Truyen3h.Co

Allsatoshi

Tiếp tục với phần trước satoshi lúc này đang ung dung một mình trên đường về nhà, tuy là ung dung như vậy, nhưng trong đầu cậu lúc này, đang xuy nghĩ đủ thứ chuyện, đang đi về thì cậu bị chặn bởi một đám côn đồ trước kia , chúng từ từ bước đến gần, như có ý đồ xấu với cậu.

Satoshi (ruby): các người muốn gì mau tránh ra!!!

Tên côn đồ ko nói gì mà cười nhép mép, mặt kệ lời nói của cậu mà từng bước đến gần hơn, như cảm nhận được nguy hiểm Pikachu phóng xuống sẳn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào.

Satoshi (ruby): tôi hỏi lại lần nữa anh muốn gì!.

Côn đồ: muốn em đó bé cưng!! Ngủ với anh một đêm nhá.

Satoshi (ruby): biến!!!

Côn đồ: nếu mày ko muốn đi thì cũng phải đi với tao. (Hắn lao lên muốn nắm lấy cổ của cậu nhưng lại bị chiêu thức của Pikachu dọa cho sợ mà chạy mất).

Đằng xa trong bui cây trên một vách núi nào đó tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên hồi.

???: Ảnh đẹp ảnh đẹp, để tao xem thử mày là thằng ranh con nào mà dám mà dám làm càn ở đây.

Cũng chưa vui được bao lâu thì biến cố lại ập đến Diaga từ trên trời mà lao xuống như một mũi tên, và đáp đất bằng mặt , nó lận cận đứng dậy trên người chi chích vết thương từng bước nặng nề mà bước đi, trấn động lớn ko chỉ thu hút satoshi mà còn thu hút rất nhiều người đến, mọi người nháo nhào chạy ra khỏi nhà ,mà dò tìm nơi phát ra chấn động khi nãy. Trong vạn người đó thì cũng chỉ có mỗi satoshi là tìm thấy nó. Cậu tìm thấy nó trong một cách rừng.

Satoshi (ruby): Diaga đã xảy ra chuyện gì thế.( Cậu lo lắng nhìn vị thần gian sống ko bằng chết mà nước mắt cứ thế mà ứa ra).

Satoshi (ruby): tớ đưa cậu về nhà tớ cố  gắn ở trong này một lát (nói rồi cậu đưa quả cầu pokemon đến gần Diaga mặt dù ko muốn nhưng nó cũng không thể làm gì khác cả).

Cậu cứ thế mà cũng Pikachu chạy về nhà nhanh nhất có thể vì cậu lo rằng nếu mình chậm thêm một giây nữa thôi là Diaga sẽ chết mất.

Phía ngoài tại một nhà hàng Alain đang ngồi cùng với hôn phu của anh, trong buổi ăn tối cả hai điều không mở miệng nói bất kì từ nào họ cứ thế nào ăn cuộc gặp mặt cứ thế tiếp diễn trong sự im lặng đáng sợ.

Những bầu không khí đó biết mất ngay sau khi anh vô tình nhìn ra phía ngoài cửa sổ, anh thấy satoshi đang chạy thục mạng đi đâu đó mà lòng anh không ổn rồi anh đừng lên.

Alain: xin lỗi vì sự thật lễ này, có vẻ tôi và cô không hợp nhau lắm, xin phép.

Ruki: này anh thể cứ thế mà đi được?

Alain: xin lỗi tôi có công việc cần giải quyết chút!

Ruki: ra là vậy được rồi anh đi đi bữa cơm này tôi trả.

Alain: ko cần.(anh đặt cái thẻ đen lên quầy hoàn thành thanh toán, mà quay lưng rời đi).

Sau khi Alain rời đi.

Ruki : quản gia theo dõi anh ta , thấy có gì thì báo ngay cho tôi.

_______________&&&&&&&____________

Alain: em đâu rồi?.(quay tới quay lui) kia rồi!.

Satoshi (ruby): cố lên sắp tới rồi.

Alain: sato... à không ruby!!!

Satoshi quay đầu lại nhìn thì thấy Alain đang trên lưng lizadon bay về phí cậu cảnh tượng làm Satoshi lơ là một xíu nhưng cũng bỏ qua mà chạy tiếp. Alain cũng thấy lạ mà bèn hỏi.

Alain: em đang làm gì sao lại chạy như thế?.

Satoshi (ruby): em có chút chuyện gấp lắm rồi.

Alain: lên đây anh chở ( dứ lời anh dùng hai tay bế satoshi lên, ôm trọn cậu trong lòng mình hạnh động này vô tình làm Satoshi ngượng chín mặt).

Cũng đã rất sớm họ đã đến nhà cậu satoshi xuống, rời khỏi người Alain làm anh có chút hụt hẫng, vì vẫn còn muốn ôm thêm một chút nữa. Cậu chạy thẳng vào nhà lấy hộp y tế Bỏ qua sự hiện diện của 3 người trong nhà.

Gladio: em ấy làm gì mà hớt ha hớt hải vậy.

Goh : tớ không biết,bị cái gì dí chăng.

Takeshi: đó là ai vậy? Và còn cậu trai ngoài kia nữa?.

Gladio: nhóc mới chạy đó là chủ cái nhà này. Còn kia chắc hẳn là nhà vô địch đội lốp quản gia.

Alain: cậu nói gì vậy, đừng có tân bóc tôi thế chứ (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧.

Về phần satoshi cậu đang tự mình chăm sóc cho Diaga nhưng với mình cậu là không đủ. Cần phải có thêm người.

Satoshi (ruby): liều một phen vậy. Các anh ơi!

Câu nói gồm 3 từ đơn giả thôi, đã kéo hết ba con simp chú kia chạy một phá ra vườn.

Goh: em cần gì....hểeeeeeee.

Alain: đó có phải là Diaga không.

Satoshi (ruby): phải là cậu ấy ,cậu ấy đang bị thương em cần mấy anh giúp.

Takeshi: anh có thể giúp.

Satoshi (ruby): cảm ơn anh ạ

Sau một hồi vật lộn với những vết thương đó thì cuối cùng cũng xong Diaga cũng được nghi ngơi một cách thật sự.

Alain: ruby à sao em tìm được nó vậy và chuyện gì đã xảy ra?

Satoshi ngồi xuống giải thích cho tất cả mọi người, trời cũng gần khuya rồi. Satoshi ngồi bên Diaga đầu cứ gục gà gục gù, muốn đi ngủ nhưng lại không chịu ngủ.

Goh : được rồi, khuya lắm rồi đi ngủ thôi.

Gladio: đi thôi nào.

Satoshi (ruby): không muốn....。⁠*゚⁠+.

Alain: không muốn cũng phải muốn, ngoan anh thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co