Truyen3h.Co

Allshin

Tiếc khi anh ta không là ăn xin góc đường. Nhưng mừng vì đúng rồi! Yes! Tụ anh Sakamoto là 4 người thừa kế!

Shin thấy vui hơn nữa nhưng cũng phải khựng gấp vì cái mặt nghiêm túc hiếm thấy. Mắt anh ta lạnh tanh liếc qua chỗ của em và cả Uzuki.

Bao nhiêu hớn hở vui vẻ phải tạm hoãn vì sự thù địch thấy rõ của anh ta.

Nhìn vẫn dáng vẻ điển trai kiêu ngạo kia. Em thấy thương cho Tanabata và Shishiba quá đỗi. Sao cùng là Order nhưng anh ta là còn thiếu gia, còn hai người anh của em lại phải còng lưng kiếm từng đồng mưu sinh không ai chống lưng.

Công lý nào cho hai người ấy!? Xin hãy lấy hết sự may mắn của Nagumo chia cho Shishiba và Tanabata đi ạ! Hai ảnh xứng đáng hơn tên cợt nhả kia trong vị trí người thừa kế mà!

Anh Tanabata còn phải ở căn hộ chung cư, dạy nhạc cho em mà bị khiếu nại tiếng ồn hoài. Shishiba thì bị chèn ép phải chuyển chỗ suốt.

Công lý ở đâu!? Công bằng ở đâu!?

"Vào thôi em."

Uzuki mặc kệ ánh nhìn ghen ghét kia, ra hiệu em đẩy anh ta tiến vào khuôn viên rộng rãi chỉ toàn cây là cây.

Shin nhớ là cuộc sống hiện đại này đủ hiện đại để sản xuất ra xe lăn điện. Kiểu một nút điều khiển thôi là vụt đi ấy. Em nhớ có một số loại phóng còn hơn xe máy nữa cơ, sao anh ta không sử dụng nhỉ? Anh ta là ứng cử viên thừa kế, sở hữu một nửa đất của A thành mà lại không mua nổi ư?

Shin chịu, em cũng không thể hỏi được.

Dẫu sao thì râu ria bỏ qua, em hướng về Sakamoto.

Áng chiều hồng hào lấp lánh phía chân trời, gió vi vu nhẹ thoảng hương hoa cẩm tú cầu chầm chậm dâng lên trong không khí.

Đùa thôi, cẩm tú cầu làm gì có mùi. Nhưng nguyên cả vườn trồng cầm tú cầu xanh biếc như biển thế này thì đẹp thật. Thiết kế hoa viên này rất tinh tế, rất mát và xanh. Căn biệt phủ này có cái vibe sang trọng khác hẳn mấy cái loè loẹt kia.

Em bắt gặp Rion ngồi lạnh lùng trên một chiếc xích đu trắng nọ. Nhè nhẹ đưa, ánh mắt vàng kim kia sẽ đánh qua bên này. Trên người hiếm hoi có mặc vest nhưng không dấu nổi khí chất bụi bặm đường phố.

Ừ, thật sự là ngồi 'lạnh lùng' đó. Nhiệt độ giảm thêm 10 độ quanh chị Rion thật. Thật đó.

Uzuki lại đưa tín hiệu đi tiếp. Sao càng ngày càng giống như đi triễn lãm ngắm nhìn vậy. Chắc ở cuối có anh Sakamoto á. Thôi cứ đi đi.

Giữ vững niềm tin.

Ở cuối khác với dự đoán, Lu Shaotang đợi ở cửa. Vâng, vẫn là quả đồ phu nhân nhà giàu. Lu tiến bộ hơn Atari ở chỗ con mẻ trang điểm trông già dặn hẳn nên ít buồn cười hơn.

Tính bay lên sút một đá tội đọc cái gì đâu không thì suy nghĩ của mẻ khiến em phải khựng lại ngay lập tức.

Ra đây là Shin Asakura. Cậu ta cũng ổn, cũng không phải kiểu hoạnh hoẹ làm mình làm mẩy. Tốt, giữ chân nó đến khi nó lìa đời đi. Chỉ cần tròn vẹn một tuần nữa thôi. Sakamoto đã bỏ cuộc rồi, nó cũng không sống thêm được bao lâu. Chỉ còn duy nhất một đứa nữa...

Em chợt thấy nụ cười Lu nó nham hiểm thêm một tầng nữa ...cả nhà Sát này sẽ là của tao.

"..." Phải con Lu ăn hại không đấy? Thiệt nó không vậy?

"Chào phu nhân."

"Ồ? Chào con nhé. Thế đã đỡ hơn chưa? Được con về thăm ta vui lắm, cả ngày hôm nay cứ mong ngóng con về hoài thôi." Lu tình thương mến thương nâng niu Uzuki, giả vờ như bất ngờ lắm hướng về phía em.

"À...dạ chào...phu nhân..."

"Ơ? Thôi, gọi phu nhân làm gì? Cứ gọi mẹ cho thân thiết nhé con? Úi chà, dễ thương quá ta. Con là vợ Kei nhà cô ư?"

Lu mân mê hai bầu má của em. Đầu ngón tay nhỏ lạnh tanh, chẳng lấy chút hơi ấm gì. Ánh mắt cứ như mất hồn, say tí bỉ, chẳng lấy chút tiêu cự nào. Tia máu nơi đáy mắt ấy vậy mà cực kì đậm, Lu ở chỗ này có phong thái sát thủ ngập ngụa máu còn hơn con Lu em biết.

Khá wow. Cộng điểm cho tổ hoá trang chọn đúng trang phục và make up. Màu mận đo đỏ hơi khói với quả eyeliner sắc lẹm xếch lên rất hợp nhân vật.

Tổ tạo hình hoá trang đã nâng cấp gu, 10 điểm cho tổ vì biết lắng nghe, chỉnh sửa.

"Dạ vâng." Lu khẽ véo má em sau khi nghe một câu khẳng định như vậy. Có lẽ phu nhân họ Sát không nghĩ em sẽ thật sự đồng ý.

A? Cậu ta hoàn toàn đồng ý? Cưới Uzuki? Cái tên tàn tật này số cũng may quá đỗi nhỉ? Đáng nhẽ nó phải sống trong dằn vặt hơn nữa vì vợ nó cũng chẳng thích nó chứ nhỉ? Cậu ta đứng vững vàng là tiểu thiếu gia độc nhất nhà Giang. Tuổi nhỏ được chiều đến hư mà vẫn chấp nhận cưới Uzuki...

Liệu có khuất tất mình không biết không nhỉ? Mắt Lu chợt đanh lại, nhen nhóm âm mưu gì đó.

Cho vui thôi chứ nhỏ định thuê người điều tra. Vậy thôi.

Thế rồi anh Sakamoto của em đâu? Ảnh đâu rồi? Sao bóng cũng không thấy thế này?

Đến lúc cả nhà ngồi tám chuyện phím trên bàn trà cũng chẳng thấy đâu. Ấy là sau khi ăn rồi luôn ấy chứ. Ảnh đâu rồi? Đừng có diếm ảnh nữa, để ảnh xuất hiện đi mà!

Nói là cả nhà, thực ra có mình em với Lu hỏi xoáy đáp xoay. Nagumo, Rion, Uzuki long tranh hổ đấu ngồi im chẳng ai nói gì cả. Không khí nó trầm mà nó sượng. Thế là ba người đó đâm mũi nhọn qua em, đăm đăm như muốn đục lỗ trên người.

"Ồ? Vậy ra con tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh? Trường nào vậy con? Phải là trường T không con."

Thành phố A, trường T chừng hồi có thể là nguyên cái bảng chữ cái luôn.

"Dạ, hình như là vậy." Shin ráng nhớ, hình như là thế thật.

"Ah! Vậy thì-"

Chưa để Lu nói hết, cửa bật mở rầm một cái vô cùng vội vàng. Anh Sakamoto nhanh chóng tiến tới chỗ của Lu, nhìn thấy em liền nhíu mày.

Shin? Nó đồng ý thật?

Mồ hôi còn chảy nhễ nhại trên gương mặt kia. Kính cận lệch xệch, mồ hôi đẫm cả áo sơ mi xanh. Áo vest ngoài còn đang trên tay, Sakamoto gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng quay sang Lu.

"Phu nhân-"

"Sakamoto về rồi đấy ư? Đây là Shin, vợ của Kei nhà mình đó. Chào em đi con." Lu đột nhiên nhoẻn miệng cười đến lộ cả răng. Cả buổi nhỏ chỉ e thẹn cười cho đúng tác phong phu nhân nhà giàu, nên đột nhiên Shin thấy không ổn chút nào.

Rõ ràng anh Sakamoto muốn ngắt lời Lu, nhưng lại không tiện nên đành chờ Lu nói xong.

"...Xin người suy nghĩ lại về mối hôn sự này. Phu nhân, cậu ấy còn quá nhỏ."

"Ồ? Nhưng em nó đồng ý mà con? Con lo cho em hả? Phải ha, cũng là học trò của con mà nhỉ?"

Gì cơ? Gì cơ? Em ở đây vẫn là học trò anh Sakamoto á? Thật luôn á?

Ôi, có chuyện tốt vậy sao?

Chút thì quên Sakamoto là giảng viên đại học lại còn đúng khoa quản trị kinh doanh mà nhỉ? Không lạ khi nó là đứa phản đối kịch liệt nhất. Bỏ cả vị trí thừa kế chỉ để hủy hôn ước này...

Rion sau hàng vạn suy nghĩ mới lùa cho em được một ít thông tin hữu ích. Hai tên kia thì vẫn xí xa xí xồ cái gì đâu không. Uzuki vẫn đen đúa tiêu cực, Nagumo thì lạ hơn, ai lại suy nghĩ bằng mã Morse vậy? Song suy nghĩ đôi khi còn bị giật giật chữ có chữ không nữa.

"Kei nó cũng đồng ý mà con? Con phải chúc phúc cho em chứ? Con không muốn em hạnh phúc sao?" Không thấy Sakamoto trả lời, Lu lại tiếp tục tấn công.

"...con xin phép nói chuyện với em chút."

Không cần ai cho phép em sẽ cũng tự động theo sau. Là anh Sakamoto đó! Là ảnh đó!!!

Ảnh mặc vest ngầu bá cháy má ơi! Cháy quá trời cháy dù là màu xanh baby!!!

Hú hú!!! Hệt như lúc anh còn làm trong Order vậy! Nhưng đẹp hơn, có gu hơn!!!

Đẹp quá đại ca ơi!

Em ước là mắt mình có thể chụp màn hình, em sẽ chụp chừng cả ngàn rồi in ra khổ lớn đóng khung treo trong nhà.

"Shin...sao lại đồng ý?"

Anh Sakamoto dường như không thể tin nổi em lại lấy tên kia. Ảnh ngỡ ngàng xen 3 phần thất vọng như trách móc em vậy.

Xin lỗi đại ca, thật ra là em không còn lựa chọn nào khác.

Thật ra là có, giờ đại ca rủ một cái em bỏ tên kia theo đại ca liền. Chỉ cần đại ca rủ thôi, chỉ một lời, một ý niệm thôi.

"Thật ra là..." Shin cũng chẳng biết nên giải thích sao, dựa theo suy nghĩ thì nhà này vẫn chưa biết em là thiếu gia giả mà. Bây giờ nói toẹt ra hết thì bất lợi cho kế hoạch của Atari, với cả nhà đấy chắc đang đau đầu vụ của Natsuki nữa nên là thôi, tạm tha.

Trước mắt thì Shin sẽ không tiết lộ bất kì điều gì về chuyện này. Chờ tên kia xuống mồ, tài sản để lại cho em thì dùng tiền đó khởi nghiệp luôn.

Còn không thì gửi ngân hàng ăn lãi hằng tháng sống an nhàn.

"...gia đình em có chuyện gì à?"

Đại ca bắt bài như đang đi guốc trong bụng em vậy. Quả không hổ danh là đại ca, cho dù ở đâu vẫn luôn che chở.

Sakamoto lặng người nhìn em đang mím nhẹ môi không biết nên nói thế nào. Vậy là có việc gia đình thật, và hình như rất nghiêm trọng. Học trò anh luôn ngoan ngoãn, trên mặt bao giờ cũng lấp la lấp lánh ánh mắt ngưỡng mộ tràn trề hi vọng vào cuộc sống.

Ấy vậy mà chỉ mới có nửa năm, gặp lại học trò đã gần như bay sạch thứ lấp lánh kia. Chỉ còn dáng vẻ mệt nhoài, cam chịu trước số phận.

Nhà Giang thì có gì được? Họ cưng đứa con út này đến hư cả nên quyết định chỉnh lại hành xử đúng chuẩn mực bằng cách này? Có hàng vạn, hàng nghìn cách sao lại chọn cách này? Họ có biết chỉ cần dính tới tên Uzuki kia thì sẽ không có kết cục tốt đẹp không?

Thế lực thù địch nhà Sát này nhiều, nhiều đến mức đủ để lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhắm vào điểm yếu của nhà này, tên Uzuki kia.

Không phải cậu ta dễ lừa trên thương trường, là cậu ta quá dễ chết. Yếu ớt còn hơn một tên thư sinh bình thường. Uzuki luôn là đối tượng được đem lên trao đổi. Hơn nữa tên này vận may cũng không tốt lắm, bất kể nó làm gì cũng sẽ không được công nhận.

Chẳng hiểu vì sao nhưng dường như ai cũng ghét nó, đến ngay cả Rion vốn không bận tâm cũng không ưa nó lắm. Dính tới tên này hoàn toàn có thể là vết nhơ lớn nhất đời đứa nhỏ này.

"Em sẽ ổn thôi mà. Anh yên tâm."

Em biết anh Sakamoto sẽ chẳng yên tâm tẹo nào đâu. Nhưng sổ đất nửa cái thành phố này là thật đó.  Tất cả đều sẽ là của em. Anh an tâm nhé. Đến lúc đó em sẽ mời đại ca một bữa ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co