Truyen3h.Co

[AllTake] Chạng Vạng

C9

_supermeiii

Ngượng ngùng vì ánh nhìn dai dẳng của người nọ, Takemichi lại giả vờ như không biết mà tiếp tục cúi đầu cầu nguyện trước Chúa.

Nỗi sợ len lói vẫn chưa hề chấm dứt, tại sao em lại tặng kẹo cho tên có thể rút súng ra và bắn chết em bất cứ lúc nào? Em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.

Là do đồng cảm chăng?

"--Trước giờ, đây là nơi dừng chân duy nhất của đời tôi đấy, còn em thì sao?"

Còn em thì sao?

Em không có nơi nào để dừng chân, ngay từ khi sinh ra, em đã không có nơi nào để dừng chân rồi.

Từ khi biết nhận thức, đến mặt cha mẹ mình em còn chẳng tài nào nhớ được. Cả tuổi thơ đáng trông mong đều phải chôn vùi dưới cô nhi viện tồi tàn. Vì thấp bé, em nào đủ sức để giành giựt từng bữa ăn với những đứa to con, mà cũng vì lẽ đó nên không có bất kì ai trong đấy muốn chơi với em cả, thế là đứa nhỏ gầy nhom hồi ấy chỉ có lấy cho mình một khúc bánh nhỏ để lót cái dạ dày trống rỗng.

Trong hồi ức không bao giờ quên nỗi, em nhớ rằng em sợ các sơ ở đấy lắm. Họ bòn rút tiền trợ cấp để nhét túi, những bộ quần áo mặc ngày này qua năm nọ, dù đã muốn rách tươm thì họ cũng sẽ chẳng nỡ bỏ ra một đồng để mua thêm bộ khác. Đồ ăn ít ỏi, bữa đói bữa no, cứ đến giờ là để bừa ra, đứa nào khoẻ thì giành được nhiều, đứa nào yếu thì nhịn, giống như em vậy. Miệng họ thì lại cười trước những khoảng hỗ trợ khổng lồ, nhưng tay thì lại đánh đập mấy đứa nhỏ mà họ nuôi nấng.

Đến năm bảy tuổi, em gặp được ba mẹ nuôi. Ban đầu khi thấy cặp vợ chồng trông có vẻ giàu có bước vào cô nhi viện, vẫn theo thường lệ, vì biết sẽ chẳng ai thèm để mắt đến một đứa như em, nên Takemichi chỉ biết ngồi chơi một mình ở góc sân quạnh quẽ, không giống mấy đứa nhóc khác, sẽ chạy theo chân những vị khách mà tỏ vẻ đáng yêu để lấy được lòng thương xót từ họ.

Takemichi cũng thử rồi chứ, tiếc là họ không thích em mà chỉ thích mấy đứa mập mạp, không mang vẻ bệnh tật. Ấy thế mà hôm đó, ba mẹ nuôi lại chọn em. Dáng vẻ ganh ghét, tức đến đỏ mặt của mấy đứa từng đánh mình, ánh nhìn hằn hộc dõi theo khi em còn đang được ôm trong lòng người mẹ mới, em nhớ như in.

Ba mẹ mới thương em lắm, họ cho em biết thế nào là ăn ngon mặc đẹp, biết thế nào là thế giới bên ngoài sặc sở, khác hẳn với một màu xám xịt mà cô nhi viện đem lại trong mấy năm dài. Sẽ chẳng còn phải chen chút với người khác trên cái giường cót két xập xệ, sẽ chẳng còn những đêm trời bão, bị sấm sét làm sợ nhưng chẳng dám khóc, chỉ biết trùm chăn kín đầu, đợi dến khi cơn giông tắt hẳn.

Cảm giác hạnh phúc kéo dài suốt mấy năm trời thì cũng dần dà tắt hẳn.

Ba mẹ thương em lắm, nhưng chẳng bằng đứa em chưa ra đời còn đang nằm trong bụng mẹ.

Sở dĩ ba mẹ nhận nuôi em là vì họ hiếm muộn, dù thích con nít nhưng mãi không thể có con nên đến bước đường cùng họ mới tìm đến một đứa không chút máu mủ ruột thịt.

Lúc biết tin mẹ đã có thai, hai người họ mừng lắm, mừng đến mức đưa nhau đi đến bệnh viện mà chẳng nhớ rằng đứa con nuôi của họ còn đang đứng đợi ở trước cổng trường. Trời tuyết dày đặc, Takemichi mười bốn tuổi đứng đợi đến khi đường xá lên đèn cùng nỗi lo lắng vì gọi điện mãi nhưng không ai thèm nhấc máy, đợi đến lúc trên người đều bị phủ một màu trắng xoá, em mới ngậm ngùi cuốc bộ về nhà mặc cho nơi đó ở rất xa.

Vậy mà đứa nhỏ năm ấy dù phải nằm sốt li bì trên giường bệnh vẫn cảm thấy vui mừng và trông chờ về một ngày em mình ra đời.

Ba mẹ thương em lắm, nhưng hình như họ đã không còn muốn thương em thêm nữa.

Ngày đứa nhóc kháu khỉnh ra đời, Takemichi vui vẻ không tả nỗi. Rồi dần dà, năm này qua năm nọ, Takemichi cũng đã chẳng còn cơ hội thân thiết với ba mẹ mình nữa. Đến cuối năm cấp ba, lấy cớ rằng nơi học xa mà em được chuyển ra sống riêng, và cũng từ đó, ngoài những khoảng tiền sinh hoạt được gửi đến hàng tháng thì em như chẳng còn liên quan gì đến họ. Ngay cả khi họ dời sang sống ở một thành phố khác, phải đến lúc em trai gọi điện thì Takemichi mới biết rằng họ đã không còn sống ở căn nhà cũ kia nữa.

Tiếng gót giày đi trên nền gạch khiến em bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức cũ, Takemichi và người đàn ông bên cạnh cùng lúc nghoảnh đầu lại, bóng dáng vừa hiện diện trong nhà thờ không ai khác ngoài Naoto, người ban nãy phải ra ngoài nghe điện thoại.

Ánh mắt cậu ta đảo một vòng trên người Takemichi sau đó lại dè chừng nhìn người đang ngồi cạnh em. Mấy chốc, cậu ta cũng đã đi đến sau lưng, hai tay siết chặt lấy tay nắm của xe lăng, Naoto như thể đã lãng quên mọi sự hiện diện khác ngoài em mà nhỏ giọng hỏi.

"Anh đợi em lâu chứ?"

Chớp mắt mấy cái, Takemichi cúi đầu vò góc áo.

"Em xong rồi à?"

Căng thẳng vì sự theo dõi của người ngoài, cậu ta thuận theo bản năng muốn nhanh chóng rời đi nên đẩy xe lăng về hướng ngược lại, môi cong lên gượng gạo, Naoto đáp.

"Ừm, mình về nhé!"

Nghe vậy, Takemichi âm thầm thở phào, em mím môi trong tíc tắc, xong lại hướng người đàn ông to lớn còn đang ghim chặt mắt vào người mình mà gật đầu như thay thế một lời chào tạm biệt.

Giữ chặt vẻ tự nhiên trên mặt, Naoto không nhanh không chậm đẩy xe lăn đi, tưởng chừng như mọi thứ đều diễn ra như dự tính, nhưng ngay khi cả hai đã đi đến cửa lớn, một tiếng gọi từ bên trong lại vọng ra khiến Takemichi cùng Naoto đều đồng loạt khựng đứng.

"Này!"

Âm thanh trầm thấp nhưng gấp gáp chẳng như giọng điệu bình thản của mấy lời ban nãy hắn chuyện trò với em. Taiju cũng không đi theo mà chỉ ngồi yên đó đợi em đáp lại. Trong ngập ngừng em nghiêng đầu ra sau, khuôn mặt hiện rõ ràng sự lúng túng.

"Xin lỗi nhưng mà tôi còn chưa biết tên em là gì."

Trong ánh mắt trông chờ của hắn gửi gắm đến bóng hình mỏng manh đang được ánh mặt trời ngoài kia chiếu rọi, chỉ thấy người thiếu niên cúi đầu cười nhẹ, gò má cong lên đẹp đẽ cùng mái tóc đen khẽ khàng bay trong gió chiều. Người nọ cùng đôi mắt xanh như phản ánh cả vì tinh tú bên trong mập mờ nhìn hắn, âm thanh ngọt ngào thoát ra khỏi đôi môi mọng mà vang đến tận đáy lòng.

"Em là Michan, Tachibana Michan."


Ngồi trong phòng bệnh, hai người trầm ngâm mà chẳng mở miệng nói lời nào, chỉ có hành động thu dọn đồ đạc của Naoto đã nói lên tất cả.

"Để đó anh làm cho, giờ em đi xuống sảnh làm giấy xuất viện nhanh đi rồi tối nay mình về."

Bản thân hối thúc người con trai trước mặt, Takemichi chống tay vào thành giường để khập khiễng đứng dậy mặc kệ một bên chân đã không còn cảm giác gì của mình. Đột nhiên em cảm thấy nếu hôm nay em không rời khỏi nơi này thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện không lành xảy đến.

Người tên Taiju đó Takemichi không thể xem nhẹ được, bệnh viện này thuộc bên phía cảnh sát, thế mà tội phạm truy nã vẫn lãng vãng ở xung quanh nhiều như vậy. Hên cho em rằng ban nãy người nọ cũng chỉ nghĩ em là một người bệnh bình thường, nếu không thì khi biết em là một trong "đám chuột nhắt" đang tham gia chuyên án điều tra về bọn họ thì chắc hẳn người nọ sẽ bẻ đôi em mất.

Lại nhìn lại cái chân đã đi không nỗi, Takemichi ão não thở dài một hơi, em phải mau chóng tập vật lí trị liệu thôi.

Em cùng Naoto một trước một sau bước vào nhà, dù đã rời đi gần cả tuần nhưng cả căn nhà đều sạch sẽ đến kì lạ. Nhìn đèn trần ở giữa nhà được bật sáng, Takemichi nheo mắt, chẳng phải là em lần nào ra khỏi nhà cũng sẽ tắt đèn hết sao? Nghĩ ngợi một lúc xong cũng lắc đầu vì sự ngớ ngẩn của mình, chắc hẳn là người trong cục đã đến để lấy đồ cho em trong những ngày còn nằm tại bệnh viện mà quên tắt đó thôi.

Đặt vội đồ đạc lỉnh khỉnh trên tay xuống bên cạnh kệ giày, Naoto vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của người kế mình rồi đỡ em vào trong ghế sofa. Ngay khi vừa chạm mình đến chất liệu mềm mại, Takemichi đã không còn kiêng dè gì nữa mà nằm trườn lên ghế, vì khi làm thủ tục xuất viện xong thì trời cũng đã ngả tối, do giờ giấc sinh hoạt khác người nên từ khi đặt chân ra khỏi bệnh viện Takemichi đã lim dim muốn ngủ.

Âm thầm cong môi khi thấy em nằm cuộn người sang một bên cùng đôi mắt mơ màn đang lưng chừng nhắm lại, Naoto vừa sắn tay áo sơ mi lên, vừa đi ra ngoài lấy đồ vào.

Loay hoay một hồi cũng dọn xong, cậu ta nghoảnh đầu nhìn về người đã ngủ say, bước chân cũng tự động tiến đến gần. Trong chỉ nghe được tiếng điều hoà đang thổi nhẹ, Naoto quỳ xuống một bên ghế mà yên lặng nhìn em, lát sau, cậu ta khe khẽ đưa tay chạm nhẹ đôi môi hồng.

Chỉ khi ngủ, anh mới trông thanh thản như vậy. Chẳng còn sầu muộn, chẳng còn thấy được bi thương chứa chan trong mắt.

Đợi đến khi Takemichi tỉnh dậy cũng đã là mười giờ tối, em nửa tỉnh nửa mơ bật người ngồi dậy, ngay tức thì Naoto đang ngồi ăn ở trên bàn thấy vậy liền hỏi.

"Sao anh dậy rồi?"

Như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Takemichi chậm rãi xoay đầu sang, nhìn về hướng cậu ta. Theo bản năng đưa tay dụi dụi mắt xong mới lười biếng trả lời.

"Không thích nằm ở đây."

Đặt muỗng đũa sang một bên, Naoto chống cằm nghiêng đầu cười vì có cảm giác như bản thân đang trông trẻ.

"Lưng bị đau rồi à?"

Nghe vậy, Takemichi liền bĩu môi giận dỗi, mắt lại chán ghét liếc cái ghế sofa mình đang còn ngồi mà hậm hực nói.

"Ừm, nó cứng quá nên chỗ nào cũng đau hết, ngủ không ngon tí nào."

Chẳng biết phải dỗ em thế nào, Naoto đưa tay gõ gõ mặt bàn nghĩ thầm bản thân phải đổi cho em một cái ghế mới, khoảng mấy phút sau cậu ta lại hỏi tiếp.

"Anh đói bụng chưa, lại đây ăn với em."

Lắc đầu nguầy nguậy, mắt em híp xuống như muốn ngủ tiếp. Nhanh chóng với lấy cây nạng đặt trước ghế rồi chậm rãi đứng dậy. Tức khắc, Naoto gấp gáp gần như đã muốn chạy đến đỡ em đi nhưng sau đó lại bị lời nói của em chặn đứng.

"Em cứ ăn đi, anh vào phòng ngủ."

Takemichi ôm miệng ngáp ngắn ngáp dài, từng bước đi vì mơ màn mà loạng choạng không vững khiến Naoto ngồi nhìn thôi mà tim cũng muốn rớt ra ngoài. Mắt thấy em đã sắp đến cửa, cậu ta cũng không chần chừ gì nữa mà cất lời.

"Tối nay em ngủ ở đây với anh được không?"

Đặt tay lên nắm cửa, em vừa từ từ mở cửa phòng mình vừa nói.

"Cũng đư-"

Cánh cửa phòng mở ra, Takemichi bất chợt khựng đứng, nói không ra tiếng. Mấy giây sau, em xoay đầu về phía cậu ta, vẻ thản nhiên đã khôi phục trên mặt.

"Phiền em lắm, anh sẽ không sao đâu, nên cứ về nhà đi nhé!"

Nói dứt câu, em liền đóng sầm cửa lại. Nhìn theo hướng ban nãy mà người nọ đã đứng, Naoto chau mày khó hiểu, xong cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi tiếc nuối rời đi.

Thở dài ôm trán, Takemichi dựa người vào cửa phòng mà không dám phát ra tiếng động vì sợ sẽ làm tên đáng ghét đang ngủ say trên giường em tỉnh giấc. Dù tên kia chùm chăn kín đầu nhưng cái chỏm tóc vàng đen lộ ra ngoài cũng giúp em đủ biết đó là ai.

Căn phòng tối đen, chỉ mập mờ ánh trăng ngoài cửa sổ, Takemichi khe khẽ chống nạng đến gần bìa giường. Nhìn một cục to lớn đang cuộn tròn trước mắt hồi lâu, em vẫn phân vân không biết có nên đánh thức gã dậy hay không.

Rốt cuộc thì em quyết định mặc kệ tên đó mà đi mở đèn ngủ. 'Tách' một tiếng, dù chỉ là đóm sáng nhỏ nhưng cũng giúp em thấy được căn phòng mà em đã bỏ trống cả tuần nay.

Ừ thì nó bừa bộn hơn em nghĩ, như việc mấy cái áo to tướng mà em chắc chắn rằng đó không phải của mình được vứt lộn xộn trên sàn, hay là vài ba lon bia rỗng cùng vụn thuốc lá chứa đầy trong sọt rác đặt ở góc phòng. Vừa liếc sơ qua thôi cũng đủ làm Takemichi tức đến mức nắm chặt tay.

Mệt mỏi tiến đến tủ đồ sau đó lại không thèm nhìn rồi với lấy mấy món bất kì, Takemichi ôm cái quần ngủ dài cùng cái hoodie mà em còn chẳng nhớ bản thân đã mua từ khi nào bước vào nhà tắm.

Mười một giờ đêm, trước cổng bệnh viện đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe hơi đắt tiền.

Dưới ánh nhìn tò mò của những kẻ đi đường, bên trong chiếc xe ở giữa, người đứng đầu Hắc Long vẫn thản nhiên ngồi ở dãy ghế phía sau, một tay hắn dũi thẳng đặt trên thành ghế, tay còn lại vì chán nản mà nghịch nghịch bó hoa sơn trà nhiều màu được gói ghém cầu kì nằm bên cạnh.

"Sao người của mày đi lâu thế hả Inui?"

Nghe xong, Inui Seishu đang ngồi ở ghế lái cũng bất lực, không biết nên đáp gì cho vừa lòng hắn. Chống cằm nhìn ra ngoài trời tối mịt, anh âm thầm chửi thề trong lòng. Chẳng hiểu Taiju giở chứng gì, một hai đòi huỷ cuộc hẹn với đối tác tối nay cho bằng được chỉ để kéo cả đám đến bệnh viện để tìm người nào đó được hắn để vào mắt.

'Cốc cốc'

Gõ vào cửa xe là một tên mặc suit đen với khuôn mặt co rúm lo lắng, thấy vậy, Taiju ngay lập tức ra hiệu hạ kính xe xuống, khoé môi còn cong lên như đang trông chờ vào câu trả lời của tên nọ. Nhưng cũng mau chóng, câu trả lời ấy làm hào hứng trong lòng hắn tắt ngúm.

"Thưa tổng trưởng, bên trong họ bảo rằng ở đây không có bất kỳ bệnh nhân nào tên là Tachibana Michan cả."

Nụ cười hiện trên khuôn mặt dần biến mất, đôi mắt hắn mở to, nhìn trừng trừng vào tên đang khúm núm cúi đầu phía ngoài xe, hàng mày chau chặt, Taiju gằn giọng hỏi.

"Mày vừa nói cái gì?"


Hơi của máy sấy âm ấm lùa vào tai, Takemichi vừa tắm xong, trên má còn ửng đỏ. Em ngồi trước gương, bàn tay lười biếng gảy gảy mấy sợi tóc ướt rồi trong thỉnh thoảng sẽ nhăn mặt vì cơn đau nhói lên từng đợt do ban nãy bất cẩn nên khi thay băng em lỡ quấn quá chặt.

Dù đã ngủ được một giấc, nhưng sau khi tắm xong, Takemichi lại tiếp tục buồn ngủ. Tiếng máy sấy ồn ã vẫn không khiến em tỉnh táo hơn được, cái đầu xù đáng yêu gật gù lên xuống như sắp trụ không nỗi, cứ cách mấy giây lại giật mình mà đưa tay xoa xoa mắt sau đó lại tiếp tục nghiêng qua ngả lại.

Mãi hồi sau, tóc cũng đã khô nhưng em lại phải đối mặt với chướng ngại khác đó là cái tên to xác đang nằm chiếm hết một cái giường kia.

Nếu kêu Takemichi mặc kệ gã mà đi ra sofa ngủ, thì chắc chắn em sẽ không đi, đơn giản là vì em sẽ vứt cái sofa cứng như đá kia trong nay mai. Dù gì thì Hanma cũng không đáng sợ như em nghĩ, với cả đây là nhà em mà, bây giờ nhảy thẳng lên giường ngủ thì có kì quá không?

Takemichi cứ thế đứng đơ cạnh giường một lúc lâu, cuối cũng vẫn quyết định chìa tay đẩy đẩy người tên kia, ra hiệu cho gã nằm nhích vào trong. Chỉ thấy cái cục to tướng đang chùm chăn kín mít cử động đôi chút rồi tiếp đến, bằng một cách thần kì, tên nọ đã kéo em vào chung chăn với gã hồi nào không hay.

Cả người đập xuống mặt giường mề mại, một vòng tay rắn chắc bao chặt em trong lòng, ánh sáng bị chăn che khuất khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ phát ra của người phía trên.

Cảm nhận được một bàn tay nhỏ đang chống lên khuôn ngực trần của bản thân, Hanma dù còn nhắm mắt nhưng vẫn càu nhàu hôn nhẹ lên đỉnh đầu đen óng.

"Cưng chịu về rồi đó à?"

Tai nghe mà miệng chẳng buồn trả lời, Takemichi vốn đã buồn ngủ từ trước, nay lại được ôm trong nơi ấm áp như vậy nên đã không còn trụ nỗi nữa, mặc kệ cho tên đáng ghét kế bên có thể gây nguy hiểm cho em bất cứ lúc nào. Đơn giản là em đang cảm thấy mệt quá.

Úp mặt vào làn tóc đen, Hanma lén lút kéo người kia lại sát gần mình hơn, đôi mắt còn ngáy ngủ cũng từ từ mở hé. Kế tiếp, Takemichi đang lim dim cũng bị giọng nói hào hứng cùng động tác ôm siết vui vẻ của gã làm giật mình.

"Nhìn này, cưng đang mặc hoodie của anh đó, yêu quá!"

Mẹ kiếp!

Takemichi đã cọc, em cau mày dãy dụa khi bị tên đáng ghét kia ôm hai má hôn mãi. Ghét bỏ chống tay trên ngực gã rồi đẩy mạnh, Takemichi chính thức thoát khỏi cái ôm âu yếm mà bực dọc nằm xoay lưng về phía gã. Nhìn điệu bộ giận dỗi của em khiến Hanma thích thú ôm mặt cười, tay thì níu em quay người lại, miệng thì liên tục yêu chiều nói xin lỗi.

Một lần nữa bị kéo về lòng ngực ấm nóng, Takemichi ngẩng đầu trừng mắt cảnh cáo với người nọ rồi cũng yên tĩnh ngủ lại.

Ngoài trời tuyết lại rơi, phía sau khung cửa sổ có hai người cuốn mình trong chăn, người nhỏ hơn đang gối đầu trên tay người còn lại sớm đã ngủ thiếp đi, người lớn hơn lại tỉnh táo như chưa muốn chợp mắt thêm lần nữa, gã tựa cằm trên đỉnh đầu đen xù, bàn tay phía dưới vẫn không quên vỗ võ lưng dỗ ngủ người trong lòng.

_______________

chuyện là sau một thời gian dài lặn hơi lâu, thì mình đã trở lại rồi đây hehe(Ծ‸Ծ)

lần này không chỉ đăng truyện mà mình còn muốn thông báo rằng để cảm ơn đến mọi người vì đã giúp mình đạt được 1000fl cũng như là tặng quà tết cho mọi người thì mình quyết định sẽ mở give away(?) mình cũng không biết có nên gọi như vậy hay không.

mình sẽ tạo một form nhận request oneshot, nói rõ ra là mấy bồ chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào form thì mình chắc chắn sẽ liên hệ và viết tặng bồ một oneshot alltake theo ý thích của bồ. chung quy thì đây chỉ là một món quà nhỏ nhưng đây cũng là tấm lòng của mình, mong mấy bồ sẽ đón nhận nha💖

mình tính sẽ mở form nhận đơn trong hai tiếng, nhưng mình còn phân vân không biết sẽ mở vào 9h-11h tối nay, hay là vào ngày mai, mấy bồ chọn giúp mình với😘

à mà còn vụ fic này thì chốt kèo lịch đăng nha, vào chủ nhật hàng tuần sẽ đăng một chương. lúc đầu mình tính hôm nay đăng ba chương một lần luôn nhưng mà thôi, đăng vậy là tuần sau mấy bồ khỏi có truyện để đọc luôn á:::;)))

NẾU BỒ NÀO MUỐN THAM GIA GIVE AWAY THÌ NHỚ ĐỂ Ý THÔNG BÁO Ở TƯỜNG NHÀ MÌNH NHA, MÌNH SẼ CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN ĐÓ

nhiêu đó thôi nhen, chúc mọi người năm mới tràn ngập niềm vui và thuận lợi trong tất cả😘💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co