C19
Khói trầm hương tản ra trong không khí khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, đầu óc Mikey lúc này không tỉnh táo hơn thế được. Tiếng nỉ non đinh tai liên tục vang lên, hắn cũng chẳng mảy may tức giận, những ngón tay được bao bọc kỹ càng bởi chiếc găng tay đen nhẹ nhàng vuốt ve lấy lọn tóc của cậu trai đang tựa đầu bên chân mình như dỗ dành. Trong mắt người kia chỉ toàn là sự tôn sùng, tưởng chừng như người đàn ông này có đẩy ra xa, cậu ta vẫn sẽ hèn mọn bò về đeo bám dưới chân hắn"Em đã nói cho anh nghe tất cả rồi. Lần này...., anh sẽ khen thưởng em chứ, Mikey?"Ánh mắt trông chờ, mong mỏi của cậu trai tham lam đăm đăm hướng về hắn, cuối cùng cũng nhận được thành quả cho việc mà bản thân đã gây ra, Mikey nhoẻn môi cười nhìn cậu ta thật lâu, bàn tay lại như có như không nâng nhẹ cằm người nọ. "Vẫn chưa đủ đâu em à." Nói rồi hắn mặc kệ sự nuối tiếc của người còn lại đang hướng về mình, dứt khoát đứng dậy, trước khi rời đi vẫn không quên khiến lòng người ở lại day dứt: "Em giữ lấy, tôi trông chờ vào tin tức sau này của em." Lời vừa hết, chiếc găng ban nãy còn bao bọc bàn tay hắn giờ đây lại bị chính chủ nhân mình vứt ra sau, nhưng ngay lập tức liền có kẻ như bắt được vàng mà chụp lấy nó vào lòng mình......."Thưa ngài, phía sau đang có nhiều kẻ bám đuôi chúng ta."Ngoài trời tối mịt mù, bàn tay vốn sạch sẽ lại bị không biết bao lớp khăn giấy lau qua, Mikey thản nhiên chống cằm lên ô cửa xe bóng nhoáng như không hề quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Thấy thế, tên tùy tùng đang ngồi phía trước cũng chỉ biết im lặng, tiếp tục đánh lái.Ấy rồi trong đôi mắt đen ngòm không tí sức sống nào hiện hữu lại xuất hiện một bóng dáng mà hắn chỉ từng thấy qua trên ảnh, kẻ mà hắn chỉ từng nghe qua lời kể, kẻ mà hắn luôn khao khát gặp mặt giờ đây lại như được ông trời tinh ý sắp xếp đến trước mắt hắn, sự hứng thú lập tức trỗi dậy nhưng mấy chốc lại bị niềm thất vọng tràn trề đánh bại.Không giống!Manjiro ra hiệu xe chạy chậm lại, quả thật cảm giác của con người đang khập khiển đi bên đường nọ không hề giống cảm giác mà bức ảnh kia đem lại, cậu ta trông giống hắn chứ nào có vui tươi rực sáng như những gì hắn từng mường tượng ra? Nhưng rồi cũng do đó đã khiến hắn tò mò, rốt cuộc ở một người trông có vẻ chán nản đến thế có điều gì mà khiến người ta phải thay đổi." Chạy vào ngã rẽ phía trước đi, cố ý để bọn nó bắt được tôi ấy."Cười khẩy trong lòng, thế thì lần này Sano Manjiro hắn đành phải đánh cược vậy.
Lòng bàn chân được băng bó cẩn thận đã bớt đau đi đôi chút, không phải vì vậy nên Takemichi ỷ y vào sự hồi phục nhanh chóng của mình mà chỉ là em hết bông băng rồi, đành phải tự hành hạ mình đi mua thôi. Tự hỏi vì sao giờ này lại không còn mấy bóng người, em thầm nghĩ chắc có lẽ là do bản thân đi quá chậm nên trời dần muộn hơn, đôi chân sắp sửa tăng tốc lại đột ngột bị tiếng động ầm ĩ vang lên gần đây làm chú ý đến.Hai mày cau chặt, có cuộc ẩu đả sao?Bản năng hành nghề quen thuộc khiến Takemichi nhanh chóng xác định được phương hướng mà âm thanh kia phát ra, tự mình yên lặng tiến gần đến con ngõ nhỏ không xa đằng trước. Âm thanh ước tính cũng khoảng bốn đến năm người, vẫn còn nằm trong khả năng của bản thân nhưng em cũng không liều lĩnh đến thế, tay lục mò chiếc điện thoại vừa tìm lại được không lâu để nhắn trước định vị vào group chat chung của cục cảnh sát, bản thân còn chưa kịp nhắn dòng tin nhắn nào thêm liền bị tiếng kêu phát ra từ trong ngõ cắt ngang."CỨU TÔI VỚI! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!! ĐỪNG GIẾT TÔI! LÀM ƠN!!!"Vang vào tai em là tiếng hét cầu xin thảm thiết của người đàn ông dường như đã dùng hết sức bình sinh của mình mà kêu lớn, nhưng xung quanh đây lại tĩnh lặng không có hồi đáp, cỏ vẻ rất nhiều người sợ bản thân sẽ bị liên lụy đến.Trước tình thế cấp bách liên quan đến mạng người, bản thân làm cảnh sát như Takemichi làm sao có thể tiếp tục nhắn thêm vài dòng tin nhắn nữa. Mạng người là quan trọng nhất, em cất vội điện thoại vào túi, quên đi cơn đau mà nhanh chóng tiến đến đó.Cảnh tượng cũng không tội tệ đến mức em nghĩ, bốn tên to cao quần áo vì va chạm mà xộc xệch, trông hung tợn như những tên tay sai trong các băng đảng gần đây, mà người vừa kêu cứu kia chắc hẳn là người đàn ông đang ngồi sụp dưới đất, tay ôm chặt đầu chống chịu trược những đòn đánh nặng nề.Bọn họ dường như mải mê trong công việc của mình mà không chú ý đến sự hiện diện của một người khác, tay vừa ra sức đánh miệng lại không ngừng chế nhạo."Mẹ kiếp, thì ra cũng chỉ có vậy. Nó đến giới hạn rồi.""Hahaha, đánh cho hả giận rồi giết chết nó thôi."'Bốp'Một hoạt động đột nhiên khựng lại trong ngắn ngủi, lọ thuốc đỏ vì bị ai đó ra sức ném nên văng mạnh xuống đất, giây trước còn đáp nặng nề trên đầu của một tên bặm trợn đang cười nói kia."Bốn đánh một không phải hèn quá rồi chứ?"Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, em tiếp tục tiến lên một bước, tay khẽ xoay xoay cuộn băng còn sót lại như thể đang cân nhắc xem có nên ném tiếp hay không.Thấy thế, bốn tên côn đồ dừng tay, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành khó chịu. Tên vừa bị lọ thuốc đập trúng đầu cau mày, đưa tay lên sờ vết thương rồi trừng mắt nhìn em."Mày là ai?" Hắn gằn giọng, giật giật khóe miệng vì đau.Em nhún vai, thản nhiên đáp: "Chỉ là một người qua đường không thích thấy chuyện bất bình.""Qua đường? Cũng to gan đấy. Mày tưởng một mình mày có thể cản được bọn tao à?"Tên cao lớn nhất trong nhóm bước lên trước, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ hung ác. Hắn rút ra từ trong áo một con dao găm sáng loáng, xoay nhẹ trong tay như để thị uy.Em bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc."Nếu tôi không thử thì sao biết được?"Lời vừa dứt, một luồng gió sắc bén lướt qua khi tên cầm dao lao đến. Nhưng hắn không ngờ, ngay khi hắn vừa động thủ, một cú đá nhanh như chớp đã giáng mạnh vào cổ tay hắn."Aaa—!" Hắn hét lên, con dao theo quán tính văng ra, xoay mấy vòng trên không trước khi cắm phập xuống mặt đường.Cả ba tên còn lại thoáng chững lại, nhưng rồi lập tức gầm lên, lao về phía em.Em nở một nụ cười nửa miệng, lùi nhẹ một bước, trạng thái sẵn sàng hơn bao giờ hết.Đêm nay, có vẻ sẽ rất náo nhiệt đây.
Dằn co một lúc lâu, mấy tên kia đã bị đánh cho ngã quỵ, nằm sụp xuống đất, Takemichi cũng không khá hơn là bao, cả thân đầy thương tích trượt dần theo vách tường rồi ngồi hẳn xuống đất, bên cạnh chính là người bị bốn kẻ này ức hiếp ban nãy."Anh còn sống không đấy?"Nghe em hỏi, người bên cạnh từ từ ngẩng mặt nhìn, gương mặt anh ta be bét máu khiến em không tài nào nhìn rõ được, chỉ thấy đôi môi kia mấp máy hỏi ngược lại."Vì sao lại giúp tôi chứ?"Đáp lại chỉ là tiếng phì cười trong trẻo, em nghiêng đầu sang bên không đáp, ánh mắt như biết nói ánh lên sức sống mãnh liệt khó mà dập tắt được, một mảnh màu xanh ngát trong đôi mắt kia bao trùm lấy người nọ, cho hắn luồng ánh sáng cháy bỏng da thịt và sưởi ấm cả trái tim đã nguội lạnh từ lâu.Người nọ ngây ra một lúc, rồi chợt nhận ra tim mình bồi hồi đến lạ. Giữa mùi tanh tưởi của máu tươi, giữa con ngõ ẩm ướt và giữa quãng đời bị bóng tối nhấn chìm của hắn, đôi mắt kia như có phép thuật mang những tia nắng qua từng kẻ hở, khiến người đã đắm mình rồi thì sẽ không dứt ra được. Hắn nhỏ giọng nói."...Cậu kỳ lạ thật."Thế mà em vẫn vậy, trước lời khẳng định ấy vẫn không hề lung lay mà nhẹ nhàng hỏi lại."Kỳ lạ ở đâu chứ?"Người nọ không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu. Bẵng một lúc sau, hắn mới thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt những chân thật hơn bất cứ biểu cảm nào trước đó."Kỳ lạ ở chỗ...cậu làm tôi muốn tin vào điều tốt đẹp một lần nữa."Nghe vậy, Takemichi thầm nghĩ rằng chắc hẳn tên này bị đánh đến khờ khạo rồi. Thấy có gã đang có dấu hiệu muốn phản kháng, em đành cố gắng đứng dậy, một tay kéo người bên cạnh lên."Chúng ta đi nhanh thôi, tôi hết sức rồi."May mắn làm sao tên kia cũng không phải bị đánh đến mức đi đứng chẳng nổi, do vậy em không còn dư sức để đỡ thêm hắn nữa, nhanh chóng đi ra khỏi con ngõ ấy.Trong bóng tối của đêm muộn, tên bặm trợn thoi thóp nằm bên dưới trợn trừng đôi mắt sòng sọc tia máu với kẻ bề trên đang cao ngạo đứng, gã ta mấp máy môi cố gắng gặng nói."..Mày....Mi"key!Tiếc rằng vẫn chưa nói được câu nào hoàn chỉnh, xương hàm của gã ta đã bị đạp nát như miếng thịt vụn.
......Gió đêm lạnh buốt lùa qua, mang theo hơi ẩm nặng nề của cơn mưa đang chực chờ trút xuống. Vừa bước ra khỏi ngõ, những giọt nước đầu tiên đã rơi, lành lạnh chạm vào da thịt. Chẳng mấy chốc, cơn mưa đổ ập xuống như trút, rửa trôi đi mọi sự bẩn thỉu, máu me trên da thịt.Takemichi dụi mắt, từng giọt từng giọt thấm vào da thịt rát buốt nhắc nhở em rằng bản thân đã có nhiều thương tích. Nhưng rồi khi quay sang nhìn người bên cạnh, tim em như hẫng lên một nhịp.Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, khuôn mặt nhòe nhoẹt máu của người kia dần lộ ra, không còn bị vệt màu đỏ tanh tưởi che khuất. Những đường nét quen thuộc hiện rõ mồn một trước mắt, khiến em đứng chết trân tại chỗ, mặc cho nước lạnh buốt trút xuống người. Đầu óc em bỗng trống rỗng, rồi sau đó lại là một cơn chấn động dữ dội như cơn sóng thần nhấn chìm hết thảy mọi suy nghĩ. Để rồi còn sót lại đúng một đáp án duy nhất.MikeyCổ họng khô khốc không thể cất ra âm thanh nào, em vô thức lùi lại một bước, đôi chân run lên chẳng biết là do kiệt sức hay vì cơ thể đang phản bội chính mình. Em vừa cứu người, cứu cái người mà em nghĩ là vô tội. Nhưng ngay lúc này đây em mới nhận ra rằng hành động mà bản thân cho là tốt ấy lại chính là nguồn cơn đẩy em vào ngõ cục không lối thoát."Cậu sao thế?"Hắn ta cất giọng, kéo em từ cơn mê về thực tại khốn cùng.Tiếng gọi làm em giật mình, tim như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Em chậm rãi ngước nhìn hắn, mấy chốc đã nhận ra sự thay đổi chóng vánh ấy. Nếu vài giây trước em còn cho rằng đây chỉ là một kẻ kiệt sức và đầy thương tích nhưng trong đáy mắt ấy dường như đã có chút gì đó khác biệt—một tia sắc bén, một sự dò xét kín đáo.Hình như Mikey đã nhận ra điều gì.Trước nỗi hốt hoảng đan xen, chưa kịp để Takemichi nghĩ gì thêm, Mikey đã bước về trước rút ngắn khoảng cách giữa hai người."Cậu sao thế?" Hắn hỏi lại, trong giọng giờ đây là sự bỡn cợt thích thú. "Trông cậu như vừa nhìn thấy ma vậy."Nghe vậy, hai tay em siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Em phải làm gì bây giờ?Bỏ chạy? Không được. Với tình trạng hiện tại, em không tài nào thoát khỏi hắn.Tấn công? Càng không thể. Em vừa cứu hắn, lại đang bị thương, chưa kể Mikey vẫn là Mikey—em hoàn toàn không có cơ hội thắng.Lựa chọn duy nhất của em lúc này có lẻ chỉ còn cách là diễn cho trót.Cố gắng hít thật sâu để che giấu cảm xúc rối bời như tơ vò bên trong."Không... không có gì đâu. Tôi chỉ hơi mệt thôi."Ấy rồi em thấy hắn nheo mắt, rõ ràng không tin. Nhưng rồi hắn lại bật cười, nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa điều gì đó mà Takemichi không thể đoán được.Khuôn mặt ranh ma ấy ngày càng gần như tử thần đang cần kề bên cạnh. Em thở dốc, vẫn chưa bị dọa để mức không nhận ra rằng một vài chiếc xe hơi sang trọng đang chạy đến đây từ đủ phía, em biết rõ, em hết đường chạy rồi."Sau này không được trốn anh nữa, phải nhớ có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em,...thỉnh thoảng mong em sẽ gọi cho anh vài cuộc, vì anh sẽ nhớ em lắm Michi à."Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, dường như não bộ con người ta lại giúp chủ nhân nó nhớ về những kí ức mà người nọ trân trọng. Từ dáng vẻ cưng chiều đến chất giọng trấn an nhẹ nhàng ấy, giờ đây Takemichi lại nhớ đến rõ ràng. Đối diện với nụ cười dần nhoẻn lên của kẻ có khuôn mặt đẹp đẽ đối diện, tay em run lên bần bật lần mò lấy chiếc điện thoại cũ mèm trong túi áo.Chỉ với vài động tác nhấn mà nay nặng nề đến lạ, dãy số ưu tiên người nọ từng tự mình cài vào máy em đến nay em vẫn chưa xóa, ba chữ vỏn vẻn 'người yêu em' như thủ thỉ bên tai kêu em hãy bình tĩnh lại. Takemichi không chần chừ thêm, em vội ấn gọi, cử động vẫn không ngừng run lên đưa điện thoại đến ngang tai mình."Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."Đó chẳng phải là giọng nói ngọt ngào mà em mong chờ nhận được.
Lòng bàn chân được băng bó cẩn thận đã bớt đau đi đôi chút, không phải vì vậy nên Takemichi ỷ y vào sự hồi phục nhanh chóng của mình mà chỉ là em hết bông băng rồi, đành phải tự hành hạ mình đi mua thôi. Tự hỏi vì sao giờ này lại không còn mấy bóng người, em thầm nghĩ chắc có lẽ là do bản thân đi quá chậm nên trời dần muộn hơn, đôi chân sắp sửa tăng tốc lại đột ngột bị tiếng động ầm ĩ vang lên gần đây làm chú ý đến.Hai mày cau chặt, có cuộc ẩu đả sao?Bản năng hành nghề quen thuộc khiến Takemichi nhanh chóng xác định được phương hướng mà âm thanh kia phát ra, tự mình yên lặng tiến gần đến con ngõ nhỏ không xa đằng trước. Âm thanh ước tính cũng khoảng bốn đến năm người, vẫn còn nằm trong khả năng của bản thân nhưng em cũng không liều lĩnh đến thế, tay lục mò chiếc điện thoại vừa tìm lại được không lâu để nhắn trước định vị vào group chat chung của cục cảnh sát, bản thân còn chưa kịp nhắn dòng tin nhắn nào thêm liền bị tiếng kêu phát ra từ trong ngõ cắt ngang."CỨU TÔI VỚI! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!! ĐỪNG GIẾT TÔI! LÀM ƠN!!!"Vang vào tai em là tiếng hét cầu xin thảm thiết của người đàn ông dường như đã dùng hết sức bình sinh của mình mà kêu lớn, nhưng xung quanh đây lại tĩnh lặng không có hồi đáp, cỏ vẻ rất nhiều người sợ bản thân sẽ bị liên lụy đến.Trước tình thế cấp bách liên quan đến mạng người, bản thân làm cảnh sát như Takemichi làm sao có thể tiếp tục nhắn thêm vài dòng tin nhắn nữa. Mạng người là quan trọng nhất, em cất vội điện thoại vào túi, quên đi cơn đau mà nhanh chóng tiến đến đó.Cảnh tượng cũng không tội tệ đến mức em nghĩ, bốn tên to cao quần áo vì va chạm mà xộc xệch, trông hung tợn như những tên tay sai trong các băng đảng gần đây, mà người vừa kêu cứu kia chắc hẳn là người đàn ông đang ngồi sụp dưới đất, tay ôm chặt đầu chống chịu trược những đòn đánh nặng nề.Bọn họ dường như mải mê trong công việc của mình mà không chú ý đến sự hiện diện của một người khác, tay vừa ra sức đánh miệng lại không ngừng chế nhạo."Mẹ kiếp, thì ra cũng chỉ có vậy. Nó đến giới hạn rồi.""Hahaha, đánh cho hả giận rồi giết chết nó thôi."'Bốp'Một hoạt động đột nhiên khựng lại trong ngắn ngủi, lọ thuốc đỏ vì bị ai đó ra sức ném nên văng mạnh xuống đất, giây trước còn đáp nặng nề trên đầu của một tên bặm trợn đang cười nói kia."Bốn đánh một không phải hèn quá rồi chứ?"Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, em tiếp tục tiến lên một bước, tay khẽ xoay xoay cuộn băng còn sót lại như thể đang cân nhắc xem có nên ném tiếp hay không.Thấy thế, bốn tên côn đồ dừng tay, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành khó chịu. Tên vừa bị lọ thuốc đập trúng đầu cau mày, đưa tay lên sờ vết thương rồi trừng mắt nhìn em."Mày là ai?" Hắn gằn giọng, giật giật khóe miệng vì đau.Em nhún vai, thản nhiên đáp: "Chỉ là một người qua đường không thích thấy chuyện bất bình.""Qua đường? Cũng to gan đấy. Mày tưởng một mình mày có thể cản được bọn tao à?"Tên cao lớn nhất trong nhóm bước lên trước, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ hung ác. Hắn rút ra từ trong áo một con dao găm sáng loáng, xoay nhẹ trong tay như để thị uy.Em bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc."Nếu tôi không thử thì sao biết được?"Lời vừa dứt, một luồng gió sắc bén lướt qua khi tên cầm dao lao đến. Nhưng hắn không ngờ, ngay khi hắn vừa động thủ, một cú đá nhanh như chớp đã giáng mạnh vào cổ tay hắn."Aaa—!" Hắn hét lên, con dao theo quán tính văng ra, xoay mấy vòng trên không trước khi cắm phập xuống mặt đường.Cả ba tên còn lại thoáng chững lại, nhưng rồi lập tức gầm lên, lao về phía em.Em nở một nụ cười nửa miệng, lùi nhẹ một bước, trạng thái sẵn sàng hơn bao giờ hết.Đêm nay, có vẻ sẽ rất náo nhiệt đây.
Dằn co một lúc lâu, mấy tên kia đã bị đánh cho ngã quỵ, nằm sụp xuống đất, Takemichi cũng không khá hơn là bao, cả thân đầy thương tích trượt dần theo vách tường rồi ngồi hẳn xuống đất, bên cạnh chính là người bị bốn kẻ này ức hiếp ban nãy."Anh còn sống không đấy?"Nghe em hỏi, người bên cạnh từ từ ngẩng mặt nhìn, gương mặt anh ta be bét máu khiến em không tài nào nhìn rõ được, chỉ thấy đôi môi kia mấp máy hỏi ngược lại."Vì sao lại giúp tôi chứ?"Đáp lại chỉ là tiếng phì cười trong trẻo, em nghiêng đầu sang bên không đáp, ánh mắt như biết nói ánh lên sức sống mãnh liệt khó mà dập tắt được, một mảnh màu xanh ngát trong đôi mắt kia bao trùm lấy người nọ, cho hắn luồng ánh sáng cháy bỏng da thịt và sưởi ấm cả trái tim đã nguội lạnh từ lâu.Người nọ ngây ra một lúc, rồi chợt nhận ra tim mình bồi hồi đến lạ. Giữa mùi tanh tưởi của máu tươi, giữa con ngõ ẩm ướt và giữa quãng đời bị bóng tối nhấn chìm của hắn, đôi mắt kia như có phép thuật mang những tia nắng qua từng kẻ hở, khiến người đã đắm mình rồi thì sẽ không dứt ra được. Hắn nhỏ giọng nói."...Cậu kỳ lạ thật."Thế mà em vẫn vậy, trước lời khẳng định ấy vẫn không hề lung lay mà nhẹ nhàng hỏi lại."Kỳ lạ ở đâu chứ?"Người nọ không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu. Bẵng một lúc sau, hắn mới thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt những chân thật hơn bất cứ biểu cảm nào trước đó."Kỳ lạ ở chỗ...cậu làm tôi muốn tin vào điều tốt đẹp một lần nữa."Nghe vậy, Takemichi thầm nghĩ rằng chắc hẳn tên này bị đánh đến khờ khạo rồi. Thấy có gã đang có dấu hiệu muốn phản kháng, em đành cố gắng đứng dậy, một tay kéo người bên cạnh lên."Chúng ta đi nhanh thôi, tôi hết sức rồi."May mắn làm sao tên kia cũng không phải bị đánh đến mức đi đứng chẳng nổi, do vậy em không còn dư sức để đỡ thêm hắn nữa, nhanh chóng đi ra khỏi con ngõ ấy.Trong bóng tối của đêm muộn, tên bặm trợn thoi thóp nằm bên dưới trợn trừng đôi mắt sòng sọc tia máu với kẻ bề trên đang cao ngạo đứng, gã ta mấp máy môi cố gắng gặng nói."..Mày....Mi"key!Tiếc rằng vẫn chưa nói được câu nào hoàn chỉnh, xương hàm của gã ta đã bị đạp nát như miếng thịt vụn.
......Gió đêm lạnh buốt lùa qua, mang theo hơi ẩm nặng nề của cơn mưa đang chực chờ trút xuống. Vừa bước ra khỏi ngõ, những giọt nước đầu tiên đã rơi, lành lạnh chạm vào da thịt. Chẳng mấy chốc, cơn mưa đổ ập xuống như trút, rửa trôi đi mọi sự bẩn thỉu, máu me trên da thịt.Takemichi dụi mắt, từng giọt từng giọt thấm vào da thịt rát buốt nhắc nhở em rằng bản thân đã có nhiều thương tích. Nhưng rồi khi quay sang nhìn người bên cạnh, tim em như hẫng lên một nhịp.Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, khuôn mặt nhòe nhoẹt máu của người kia dần lộ ra, không còn bị vệt màu đỏ tanh tưởi che khuất. Những đường nét quen thuộc hiện rõ mồn một trước mắt, khiến em đứng chết trân tại chỗ, mặc cho nước lạnh buốt trút xuống người. Đầu óc em bỗng trống rỗng, rồi sau đó lại là một cơn chấn động dữ dội như cơn sóng thần nhấn chìm hết thảy mọi suy nghĩ. Để rồi còn sót lại đúng một đáp án duy nhất.MikeyCổ họng khô khốc không thể cất ra âm thanh nào, em vô thức lùi lại một bước, đôi chân run lên chẳng biết là do kiệt sức hay vì cơ thể đang phản bội chính mình. Em vừa cứu người, cứu cái người mà em nghĩ là vô tội. Nhưng ngay lúc này đây em mới nhận ra rằng hành động mà bản thân cho là tốt ấy lại chính là nguồn cơn đẩy em vào ngõ cục không lối thoát."Cậu sao thế?"Hắn ta cất giọng, kéo em từ cơn mê về thực tại khốn cùng.Tiếng gọi làm em giật mình, tim như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Em chậm rãi ngước nhìn hắn, mấy chốc đã nhận ra sự thay đổi chóng vánh ấy. Nếu vài giây trước em còn cho rằng đây chỉ là một kẻ kiệt sức và đầy thương tích nhưng trong đáy mắt ấy dường như đã có chút gì đó khác biệt—một tia sắc bén, một sự dò xét kín đáo.Hình như Mikey đã nhận ra điều gì.Trước nỗi hốt hoảng đan xen, chưa kịp để Takemichi nghĩ gì thêm, Mikey đã bước về trước rút ngắn khoảng cách giữa hai người."Cậu sao thế?" Hắn hỏi lại, trong giọng giờ đây là sự bỡn cợt thích thú. "Trông cậu như vừa nhìn thấy ma vậy."Nghe vậy, hai tay em siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Em phải làm gì bây giờ?Bỏ chạy? Không được. Với tình trạng hiện tại, em không tài nào thoát khỏi hắn.Tấn công? Càng không thể. Em vừa cứu hắn, lại đang bị thương, chưa kể Mikey vẫn là Mikey—em hoàn toàn không có cơ hội thắng.Lựa chọn duy nhất của em lúc này có lẻ chỉ còn cách là diễn cho trót.Cố gắng hít thật sâu để che giấu cảm xúc rối bời như tơ vò bên trong."Không... không có gì đâu. Tôi chỉ hơi mệt thôi."Ấy rồi em thấy hắn nheo mắt, rõ ràng không tin. Nhưng rồi hắn lại bật cười, nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa điều gì đó mà Takemichi không thể đoán được.Khuôn mặt ranh ma ấy ngày càng gần như tử thần đang cần kề bên cạnh. Em thở dốc, vẫn chưa bị dọa để mức không nhận ra rằng một vài chiếc xe hơi sang trọng đang chạy đến đây từ đủ phía, em biết rõ, em hết đường chạy rồi."Sau này không được trốn anh nữa, phải nhớ có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em,...thỉnh thoảng mong em sẽ gọi cho anh vài cuộc, vì anh sẽ nhớ em lắm Michi à."Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, dường như não bộ con người ta lại giúp chủ nhân nó nhớ về những kí ức mà người nọ trân trọng. Từ dáng vẻ cưng chiều đến chất giọng trấn an nhẹ nhàng ấy, giờ đây Takemichi lại nhớ đến rõ ràng. Đối diện với nụ cười dần nhoẻn lên của kẻ có khuôn mặt đẹp đẽ đối diện, tay em run lên bần bật lần mò lấy chiếc điện thoại cũ mèm trong túi áo.Chỉ với vài động tác nhấn mà nay nặng nề đến lạ, dãy số ưu tiên người nọ từng tự mình cài vào máy em đến nay em vẫn chưa xóa, ba chữ vỏn vẻn 'người yêu em' như thủ thỉ bên tai kêu em hãy bình tĩnh lại. Takemichi không chần chừ thêm, em vội ấn gọi, cử động vẫn không ngừng run lên đưa điện thoại đến ngang tai mình."Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."Đó chẳng phải là giọng nói ngọt ngào mà em mong chờ nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co