Truyen3h.Co

[AllTake] Destiny Cuối Phố

49: Trại giáo dưỡng

ciel_dalla-19


Takemichi lặng người mất một lúc, mân mê ly sứ trong tay, cậu khàn giọng nói: "Nhớ."

Làm sao có thể không nhớ, cậu sống ở trại giáo dưỡng mấy năm trời, người đầu tiên cậu gặp khi bị đưa vào chính là Izana Kurokawa, hắn ta là một cậu nhóc nhỏ người, gầy và cũng chẳng cao lắm, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh tôn lên mái tóc bạc của hắn, thứ Takemmichi ấn tượng nhất là đôi mắt đầy vẻ hận thù và không cam chịu màu phong lan lãng tử. Tuy ưa nhìn nhưng chính ánh mắt ác nghiệt của hắn lại khiến người ta sợ hãi không dám lại gần.

Izana là người đứng đầu của hội mấy thằng loắt choắt ương bướng trong trại, cậu nhớ được đến anh em Haitani, Kachuchou và vài thành viên S62, khi cậu bị đưa vào trại thì tâm lý cũng đã bình ổn trở lại, làm một cục bông ngoan ngoãn, giờ ăn thì ăn, giờ ngủ thì ngủ, rèn luyện thì làm việc, không nổi loạn, không gì cả khiến cậu trở nên mờ nhạt, điểm duy nhất nhận dạng được Takemichi chính là ngoại hình ngoan ngoãn và sạch sẽ hơn những đứa nhóc còn lại, tuy vậy, vào đây rồi thì nhìn dù ngoan ngoãn nhưng mang tội vẫn là mang tội, cậu chẳng đụng chạm đến ai. Một ngày kia cậu thấy Izana bị phạt không được ăn bốn ngày vì tội ngỗ nghịch, không chỉ riêng hắn mà còn có cả Haitanies, cậu không chịu nổi ánh mắt căm hận của Izana nên thường vào những lúc vắng người, bé ngoan đã phá lệ, chạy đi lấy trộm những suất cơm đưa cho ba người.

Ban đầu Izana còn cự tuyệt, nắm tay thành đấm doạ cậu: "Mày đừng có lo chuyện bao đồng, có ngày tao đấm chết mày đấy!"

Takemichi vốn dĩ sợ nhưng cậu lại nghĩ rằng tên này chỉ nói vậy thôi chứ thực ra rất đói, bắt cậu nhịn bốn ngày thì nhịn không nổi thế nên vẫn kiên trì mang cơm một ngày ba bữa, đôi khi sẽ suýt bị phát hiện nhưng Izana trọng tình nghĩa, cộng thêm việc mủi lòng trước vẻ thương hại của ai kia nên kéo cậu trốn vào một góc kín. Khi Izana buộc miệng dị ứng với cái gì, Takemichi cũng sẽ ghi nhớ mà bỏ nó ra, kết thúc bốn ngày làm "cậu bé giao cơm" thì không còn ai bắt nạt Takemichi được nữa, anh em Haitani và Izana đều cảm ơn cậu bằng cách bảo kê, hơn nữa cậu cũng quen biết Kachuchou nên gần như hòa nhập với thế hệ S62.

Qua hai tháng, cậu làm rất nhiều thứ cho họ nhưng không phải toàn tâm nỗ lực, thân cậu còn lo chưa xong nữa là, cậu có thể nói chuyện với S62 thế nhưng không dám lớn mật quá thân thiết, đặc biệt chỉ có Izana, cậu ám ảnh sau ngày tự tay mình trả thù cho Kisaki và Hinata, thường xuyên mơ thấy ác mộng nên Izana đã phát hiện ra.

"Tại sao anh biết em mơ thấy ác mộng?" - Takemichi liếm kem mà Izana vừa trốn mua từ cổng sau vào cho cậu, đôi mắt màu xanh ánh lên sự hạnh phúc khi được ăn kem, Izana chỉ là một đứa trẻ, dù cho có mạnh mẽ và can đảm đến đâu thì vẫn dễ mềm lòng hơn đám người lớn ở trại giáo dưỡng, Takemichi chứng kiến cảnh bạo hành vô số lần, ngay cả Izana cũng vậy, hay nhờ cậu xoa bóp.

Những đứa trẻ mềm lòng hơn.

Izana không nhìn Takemichi, đưa tay ra sau gáy: "Mày ngủ lúc nào cũng lăng quăng linh tinh, mồ hôi túa như mưa, mặt nhăn như vậy còn tự lẩm nhẩm nữa chứ thì ai mà không biết?"

Takemichi mỉm cười không đáp, sau khi ăn hết chiếc kem, Izana mới chậm rãi nói: "Hôm nay chuyển ra gần chỗ tao nằm đi, chỗ tao nằm không có ai hết."

"Tại sao ạ? Em ngủ tư thế rất xấu, sẽ ảnh hưởng đến anh đó." - Không phải vừa bảo cậu ngủ tay chân quăng linh tinh sao?

Izana suýt xoa gần như to tiếng: "Bảo sang thì sang đi, tao có thể hát... Cho mày dễ ngủ."

Đó là lần đầu tiên Takemichi phát hiện ra tài năng về âm nhạc của Izana, tối đó cậu thực sự mang chăn gối sang ngủ cùng với Izana, đến nơi hắn ta đen mặt hỏi: "Nệm ngủ của mày đâu?"

Takemichi: "?"

"Em tưởng anh bảo em ngủ với anh?" - Takemichi nghiêng đầu, cậu đến rồi chẳng lẽ Izana lại muốn đuổi cậu về.

Izana thở dài ôm đầu: "Ngủ cạnh chứ không phải ngủ cùng, thôi mày lấy chăn làm nệm, vào đắp chung chăn với tao."

Takemichi làm bé ngoan cẩn thận trải nệm rồi chui vào chăn với Izana, những đứa trẻ khác đã chìm vào giấc ngủ, hơn nữa chỗ Izana thực sự khuất, chẳng có ai gần đây cả, cậu xoay mặt nhìn Izana đang nằm trên gối, khuôn mặt hai đứa trẻ đối diện với nhau.

Một mùi nắng ấm chen vào hơi thở hai người, tai Izana mơ hồ đỏ lên không rõ, cậu cũng dùng chung loại sữa tắm với tất cả bọn họ nhưng sao trên người cậu còn có mùi nắng? Sau này Takemichi có giải thích rằng vì cậu giặt quần áo riêng và phơi ra chỗ bắt nắng nhất nhưng Izana vẫn cứng đầu cho rằng cậu là "mặt trời nhỏ" của hắn nên mới như vậy, cũng vì chuyện này mà Haitanies trêu cậu rất lâu.

"Tại sao mày lại vào đây?" - Izana không nghĩ rằng một người nhìn thuần khiết trong sáng như vậy lại lưu lạc trong chốn dơ bẩn và bạo lực nơi này.

Takemichi nhìn Izana, mắt cậu rất to, vành mắt lúc nào cũng lấp lánh như sắp khóc: "Bảo vệ bạn bè, em đã đánh người ta không rõ sống chết bằng một thanh sắt."

"Mày tưởng mày là anh hùng à?"

...

"Đừng lo chuyện bao đồng, tao đánh chết mày đấy."

"Sang ngủ cùng tao, tao có thể hát... Cho mày dễ ngủ."

"Em bảo vệ bạn bè."

...

Hanagaki Takemichi
• Izana Kurokawa
• Tại trại giáo dưỡng - quá khứ hình thành nên duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co