Truyen3h.Co

Alltake Cats

Cùng Ven đi lên phòng của anh, suốt cả quãng đường Draken cứ dính trên vai cậu, mà nó cũng đâu nhỏ, nặng bỏ xừ ra.

May mà Takemichi khỏe, không là choẹt xác vì con linh miêu này rồi. Baji được cậu bế, nó lườm Draken suốt, làm như Draken sợ, không sợ hãi lườm lại hại kẻ chịu trận bê hai con mèo to như hai cái bồ suột cạp lê từng bước chân lên tầng 2. Ven cũng muốn giúp cậu nhưng anh sợ Draken mà giương móng ra là pay acc bông hướng dương quý của anh.

Khổ sở vật lộn với hai con lợn đội lốt mèo, cuối cùng Takemichi cũng đặt chân tới phòng Ven.'' Mẹ kiếp, chúng mày nặng--'' Nửa sau câu nói tan biến theo lực đạo Ven đá cậu ngã phịch lên giường, ngồi xuống giường cạnh bông hướng dương chết ngạt, anh búng tay gọi Draken." Mày không xuống là người ta chết đấy linh miêu 25kg ạ.''

Draken lúc này mới để ý tới bản thân đang nằm đè lên cậu, vội vã nhảy xuống lay lay.

Lẽ ra Takemichi sẽ nằm lâu hơn, nếu như không có Baji sắp thăng thiên dưới thân.

'' Baji! Hãy sống!!'' Lắc lư thứ chất lỏng hình mèo trên tay, cậu ra sức gào khóc tùm lum, độ thảm thương khủng khiếp đến mức người ngoài không hiểu chuyện sẽ tưởng nhầm thành có ai chết thật.

Mẹ kiếp, mới nuôi được có mấy tuần, chưa gì đã bị đè chết! Baji, mày phải sống tiếp, hãy vì tao!!!Ven vắt chéo chân thản nhiên hóng chuyện, lén huých tay Draken.'' Mày xem, hại chết huynh đệ vui chưa?''

Nó cụp tai xuống, mặt đầy hối lỗi. Biết Draken thông minh, anh nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi hướng Takemichi nói to:'' Này! Mày mà lắc nữa là Baji thăng thật đó!''

Nghe anh nói vậy, Takemichi nghi hoặc nhìn lại con mèo lủng lẳng, hai mắt nó xoay mòng mòng theo nhịp lắc, nhưng vẫn có dấu hiệu sống.

'' May quá!'' Ôm chặt nó, cậu mừng rỡ nói. Baji còn ngơ ngơ, nó mới uống trà cùng tổ tiên bên kia sông Tam Đồ, trong đúng một khoảnh khắc đã về với trần gian, trải nghiệm để đời đấy. Đầu thì chưa tỉnh hẳn nhưng nó thấy chủ nhân khóc là ngay tức khắc dỗ, chưa biết dỗ vì gì nhưng cứ dỗ đã.

Hai bạn nhỏ quần chúng ngồi xem một màn sướt mướt cảm động gớt nước mắt, Ven thầm ghen tị, ước gì mèo nhà anh cũng như Baji.

'' Ôm nhau chán chưa? Đọc truyện không để tao lấy.'' Cuối cùng cũng không chịu thêm được nữa, anh cọc cằn lên tiếng, đáp trả là cái gật đầu nhẹ, người kia vẫn vùi mặt vào bụng mèo mun không nhìn anh.

Vừa ấm ức rời đi, Ven vừa nghiến răng ken két, gân xanh nổi hết trên vầng trán cao.

Bon sang, you pussy cat. La jour de votre mort n'est pas loin!

( Dịch: Chết tiệt, đồ mèo ngu ngốc. Ngày mày chết không còn xa!)

Ở lại phòng Ven, Takemichi ôm Baji chán rồi chuyển sang sờ Draken, chỗ nào chỗ nấy chắc nịch, sờ thích hết biết!

Linh miêu vốn là mèo rừng nên cơ thể chúng chẳng kiếm đâu ra mỡ, Draken còn được quý tộc nhận nuôi, sở hữu riêng một phòng chuyên tập thể dục, người con này có nổi miếng mỡ tên cậu liền viết ngược!

'' Aa... Draken mà biến thành người thì tao nguyện ôm chân mày đến cuối đời!!'' Gầm lên môt tiếng lớn, Takemichi uất ức bá cổ nó.

Quả thật cậu không nói bừa, một anh chân dài tới nách, khuôn mặt góc cạnh nam tính, body miễn chê, tính cách ấm áp, giọng nói chắc chắn trầm thấp quyến rũ, nhà giàu nứt khố đổ vách,... Trời ơi, ai mà cưỡng lại được sức hút này?

'' Huhu, Baji cũng ngon, tao cũng muốn húp... Nhưng suy cho cùng, chúng mày vẫn chỉ là mèo, đâu thể chơi nhân thú được.'' Cậu nói tiếp, tâm khóc hết hàng chục dòng sông, Baji không béo, nó ngược lại rất chắc thịt, chẳng qua lông phủ hết cơ bắp thôi.

Draken và Baji nghe chủ nhân nói, chúng đồng thời nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười ẩn ý.

Bỗng Draken chuyển tư thế, Takemichi ngã vào bụng nó, áo theo lực mà tốc ngược lên tận ngực, Baji ngồi đè lên cậu, nó liếm môi, nhìn phát biết ngay có âm mưu xấu xa rồi.

'' Chúng mày-- Ah!'' Ngôn từ bị cắt đứt bởi Baji cúi đầu cắn vào ngực cậu. Đầu Takemichi loạn thành một đoàn, thú cưng của cậu đang liếm ngực cậu! Xúc cảm nhột xen lẫn chút lạ kì kích thích đại não, toàn bộ chức năng suy nghĩ đều ngưng trệ, tất cả tập trung vào đầu vú được liếm mút.

'' WTF?! CON KHỈ NÀY!!!'' Ven lao vào vứt con mèo mun khỏi người cậu, anh mới đi có mấy phút mà hai con cơ hội này đã mém nữa hiếp mất bông hướng dương của anh!

Takemichi thẫn thờ ngồi dậy, cậu sờ lên đầu vú còn vương nhiệt độ từ vụ ban nãy, hai má chợt đỏ ửng.

Không thể tin được, cậu suýt rên lên vì bị thú cưng của mình liếm ngực.

'' Takemichi, tao lột da chúng nó--''

'' Không sao.''

'' Hả?'' Anh kinh ngạc.

'' Không sao đâu Ven, tao ổn.'' Cậu nhìn anh cười nhẹ, xem như vụ vừa rồi chưa từng xảy ra.Nheo mi nhìn cậu như muốn chắc chắn cậu không quan tâm, Ven không cố chấp thêm, nhún vai nhặt từng quyển truyện vương vãi dưới sàn.

'' Baki trước hay Saiki trước?'' Giơ hai quyển truyện tranh bữa trước Takemichi đọc dở lên, anh hỏi.

Chỉ vào quyển Baki thay câu trả lời, anh rất nhanh ném nó cho cậu. Takemichi cầm quyển truyện, nhìn Draken một hồi không nói gì, nó cũng nhìn cậu, nhưng có vẻ nó đã hiểu cậu muốn gì, tự động nằm dài xuống chiếc giường.

Hài lòng nằm lên bụng nó, cậu ung dung giở truyện đọc, hoàn toàn cho Baji ăn bơ đẹp. Mèo mun ân hận vì hành động bồng bột của mình, dụi đầu vào hông cậu cầu xin, nhướn mày đầy lạnh lùng, Takemichi chẳng để nó vào mắt, một mặt tựa tảng băng ngàn năm.

Ừ, cậu giận. Anh đã nghĩ thế.

.

.

.

Có cái *beep.

Bỏ qua sự việc tai hại ban nãy, đôi bạn quyết định tập trung vào truyện tranh. Ven gối đầu lên đùi Takemichi, cậu thì nằm trên bụng Draken, Baji làm chỗ kê truyện, mỗi người một việc, không ai xâm phạm tới ai.

Thứ giết thời gian tốt nhất chính là đọc truyện, không quá lâu để đến lúc Meima gọi điện." Alo?" Nuốt nốt miếng bánh quy ngọt lịm, cậu mở đầu cuộc trò chuyện.

Bên kia, Meima vừa giúp cửa hàng dọn dẹp, cả ngày chỉ nhớ giọng nói trong veo của bảo bối.

[ Anh tan ca rồi, bé qua đón anh.]

Dòm qua bầu trời đã ngả nắng, cậu thờ ơ đáp." Vâng."

Ven nhìn cậu, anh chủ động ngồi dậy, trả tự do cho đôi chân ngọc ngà.

Chờ Takemichi tắt máy, Ven cười cười xoa đầu cậu." Về bên người yêu đe."

Rõ rằng anh chỉ đùa, cậu cười khẩy." Muốn không? Nhường cho."

Anh nhún vai." Chẳng dám. Bố tao sợ ổng co vòi."

Cậu cũng ngầm hiểu ý anh, ôm Baji trèo xuống giường rồi theo gót anh xuống tận cửa.Bầu trời ngả màu đỏ của máu thật khó chịu, toàn bộ vạn vật đều mang màu sắc thê lương, khiến tâm trạng người xem trùng xuống một bậc. Chào tạm biệt Takemichi qua ô cửa kính trong suốt, Ven đỡ trán thở dài một hơi, vứt chiếc áo choàng bông xuống đất, khuôn mặt tuấn tú hiện nét ưu sầu.'' Đến mệt với mày luôn Ruyguji Ken ạ. Sao nào? Thích chưa?''

Con linh miêu chui vào trong chiếc áo, luồng khói trắng đục bao phủ cơ thể nó, thân ảnh từ từ lớn hơn, phút chốc hóa thành nam nhân cao to lực lưỡng. Không ngoảnh mặt, anh hướng mắt dõi theo chiếc xe phân khối dần khuất dạng, tay lắc lư ly nước cam.

Nam nhân cao to tiến lại gần anh, tay hắn chỉnh lại vạt áo trễ trên vai, đôi mắt đen tuyền nhìn ra cửa sổ, hắn im lặng không trả lời câu hỏi, đăm chiêu suy nghĩ một hồi xong nói.'' Thích.''

Tặc lưỡi khinh bỉ, Ven nốc một nửa ly nước cam rồi dúi vào tay nam nhân.'' Đã dặn là phải kiên nhẫn rồi mà.''

Nam nhân cười khẩy, nhẹ nhàng nâng ly nước cam lên uống hết, ánh mắt giễu lên khiêu khích.'' Cậu ấy nói nguyện ôm chân tôi.''

'' Tao biết, làm như từ phòng tao đến cái thư viện xa lắm ấy.'' Ven ngồi vắt chéo chân lên thành ghế, cầm miếng bánh quy lên đưa vào miệng.

Phản ứng kia chẳng qua là giả tạo, Ven vốn dĩ về từ sớm, chứng kiến hết cảnh tượng Takemichi bị đè. Anh cảm thấy có lỗi với Takemichi một phần, nhưng anh lỡ hứa kèo với Draken là giúp hắn tán cậu.

'' Mẹ kiếp, cẩn thận vào.'' Bông hướng dương của tao mà héo úa thì bố khô máu với mày.Nam nhân nhún vai, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bành Ven đang dựa.'' Ừ. Tôi đã nói chuyện cùng Baji, nó đồng ý.''

'' Ha! Tao mày còn lừa được, nói gì đến thằng đấy. Gặp lại bạn cũ chỉ có tính chuyện dành crush, mày tệ thật.'' Ven cười lớn, tên giảo hoạt này đúng là ác độc.

Tự rót cho bản thân ly rượu, nam nhân chưa uống vội, ngắm nhìn thứ chất lỏng đỏ đạm vô cùng mê hoặc.'' Không phải tất cả, tuần sau tôi vắng nhà.''

Không mấy ngạc nhiên, anh trề môi.'' Giải quyết tư thù, đi thoải mái~ Chết luôn đi để tao đỡ khổ.''

Hắn cười lạnh.'' Cứ chờ xem.''

______________________________________________________________________________

Ngoại truyện: Bố Ven và Meima.

Chú thích: Mấy sự kiện trong này là tôi tự chế, không liên quan tới đời thật.

Meima từng ở trong thời đại ác, khoảng thời gian kéo dài vỏn vẹn 30 năm, khi Nhật Bản chìm trong hỗn loạn, nơi mà yakuza đứng lên thống trị nhân dân, nơi chìm trong mịt mù đen tối, nơi mà khủng khiếp đến mức được thế giới đặt cái biệt danh: Vương quốc bóng đêm.

Chẳng cần biết là tầng lớp thống trị hay dưới đáy của xã hội, ở nấc thường dân thôi cũng đã khổ như chó rồi, ngày ngày chém giết đến khổ, thả lỏng một xíu thôi cũng đủ để kẻ địch xiên cho pay acc.

Số Meima công nhận xui, sinh đúng cái lúc Vương quốc bóng đêm đạt đỉnh điểm, bố mẹ ảnh mới sinh xong đã bế con chạy xô tránh mưa đạn, tuổi thơ chỉ có trốn, đánh, bắn, giết và sinh tồn, hoàn toàn không có khái niệm hạnh phúc hay êm đềm. Nuôi con tới 7 tuổi là giới hạn, bố mẹ Meima bỏ luôn con trai mình một xó, tự trốn nơi xa xôi mặc anh đơn phương chiến đấu, sống được đến tận bây giờ, Meima xứng đáng được đem đi bảo tồn.

Anh từng kể, anh được bố của Ven mua từ chợ đen về làm người hầu, sẽ chẳng có gì nếu như không có thằng chả chăm cây cảnh nào đó thích gây hấn với Meima làm anh bực lên đánh cho tàn tật. Bố của Ven đưa anh vào trại dưỡng giáo, kết quả mới mấy ngày đã thấy nhóc con trong nhà rửa bát, ông tống anh vào nơi ấy nhiều đếm không xuể, chỉ biết càng ngày anh càng về nhanh hơn, vết thương cũng ít hơn. Một ngày nọ, Meima được bố Ven dạy mấy võ đánh nhau cơ bản, riết hồi ảnh đánh thầy giáo nhập viện.

Ngay lúc ấy, bố Ven biết mình nhận nhầm người rồi. Ông không ép Meima làm việc quá sức nữa, nhưng khi anh tròn 16 thì anh đã tự túc cuốn gói rời khỏi căn biệt thự tráng lệ và mất hút đến tận lầm Meima đến đón Takemichi và tình cờ thay gặp lại chủ cũ.

'' Xin chào. Cựu chủ nhân.''

Ôi, không ai biết bố Ven hoảng loạn tới nhường nào đâu.

Con quái vật ám ảnh cái gia đình này bao lâu lại xuất hiện và nở nụ cười thân thiện không hề giả trân, bế bạn thân của con trai lên xe rồi cúi người chào ông, việc nó chưa từng một lần thực hiện.

Sau lần đụng mặt đó, bố Ven tránh Meima như tránh tà, ông có đề nghị Ven nghỉ chơi với Takemichi nhưng thằng con trời đánh chấp nhận phản cha còn hơn là bỏ bông hướng dương xinh đẹp. Bố Ven mệt mỏi, ông có nói chuyện với Takemichi rồi, kết quả nhận được không khả quan lắm, mẹ Ven cũng đã bớt sợ anh, khuyên nhủ chồng bỏ qua chuyện cũ mà hàn gắn.

Nỗ lực nai lưng van xin quỳ lạy, thậm chí Ven thiếu điều còn muốn nhảy lầu, mối quan hệ giữa bố Ven và Meima đã cải thiện đáng kể. Hiện tại Meima có quyền được vào nhà Schoski, tuy nhiên vì biết bố Ven vẫn chưa hoàn toàn mở lòng nên anh chỉ ngồi trong phòng khách hoặc chờ ở cửa, cố gắng giữ sự tự nhiên ở mức tối đa.

________________________________________________________________________________

Tôi mới đọc bộ fic của couple gì đó không nhớ tên có cái vụ chúng công trong vai nhà Schoski đứng đầu xã hội xong rồi thụ trong vai Meima được nhận làm người hầu sinh tồn đủ thứ.

Tôi nhớ đoạn một bạn công bảo thụ:'' Nhà ngươi thật xấu xí.

''Thụ cười tươi đáp.'' Thế thì bỏ tay ngài khỏi mông tôi đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co