23. Cảm ơn
"Không ai dạy mày đừng đi quá giới hạn à?" Đôi mắt cậu lại quay về gã, sự điên cuồng trong cặp đồng tử xinh đẹp ấy khiến Hyoman vô thức lùi lại một bước.
Nhưng gã cũng vội vã đáp trả, quả nhiên cái tôi quá cao mà không biết chừng mực cũng là một sự ngu ngốc.
"Mày chen vào chuyện của ai đấy hả?" Gã ta vung tay nhưng cậu dễ dàng tránh đi.
Một, hai rồi ba lần đều bị cậu né gọn.
Thấy không khả quan, Hyoman chuyển sang lao đến định nhắm vào eo cậu mà đá.
Nhưng một lần nữa, Sieun lại tránh được.
Ánh mắt cậu dán chặt vào gã, hơi trừng lên với sự chết chóc bao trùm làm cho không khí trở nên căng thẳng.
"Tôi là trò đùa à?" Cậu mấp máy môi.
"Hú!! Chửi theo tôi này, Yeon Sieun!! Đánh đấm thì chả ra cái thế thống gì... bla bla."
Lông mày cậu hơi giãn ra, thở dài mặc kệ Sieun đang càu nhàu trong đầu.
"Xem cho kĩ." Cậu đưa nắm đấm đến khoé môi, phà hơi ấm từ khoang miệng nhỏ lên nó rồi lao vào, tung một cú đấm ý hệt như những gì Hyoman vừa làm.
Nhưng ai nhìn vào cũng thấy, cậu ta chính xác và nhanh nhẹn hơn gã rất nhiều.
Gã ta kêu lên một tiếng, lùi lại cúi gằm mặt khi mấy tên xung quanh liên tục bàn tán.
"Này!!!" Đột nhiên Hyoman quát lên.
"Câm chưa hả!?" Gã nghiến răng, đôi mắt đầy sự phẫn nộ nhìn cậu.
Yeon Sieun thật sự rất nhỏ bé, nhưng cái khí thế kinh khủng đó lại vô thức khiến người ta cảm thấy cậu ta thật to lớn và đáng sợ.
"Cậu sợ à?" Cậu nghiêng đầu, tiến đến một bước.
Nhìn vào hộc bàn của Juntae, cậu lấy ra chiếc bánh rán mật ong còn dư.
Hyoman biết, cậu ta đang muốn tẩn gã như hệt cái cách gã đã đập tơi bời thằng Juntae đang nằm kia.
"N..Này." Gã ta vô thức lùi lại, lưng chạm vào tủ đựng đồ.
"..." Sieun thấy vậy, thở dài cắn một miếng bánh nhỏ.
"Này..Hyoman sợ kìa..?"
"Tao cũng xém đái ra quần đây này."
"Nhìn ánh mắt Yeon Sieun kìa.."
"Quả nhiên lời đồn là đúng nhỉ.."
Những lời lẽ lại càng khiêu khích và khiến cho gã tức đến run người.
Bọn chúng đang xem gã, xem Hyoman này là trò đùa à..?
"Có chuyện gì vậy?" Một cậu trai cao ráo chen vào từ cửa lớp, thấy Hyoman đang bị chèn ép đến mức gần như muốn chui vào tủ mà trốn.
"Gì đây.." Anh ta không nhịn được mà che miệng cười một tiếng rồi ho khan, nhìn sang phía cậu.
Sieun cụp mắt ngậm chiếc bánh mật ong, cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng kia cũng đáp lại.
Anh hơi khựng lại, nhướn mày nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy.
Một đôi mắt xao xuyến, nhưng trông cậu ta điên quá.
"Go Hyuntak..?" Hyoman nhíu mày.
Gã đột nhiên thầm nghĩ gì đó rồi đứng thẳng lưng, mím môi liếc xéo Sieun rồi nhìn sang anh.
"Cút ra đi, thứ bám đuôi Baku như mày mà cũng có quyền xía vào chuyện của người khác sao?" Hyoman nghênh mặt lên khiêu khích.
"Hả?" Hyuntak có vẻ không vui, hơi nhíu mày nhẹ.
"Tao nói-"
Vút!
Anh ta tung một cú đá trên không, xoẹt ngang qua sóng mũi gã.
Hyoman dường như bị doạ sợ tới ngây người.
Sieun lúc này cụp mắt, mặc kệ họ mà đi đến đỡ Juntae dưới sàn dậy, thuận tay nhét vào miệng cậu ta nửa cái bánh còn lại.
"Này!" Bỗng nhiên có tiếng gọi lại thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu quay sang, Hyuntak chợp mắt khó hiểu.
"Tôi vừa giúp cậu đấy?" Anh nhướn mày.
"Ừ?" Cậu hé môi, giọng điệu có đôi phần lạnh nhạt.
"Ha.." Anh ta ngạc nhiên.
"Ít nhất cũng biết cảm ơn vì tôi bớt cho cậu một rắc rối đi chứ? Bất lịch sự vậy?" Hyuntak nhếch khoé môi, nhưng trông anh ta thật sự bất mãn.
"..." Ánh mắt họ chạm nhau.
Anh hơi khựng lại, đôi mắt đó thật sự đẹp đến điên dại, và điều đó khiến Hyuntak khó chịu bởi cái cảm giác bản thân có thể bị cuốn vào bất cứ lúc nào.
"Ừ, cảm ơn." Cậu ta đáp.
Nhưng trông thái độ đó thật chẳng xem anh ra cái thá gì.
"..." Anh ta nhìn theo bóng lưng cậu dìu Juntae đi.
"Trời má.." Hyuntak vuốt tóc khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co