rồi hạ độ cao xuống nhìn thẳng vào cậu nhóc "Sao cậu có thể tự làm mình bị thương khi ta đã cho gió bảo vệ cậu vậy?"

"Chuyện xui rủi ai biết trước được đâu!" Sasuke bĩu môi "Tại sao lại gọi tôi tới?"

"Vì thấy cậu bị thương khôi hài quá. Yên tâm, ta biết cậu và anh trai cậu đang diễn trò nên ta đã giúp cậu giả trang một chút bằng ảo ảnh. Họ có kiểm tra thế nào cũng sẽ thấy cậu bị thương thôi. Phàm nhân không nhìn thấu được đâu!" Kurama xoay một vòng trên không "Hai người nghĩ có thể đánh nhau nhẹ nhàng mà qua mắt những người khác khi không có bất cứ vết thương nào hả?"

"Cảm ơn nha. Vậy coi như hoàn thành ước nguyện rồi đó. Ngài không nợ tôi nữa." Sasuke thở phào

"Không! Điên à? Cái đó ta tự làm mà! Có phải ngươi ước đâu?" Kurama dựng lông cả cánh chim lên " Cậu đã nói sẽ ghé thăm đền thờ của ta và nói ra ước nguyện. Ta sẽ không để cậu trốn hẹn đâu!"

"..." Sasuke bất đắc dĩ gãi đầu "Thế ngài có cho tôi biểu hiện là bị thương nặng không? Nếu nặng quá thì tôi sẽ bị vác về làng luôn và phải chờ dịp khác mới ghé được ấy!"

"Tất nhiên là không nặng! Với lượng vết thương ấy ta vẫn có thể bay một vòng từ Lôi quốc đến Hỏa quốc và ngược lại đấy!"

"Ngài biết thể chất con người khác với tengu đúng không?"

"..."

"Xem ra chúng ta sẽ đến đền thần của ngài vào một dịp khác. Và đừng có ra đó giảm bớt thương thế của tôi, con người không lành nhanh thế được đâu."

Cùng lúc đó ở bên ngoài, Itachi và Kisame đã chạy thoát. Jiraiya thu hồi thuật triệu hồi và Naruto đỡ Sasuke đang bất tỉnh ngồi xuống. Tất nhiên là nếu không tính tới thầy Guy đuổi theo dấu vết của Sasuke đến nơi này và xông tới đá bay Jiraiya khi ông đang kiểm tra thân thể thằng bé thì mọi thứ đã diễn ra rất xuôn xẻ.

"Guy, ngươi mau đưa Sasuke về bệnh viện nhanh đi."

"Sư phụ! Sasuke bị làm sao vậy? Mau nói cho con biết đi!" Naruto thấy thầy mình từ khi kiểm tra xong cứ nhìn Sasuke với ánh mắt thương hại thì sốt sắng hỏi

"Ờ thì...Gãy xương tay, 3 cái xương sườn cũng gãy, nội thương nhưng không biết có ảnh hưởng khí quan nào không,..." Jiraiya ậm ừ "Và trúng nhãn thuật nên tinh thần bị thương rất nặng."

"Nhìn cậu ấy như đang ngủ thôi..." Naruto nắm chặt tay

"Vấn đề là, vậy đấy. Nhìn như đang ngủ nhưng không có ý thức hay phản ứng sinh lý gì. Cho dù nhóc có đụng vào vết gãy xương cũng không khiến cơ bắp của cậu ta co giật theo bản năng cơ thể. Ý thức của thằng bé đang chìm ở đâu đó..."

Naruto nhìn thảm trạng của Sasuke, nhớ đến từng khoảnh khắc trong trận đánh lúc nãy, cả người run lên vì phẫn nộ. Vừa mấy phút trước, Sasuke còn ở trong phòng đọc sách cùng cậu, còn có thể an ổn ngủ một giấc khi có cậu bên cạnh. Vậy mà bây giờ cậu ấy nằm đó với vết thương chồng chất.

"Không thể tha thứ... bọn chúng dám làm vậy với Sasuke...không thể chấp nhận được!" Naruto gầm lên "Mặc dù con đã rất sợ. Nhưng con nhất định sẽ tìm thấy hai tên áo đen đó và trả thù cho những gì chúng đã làm với Sasuke!"

Cùng lúc đó, hai ninja Akatsuki vừa chạy thoát đồng loạt hắt xì.

"Lạ ghê, qua giờ cứ hắt hơi mãi. Có tên nào chửi thầm à?" Kisame lẩm bẩm "Sao chúng ta phải chạy thế Itachi? Cậu thắng được mà!"

"Chúng ta không vội bắt Cửu vĩ. Hôm qua đến giờ dùng nhiều đồng thuật nên tôi cũng cần nghỉ ngơi khôi phục." Itachi giải thích.

Im lặng một hồi Kisame lại mở miệng đề nghị.

"Được rồi, nhưng cậu cân nhắc dẫn em trai mình gia nhập Akatsuki không?"

"Không." Itachi thẳng thừng

"Dùng sharingan của cậu thôi miên một chút là tình anh em lại thắm thiết ấy mà! Cần gì kêu đánh kêu giết thế?"

"Đã nói là không!"

Đối mặt với đôi mangekyo sharingan trợn trừng nhìn mình, Kisame đành ngậm miệng lại. Trong lòng gã thầm tự hỏi, chỉ là đề nghị tí thôi làm gì mà tên bạn lại căng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co