Truyen3h.Co

Allsoobinall Loi Duong Mat

Ngày em rời đi, biển nổi sóng lớn.

Bờ cát vẫn thế, lặng thinh ở đó nhưng sớm đã chẳng còn những dấu chân in hằn lên nó như bao lần nữa.

Ôm em, Quốc Thiên đã bao lâu mong em quay lại bờ biển ấy để ôm lấy anh nhưng hóa ra, mọi thứ vẫn là một giấc mộng.

Huỳnh Sơn ngồi xuống, bàn tay em lướt trên từng phím đàn còn Quốc Thiên lại đứng bên cạnh. Không còn những bộ suit khô khan, anh diện chiếc áo trắng đơn giản và quần jeans, có lẽ thứ anh muốn là lặp lại câu chuyện năm tháng đó. Huỳnh Sơn vẫn thế, xinh đẹp trong ánh sáng của sân khấu và những nốt đàn bay bổng khi em cất tiếng. Từ bao giờ, trên sân khấu hôm ấy chỉ còn mỗi em và anh, cả hai người thả hồn vào những nốt đàn và để ánh mắt bản thân trao cho người kia đầy tình yêu, vậy mà... đôi mắt của Huỳnh Sơn chỉ có một sự buông bỏ, người cố gắng níu kéo lại chính là Quốc Thiên. Anh không nỡ xa em, muốn giữ em lại nhưng em lại muốn rời khỏi anh, có lẽ mảnh tình ấy nên kết thúc từ ngày hôm đó, ngày mà bờ biển cướp em đi mất, mãi mãi.

Đã qua bốn năm, Quốc Thiên vẫn ôm lấy nỗi đau ấy. Anh mất em lần đầu vào một ngày trời nổi giông, em không chút thương xót buông tay anh nhưng cả hai lại tương phùng. Có lẽ em ghét anh lắm, bởi lần này anh đã mất em vĩnh viễn, em ra đi vào ngày trời trong xanh, vẽ nụ cười thân thuộc trên gương mặt lạnh tanh, đôi mắt tựa ngàn sao nhắm nghiền, Huỳnh Sơn tàn nhẫn bỏ tất cả lại phía sau.

Bông hoa sơn trà trắng được Quốc Thiên nâng niu trong tay, anh ôm lấy gì chứ, tại sao vẫn mong ngóng em trở về khi nó chỉ là một giấc mơ có dùng mạng anh chẳng thể đổi nữa. Em như một hoàng tử trong câu chuyện cổ tích kì ảo, đến đầy rực rỡ và khi đi, mang theo cả trái tim của người khác mãi mãi.

Quốc Thiên khắc sâu hôm ấy, Huỳnh Sơn ngồi trước cây dương cầm mà say đắm, ánh đèn hôm ấy hướng về họ và anh đã dành trọn ánh nhìn cho em, cả hai vô số lần nhìn nhau mà cười, bản thân Quốc Thiên nhớ mãi đôi mắt ấy ngay cả khi nó đã nhắm nghiền.

Nước biển lạnh giá cao dần đến đầu gối Quốc Thiên, nỗi đau em trải qua, anh đang nếm và em ơi, chờ anh nhé.

____________________________________________

chút suy cho quả song ca long trời lở đất, này như demo hoi

07/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co