Allsatoshi
Tiếp tục với phần trước
Thủ đô hoa lệ tuyệt vời cậu đã đến được rồi, nơi mọi con người điều mong muốn đến được một lần, cậu đã đặt chân đến được đây, thì không thể cứ ăn mặc bình thường được phải sang trọng lên, để che đi thân phận mình là ai, nơi cậu mua đồ là một vùng nhỏ bên ngoài thủ đô nơi này như các vùng nông thôn, nhưng khác ở chỗ là nó khác tân tiến và cũng rất độc đáo, với những nét văn hóa đặc trưng khác với những gì cậu từng biết, con người thân thiện, cuộc sống nhàn hạ vô lo vô nghĩ , ích nhất là những gì cậu có thể thấy ở đây, xuy cho cùng cũng là một vùng quê nghèo, kì lạ ha ở thủ đô mà lại có làng , có quê có các cánh đồng vàng, thơm mùi của lúa , thứ lần đầu trong đời cậu thấy một cách trực tiếp như vậy. Sarate: em chông đẹp lắm đấy nha.Satoshi (ruby): thật sao? (///)Cô đã cho cậu thử 7749 bộ quần áo rồi đó và cứ mỗi bộ sa mặt lại gợi cho người khác khi nhìn vào là một thời thanh xuân của họ, chiết áo sơ mi , cùng chiết quần Rin cặp kính đen làm họ nhớ về thời học sinh, những kỉ niệm ngọt ngào, bên thành cô bạn bè. Thật là nhớ. Rồi với bộ vest nam thì có chút trưởng thành, trông sói cả hơn hẳng. Thậm chí chỉ với một cậu "xin chào " khi trong bộ đồ đó cũng kiến cho các cô gái đổ gục tại chỗ, và còn bộ đồ ngủ nữa vv.Sarate: chốt hết cho tui nha bà chủ.Nga : ok. 👌👌Sau khi mua đồ xong cậu đã mặc nó ngay luôn, vâng là cái phong cách đó, áo sơ mi, trong áo khoác ngoài, quần dài, giày đỏ, nón đỏ, mang phong cách riêng của cậu, trang phục này có thể không giống 100% nhưng ít nhất cũng cho cậu thấy là chính mình lần nữa.Sarate: chông em đẹp trai lắm đó nha~~~!!Satoshi (ruby): em cảm ơn ạ.(///)Hai người cùng nhau đi vào thành lần này không tính phí nữa, nên cả hai cứ tự nhiên đi vào.Họ cũng nhau đi ăn, ngắm cảnh, và giờ cũng tối nên cả hai tìm một phòng trọ nghĩ tạm , trong lúc tìm kiếm phòng trọ ư ý thì cậu bắt gặp một bản truy nã, trên đó có gắn, mặt cậu nhưng trông hơi khác, cậu giật mình khi nhìn thấy nó, cậu lo lắng cảm giác bất an lại đến, tay chân rung lên vì sợ, cậu vụt qua đoàn người cùng sarate đi tiếp cô không biết cậu có ổn không nhưng nhìn thấy biểu cảm ấy thì cũng đoán được đôi chút. Vì sao cậu lại sợ đến vậy, vì đây là thế giới của các thượng cổ? Hay là vì cái mặt được treo trên đó, cả hai đều đúng, và cũng ở đây chỉ có người của thủ đô biết, "người dân không được biết, và dù có biết cũng không được phép hành động " đây là câu nói của của những kẻ đứng đầu nơi này nói, chỉ có những kẻ có cấp quyền mới được hành động, điều này nhằm hạn chế chuộc lợi vô đạo, hoặc làm giả người đem đi nộp lấy tiền vô lý, và cũng nhằm bảo vệ cậu, bảo vệ ư? Thật khó hiểu đúng không nào. Và người của thủ đô là là các thượng cổ cấp cao , VD như "wonderkill".Khi đến được với căn trọ cậu vẫn còn run rẩy, như mới vừa gặp một cái gì đó rất đáng sợ.Sarate: này em vẫn ổn chứ.Satoshi (ruby): dạ...dạ ổn ổn ạ._______________(&&&&&)______________Tại một chiếc du thuyền ⛵ .Alain: nè cậu chắc là mình muốn làm vậy không đó?Shigeru: sao lại ko ? Không lẽ cậu không tin tôi?Alain: không phải nhưng điều này có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên.!Shigeru: tôi muốn làm luôn không muốn cứ mãi mắt nợ như thế này đâu.Daigo: lại thế nữa rồi, như mà ngoài việc đến đó vẫn còn một lý do khác nữa đúng ko? Để tôi đoán thử nha , mèo con bỏ nhà của chúng ta đang ở đó đúng không~~~~.Shigeru:Hắn nở một nụ cười, xấu xí có lẽ cậu trả lời của tên kia đã đúng rồi, chúng đang tìm đến cậu, cậu bé tội lại phải chuẩn bị chạy nữa rồi.Quay lại với chổ của satoshi.Cậu đang ngồi thẩn thờ, với tờ giấy ghi hai chữ "truy nã". Mà lòng cứ ấy nấy trước đây vì đó mu muội nghe lời arseus mà cậu đã sát hại vô số người dân nơi đây, họ chính là những viên thiên thạch mà cậu đã phá hủy, sa vẫn còn rất ấy nấy việc mình làm cậu đã từng nghĩ mình sẽ làm gì khi gặp họ nói xin lỗi sao? , ai sẽ chấm nhận lời xin lỗi đó chứ, các thượng cổ đứng đầu à, hay người tôi cao nhất, không làm gì có ai lại làm vậy chứ, cái giá phải trả chỉ có thể là cái mạng này thôi.Satoshi (ruby): mình phải làm sao đây, có nên nói cho chị ấy biết không đây..Sarate: nói cái gì???.Satoshi (ruby): AAA chị, đừng có làm như thế người ta sợ lắm có biết không hả???.Sarate: đừng vòng vo nữa mau nói đi. Em muốn nói gì với chị.Satoshi trừng trừ một hồi thì cậu cũng chịu lấy hết dũng khí nói hết cho cô toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình, về mọi thứ.Trong cái đêm đó chỉ có sự tĩnh lặng, sarate bỏng lên tiếng, em đã giết bọn họ thật sao?Satoshi (ruby): vâng...... Chị ghét em lắm đúng không?Sarate: sao chị có thể ghét một đứa bị lợi dụng như em được đây. Em đã trải qua quá nhiều chuyện rồi nên nghỉ ngơi đi.Sarate: mai có hội em có đi ko?
Thủ đô hoa lệ tuyệt vời cậu đã đến được rồi, nơi mọi con người điều mong muốn đến được một lần, cậu đã đặt chân đến được đây, thì không thể cứ ăn mặc bình thường được phải sang trọng lên, để che đi thân phận mình là ai, nơi cậu mua đồ là một vùng nhỏ bên ngoài thủ đô nơi này như các vùng nông thôn, nhưng khác ở chỗ là nó khác tân tiến và cũng rất độc đáo, với những nét văn hóa đặc trưng khác với những gì cậu từng biết, con người thân thiện, cuộc sống nhàn hạ vô lo vô nghĩ , ích nhất là những gì cậu có thể thấy ở đây, xuy cho cùng cũng là một vùng quê nghèo, kì lạ ha ở thủ đô mà lại có làng , có quê có các cánh đồng vàng, thơm mùi của lúa , thứ lần đầu trong đời cậu thấy một cách trực tiếp như vậy. Sarate: em chông đẹp lắm đấy nha.Satoshi (ruby): thật sao? (///)Cô đã cho cậu thử 7749 bộ quần áo rồi đó và cứ mỗi bộ sa mặt lại gợi cho người khác khi nhìn vào là một thời thanh xuân của họ, chiết áo sơ mi , cùng chiết quần Rin cặp kính đen làm họ nhớ về thời học sinh, những kỉ niệm ngọt ngào, bên thành cô bạn bè. Thật là nhớ. Rồi với bộ vest nam thì có chút trưởng thành, trông sói cả hơn hẳng. Thậm chí chỉ với một cậu "xin chào " khi trong bộ đồ đó cũng kiến cho các cô gái đổ gục tại chỗ, và còn bộ đồ ngủ nữa vv.Sarate: chốt hết cho tui nha bà chủ.Nga : ok. 👌👌Sau khi mua đồ xong cậu đã mặc nó ngay luôn, vâng là cái phong cách đó, áo sơ mi, trong áo khoác ngoài, quần dài, giày đỏ, nón đỏ, mang phong cách riêng của cậu, trang phục này có thể không giống 100% nhưng ít nhất cũng cho cậu thấy là chính mình lần nữa.Sarate: chông em đẹp trai lắm đó nha~~~!!Satoshi (ruby): em cảm ơn ạ.(///)Hai người cùng nhau đi vào thành lần này không tính phí nữa, nên cả hai cứ tự nhiên đi vào.Họ cũng nhau đi ăn, ngắm cảnh, và giờ cũng tối nên cả hai tìm một phòng trọ nghĩ tạm , trong lúc tìm kiếm phòng trọ ư ý thì cậu bắt gặp một bản truy nã, trên đó có gắn, mặt cậu nhưng trông hơi khác, cậu giật mình khi nhìn thấy nó, cậu lo lắng cảm giác bất an lại đến, tay chân rung lên vì sợ, cậu vụt qua đoàn người cùng sarate đi tiếp cô không biết cậu có ổn không nhưng nhìn thấy biểu cảm ấy thì cũng đoán được đôi chút. Vì sao cậu lại sợ đến vậy, vì đây là thế giới của các thượng cổ? Hay là vì cái mặt được treo trên đó, cả hai đều đúng, và cũng ở đây chỉ có người của thủ đô biết, "người dân không được biết, và dù có biết cũng không được phép hành động " đây là câu nói của của những kẻ đứng đầu nơi này nói, chỉ có những kẻ có cấp quyền mới được hành động, điều này nhằm hạn chế chuộc lợi vô đạo, hoặc làm giả người đem đi nộp lấy tiền vô lý, và cũng nhằm bảo vệ cậu, bảo vệ ư? Thật khó hiểu đúng không nào. Và người của thủ đô là là các thượng cổ cấp cao , VD như "wonderkill".Khi đến được với căn trọ cậu vẫn còn run rẩy, như mới vừa gặp một cái gì đó rất đáng sợ.Sarate: này em vẫn ổn chứ.Satoshi (ruby): dạ...dạ ổn ổn ạ._______________(&&&&&)______________Tại một chiếc du thuyền ⛵ .Alain: nè cậu chắc là mình muốn làm vậy không đó?Shigeru: sao lại ko ? Không lẽ cậu không tin tôi?Alain: không phải nhưng điều này có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên.!Shigeru: tôi muốn làm luôn không muốn cứ mãi mắt nợ như thế này đâu.Daigo: lại thế nữa rồi, như mà ngoài việc đến đó vẫn còn một lý do khác nữa đúng ko? Để tôi đoán thử nha , mèo con bỏ nhà của chúng ta đang ở đó đúng không~~~~.Shigeru:Hắn nở một nụ cười, xấu xí có lẽ cậu trả lời của tên kia đã đúng rồi, chúng đang tìm đến cậu, cậu bé tội lại phải chuẩn bị chạy nữa rồi.Quay lại với chổ của satoshi.Cậu đang ngồi thẩn thờ, với tờ giấy ghi hai chữ "truy nã". Mà lòng cứ ấy nấy trước đây vì đó mu muội nghe lời arseus mà cậu đã sát hại vô số người dân nơi đây, họ chính là những viên thiên thạch mà cậu đã phá hủy, sa vẫn còn rất ấy nấy việc mình làm cậu đã từng nghĩ mình sẽ làm gì khi gặp họ nói xin lỗi sao? , ai sẽ chấm nhận lời xin lỗi đó chứ, các thượng cổ đứng đầu à, hay người tôi cao nhất, không làm gì có ai lại làm vậy chứ, cái giá phải trả chỉ có thể là cái mạng này thôi.Satoshi (ruby): mình phải làm sao đây, có nên nói cho chị ấy biết không đây..Sarate: nói cái gì???.Satoshi (ruby): AAA chị, đừng có làm như thế người ta sợ lắm có biết không hả???.Sarate: đừng vòng vo nữa mau nói đi. Em muốn nói gì với chị.Satoshi trừng trừ một hồi thì cậu cũng chịu lấy hết dũng khí nói hết cho cô toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình, về mọi thứ.Trong cái đêm đó chỉ có sự tĩnh lặng, sarate bỏng lên tiếng, em đã giết bọn họ thật sao?Satoshi (ruby): vâng...... Chị ghét em lắm đúng không?Sarate: sao chị có thể ghét một đứa bị lợi dụng như em được đây. Em đã trải qua quá nhiều chuyện rồi nên nghỉ ngơi đi.Sarate: mai có hội em có đi ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co