Truyen3h.Co

Allsatoshi

Tiếp tục với phần trước

N: lí tưởng mà anh theo đuổi sao..?.

SATOSHI: đúng vậy. Anh có thể giải thích cho hiểu ko? Về việc mà anh muốn tạo ra một thế giới hòa bình.

N: đối với anh anh muốn tạo ra một thế giới mà anh có thể cho họ thấy mọi thứ điều có thể giải quyết bằng hoà bình.

SATOSHI: thế anh có định ra tay với họ ko ?

N: ý em là gì?

SATOSHI: ý em anh có định tàn nhẫn với họ ko và đó là điều em muốn biết từ anh về việc chúng ta đôi khi cần phải tàn nhẫn với họ mà ko làm mất bản chất của mình. Liệu là anh có làm?.

N : chà về câu hỏi này anh ko chắc, bản thân chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương ai cả.

SATOSHI: kể cả khi họ đối xử tệ bạc với anh?

N:....

SATOSHI: em hỏi hơi nhiều rồi nhỉ.

N : ... Đối với anh anh từng nghĩ thế và sẽ ko bao giờ như thế, anh sẽ ko trở thành chúng.

SATOSHI: đó là câu trả lời của anh về câu hỏi đó.

N: ( anh gật đầu ).

SATOSHI: anh sẽ ko hối hận chứ.

N: ( anh tiếp tục gật đầu).

SATOSHI: em hiểu rồi vậy là anh khác với những gì em nghĩ, và em ko giống anh.( Nói xong cậu quay lưng bỏ đi N bất ngờ nắm lấy tay cậu).

SATOSHI: anh là gì vậy.

N : anh đã trả lời câu hỏi của em rồi giờ thì tới lược anh chứ. Theo em thì em sẽ làm gì khi gặp lại người mình yêu sau hàng chục năm xa cách.

SATOSHI: theo em ư .... Em nghỉ em sẽ ôm người đó vào lòng và kể về những kỉ niệm của hai người chăn những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai.

N: theo em là vậy ?.

SATOSHI: vâng, chứ theo anh là như thế nào?.

N: theo anh thì anh sẽ giữ họ bên anh mãi mãi để họ ko thể rời xa anh được nữa, giống như em và anh lúc này vậy.

SATOSHI: ý anh là sao???? ( Mặt cậu nhăn lại cảm giác có điều ko lành).

N: haha em thật ngây thơ, hãy ở lại với anh nhé mèo con~~~>.( nói xong anh vòng tay mình qua hai bên eo cậu ôm chặt lấy nó áp sát mặt mình về phía cậu khiến mặt cậu đỏ bừng).

SATOSHI: không... không gần quá. Không được ( cậu muốn thoát ra như ko thể đôi tay đó đã ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy của cậu khiến cậu thể thoát ra dễ dàng được).

N : em không trốn được nữa đâu.
(Cậu không ngờ việc đi tìm câu trả lời lại nguy hiểm đến vậy cậu phải thoát ra nếu ko muốn phải ở với người sắp trở thành "cầm thú" này thoát bằng cách nào bây giờ. Thì cậu lại ko biết).

SATOSHI: * đành liều một phen vậy* xin lỗi anh nha N ( nói xong cậu dùng đầu gối của mình tấn công hạ bộ của N khiến anh đau đớn thả cậu ra :))) /(xong thằng nhỏ:))/).

N: xin lỗi anh nha như em đi trước đây. (thoát được cậu nhanh chóng đi kẻo bị bắt lại ko hay).

N : em được lắm thú này anh sẽ trả.

Cậu chạy ra khỏi khu rừng ấy Khuông mặt vẫn còn hốt hoảng về việc vừa rồi đang ung dung trên đường trở về thì đám vệ sĩ khi nãy lại xuất hiện bao vây cậu người lãnh đạo họ không ai khác là shigeru.

Shigeru: ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát sao ( anh ko nhận ra người trước mặt mình là ai:))))/).

Satoshi (ruby): đổi chỗ lại đi họ ko nhận ra cậu đâu.

SATOSHI: *vậy đi*.

Hai người lại đổi chỗ cho nhau.

Shigeru lúc này ko thấy cậu trả lời thì tiến tới định gỡ mặt nạ của cậu ra .

Shigeru: sao bất động rồi à.( Anh tháo mặt nạ cậu ra ).

Satoshi (ruby): chào anh nha...................
ha..ha..ha!

Shigeru đơ người vì nếu cậu ở đây thì ai ở phòng bệnh.

Shigeru: trời ạ sao em lại ở ngoài đây, em ở đây thì ai ở trong kia, đáng lẽ em phải ở trong phòng chứ! Em lại lén đi chơi nữa rồi đúng, anh sẽ nói lại với mẹ em để em ko có thể đi được nữa.

Anh nắm lấy tay tay cậu kéo cậu lên xe rồi trở về căn nhà thân yêu nơi cậu sẽ bị phạt:))) ko phải do anh mà là mẹ cậu
Bà hana là một người mẹ hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc bà đã nghe việc cậu trốn đi thế nhiều lần rồi nên hôm nay bà sẽ quyết định cấm túc cậu một phần lo cho sa một phần lo cho cái tính ham chơi có từ lúc nào ko hay. và cả tính mạng của cậu. .

Bên ngoài N nhìn hình bóng chiếc xe chạy đi mất mà trong đầu nhảy số một ý tưởng hiện lên trong đầu.

N : có cách rồi.

Tại nhà lúc này.

Hana: hay ha tay chân như thế mà cũng trốn đi chơi cho được hình như mẹ chiều cho quá rồi nhỉ.

Satoshi lúc này đang phải quỳ gối vì cái tội trốn đi chơi không nói cho ai tiếng nào lại còn dùng pokemon thế thân mình nữa chứ.

Emmerro: anh ấy thay đổi nhiều hơn em tưởng ấy.

Luli: chị cũng chịu ko biết thứ gì lại thu hút em ấy tới vậy.

Hana: sao đây ruby con có lời nào giải thích ko????

Satoshi (ruby): con...( Cậu ấp a ấp úng gãi một bên má của mình mà tìm câu trả lời).

Hana: hàyyy mẹ cấm túc con tuần này ko được ra khỏi nhà có biết chưa ( câu nói như sét đánh ngang tai làm cho kế hoạch cũng như nhiệm vụ tránh nhiệm của cậu tan nát chưa tìm được manh mối nào thì lại bị cấm túc coi có chán không chứ.

Satoshi (ruby): vâng..!.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co