Truyen3h.Co

Alltake Abo Phan

Mitsuya thì dựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời xám tím, giọng khàn đi nhưng dứt khoát:

"Tao không muốn... chạm vào em ấy bằng đôi tay bẩn thỉu này nữa."

Chifuyu siết chặt nắm tay.

Rồi cất giọng, như đang thì thầm với chính mình:
"Em ấy... chúng ta vẫn còn cơ hội.
Không thể cứ lún sâu vào cái vũng lầy đen tối này rồi lại vấy bẩn em ấy thêm một lần nào nữa...."

"Takemichi đã chịu đủ rồi."

Một lúc sau, Mitsuya gật đầu, khẽ thở ra.

"Tao quyết định rồi"

"Rời khỏi Phạm Thiên. Cắt đứt sạch sẽ. Không còn thứ gọi là trung thành mù quáng, hay danh dự, hay gì hết."

Chifuyu khẽ cười, chua chát:
"Lần đầu tiên... tao thấy làm người thường là điều đáng khao khát đến vậy."

"Được sống yên ổn, không máu, không lệ, không bóng tối...chỉ là ngồi trong một căn nhà nhỏ, sáng nấu bữa cơm, tối nghe tiếng người mình yêu cười."

Mitsuya mím môi.
Trong đầu anh, là hình ảnh Takemichi mỉm cười khi gật đầu cho anh một cái ôm.
Là ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng người tan chảy. Đó là thứ anh đã luôn ao ước khi mà em đồng ý trở thành người yêu mình.

"Nếu muốn bảo vệ em ấy... thì phải làm sạch chính mình trước."

Chifuyu gật đầu, lần này không còn run rẩy.
Ánh mắt hắn bình tĩnh, rõ ràng- như ngày xưa, khi còn là người mà Takemichi tin tưởng nhất.

"Chúng ta rút. Từng bước một."

"Tao sẽ thu dọn bên nhóm Nam Kanto. Còn mày?"

"Tao xử lý phần của tao và gặp một người nữa."
"...Được, tao hiểu rồi"

Hai Alpha ngồi cạnh nhau, lặng lẽ, như hai cái bóng từng lạc trong đêm dài.

Nhưng giờ đây, họ đã tìm được hướng đi.

Không phải vì quyền lực.
Không phải để chuộc lỗi.
Mà là để giữ cho người mình yêu không còn phải chịu thêm một vết thương nào nữa.

_____

THÔNG BÁO KHẨN TỪ SỞ CẢNH SÁT TOKYO
Vào rạng sáng hôm nay, tại khu vực cảng bỏ hoang phía nam Tokyo, một thi thể nữ giới được phát hiện trong tình trạng biến dạng nghiêm trọng.

Danh tính nạn nhân được xác nhận là:
Tsuki Satou, 25 tuổi, Omega

Thi thể có dấu hiệu bị tra tấn dã man, nhiều vết thương cũ và mới đan xen, gãy xương, bỏng acid, dấu hiệu bị trói lâu ngày. Mặt bị hủy dạng gần như hoàn toàn, chỉ có thể xác định qua ADN.

Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ trả thù có tổ chức.

Hiện vụ việc đang được lập hồ sơ điều tra, tuy nhiên chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Tờ thông báo được đặt lên bàn làm việc trước mặt Naoto.

Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mờ được in kèm, chỉ là vài góc thi thể chụp từ xa, đủ để thấy mức độ tàn bạo. Người khác có thể thấy rùng mình, nhưng anh chỉ nhíu mày, đặt tờ giấy sang một bên.

Không phải vì anh không hiểu. Mà vì anh hiểu quá rõ ai đã làm điều đó.

Phạm Thiên.

Dù bọn chúng không còn lộng hành như trước từ khi Takemichi trở về, bọn chúng vẫn hoạt động ngầm và không thiếu kẻ sẵn sàng "giải quyết" người dám động vào Takemichi.

Naoto nhắm mắt, thở ra thật chậm.

"Cô ta đáng lẽ không nên động vào anh Takemichi" anh thì thầm trong lòng.

Anh không vui vì một người chết. Nhưng anh cũng không buồn.

Tsuki... kẻ từng được đồn là bà trùm buôn bán nội tạng, kẻ từng dám lên kế hoạch lấy trái tim của Takemichi để cấy ghép với cái lý do điên rồ rằng "trái tim ấy phù hợp nhất."

Naoto biết rõ nếu vụ việc được đào sâu, chính cảnh sát cũng chẳng có lợi lộc gì, càng không có kết cục tốt đẹp.

Anh lặng lẽ gập lại hồ sơ, không gửi lên hệ thống trung tâm.

"Tôi không thấy gì cả," anh tự nói với chính mình.

Không ai cần biết. Không ai cần nhớ.

Tsuki... đã chọn sai người để thù địch.

Lần đầu tiên, Naoto nhắm mắt làm ngơ, không truy cứu.

_____________________

Khi xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự, trời đã ngả màu hoàng hôn.
Takemichi bước xuống, kéo theo chiếc vali nhỏ. Vạt áo khoác bay nhẹ trong gió.

Vừa bước qua cánh cổng, một giọng hét vang lên:

"BABAAAAA"

Chiharu từ trong nhà lao ra như tên bắn.
Con bé quăng cả món đồ chơi trên tay, nước mắt ròng ròng, vừa khóc vừa cười, ôm chầm lấy baba mình.

"Baba... huhu... Chichi nhớ baba lắm hức-"

Takemichi khụy gối xuống, dang tay ôm lấy con thật chặt.
"Ba xin lỗi, Chichi... ba nhớ con nhiều lắm..."

Chiharu dụi đầu vào vai ba, nước mắt thấm ướt cả cổ áo:
"Con cũng nhớ ba! Nhớ muốn xỉu luôn á! Ba đi lâu quá, huhu, baba xấu tính mà con vẫn yêu ba nhiều lắm!"

Takemichi bật cười qua làn nước mắt.
Thằng bé này... là cả thế giới của em.

Bên hiên nhà, Wakasa đứng khoanh tay, mái tóc bạch kim lấp lánh trong nắng chiều, môi cong lên đầy ý cười. Dù đã lo lắng đến phát điên, khuôn mặt thiếu ngủ rõ ràng nhưng vẫn mỉm cười.

"Về rồi à, cũng biết về..."

Benkei đứng kế bên, khoác tạp dề:
"Vừa nướng xong bánh mì kẹp thịt, còn nóng đấy!"

Takeomi lầm bầm:

"Chẳng biết bọn này đã lo lắng thế nào đâu, vô tâm thật. Đúng là ngốc nghếch"

Lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh vào trong sân, tài xế mở cửa.

Người bước ra là một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm búi thấp gọn gàng, vừa đi vừa huýt sáo, trên môi nở nụ cười hiền hậu như một ông chú bán chè bưởi ngoài chợ.

Wakasa, Benkei, Taiju, Takeomi đều sững người, tất cả đều tròn mắt như thể nhìn thấy một điều gì đó khó tin, đến cả South vừa dắt chó đi dạo về tay cũng buông thõng, để con Corgi chạy tới, nhảy nhảy lên người Takemichi.

"Khoan đã..."

"Đó là...Davis Lucius?!"

"Sói tàn độc..."

"Ông trùm...."

Người đàn ông kia cười cười, giơ tay vẫy:

"Chà chà, chào mấy đứa... đứa nào là con rể thế?"

"Dạ... tất cả..." Takemichi ấp úng

Lucius tròn mắt rồi ông lại cười hề hề.

"Chà chà Michi bé con, con giỏi quá, quả thật là đứa trẻ xinh đẹp tài năng, không hổ là con của ta.

Giọng nói cực kỳ vui vẻ, thân thiện, nghe như thể ông đang mời khách ăn cỗ cưới.

Benkei há hốc mồm.
Takeomi lùi nửa bước, ánh mắt không thể rời khỏi người đàn ông đó.
Taiju cắn răng, khó hiểu.

Wakasa là người duy nhất giữ bình tĩnh, nhưng lông mày cũng nhíu chặt.

Ánh mắt anh lướt qua những cô hầu gái vừa bước xuống xe, vận chuyển đồ và quà cáp, gương mặt ai cũng điềm tĩnh và đẹp như tượng tạc,  nhưng nếu nhìn kỹ...

Mỗi người họ đều giấu vũ khí dưới váy, sau lớp vải  là mũi dao, báng súng, và ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động trong nhà.

Ông quản gia đi theo sau cũng vậy, ánh mắt lạnh, di chuyển nhịp nhàng theo đúng kiểu lính đánh thuê lão luyện.

Davis Lucius...hay Tatsu... ông trùm từng khiến cả thế giới ngầm run rẩy- lại đang cúi xuống xách giùm vali đồ chơi cho Chiharu.

"Ta đem quà cho cháu ngoại nè~ Đây là bộ robot biến hình có thể bay được đó nha!"

"Còn xe tăng, súng, hay mô hình, con thích cái nào?"

Chiharu mở to mắt kinh ngạc, miệng nhỏ lắp bắp nhìn Takemichi

"Baba? Ông, ông ngoại?"

"Ừm..." Takemichi mỉm cười bất lực

Ông quay sang cười hề hề với Wakasa:

"Cậu là tên cái người chồng đảm đam hay nấu nướng đó hả?"

Wakasa suýt nghẹn, mặt giật nhẹ một cái.

"K- không"

"Là con" Benkei vô thức giơ tay, Taiju bên cạnh nhíu chặt mày, hắn vẫn chưa tải được thông tin.

Không khí trong phòng... hoàn toàn vỡ hình.

Một người như vậy, hiền lành, vô tri, thậm chí còn hơi tưng tửng  lại chính là người từng thâu tóm gần như cả thế giới ngầm.

Chỉ có một điều duy nhất khiến họ không dám coi thường:

Là ánh mắt lạnh đến rợn sống lưng mà ông thỉnh thoảng lộ ra khi liếc nhìn từng kẻ một như dò xét có ai là người làm tổn thương Takemichi không?

Là những bước chân vững chãi không chút kẽ hở.
Là cách mà những người mang vũ khí lặng lẽ bao quanh ông theo đội hình chiến đấu mà không một sơ hở nào.

Đây là thật.
Đây là cha của Takemichi.
Và ông vẫn là sói già, dù có khoác lên bộ dạng của một ông già đi dạo.

.

.

.

Phòng khách ấm áp ánh đèn vàng.

Takemichi, hồng hào. Gương mặt tươi tắn. Mắt không còn quầng thâm, làn da không còn xanh xao.

Benkei cất lời:

"May quá"

Taiju, người thường nghiêm nghị và trầm lặng, lại là người đầu tiên bước tới, quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, ôm lấy eo em và vùi đầu vào lòng:

"Em có biết bọn này lo đến phát điên không? Đi đâu không để lại lời nào, em nghĩ sao hả?"
Nhưng giọng anh khàn khàn, như sắp khóc.

Takemichi cười nhẹ:

"Em xin lỗi, nhiều chuyện đường đột xảy ra, em cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy

Takeomi tiến đến sau cùng, không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu em, khẽ thở dài:

"Không còn gầy nữa rồi, mắt cũng sáng hơn."

"Thế là tốt rồi. Về là tốt rồi."

Wakasa vẫn đứng đó, mắt nhìn em không chớp.
Rồi anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh bên, khẽ chạm vào má Takemichi như thể sợ em lại biến mất.

"Em có biết mấy ngày qua anh không ngủ nổi không? Đã nghĩ đến cả chuyện tệ nhất..."

"Mà em về rồi, trông còn đẹp hơn xưa. Anh cũng yên tâm"

Anh cười nhẹ, chạm trán vào trán em một cách rất dịu dàng.

"Đồ ngốc. Làm người ta lo chết đi được."

Takemichi ngồi đó, giữa những vòng tay từng chở che em, cảm thấy ấm áp một cách trọn vẹn, không sợ hãi, không dằn vặt, không cần giả vờ mạnh mẽ nữa.

Em cười, mắt ươn ướt:

"Sẽ không có lần sau đâu"

Và họ, những người đàn ông đã từng đánh đổi cả danh tiếng, cả quá khứ, cả mạng sống chỉ để bảo vệ một người nhỏ bé, cuối cùng cũng có thể thở phào, vì người ấy đã bình yên trở về.

Bọn họ cười bất lực, nhìn hai ông cháu đang chơi với nhau.

Chiharu nhìn ông ngoại, rồi quay sang nhìn những cô hầu gái đứng quanh, ai cũng xinh nhưng sắc lạnh, như bước ra từ truyện tranh hành động.

Chiharu khẽ gật gù, đôi mắt bé con thoáng ánh lên vẻ cảnh giác bẩm sinh.

"Ông ngoại vui vẻ vậy mà mấy người đi theo ai cũng giấu dao?"

Câu hỏi khiến tất cả sững lại một giây.
Cô hầu gần đó hơi nhướng mày... rồi mỉm cười.

Davis Lucius cười lớn:
"TA BIẾT CHÁU NGOẠI TA THÔNG MINH MÀ!!!"
"Ai dám bắt nạt con trai bé con của ông, ông cho biến mất khỏi trái đất luôn!"

Takemichi cười bất lực

Chiharu chớp mắt, rồi đột nhiên cười khúc khích.
Chạy đến ôm lấy ông ngoại, vừa ôm vừa thì thầm nhỏ:

"Ông ngoại đúng là không giống mấy ông trùm trong phim chút nào hết."

Con bé vui mừng, lại có thêm một người nữa bảo vệ baba, chắc chắn baba sẽ không lại buồn nữa.

"Mới là đỉnh cao đó."
Ông nháy mắt.
"Làm người ta tin mình vô hại, mới khiến cả thế giới sợ."

Chiharu- mắt chợt ánh lên tia sắc lạnh nhưng rất nhanh lại mím môi cười.
Cảm thấy trong lòng ấm ấm, ông ngoại tuyệt vời thật.

Lucius cũng nhìn đứa trẻ, cười thầm. Không tệ, hóa ra chỉ có mình Michi bé con là cừu, không phải cừu con.

__________

02.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co