Truyen3h.Co

Alltake Cats

Bất ngờ chưa :))))

Tác giả quèn  đã comeback với một con chương rồi chuẩn bị sủi tiếp.

___________________________________________

Thang máy xịn xò từ từ di chuyển, đưa thiếu niên và hai con mèo xuống tới tầng 1. Suốt quãng đường, Takemichi không ngờ tới việc anh em Haitani thực sự chấp nhận cậu, nghĩ bụng Kani ăn ở thế nào để mèo ghét bỏ tới mức một người lạ hoắc chưa từng gặp cũng chấp nhận.

Từng âm điệu ngân vang trong không gian tĩnh lặng, thiếu niên ngơ ngẩn ôm giỏ mèo ngồi trên bậc thang trước sảnh, tai sớm đã nghe được tiếng bô xe ồn ào quen thuộc. Nam nhân chân dài còn mặc nguyên đồ đi làm quần xe một vòng hoàn mĩ, vội vã cởi mũ bảo hiểm rồi chạy đến bên thiếu niên. Ôm chặt cậu.

" Anh ta có làm gì em không?"

Biết ngay anh sẽ hỏi câu đó đầu tiên, Takemichi rướn người đáp trả cái ôm của anh, dụi đầu vào chiếc cổ nam tính hít ngửi.

" Không có. Em ổn." Mới xa Meima đúng một ngày mà Takemichi đã thiếu hơi anh đến khó tin. Cậu hiếm khi đi dã ngoại cùng lớp, tranh thủ mọi ngày nghỉ bám dính lấy anh. Kani cũng tốt, nhưng Meima hiện tại còn hơn cả mạng sống của cậu, tưởng tượng ngày cậu xa anh, chắc chắn Takemichi sẽ trầm cảm rồi đòi tự tử.

Chiếc đầu nhỏ cứ ngọ nguậy nơi cổ, thiếu niên quấn chặt lấy người anh như bạch tuộc, tham lam thu gom hết thảy mùi hương của anh vào lồng phổi. Tâm can Meima mềm nhũn thành bãi nước, xem ra anh lo lắng quá rồi.

" Ngoan. Chúng ta về nhà nhé."

Thiếu niên lúc này mới rời khỏi cổ anh, cậu buông tay, loay hoay lấy chiếc cặp mèo đen giơ lên. Meima nghiêng cổ, hai sinh vật lông lá trong giỏ phút chốc khiến anh sững sờ.

" Kani... Giàu đến thế ư?"

Dù anh biết cựu tiền bối kiếm tiền và giao tiếp tốt, song vẫn không ngờ anh ta có thể sớm lập nghiệp riêng và giàu có một cách nhanh chóng vậy. Nhìn chằm chằm hai con mèo, anh chợt nhớ lại một phần nhỏ ký ức. Chỉ vào chúng, anh nói." Chúng được chị gái anh nhận nuôi."

" Chị gái anh? Mamei á?"

Nam nhân khựng người, sau đó anh cười trừ. Đứng dậy, Meima vươn dài vai giãn gân cốt." Quả nhiên anh ta đã kể về mọi người cho em.''

'' Vâng.''

'' Haiz... Kani là đồ khốn. Em chỉ cần biết anh ta là đồ khốn thôi.''

Thiếu niên ôm giỏ mèo trong lòng, đôi mắt xanh dương phản chiếu nam nhân điển trai. Meima chưa bao giờ bày loại mặt này. Nó man mác vẻ thống khổ và nỗi buồn khó tả. Takemichi không muốn đào sâu thêm vào vấn đề, chỉ cần Meima biểu hiện một chút khó chịu, cậu sẽ ngay tức khắc giữ im lặng.'' Hai con kia em hỏi giá chưa?''

'' Anh ấy tặng không ạ. Đừng lo, em vẫn biết mình đang làm gì.'' Thiếu niên nắm lấy tay anh, dường như cậu hiểu lầm anh nghĩ cậu chưa biết rõ giá trị của hai con mèo này. Meima không bàn luận thêm, chỉ vuốt ve gò má mềm thêm một chút rồi cầm giỏ mèo lên.

'' Về nhà thôi.''

.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, cặp đũa lệch một cao một thấp dắt tay nhau về căn nhà thân yêu của hai người.

Suốt khoảng thời gian trước khi chia tay nhau mỗi người về nhà người nấy ngủ, Meima bổ sung thêm rất nhiều thông tin về Mamei và Vivo. Akira hay đại nhân vật có bên mắt phải hỏng anh không để tâm vì họ thuộc loại người anh không ưa nhất. Người hỏng mắt phải anh ấn tượng quả thật là Kani. Meima nói, anh từng gây gổ với đại nhân vật vì hiểu lầm và ăn một cú dao đau điếng nên coi như có kỉ niệm. Ngoài ra, anh chưa từng có sự giúp đỡ từ bên ngoài ngoại trừ Mamei, chị ta sống khá gần nhà anh lúc còn ở Kyoto.

Takemichi đã rất ngờ, vậy mà hai người cậu nhớ mang máng lại đúng là Mamei và Vivo. Cặp vợ chồng đó thay anh chăm sóc cậu một khoảng thời gian, về sau có việc phải di cư sang nước ngoài.

Cha chìa khóa vào ổ khóa, rất nhanh thiếu niên và hai con mèo mới đã trở về tổ ấm. Căn hộ tối om, riêng ban công mở toang là nguồn sáng duy nhất. Dưới chân bỗng có vật thể lông lá quấn quít hại thiếu niên mém nữa cùng thành viên mới té dập mặt. Mắt Takemichi tương đối kém, song vẫn có thể dựa vào chất huỳnh quang bôi khắp các loại công tắc để bật đèn

Tách!

'' Trời ạ! Ra là Baji!'' Thiếu niên thầm trút bỏ gánh nặng, bỏ giỏ mèo xuống rồi ôm lấy con mèo mun đen xì kia. Baji nũng nịu cạ vào cổ cậu, chợt ngửi thấy mùi lạ thường trên cơ thể chủ nhân. Mùi của mèo khác.

'' À, vào đây rồi tao giới thiệu với mày người nhà mới!''

Thông báo tưởng chừng không có gì đặc biệt thành công đông cứng mèo mun. Nó sững sờ nằm trong lòng cậu để cậu mang vào nhà, sững sờ ngồi lên chiếc nệm ấm êm của bản thân, sững sờ nhìn chủ nhân lôi hai con mèo mới toanh ra trước mặt, sững sờ nghe chủ nhân nói qua gia cảnh và nguyên nhân nó phải sống chung với hai con mèo đầy đủ họ tên, anh em Haitani.

'' Rồi! Mày đã hiểu chưa Baji?'' Cậu hỏi. Không ngờ Baji lại phản ứng mới mẻ thế này.

Mèo mun ngồi im một chỗ, hai quả nhãn cầu của nó chăm chăm ghim lên hai con mèo thời trang hết phần thiên hạ đang nằm trên đùi Takemichi. Nó biết hai con chả. Hai anh em đứng đầu Roppongi.

Trước khi Baji lỡ miệng phát ra âm thanh thừa thãi, Ran đã tinh ý chủ động tới chào. Takemichi thoáng ngạc nhiên, Rindou trong tay cậu cũng từ tốn chuyển động, đến bên anh trai như muốn làm quen với Baji.

Do ở góc nhìn của cậu nên cậu không thể thấy rõ biểu cảm của anh em Haitani, chứ Baji đang hết sức căng thẳng vì sát khí ngút trời của hai đứa. Không hổ danh đại ca Roppongi, chỉ mới gặp mặt lần đầu thôi nhưng Baji đã hiểu rõ trình độ của bản thân.

Mèo mun trầm ngâm một lúc, sau đó nó chạm nhẹ chân vào cái chân giơ ra của Ran. Takemichi phụ họa vỗ tay đằng sau, hoàn toàn không phát hiện sự đe dọa trong đáy mắt Baji.

Coi như lần đầu gặp mặt thành công, thiếu niên ngáp dài ngáp ngắn, một ngày hôm nay của cậu thế là quá đủ.

'' Chúng mày cứ tâm sự thêm nhé. Tao đi tắm xong đi ngủ.''

Anh em Haitani híp mắt meo lại một tiếng tán thành, Baji một mực im lặng. Tự nhủ nó đáng chưa thích nghi, Takemichi ngây thơ lấy quần áo ngủ rồi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước nóng, thiếu niên bấm bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Bỗng một tin nhắn thoại được gửi đến, người gửi không ai khác ngoài Ven.

'' Bé cưng, mai đi học lại. Mày rảnh thì mang giùm tao quyển sách hóa học nhé!''

Nghĩ ngợi tại sao mình phải giúp anh, cậu chậm chạp phản hồi. Cứ nói rồi lại xóa, phải tốn một khoảng thời gian lâu mới gửi được tin nhắn hoàn thiện.

'' Đéo.''

'' Ơ kìa, cục súc dữ.''

'' Mắc gì tao đem hộ mày? Nhà mày thiếu sách chắc?''

'' Con quễ Draken mới xé sách tao!''

'' Draken? Mày kiếm con nào hợp lý hơn như mèo hoang may ra tao còn tin.''

Bên này, Ven quỳ hai chân dưới sàn nhà uất ức gửi ảnh chụp quyển sách hóa tan nát và con linh miêu khốn nạn. Rõ ràng nó căn bản rất trầm tính và trưởng thành, chẳng hiểu kiểu gì mà đột nhiên cắn rách bốn quyển sách của anh.

'' Mày rốt cuộc vì điều gì mà cắn sách tao hả con quễ?!''

Draken nhìn anh, như thể nó nói: Mày biết thừa còn hỏi.

'' Không, tao không hiểu.''

Linh miêu lạnh lùng hất cằm, ung dung rời khỏi bãi chiến trường nó vừa gây ra. Nó trèo lên giường Ven, nằm xuống và giễu ánh mắt khinh bỉ xuống.

Hình như anh nuôi con quễ này hơi lâu.

Bên này, Takemichi nhận được ảnh của quyển sách hóa học, chắc chắn nó rách bươm y như lời Ven nói mới nhắn lại.

'' Được a.''

Nam nhân vui mừng cầm lấy điện thoại nhảy cẫng lên. Bé cưng của anh quả nhiên đáng yêu nhất! May mà mai thực hành thí nghiệm, không thì Ven xác định tay không tất sắt chiến đấu với đống bài tập không biết đề. Âm thầm giơ ngón giữa khiêu khích Draken, anh hí hửng nhắn trả lời cậu.

'' Ngủ ngon~ Mày chuẩn bị đi ngủ đúng không?''

'' Ừm... Ngủ ngon.''

Có lẽ bởi cuộc hội thoại qua lời nhắn, Takemichi hoàn toàn không biết đến cuộc chiến bên ngoài. Khói nghi ngút khắp căn phòng tạo thành một không gian ảo. Ba nam nhân thân mặc cổ phục, tai và đuôi mèo thò ngoài ngoe nguẩy. Hai nam nhân vắt vẻo trên chiếc ghế sofa mềm mại, giễu ánh mắt khinh miệt xuống kẻ thảm bại kia. Baji và anh em Haitani vừa ''giao lưu'' chút đỉnh.

'' Thật yếu đuối, vậy mà mày lại được Micchi nhặt về đầu tiên.'' Ran lạnh nhạt chỉ chiếc quạt hồng cánh sen về phía nam nhân. Hắn rõ ràng tìm kiếm thiếu niên còn lâu hơn hẳn kẻ này, vậy mà kẻ hèn mọn này lại chiến thắng nhờ may mắn. Rindou dựa lên vai anh trai, hắn cũng không thể tin rằng bản thân đã thua cuộc trước thằng nhóc kém mình 1 tuổi.

'' Hờ. Chúng mày gây nghiệp nhiều quá nên phải gánh chịu, ăn ở tốt như tao có hơn không?'' Dù bị chưởng tới phun máu, song Baji vẫn không quên chọc ngoáy hai người kia. Ran tặc lưỡi, định tung thêm một chưởng để lại xíu dư chấn cho Baji, nào ngờ âm thanh sột soạt của quần áo đánh tỉnh hắn.

'' Xem ra nhân phẩm tao tốt.'' Baji ngạo nghễ cười, hắn chưa từng thua trong mấy trò chơi may rủi. Anh em Haitani tuy cực kì ngứa mắt, song vẫn phải thu hồi hình dáng, trở lại làm bộ đôi mèo đáng yêu.

Thiếu niên trong bộ quần áo thùng thình bước ra, mái tóc bồng bềnh vì vừa sấy xong khiến khuôn mặt cậu như chìm vào biển vàng, khả ái vô cùng. Trong cơ thể của mèo, Ran hận không thể đè cậu ra ăn tươi nuốt sống, thực sự quá hút người.

'' Làm quen xong chưa?'' Quỳ xuống bế Baji lên, thiếu niên nghiêng cổ hỏi. Baji nằm trong vòng tay thiếu niên, tự đắc liếc xuống anh em Haitani.

Ý chỉ: Tao vẫn thắng.

Ngọn lửa giận bùng bùng trong tâm hai con mèo, chỉ cần Takemichi chậm chạp thêm một phút nữa thì chắc chắn anh em Haitani sẽ trở lại hình dạng cũ và xiên chết Baji. Số của Baji dai chán, được chủ nhân cứu những ba lần.

Dẫu cậu đã tốt bụng kê thêm hai cái giường mèo mới tinh cho hai anh em, thế nhưng cuối cùng vẫn là một người ba mèo nằm chen chúc trên chiếc giường ngủ nhỏ đến đau lòng.

Takemichi thuộc dạng khó ngủ muốn chết, song bởi năng lượng của một ngày đã cạn kiệt nên thiếu niên có khó ngủ đến mấy cũng sớm chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến trận chiến tanh bành của ba con mèo xung quanh mình.

'' Mẹ kiếp, mày đạp lên mặt tao!!!''

'' Ôi xin lỗi nhé~ Tao lỡ cố tình.''

'' Anh hai, nó cắn em!''

'' Tao không cắn mày tên tao viết ngược!!''

( Trích 7749 lời qua tiếng lại)

'' Đậu mè... NGỦ!'' Mệt muốn rũ xác rồi mà cái lũ lông lá nóng bức cứ quẫy đạp, Takemichi trong cơn mê tức tối gầm một tiếng. Thành công chặn đứng móng vuốt và bàn chân của ba con mèo nào đó.

Tinh ý, Baji ngoắc ngoắc tay gọi Ran rồi chỉ ra ngoài cửa sổ.'' Ra ngoài nói chuyện dễ hơn.''

Mèo ta nheo mắt, nó đương không hài lòng. Nhưng khi nhìn sang thiếu niên đang say giấc kia, tâm can nó bị dáng vẻ yên bình ấy đánh bại. Rindou cũng đồng tình với Baji, chỉ chờ anh trai của hắn quyết định.

 Đỡ trán, Ran thở dài não nề. Cuối cùng anh em Haitani và Baji cũng tự túc nối đuôi nhau ''đi chơi đêm''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co