Alltake Dan Hau Cung Cua Mit Ma Ma
"Hanaki?""V-Vâng!""Những gì ngươi thấy lúc nãy...""S..ao....ạ...?""QUÊN HẾT TẤT CẢ ĐI!"Cậu lia lịa gật lấy gật để. Thấy cậu đồng ý hắn ta cũng không đe dọa nữa."Phiền phức quá...tao mệt rồi. Bọn mày ra ngoài đi.""Thủ lĩnh keo kiệt quá. Độc chiếm như vậy là không được đâu.""Đúng đấy thủ lĩnh.""Đừng để ta phải động tay""Được rồi. Đừng quậy nữa, thủ lĩnh tức giận thật rồi, đi ra ngoài thôi.""Tsk...nghiêm túc quá đấy, Kakuchou.""Nhiều lời.""Được thôi được thôi. Đi thôi, anh hai."Rồi cả ba người rời đi chỉ còn em với người kia.*Á...mẹ ơi. Con nên làm gì đây? Tình huống gì kì vậy, moá con tác giả T . T💢*"Ờ...ừm. Nếu anh muốn yên tĩnh tôi sẽ rời đi....""Ta buồn ngủ rồi.""Dạ vâng?""Ta buồn ngủ rồi.""Vậy tôi sẽ đi ngay...""Ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu?""D..dạ..?""Ru ta ngủ đi."*Cái gì? R-ru cậu ta ngủ!!!*"V-vâng..."Hiểu ý cậu liền ngồi gập gối lại cho cậu ta kê ngủ. Không nói nhiều cậu ta liền lập tức nằm xuống gối chân cậu ngủ.*N-ngủ rồi hả? Hên quá.*Cậu cúi đầu nhìn nhìn kĩ người con trai đang ngủ say trong vòng tay cậu.*Tóc cậu ta nhìn mềm quá...mình sờ thử được không nhỉ? Chắc khum sao đâu dù gì thì cũng ngủ rồi mà.*Lấy hết can đảm cậu đưa tay sờ sờ tóc cậu ta.*Mềm quá!! Cứ như đang vuốt ve một chú cún bự con ấy^^. Thích ghê. Cậu ta không có thức đâu nhỉ? Ngủ say vậy mà.*Được nước lấn tới cậu mân mê rồi lại xoa đầu cậu ta.*Đã ghê^^*"Cô đang làm gì vậy?""A...tôi xin lỗi. Tại...tại...""Tại cái gì?""Tại...tại...tóc...tóc anh mềm quá...""Ha...không phải tại cô thích sờ tóc tôi sao? Cô đây là đang muốn tiếp cận tôi đúng không?""K-Kh...ôn...g...có...ạ!""Vậy sao?"Cậu ta mân mê tay em rồi đan lại với nhau. Càng lúc xích lại chỗ em càng gần."T-T...hậ...t....ạ..."*Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Ai đó cứu tôi ơi '😱'. Làm ơn ai cũng được."<Ring ring ring>"A...hết giờ rồi ạ. Tôi xin phép đi trước."Ngay lập tức cậu đẩy cậu ta ra vội bỏ chạy."Haha...nhát vậy sao? Dễ thương thật.""Khoan đã...dễ thương sao? Mình điên rồi."_Bên phía Take_ *Á...may quá. Không thì tí nữa chết mất thôi. Thật chứ, con tác giả ác ôn💢*Cậu ngó ngàng xung quanh rồi chạy thật nhanh vô nhà vệ sinh."Phù...mệt thật.."Cậu ê ẩm tháo đôi giày ra xoa xoa gót chân."Đau ghê...;-;"Cậu cằn nhằn mà không để ý có người trong nhà vệ sinh.<Cạch>Cánh cửa mở ra. "Hả, cái gì..."*Nhà vệ sinh có người sao? Chết rồi, mình đang giả gái.*Cậu vội vàng quay người mở cửa nhưng số cậu nhọ từ trong trứng. Do quá lo lắng sợ hãi tay cậu run+cửa nhà vệ sinh khó mở.*Đụ má, mở ra mở ra. Cánh cửa chết tiệt này, mày có mở ra không thì bảo..."<Cộp cộp>Tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu từ từ quay lại thì một bàn tay che mắt cậu lại."Ai...ai vậy?"Tên đó đưa tay xoa xoa mông cậu."A...tên biến thái."Cậu tức giận muốn vung nắm đấm nhưng bị tên đó khóa lại. Cố vùng vẫy nhưng bất thành."Ngoan nào, mèo nhỏ~~. Quậy phá nữa là anh thưởng cho viên kẹo đồng đó."
(Mọi người đoán xem là ai nào:))~~ )Giọng tên đó ngọt ngào đến đáng sợ. Cậu gợn cả tóc gáy lên. Muốn thoát ra nhưng sợ phải ăn kẹo đồng nên chỉ đành nghe lời."Tốt lắm. Bây giờ nhắm chặt mắt lại nếu em mở mắt ra là em hiểu rồi chứ?"Cậu tức giận mím môi nhắm chặt mắt. Tên đó từ từ bỏ tay ra."Ngoan lắm, như vậy mới phải."Tay hắn đột nhiên nâng đùi cậu lên."Á...""Ngươi...muốn làm gì?""Bình tĩnh nào~~"Hắn nhấc bổng cậu lên áp sát vào tường. Cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của hắn ta. Từng hơi thở của hắn cứ hà vào tai khiến cậu đỏ mặt lên.*Hắn ta...đang làm cái quái gì vậy?*"Ngươi..."Đột nhiên hắn cắn tai cậu.
(Mọi người đoán xem là ai nào:))~~ )Giọng tên đó ngọt ngào đến đáng sợ. Cậu gợn cả tóc gáy lên. Muốn thoát ra nhưng sợ phải ăn kẹo đồng nên chỉ đành nghe lời."Tốt lắm. Bây giờ nhắm chặt mắt lại nếu em mở mắt ra là em hiểu rồi chứ?"Cậu tức giận mím môi nhắm chặt mắt. Tên đó từ từ bỏ tay ra."Ngoan lắm, như vậy mới phải."Tay hắn đột nhiên nâng đùi cậu lên."Á...""Ngươi...muốn làm gì?""Bình tĩnh nào~~"Hắn nhấc bổng cậu lên áp sát vào tường. Cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của hắn ta. Từng hơi thở của hắn cứ hà vào tai khiến cậu đỏ mặt lên.*Hắn ta...đang làm cái quái gì vậy?*"Ngươi..."Đột nhiên hắn cắn tai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co