C23
Trong căn phòng đặc biệt nằm ở góc khuất của tầng mười Cục cảnh sát Shibuya, rèm cửa dày che kín mọi khe hở, bóng tối bên ngoài như bị cắt phăng, duy chỉ có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn huỳnh quang đơn độc treo trên trần, chao đảo khe khẽ.Tổ trưởng Tổ Điều tra đặc biệt ngồi bất động, , những ngón tay đan chặt vào nhau đến mức khớp xương trắng bệch. Cánh mũi phập phồng, từng hơi thở nặng nề như đang kiềm chế ngọn lửa giận dữ chỉ chực bùng lên. Đôi mắt ông già nua theo năm tháng, nhưng được rèn giũa qua đủ loại khói lửa nhân gian nay sắc bén tựa lưỡi dao vừa rút khỏi lò nung, sáng rực trong thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, khiến người đối diện khó dám nhìn thẳng.Nhưng trái ngược thay, kẻ kia lại chính là Giám đốc của Cục cảnh sát Shibuya này. Ông ta hơi ngả lưng tựa ghế, đôi tay lại thong thả vuốt phẳng vạt áo vest. Ánh mắt dửng dưng như chỉ đang đón nhận một bản báo cáo thường ngày, chẳng hề bận tâm để lửa giận âm ỉ bùng lên bên cạnh. Từng cử chỉ chậm rãi cùng điệu bộ thong thả ấy, tất cả đều toát lên vẻ xem thường của một kẻ bề trên dành cho cấp dưới của mình."Lệnh nhiệm vụ được gửi qua đường nội bộ, không có phê duyệt cấp cao, không qua tay tôi. Thằng nhóc bị đẩy thẳng vào Touman, giữa rọ sói trong khi thằng nhóc Genji lại đột ngột nghỉ phép đúng 3 ngày." Tiếng nói của bác tổ trưởng vang vọng trong phòng, ông vừa chất vấn vừa nghi hoặc nói tiếp."Giám đốc à, có lẽ là ông già thật rồi nên đầu óc mới lú lẫn đến vậy, nghĩ đây là trùng hợp sao?"Dưới sự châm chọc ấy, người đối diện vẫn thản nhiên uống trà, bẵng một lúc lâu rồi mới đáp lại."Không liên quan đến con tôi, cậu ta là cảnh sát, không thể tránh khỏi việc gặp nguy hiểm—"RầmTiếng đập bàn vang dội cắt ngang lời nói ấy, bác tổ trưởng tức tối chống tay lên bàn." Thì bởi vì cái thân phận đó, ông càng không nên đem thằng nhỏ ra để làm quân cờ thí mạng!"Giọng ông gằn xuống, nặng như búa nện, từng chữ đều phun ra với hơi thở dồn dập.Đôi mắt Tổ trưởng đỏ ngầu, gân xanh hằn lên nơi bàn tay vẫn còn chống xuống mặt gỗ. Ông cúi người sát lại, gần như muốn dán ánh nhìn của mình lên khuôn mặt dửng dưng kia."Đừng có mang cái vỏ bọc nguy hiểm nghề nghiệp ra để lấp liếm. Ông với tôi đều biết rõ đây không phải nhiệm vụ, mà là một cái bẫy. Một cái bẫy được sắp đặt tinh vi, đủ để giết một thằng nhóc còn chưa kịp học hết bài huấn luyện." Ông dừng lại một nhịp, giọng hạ xuống, khàn đặc như rít qua kẽ răng."Và nếu cái bẫy đó trùng hợp lại cứu cho thằng con cưng của ông một chỗ đứng an toàn, thì cái sự ngẫu nhiên này... bẩn thỉu quá, Giám đốc ạ."Nheo mày khó chịu, Giám đốc vốn biết đứa con trai mình tinh nghịch nhưng trước giờ vẫn chưa từng nghi ngờ nó lần nào, nếu quả thật như lời nói ấy thì lại đem đến một hệ quả hoàn toàn khác. Tuy vậy, ông ta vẫn không quên cái thái độ khinh người của mình."Nhưng cậu ta cũng chỉ là một cảnh sát nhỏ mà thôi, nếu nhiệm vụ thất bại, đó là sự hi sinh cho tổ chức. Có cần thiết để ông làm quá như vậy không?"Nghe vậy, bác tổ trưởng tức đến mức bật cười."Được rồi, để tôi nói cho ông biết nếu ông hay bất kỳ kẻ nào trong cái ổ quan liêu thối nát này còn dám toan tính, đem Takemichi ném vào miệng cọp thêm một lần nữa..."Tổ trưởng rút phăng trong túi ra thẻ lệnh cấp S đỏ đến chói mắt, nện mạnh xuống mặt bàn, tiếng va chát chúa vang vọng khắp căn phòng."...thì chúng ta xác định hết đường lui rồi, Giám đốc à!"Ngay khoảnh khắc tấm thẻ xuất hiện, cái bộ mặt kiêu ngạo kia đã bị đánh bay từ lâu. Khuôn mặt Giám đốc dần chuyển sang tái nhợt, ông ta hốt hoảng ngồi thẳng người, bàn tay siết chặt lấy tay vịn của ghế đến toát cả mồ hôi."Cái...Cái này là sao đây? Ý ông là....?"Lần này, vai vế trật tự trong căn phòng đã hoán đổi cho nhau. Bác tổ trưởng chậm rãi quay về ghế ngồi, ông cười nhạt rồi đáp."Ông còn nhớ thí nghiệm năm xưa chứ?"Giám đốc ngẩng đầu, cau mày theo phản xạ. Trong kí ức chất chồng của ông ta thế mà lại dễ dàng đoán ra được người đối diện đang nhắc đến điều gì. Sự hồi tưởng rõ ràng đến mức sống lưng lạnh toát."Không... không thể nào! Tôi tưởng nó đã bị tiêu hủy hoàn toàn sau việc rò rỉ thông tin vào 2013 rồi chứ?!"Tổ trưởng nhếch môi, không trả lời ngay. Ông đan tay lại, tựa người vào lưng ghế như thể không còn hứng thú nói chuyện. Rồi sau đó giọng ông hạ thấp, như thì thầm vào không khí:"Tiêu hủy? Ai trong chúng ta cũng đều tin đó là sự thật."Bọn họ không biết đó thật chất là điều gì, chỉ biết đó là một thứ cực kì kinh khủng mà chính phủ đang cố gắng che đậy. Chỉ trong tức khắc khi thông tin được phong phanh truyền ra nội bộ và đến tai họ, cấp trên đã hủy sạch mọi dữ liệu, nhân sự bị phân tán, các đối tượng trong hồ sơ đều được báo cáo là đã chết hoặc mất tích. Không còn gì cả."Chúng ta đang ngồi đây vì đã tin những gì bọn họ cho ta thấy." Bác tổ trưởng khẽ cười, một tiếng cười khô khan và trống rỗng: " Khi bọn họ đã muốn thì sẽ không cần lý do, ông đừng vì những quyết định nông nổi này mà để con át chủ bài của Tokyo xuất hiện sau mười mấy năm biến mất rồi kéo tất cả chúng ta xuống mồ chôn."Đã ngồi được đến vị trí này, Giám đốc không phải kẻ ngu, ông ta hiểu được hết các ẩn ý trong lời nói ấy đến tay chân lạnh toát. Cơ mặt căng chặt không nói được lời nào, trừng trừng mắt nhìn người đối diện nói tiếp."Ông biết điều buồn cười nhất ở đây là gì không Giám đốc?" Bác tổ trưởng vừa hỏi vừa đứng dậy: " Là thằng bé vốn biết tất cả.""Biết mình là ai, biết rõ tường tận những âm mưu, những kẻ hiện hữu quanh mình, kể cả tôi, kể cả ông.""Nhưng nó vẫn chọn cách chấp thuận theo. Vì đó là lệnh." Dừng bước trước khung cửa kính lộ ra dưới tấm rèm bị thổi bay, ông lặng nhìn Tokyo vẫn còn đang ngủ yên rồi nói tiếp."Và ông thì sao? Dám nghĩ nó là con tốt trong cuộc chơi của một đám ranh con?"Trước khi cánh cửa kia đóng lại, trong đầu Giám đốc vẫn văng vẳng câu nói: "Ông không thấy nực cười sao Giám đốc?"Lúc này đây, giữa không gian đặc quánh tĩnh lặng của căn phòng, ông ta như chết lặng trên ghế, hơi thở gấp gáp khó khăn. Cuối cùng ánh mắt lại va vào tập tài liệu người nọ để lại, đôi tay bịn rịn hồi lâu mới dám xé mở lớp niêm phong đỏ chói mắt.Bên trong lộ ra viền giấy ngả vàng, dày dặt chữ và hàng kí hiệu mật, từng thứ từng thứ một như đang muốn đốt cháy nhãn cầu của ông ta. Trái tim như rơi xuống vực thẳm, một nỗi kinh hoàng dâng lên, xé toạc sự bình tĩnh giả tạo ông ta đã cố giữ. Đôi tay run lẩy bẩy, tài liệu cũng vì vậy mà tuột xuống nền nhà, giấy tờ tản mát khắp sàn. Khoảnh khắc ấy, những dòng chữ đỏ loang lổ từ vài trang khác lật úp lên, lại một lần nữa khẳng định nỗi kinh hoàng đang bủa vây ông ta.【KHẨN – VẬT THỂ ĐẶC BIỆT: S06】Tái Lập Trí Nhớ Lần Thứ 37- PASSThử Nghiệm Cảm Xúc Lần Thứ 12- ERROR...
Đợi đến lúc rời khỏi phòng khám ấy, trời cũng đã trở chiều. Tokyo dần nhộn nhịp như thường lệ, Takemichi chậm rãi bước đi, đôi giày vang lên từng nhịp khô khốc trên vỉa hè. Xung quanh tấp nập người qua lại, những biển quảng cáo neon sáng rực, tiếng còi xe inh ỏi, nhưng giữa dòng chảy hỗn độn ấy, em vẫn cảm nhận được nhịp điệu khác biệt, đâu đây vẫn có những bước chân dai dẳng đang dõi theo em.Lén lút nhếch môi, em cười khẩy. Trời chiều đỏ rực loang trên ô kính của những tòa nhà, ánh sáng sáng chói ấy hắt lên bóng lưng gầy gò. Giữa dòng người vội vã, Takemichi vẫn đi với một nhịp điệu riêng, bình thản, như thách thức cả thế giới đang vây quanh.Mấy chốc, Cục Cảnh sát Shibuya cao sừng sững đã hiện ra trước mắt. Takemichi vươn vai một cái nhưng chưa kịp bước đến cổng chính, em lại khựng đi, dẫu chỉ là vài giây ngắn ngủi.Ở phía đối diện đường, giữa dòng người tạt ngang tạt dọc, chẳng hiểu vì sao em lại cảm nhận được một ánh nhìn đang chăm chăm vào mình, không lạnh lẽo, không mang sự hằn học sát khí như đám tay sai mà Baji sai đến theo dõi. Trái lại, trong ánh nhìn ấy là một thứ gì đó nặng trĩu, khiến Takemichi bất giác rùng mình.Ngước mắt lên, nơi phía xa con phố, nơi có một bóng người cao ráo đứng lặng. Không hề tìm cách giấu mình cũng không buồn bước đến hay quay lưng rời đi, người nọ chỉ đứng đó, bất động như tượng đá, mặc kệ ánh chiều tà đã phủ bóng dài dưới chân.HanmaDẫu cho cách xa giữa muôn ánh đèn đường và dòng người xô lệch, em vẫn nhận ra ngay. Ấy vậy mà phút chốc ánh mắt em lại bình thản trở lại, chẳng mảy may để ý nữa, xoay người bước vào Cục Cảnh sát.....
Ngày này tháng nọ cứ êm đềm trôi qua, thật ra điều đó chẳng hề đúng với Hanma. Mỗi buổi sớm mai, gã luôn chờ trực ở sân ga Shibuya. Giữa biển người chen lấn, dáng người cao gầy khập khiễng dựa vào cột sắt, chiếc mũ kéo thấp che khuất một phần khuôn mặt, trong tay gã thường là điếu thuốc chưa bao giờ được châm lửa, thỉnh thoảng treo trên môi như một thói quen vô nghĩa. Chỉ khi bóng dáng gầy gò của em xuất hiện từ đầu cầu thang, thế giới trước mắt gã mới bỗng chốc có trọng tâm. Đôi mắt Hanma lập tức khóa chặt lấy Takemichi, dõi theo cái cách em lọt thỏm chật vật giữa đám đông hay những khi em chen qua hàng trăm con người để bước xuống toa tàu, hòa mình vào biển áo sơ mi trắng và tiếng loa nhà ga vang vọng.Hanma không đến gần, gã chỉ dám giữ đủ một khoảng cách để không lạc mất em.Có những trưa nắng gắt, khi em dừng chân ở một quán ăn nhỏ ven đường, gã lại lặng lẽ đứng đợi ngoài hiên quán. Mắt nhìn qua tấm kính trong suốt của cửa tiệm, nơi có bóng dáng mờ nhạt ngồi ở góc bàn, chậm rãi ăn hết phần cơm. Ánh nắng chói chang đổ xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng, hắt lên khuôn mặt Hanma nhưng gã lại chẳng mảy may chớp mắt. Cái nóng oi ả khiến mồ hôi túa ra, thấm ướt cổ áo, song thứ gã quan tâm chỉ là khung cửa kính ấy.Thỉnh thoảng, gã lại quen tay lấy điếu thuốc còn mãi trong túi ra ngậm hờ trên môi, mãi cũng không châm lửa. Khói thuốc lúc bấy giờ là thứ tồn đọng trong kí ức, còn thực tại, gã chỉ có thể nuốt vào một tiếng thở dài nặng trĩu.Có những chiều, khi mặt trời dần ngả xuống, Takemichi vẫn còn trong ca làm. Hanma thường đứng đợi ở phía bên kia đường.Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tòa cao ốc, rải xuống đường phố những vệt sáng vàng ố. Dòng người tan ca qua lại hối hả, tiếng giày lộp cộp, tiếng nói cười ồn ã, tất cả thanh âm đều trôi tuột qua tai gã. Thứ duy nhất gã để tâm đến là mấy cánh cửa kính khép hờ phía đối diện.Mỗi lần tiếng chuông gió leng keng vang lên, mỗi lần cánh cửa ấy bật mở, trái tim gã lại dồn dập bấy nhiêu lần. Nhưng khi nhận ra đó chỉ là ai khác, gã chỉ biết cụp mắt xuống, nuốt vào lòng một nỗi hụt hẫng khó gọi tên.Hanma cứ thế đợi em suốt hàng giờ, gã bất động giữa phố phường xô bồ. Có lúc, cái chân mỏi nhừ khiến từng bước dịch chuyển cũng trở nên chậm chạp, nhưng gã vẫn cố giữ mình đứng vững. Cũng có lúc, trời trở gió mang theo bụi đường khiến mắt gã cay xè, nhưng gã chẳng buồn chớp mắt đôi lần, cứ thế quan sát mãi nơi ấy hệt như một kẻ mộng du.Và rồi, bóng dáng em cuối cùng cũng xuất hiện sau một ngày dài, gầy gò và mệt mỏi. Lòng ngực gã như căng ra, ánh mắt khóa chặt lấy từng cử động, từ cách em thẳng lưng bước đi, từ cách em khẽ nghiêng đầu chào ai đó.Gã chỉ dõi theo từ xa, dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy hòa vào dòng người cuồn cuộn, giống như sợi chỉ vô hình kéo lê theo từng bước chân em, không hề buông bỏ. Đối với Hanma, chỉ cần Takemichi còn trong tầm mắt thì gã vẫn còn thở được. Nhưng một khi em mất hút sau góc phố, trong lồng ngực gã chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, lạnh ngắt đến nghẹt thở.Sẽ có những lúc, em đột ngột khựng người, xoay đầu về phía gã. Những khoảnh khắc ấy Hanma đã tập cách làm quen, gã sẽ vội lẩn vào đám đông, nép mình sau cột đèn hay giả vờ cắm cúi nhìn điện thoại. Mồ hôi lạnh sẽ túa ra sau lưng, không rõ vì lo sợ bị bắt gặp hay vì chính ánh mắt ấy có thể cắt xuyên vào tận sâu trong tội lỗi của gã. Mãi cho đến khi em tiếp tục bước đi, Hanma mới dám thở ra một cách nặng nề, nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một bản án treo lơ lửng.Đêm đến, thành phố trùm lên thứ ánh sáng vàng vọt của hàng ngàn ngọn đèn. Gã sẽ đứng trú mình dưới gốc cây phong đỏ đối diện tòa nhà em đang ở. Nơi này vô cùng lạ lẫm với gã, chẳng hề mang thứ cảm giác ấm cúng như căn nhà em từng cho gã tá túc khi xưa, cũng chẳng hề mang mùi quen thuộc như những con phố gã từng tung hoành. Nơi đây không có tiếng động cơ rít gào, không có những bước chân dồn dập, chỉ có gió đêm thổi qua, làm những tán lá đỏ rung rinh, thi thoảng rụng rơi trên vai gã.Tòa chung cư xa lạ với nhiều ô cửa sáng đèn lấp lánh như dải tinh tú nhân tạo. Nhưng gã chẳng hề biết em đang hiện diện sau ô cửa nào. Ánh sáng ấy nhiều quá, rối rắm với gã quá, cứ như bầu trời đầy sao mà mỗi vì tinh tú đều xa xôi ngoài tầm với.Hanma ngẩng đầu nhìn mãi, đôi mắt khô rát của gã chốc chốc lại thoáng qua một bóng dáng ngẫu nhiên sau từng lớp cửa kính. Có lúc là người phụ nữ xõa tóc buông rèm, có lúc là bóng đàn ông vạm vỡ bước ngang qua phòng khách. Nhưng chưa một lần gã dám chắc đó là em.Và cứ thế, Hanma có thể đứng yên hàng giờ liền, bất động đến mức hòa lẫn vào bóng tối. Chân đau nhức đến tê dại, lưng ê ẩm vì dựa mãi vào thân cây, nhưng gã chẳng buồn dịch chuyển. Chỉ chuyên tâm chờ đợi đến khi tòa nhà kia không còn sót bất kì ánh đèn nào, gã mới yên tâm rằng em của gã đã chịu say giấc.Sẽ có những đêm gió thổi đến lạnh buốt, gã kéo chặt cổ áo lạnh đến run tay. Sẽ có những đêm mưa tầm tã, Hanma đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa gần đó, cả thân mình ướt sũng, nước mưa hung hăng tát vào người khiến mái tóc gã dính bết trên trán. Dòng nước rơi ròng ròng xuống gương mặt hốc hác, hòa cùng những giọt nước mắt mà gã không bao giờ dám thừa nhận. Nhưng gã không rời đi. Chưa bao giờ.Đêm nối đêm, ngày nối ngày, Hanma cứ sống ẩn mình như một cái bóng. Những cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại, những khoảnh khắc cố định, những nhịp sống quen thuộc, tất cả giống như sợi dây trói buộc gã vào một vòng lặp không hồi kết. Và gã biết rõ, dù bản thân có tàn tạ đến đâu, gã vẫn sẽ bám trụ lấy chuỗi ngày dày vò không lối thoát này, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ hối hận, lặng lẽ chờ đợi một điều mà chính gã cũng không dám gọi tên.Ngày lại ngày. Tháng nối tháng.Takemichi đi trong ánh bình minh rực rỡ, còn Hanma vẫn lầm lũi ở phía sau, tự hóa thành cái bóng cô độc của chính mình, bước giữa đêm trường vô tận, vĩnh viễn chẳng tìm thấy con đường quay về.
....
Ấy rồi một ngày, cái vòng lặp ấy đã không còn nguyên vẹn được nữa.Baji vốn chẳng phải kẻ mù, hắn thừa biết giữa đám vô danh mà mình sai đến bám theo em vẫn luôn có một kẻ khác lặng lẽ ẩn mình. Một cái bóng dai dẳng, câm nín, vừa đáng thương vừa chướng tai gai mắt luôn lẽo đẽo theo sau.Và Baji không dung thứ điều đó.Hắn chẳng cần một kẻ dư thừa luôn quanh quẩn bên cạnh Takemichi, càng không cho phép một kẻ như Hanma được tồn tại như thứ kí sinh bên lề. Thế là vào một đêm trở gió, khi mà điếu thuốc trên môi Hanma lại bất chợt rơi xuống nền đất lạnh lẽo cũng là lúc những người lạ mặt đồng loạt xuất hiện trong con hẻm tối. Tiếng bước chân dồn dập vọng lại, khô khốc và nặng nề như muốn giẫm nát sàn bê tông. Hanma thoáng ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi bắt gặp những biểu cảm lạnh tanh ẩn dưới ánh đèn vàng vọt. Không ai lên tiếng trước, chỉ có làn gió thổi hun hút qua khe hẹp, mang theo mùi rỉ sét của cửa sắt cũ và mùi thuốc lá còn vương trên môi gã.Chúng thừa hiểu từng đứa một chẳng thể nào là đối thủ của kẻ điên như Hanma, nhưng khi đã kéo đến đông đủ thế này, cán cân chắc chắn nghiêng hẳn về phía chúng.Đêm đó, trong cái hẻm tối tăm ngột ngạt, Hanma đã gãy một bên chân.Tiếng rắc vang lên như một bản án tử, gã bị bỏ lại chật vật ở nơi vắng vẻ này. Hơi thở dồn dập nghẹn lại nơi cổ họng, từng đợt máu tanh dâng lên tanh tưởi cả khoang miệng. Cơn đau dường như đã xé nát tâm trí gã, máu rịn ướt ống quần, loang dần trên mặt đường đen ngòm. Trong giây phút ấy, gã ngỡ như bản thân đã chấp nhận thua cuộc thật rồi, ngỡ như tất cả đã kết thúc thật rồi.Ấy vậy mà giữa cơn mê loạn ấy, bóng tối đặc quánh trong đầu tan biến chỉ còn sót lại hình bóng gầy gò, bình thản bước đi giữa phố phường chật hẹp.Lúc bấy giờ, gã mới nghẹn ngào nhận ra một điều.Từ ngày gã gặp em, Takemichi chưa từng một lần thật sự lành lặn.Cứ tưởng bản thân có thể một tay che cả bầu trời, nhưng cuối cùng, những gì gã mang đến cho em chỉ là một tầng khổ đau chồng chất. Cái bóng của gã quá lớn, quá nhơ nhuốt, không tài nào bao bọc lấy em nhưng lại đủ để che lấp cả những khoảng sáng ít ỏi mà em từng có.Ý nghĩ ấy cứa sâu, nhói buốt hơn cả chính cơn đau đang dằn vặt thể xác. Hanma bật ra một tràng cười khản đặc, hòa lẫn với mùi máu tanh nghẹn ngào. Tiếng cười ấy vỡ vụn, méo mó, chẳng còn sót một chút khí thế nào của một người đã tung hoành suốt mấy mươi năm cuộc đời, giờ đây chỉ còn lại dư âm thê lương của kẻ đã tuyệt vọng đến tận xương tủy.Dùng hết sức bình sinh, gã gượng người đứng dậy. Bàn tay nhuốm máu bấu lấy tường, tạo thành những vệt dài trên vách tường lạnh ngắt. Mỗi bước đi khập khiễng mà nặng nề, cứ như đang cố gắng kéo lê một cái xác rỗng cùng với nhịp thở hổn hển như sắp đứt quãng.Để rồi sáng hôm sau, giữa biển người cuộn cuồn ở Shibuya, Hanma vẫn đứng đó. Cả người cao gầy run rẩy chống chọi với thân thể sắp gục ngã, nhưng ánh mắt gã vẫn vậy, vẫn chưa một lần rời khỏi bóng dáng quen thuộc đang từ tốn bước xuống đầu cầu thang.Vết thương lại rách toạc. Nhưng vòng lặp nghiệt ngã ấy, dưới sự cố chấp của gã, vẫn không ngừng tiếp diễn....
Mặc kệ lời khuyên hạn chế vận động của bác sĩ, hôm nay Hanma vẫn đi theo em.Mỗi lần chân chạm đất lại như có lưỡi dao bén ngót cứa vào da thịt, cơn đau khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Bàn tay gã run rẩy khi bấu lấy lan can, khi lại bấu lấy bờ tường, những vết thương chưa lành âm ỉ nhói lên nhưng ánh mắt gã vẫn chưa bao giờ chệch hướng. Hanma khập khiễng bám theo, lúc xa lúc gần, vừa đủ để hơi thở dồn dập của gã không chạm được đến tai em. Nhưng sao em đi nhanh quá, một kẻ gần như phải lê người trên vỉa hè như gã chẳng tài nào theo kịp.Có lúc gã gần kề ngay sau em, nhưng rồi chỉ một cái khựng nhẹ, một lần vấp chân cũng đủ để cả cơ thể to lớn của gã đổ ập xuống nền gạch lạnh buốt. Cơn đau đột ngột ập đến khiến gã phải nghiến chặt răng, máu từ đâu thấm ướt đầu gối sau vài ba lần ngã, bàn tay trầy xước vì cố sức chống nạn để đuổi theo em giờ đây quờ quạng chống xuống đường, gắng gượng đứng dậy.Chỉ vài giây ngắn ngủi, bóng dáng ấy bị cuốn vào dòng người hối hả, càng lúc càng xa, như muốn tan biến khỏi tầm mắt.Hanma hối hả bám theo, mỗi nhịp thở đều nghẹn lại nơi cổ họng. Mà chậm quá, gã lại lạc mất em giữa biển người mênh mông.Gã men theo con đường cũ, cố gắng tìm kiếm em giữa dòng người tan làm đông đúc. Tìm mãi, tìm mãi, đến khi gần đến ngã tư đường kín người và xe, chợt gã thấy mái đầu quen thuộc phía không xa.Đèn đỏ vừa sáng lên, nhưng xung quanh chen lấn khiến Hanma chậm đi mất vài nhịp. Ấy rồi bất chợt một tiếng rít chói tai xé toạt không khí, tiếng phanh xe gấp ma sát với mặt đường, kèm theo tiếng va chạm chát chúa vang lên, khói bụi bốc mù mịt giữa ngã tư. Dưới vô vàn âm thanh la hét, một chiếc xe tải mất lái, điên cuồng lao thẳng về phía vạch sang đường. Người ta chen chúc xô đẩy nhau chạy tán loạn, ánh đèn pha sáng rực quét qua từng khuôn mặt hoảng hốt.Hanma chết lặng.Cả thế giới của gã co rút lại, trái tim như ngừng đập. Mọi thứ trước mắt gã bỗng trở thành cơn ác mộng đặc quánh, chỉ còn lại một tiếng gào thét cuồng loạn vỡ ra trong đầu:"Takemichi!!"Ngay lập tức, gã lao mình vào đám đông hỗn loạn kia, đôi chân tưởng đã lành lặn trở lại nhưng dòng máu nóng hổi vẫn không ngừng tràn ra thấm ướt cả cổ giày. Hơi thở gã dồn dập đến mức như bị xé rách khỏi lồng ngực. Đôi mắt đảo loạn, chỉ biết điên cuồng tìm kiếm một bóng hình duy nhất.Chiếc xe tả nọ đâm sầm vào cột đèn rồi dừng hẳn, phần đầu méo mó khét lẹt mùi xăng dầu. Những người bị hất văng nằm la liệt, tiếng rên rỉ, tiếng khóc thét hòa lẫn vào mùi khói bụi và sắt thép cháy khét. Đám đông chen chúc dạt ra, người hô hoán gọi xe cấp cứu, kẻ ôm đầu bỏ chạy.Hanma gần như phát điên, đôi mắt gã căng tràn những tia máu. Bản thân cào xé dòng người, hớt hải lách qua từng khoảng trống, mặc cho vai va đập, mặc cho cơn đau ở chân khiến đầu óc choáng váng.Đám đông xô đẩy khiến gã loạng choạng, ngã dúi xuống mặt đường đầy bụi. Ngay khoảnh khắc tưởng như tất cả tàn dư kiêu hãnh còn sót lại trong gã vỡ vụn, chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng to lớn nuốt trọn lấy tâm trí, một bàn tay bất ngờ túm chặt lấy cánh tay gã, kéo phắt ra khỏi vòng người hoảng loạn. Takemichi.Ánh mắt Hanma trợn to, nhòe lệ. Em đây rồi. Vẫn sống, vẫn thở, vẫn hiện hữu nguyên vẹn ngay trước mắt gã.Trong giây phút ấy, toàn bộ thế giới Hanma tưởng đã sụp đổ bỗng bừng sáng trở lại, dữ dội và choáng ngợp đến mức khiến gã không còn đứng vững nổi nữa. Quỳ sụp xuống trước mặt Takemichi, hai bàn tay bê bết máu nắm chặt lấy gấu áo em. Hanma như kẻ chết đuối vớ được cành khô, cổ họng khàn đặc không kìm được bật ra từng tiếng khóc chẳng còn hình hài.Nước mắt làm nhòa đi khuôn mặt hốc hác, Hanma khóc như một kẻ mất hết tất cả, khóc đến nỗi hô hấp khó khăn, ngực co rút từng hồi như sắp nghẹt thở. Cả thân hình cao lớn gục xuống, run lẩy bẩy."Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..." — tiếng nài nỉ bật ra liên hồi, đứt quãng và rối loạn, như thể từng chữ thốt ra đều rút cạn thêm chút hơi thở cuối cùng của gã.Trước vô số ánh nhìn ngạc nhiên lẫn dè chừng của đám đông, Hanma chẳng còn là kẻ điên ngạo nghễ, cũng chẳng còn là tên côn đồ lạnh máu. Giờ phút này, Hanma chỉ là một gã đàn ông khốn cùng, gục ngã dưới chân Takemichi, khóc lóc như đứa trẻ lạc lối, chỉ để biết rằng Takemichi vẫn còn tồn tại trước mắt gã.
___________
thiệt ra trong bản thảo đoạn này mình note là chỉ viết 2k từ th mà sao hog bic lòi ga nhìu dữ😭với lại ngoài lề một xí, có bạn nào thi vstep b2 ròi cho mình xin lời khuyên dới mẹo học với👉🏻👈🏻 mình khổ quá ròi😭😭😭
Đợi đến lúc rời khỏi phòng khám ấy, trời cũng đã trở chiều. Tokyo dần nhộn nhịp như thường lệ, Takemichi chậm rãi bước đi, đôi giày vang lên từng nhịp khô khốc trên vỉa hè. Xung quanh tấp nập người qua lại, những biển quảng cáo neon sáng rực, tiếng còi xe inh ỏi, nhưng giữa dòng chảy hỗn độn ấy, em vẫn cảm nhận được nhịp điệu khác biệt, đâu đây vẫn có những bước chân dai dẳng đang dõi theo em.Lén lút nhếch môi, em cười khẩy. Trời chiều đỏ rực loang trên ô kính của những tòa nhà, ánh sáng sáng chói ấy hắt lên bóng lưng gầy gò. Giữa dòng người vội vã, Takemichi vẫn đi với một nhịp điệu riêng, bình thản, như thách thức cả thế giới đang vây quanh.Mấy chốc, Cục Cảnh sát Shibuya cao sừng sững đã hiện ra trước mắt. Takemichi vươn vai một cái nhưng chưa kịp bước đến cổng chính, em lại khựng đi, dẫu chỉ là vài giây ngắn ngủi.Ở phía đối diện đường, giữa dòng người tạt ngang tạt dọc, chẳng hiểu vì sao em lại cảm nhận được một ánh nhìn đang chăm chăm vào mình, không lạnh lẽo, không mang sự hằn học sát khí như đám tay sai mà Baji sai đến theo dõi. Trái lại, trong ánh nhìn ấy là một thứ gì đó nặng trĩu, khiến Takemichi bất giác rùng mình.Ngước mắt lên, nơi phía xa con phố, nơi có một bóng người cao ráo đứng lặng. Không hề tìm cách giấu mình cũng không buồn bước đến hay quay lưng rời đi, người nọ chỉ đứng đó, bất động như tượng đá, mặc kệ ánh chiều tà đã phủ bóng dài dưới chân.HanmaDẫu cho cách xa giữa muôn ánh đèn đường và dòng người xô lệch, em vẫn nhận ra ngay. Ấy vậy mà phút chốc ánh mắt em lại bình thản trở lại, chẳng mảy may để ý nữa, xoay người bước vào Cục Cảnh sát.....
Ngày này tháng nọ cứ êm đềm trôi qua, thật ra điều đó chẳng hề đúng với Hanma. Mỗi buổi sớm mai, gã luôn chờ trực ở sân ga Shibuya. Giữa biển người chen lấn, dáng người cao gầy khập khiễng dựa vào cột sắt, chiếc mũ kéo thấp che khuất một phần khuôn mặt, trong tay gã thường là điếu thuốc chưa bao giờ được châm lửa, thỉnh thoảng treo trên môi như một thói quen vô nghĩa. Chỉ khi bóng dáng gầy gò của em xuất hiện từ đầu cầu thang, thế giới trước mắt gã mới bỗng chốc có trọng tâm. Đôi mắt Hanma lập tức khóa chặt lấy Takemichi, dõi theo cái cách em lọt thỏm chật vật giữa đám đông hay những khi em chen qua hàng trăm con người để bước xuống toa tàu, hòa mình vào biển áo sơ mi trắng và tiếng loa nhà ga vang vọng.Hanma không đến gần, gã chỉ dám giữ đủ một khoảng cách để không lạc mất em.Có những trưa nắng gắt, khi em dừng chân ở một quán ăn nhỏ ven đường, gã lại lặng lẽ đứng đợi ngoài hiên quán. Mắt nhìn qua tấm kính trong suốt của cửa tiệm, nơi có bóng dáng mờ nhạt ngồi ở góc bàn, chậm rãi ăn hết phần cơm. Ánh nắng chói chang đổ xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng, hắt lên khuôn mặt Hanma nhưng gã lại chẳng mảy may chớp mắt. Cái nóng oi ả khiến mồ hôi túa ra, thấm ướt cổ áo, song thứ gã quan tâm chỉ là khung cửa kính ấy.Thỉnh thoảng, gã lại quen tay lấy điếu thuốc còn mãi trong túi ra ngậm hờ trên môi, mãi cũng không châm lửa. Khói thuốc lúc bấy giờ là thứ tồn đọng trong kí ức, còn thực tại, gã chỉ có thể nuốt vào một tiếng thở dài nặng trĩu.Có những chiều, khi mặt trời dần ngả xuống, Takemichi vẫn còn trong ca làm. Hanma thường đứng đợi ở phía bên kia đường.Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tòa cao ốc, rải xuống đường phố những vệt sáng vàng ố. Dòng người tan ca qua lại hối hả, tiếng giày lộp cộp, tiếng nói cười ồn ã, tất cả thanh âm đều trôi tuột qua tai gã. Thứ duy nhất gã để tâm đến là mấy cánh cửa kính khép hờ phía đối diện.Mỗi lần tiếng chuông gió leng keng vang lên, mỗi lần cánh cửa ấy bật mở, trái tim gã lại dồn dập bấy nhiêu lần. Nhưng khi nhận ra đó chỉ là ai khác, gã chỉ biết cụp mắt xuống, nuốt vào lòng một nỗi hụt hẫng khó gọi tên.Hanma cứ thế đợi em suốt hàng giờ, gã bất động giữa phố phường xô bồ. Có lúc, cái chân mỏi nhừ khiến từng bước dịch chuyển cũng trở nên chậm chạp, nhưng gã vẫn cố giữ mình đứng vững. Cũng có lúc, trời trở gió mang theo bụi đường khiến mắt gã cay xè, nhưng gã chẳng buồn chớp mắt đôi lần, cứ thế quan sát mãi nơi ấy hệt như một kẻ mộng du.Và rồi, bóng dáng em cuối cùng cũng xuất hiện sau một ngày dài, gầy gò và mệt mỏi. Lòng ngực gã như căng ra, ánh mắt khóa chặt lấy từng cử động, từ cách em thẳng lưng bước đi, từ cách em khẽ nghiêng đầu chào ai đó.Gã chỉ dõi theo từ xa, dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy hòa vào dòng người cuồn cuộn, giống như sợi chỉ vô hình kéo lê theo từng bước chân em, không hề buông bỏ. Đối với Hanma, chỉ cần Takemichi còn trong tầm mắt thì gã vẫn còn thở được. Nhưng một khi em mất hút sau góc phố, trong lồng ngực gã chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, lạnh ngắt đến nghẹt thở.Sẽ có những lúc, em đột ngột khựng người, xoay đầu về phía gã. Những khoảnh khắc ấy Hanma đã tập cách làm quen, gã sẽ vội lẩn vào đám đông, nép mình sau cột đèn hay giả vờ cắm cúi nhìn điện thoại. Mồ hôi lạnh sẽ túa ra sau lưng, không rõ vì lo sợ bị bắt gặp hay vì chính ánh mắt ấy có thể cắt xuyên vào tận sâu trong tội lỗi của gã. Mãi cho đến khi em tiếp tục bước đi, Hanma mới dám thở ra một cách nặng nề, nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một bản án treo lơ lửng.Đêm đến, thành phố trùm lên thứ ánh sáng vàng vọt của hàng ngàn ngọn đèn. Gã sẽ đứng trú mình dưới gốc cây phong đỏ đối diện tòa nhà em đang ở. Nơi này vô cùng lạ lẫm với gã, chẳng hề mang thứ cảm giác ấm cúng như căn nhà em từng cho gã tá túc khi xưa, cũng chẳng hề mang mùi quen thuộc như những con phố gã từng tung hoành. Nơi đây không có tiếng động cơ rít gào, không có những bước chân dồn dập, chỉ có gió đêm thổi qua, làm những tán lá đỏ rung rinh, thi thoảng rụng rơi trên vai gã.Tòa chung cư xa lạ với nhiều ô cửa sáng đèn lấp lánh như dải tinh tú nhân tạo. Nhưng gã chẳng hề biết em đang hiện diện sau ô cửa nào. Ánh sáng ấy nhiều quá, rối rắm với gã quá, cứ như bầu trời đầy sao mà mỗi vì tinh tú đều xa xôi ngoài tầm với.Hanma ngẩng đầu nhìn mãi, đôi mắt khô rát của gã chốc chốc lại thoáng qua một bóng dáng ngẫu nhiên sau từng lớp cửa kính. Có lúc là người phụ nữ xõa tóc buông rèm, có lúc là bóng đàn ông vạm vỡ bước ngang qua phòng khách. Nhưng chưa một lần gã dám chắc đó là em.Và cứ thế, Hanma có thể đứng yên hàng giờ liền, bất động đến mức hòa lẫn vào bóng tối. Chân đau nhức đến tê dại, lưng ê ẩm vì dựa mãi vào thân cây, nhưng gã chẳng buồn dịch chuyển. Chỉ chuyên tâm chờ đợi đến khi tòa nhà kia không còn sót bất kì ánh đèn nào, gã mới yên tâm rằng em của gã đã chịu say giấc.Sẽ có những đêm gió thổi đến lạnh buốt, gã kéo chặt cổ áo lạnh đến run tay. Sẽ có những đêm mưa tầm tã, Hanma đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa gần đó, cả thân mình ướt sũng, nước mưa hung hăng tát vào người khiến mái tóc gã dính bết trên trán. Dòng nước rơi ròng ròng xuống gương mặt hốc hác, hòa cùng những giọt nước mắt mà gã không bao giờ dám thừa nhận. Nhưng gã không rời đi. Chưa bao giờ.Đêm nối đêm, ngày nối ngày, Hanma cứ sống ẩn mình như một cái bóng. Những cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại, những khoảnh khắc cố định, những nhịp sống quen thuộc, tất cả giống như sợi dây trói buộc gã vào một vòng lặp không hồi kết. Và gã biết rõ, dù bản thân có tàn tạ đến đâu, gã vẫn sẽ bám trụ lấy chuỗi ngày dày vò không lối thoát này, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ hối hận, lặng lẽ chờ đợi một điều mà chính gã cũng không dám gọi tên.Ngày lại ngày. Tháng nối tháng.Takemichi đi trong ánh bình minh rực rỡ, còn Hanma vẫn lầm lũi ở phía sau, tự hóa thành cái bóng cô độc của chính mình, bước giữa đêm trường vô tận, vĩnh viễn chẳng tìm thấy con đường quay về.
....
Ấy rồi một ngày, cái vòng lặp ấy đã không còn nguyên vẹn được nữa.Baji vốn chẳng phải kẻ mù, hắn thừa biết giữa đám vô danh mà mình sai đến bám theo em vẫn luôn có một kẻ khác lặng lẽ ẩn mình. Một cái bóng dai dẳng, câm nín, vừa đáng thương vừa chướng tai gai mắt luôn lẽo đẽo theo sau.Và Baji không dung thứ điều đó.Hắn chẳng cần một kẻ dư thừa luôn quanh quẩn bên cạnh Takemichi, càng không cho phép một kẻ như Hanma được tồn tại như thứ kí sinh bên lề. Thế là vào một đêm trở gió, khi mà điếu thuốc trên môi Hanma lại bất chợt rơi xuống nền đất lạnh lẽo cũng là lúc những người lạ mặt đồng loạt xuất hiện trong con hẻm tối. Tiếng bước chân dồn dập vọng lại, khô khốc và nặng nề như muốn giẫm nát sàn bê tông. Hanma thoáng ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi bắt gặp những biểu cảm lạnh tanh ẩn dưới ánh đèn vàng vọt. Không ai lên tiếng trước, chỉ có làn gió thổi hun hút qua khe hẹp, mang theo mùi rỉ sét của cửa sắt cũ và mùi thuốc lá còn vương trên môi gã.Chúng thừa hiểu từng đứa một chẳng thể nào là đối thủ của kẻ điên như Hanma, nhưng khi đã kéo đến đông đủ thế này, cán cân chắc chắn nghiêng hẳn về phía chúng.Đêm đó, trong cái hẻm tối tăm ngột ngạt, Hanma đã gãy một bên chân.Tiếng rắc vang lên như một bản án tử, gã bị bỏ lại chật vật ở nơi vắng vẻ này. Hơi thở dồn dập nghẹn lại nơi cổ họng, từng đợt máu tanh dâng lên tanh tưởi cả khoang miệng. Cơn đau dường như đã xé nát tâm trí gã, máu rịn ướt ống quần, loang dần trên mặt đường đen ngòm. Trong giây phút ấy, gã ngỡ như bản thân đã chấp nhận thua cuộc thật rồi, ngỡ như tất cả đã kết thúc thật rồi.Ấy vậy mà giữa cơn mê loạn ấy, bóng tối đặc quánh trong đầu tan biến chỉ còn sót lại hình bóng gầy gò, bình thản bước đi giữa phố phường chật hẹp.Lúc bấy giờ, gã mới nghẹn ngào nhận ra một điều.Từ ngày gã gặp em, Takemichi chưa từng một lần thật sự lành lặn.Cứ tưởng bản thân có thể một tay che cả bầu trời, nhưng cuối cùng, những gì gã mang đến cho em chỉ là một tầng khổ đau chồng chất. Cái bóng của gã quá lớn, quá nhơ nhuốt, không tài nào bao bọc lấy em nhưng lại đủ để che lấp cả những khoảng sáng ít ỏi mà em từng có.Ý nghĩ ấy cứa sâu, nhói buốt hơn cả chính cơn đau đang dằn vặt thể xác. Hanma bật ra một tràng cười khản đặc, hòa lẫn với mùi máu tanh nghẹn ngào. Tiếng cười ấy vỡ vụn, méo mó, chẳng còn sót một chút khí thế nào của một người đã tung hoành suốt mấy mươi năm cuộc đời, giờ đây chỉ còn lại dư âm thê lương của kẻ đã tuyệt vọng đến tận xương tủy.Dùng hết sức bình sinh, gã gượng người đứng dậy. Bàn tay nhuốm máu bấu lấy tường, tạo thành những vệt dài trên vách tường lạnh ngắt. Mỗi bước đi khập khiễng mà nặng nề, cứ như đang cố gắng kéo lê một cái xác rỗng cùng với nhịp thở hổn hển như sắp đứt quãng.Để rồi sáng hôm sau, giữa biển người cuộn cuồn ở Shibuya, Hanma vẫn đứng đó. Cả người cao gầy run rẩy chống chọi với thân thể sắp gục ngã, nhưng ánh mắt gã vẫn vậy, vẫn chưa một lần rời khỏi bóng dáng quen thuộc đang từ tốn bước xuống đầu cầu thang.Vết thương lại rách toạc. Nhưng vòng lặp nghiệt ngã ấy, dưới sự cố chấp của gã, vẫn không ngừng tiếp diễn....
Mặc kệ lời khuyên hạn chế vận động của bác sĩ, hôm nay Hanma vẫn đi theo em.Mỗi lần chân chạm đất lại như có lưỡi dao bén ngót cứa vào da thịt, cơn đau khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Bàn tay gã run rẩy khi bấu lấy lan can, khi lại bấu lấy bờ tường, những vết thương chưa lành âm ỉ nhói lên nhưng ánh mắt gã vẫn chưa bao giờ chệch hướng. Hanma khập khiễng bám theo, lúc xa lúc gần, vừa đủ để hơi thở dồn dập của gã không chạm được đến tai em. Nhưng sao em đi nhanh quá, một kẻ gần như phải lê người trên vỉa hè như gã chẳng tài nào theo kịp.Có lúc gã gần kề ngay sau em, nhưng rồi chỉ một cái khựng nhẹ, một lần vấp chân cũng đủ để cả cơ thể to lớn của gã đổ ập xuống nền gạch lạnh buốt. Cơn đau đột ngột ập đến khiến gã phải nghiến chặt răng, máu từ đâu thấm ướt đầu gối sau vài ba lần ngã, bàn tay trầy xước vì cố sức chống nạn để đuổi theo em giờ đây quờ quạng chống xuống đường, gắng gượng đứng dậy.Chỉ vài giây ngắn ngủi, bóng dáng ấy bị cuốn vào dòng người hối hả, càng lúc càng xa, như muốn tan biến khỏi tầm mắt.Hanma hối hả bám theo, mỗi nhịp thở đều nghẹn lại nơi cổ họng. Mà chậm quá, gã lại lạc mất em giữa biển người mênh mông.Gã men theo con đường cũ, cố gắng tìm kiếm em giữa dòng người tan làm đông đúc. Tìm mãi, tìm mãi, đến khi gần đến ngã tư đường kín người và xe, chợt gã thấy mái đầu quen thuộc phía không xa.Đèn đỏ vừa sáng lên, nhưng xung quanh chen lấn khiến Hanma chậm đi mất vài nhịp. Ấy rồi bất chợt một tiếng rít chói tai xé toạt không khí, tiếng phanh xe gấp ma sát với mặt đường, kèm theo tiếng va chạm chát chúa vang lên, khói bụi bốc mù mịt giữa ngã tư. Dưới vô vàn âm thanh la hét, một chiếc xe tải mất lái, điên cuồng lao thẳng về phía vạch sang đường. Người ta chen chúc xô đẩy nhau chạy tán loạn, ánh đèn pha sáng rực quét qua từng khuôn mặt hoảng hốt.Hanma chết lặng.Cả thế giới của gã co rút lại, trái tim như ngừng đập. Mọi thứ trước mắt gã bỗng trở thành cơn ác mộng đặc quánh, chỉ còn lại một tiếng gào thét cuồng loạn vỡ ra trong đầu:"Takemichi!!"Ngay lập tức, gã lao mình vào đám đông hỗn loạn kia, đôi chân tưởng đã lành lặn trở lại nhưng dòng máu nóng hổi vẫn không ngừng tràn ra thấm ướt cả cổ giày. Hơi thở gã dồn dập đến mức như bị xé rách khỏi lồng ngực. Đôi mắt đảo loạn, chỉ biết điên cuồng tìm kiếm một bóng hình duy nhất.Chiếc xe tả nọ đâm sầm vào cột đèn rồi dừng hẳn, phần đầu méo mó khét lẹt mùi xăng dầu. Những người bị hất văng nằm la liệt, tiếng rên rỉ, tiếng khóc thét hòa lẫn vào mùi khói bụi và sắt thép cháy khét. Đám đông chen chúc dạt ra, người hô hoán gọi xe cấp cứu, kẻ ôm đầu bỏ chạy.Hanma gần như phát điên, đôi mắt gã căng tràn những tia máu. Bản thân cào xé dòng người, hớt hải lách qua từng khoảng trống, mặc cho vai va đập, mặc cho cơn đau ở chân khiến đầu óc choáng váng.Đám đông xô đẩy khiến gã loạng choạng, ngã dúi xuống mặt đường đầy bụi. Ngay khoảnh khắc tưởng như tất cả tàn dư kiêu hãnh còn sót lại trong gã vỡ vụn, chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng to lớn nuốt trọn lấy tâm trí, một bàn tay bất ngờ túm chặt lấy cánh tay gã, kéo phắt ra khỏi vòng người hoảng loạn. Takemichi.Ánh mắt Hanma trợn to, nhòe lệ. Em đây rồi. Vẫn sống, vẫn thở, vẫn hiện hữu nguyên vẹn ngay trước mắt gã.Trong giây phút ấy, toàn bộ thế giới Hanma tưởng đã sụp đổ bỗng bừng sáng trở lại, dữ dội và choáng ngợp đến mức khiến gã không còn đứng vững nổi nữa. Quỳ sụp xuống trước mặt Takemichi, hai bàn tay bê bết máu nắm chặt lấy gấu áo em. Hanma như kẻ chết đuối vớ được cành khô, cổ họng khàn đặc không kìm được bật ra từng tiếng khóc chẳng còn hình hài.Nước mắt làm nhòa đi khuôn mặt hốc hác, Hanma khóc như một kẻ mất hết tất cả, khóc đến nỗi hô hấp khó khăn, ngực co rút từng hồi như sắp nghẹt thở. Cả thân hình cao lớn gục xuống, run lẩy bẩy."Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..." — tiếng nài nỉ bật ra liên hồi, đứt quãng và rối loạn, như thể từng chữ thốt ra đều rút cạn thêm chút hơi thở cuối cùng của gã.Trước vô số ánh nhìn ngạc nhiên lẫn dè chừng của đám đông, Hanma chẳng còn là kẻ điên ngạo nghễ, cũng chẳng còn là tên côn đồ lạnh máu. Giờ phút này, Hanma chỉ là một gã đàn ông khốn cùng, gục ngã dưới chân Takemichi, khóc lóc như đứa trẻ lạc lối, chỉ để biết rằng Takemichi vẫn còn tồn tại trước mắt gã.
___________
thiệt ra trong bản thảo đoạn này mình note là chỉ viết 2k từ th mà sao hog bic lòi ga nhìu dữ😭với lại ngoài lề một xí, có bạn nào thi vstep b2 ròi cho mình xin lời khuyên dới mẹo học với👉🏻👈🏻 mình khổ quá ròi😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co