7: Destiny ngày đông.
- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.
...
Ran cười mỉm không nói thêm gì , hắn nhìn xung quanh quán, vẫn bất ngờ với nết ôn hòa của con chó điên ngày hôm nay.
...
Takemichi quay về quầy với tâm trạng không thể không tốt hơn, cô hồn dẫn theo rất nhiều cô hồn, chẳng lẽ Sanzu Haruchiyo là đầu trâu hay mặt ngựa mà dẫn oan hồn đi lang thang nơi nhân gian hay sao vậy.
Takemichi trưng ra bản mặt bất lực như thế thì Vel cũng không phải không lén cười. Hắn chọc ghẹo: "Mở đầu ngày bằng tiết mục tiếp khách chuyên nghiệp nhỉ Takemichi?"
Vel châm chọc bằng điệu cười cợt nhả, thực ra để hắn làm thì nghe có vẻ tốt hơn Takemichi còn được nữa kìa.
Takemichi dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào bên sườn người kia, hại Vel kêu oai oái mấy tiếng than đau. Takemichi mệt mỏi thở dài một cái rồi nói: "Vel à, tôi chưa phạt cậu thì cậu vẫn còn nhây đúng chứ?"
Nhưng rồi Takemichi suy nghĩ gì linh tinh một chốc, cậu lại hạ sự đe dọa đối với Vel xuống ngay sau đó, Vel sâu xa nhìn Takemichi, hắn biết Takemichi đang nghĩ gì. Vel đột nhiên cũng không muốn cười nữa rồi, chỉ là nụ cười miễn cưỡng vẫn được hắn treo trên môi rất vụng về.
Vel không thích Takemichi suy nghĩ một cách giữ khoảng cách như vậy, Vel chính là cấp dưới của Takemichi thông qua việc đã kí hợp đồng.
Còn nữa nếu như nhắc đến quá khứ thì không thể có chuyện hắn và Takemichi xa cách nhau từ những câu nói mang sự xã giao đơn giản được.
Vel muốn Takemichi dựa vào hắn nhiều hơn, Vel muốn được bảo vệ và làm việc cho Takemichi. Chính vì thế nên Takemichi có quyền được phạt mắng hắn chứ không phải có suy nghĩ rằng "Mình lấy danh nghĩa gì để phạt người ta"
"Takemichi là chủ nhân của tôi mà, Takemichi được quyền trách mắng khi tôi thực hiện không tròn bổn phận. Danh nghĩa đã rõ rồi, xin Takemichi đừng có suy nghĩ như vậy"
Vel nói xong thì mím môi, hay là do hắn chưa đủ quan trọng và sự tin tưởng nên Takemichi mới chưa chấp nhận quan hệ của cả hai và công nhận hắn? Dù gì hắn cũng đùng một cái rơi xuống được có mấy ngày thôi mà.
Nhưng rồi suy nghĩ bị gạt bỏ, Vel biết Takemichi không phải loại người như thế đâu, chủ nhân thiếu đi hơi ấm, tình cảm? Chắc cậu ấy sẽ không như vậy nhỉ, bởi vì Takemichi cần người ở bên cạnh mà...
Takemichi tròn mắt vặn lại: "Cậu còn có thể đọc được suy nghĩ của tôi cơ à?"
"Không, tôi nói đùa đấy, đâm trúng ai thì trúng"
Takemichi: "... "
...
Bỏ qua vấn đề đọc suy nghĩ, trong khi đợi nước sôi lên, Takemichi đứng cạnh Vel.
Cậu trầm lặng không đáp lại, thật ra trong cậu là chưa hoàn toàn tin tưởng người này, có lẽ vì một vài sự kiện nên niềm tin của cậu đã bị ngăn cách bởi sự đa nghi. Không thể tự nhiên mà Takemichi lại có thể đi tin Vel dễ dàng như thế được.
Sự việc mấy ngày nay đến quá bất ngờ, mọi việc diễn ra nhanh chóng vô cùng khiến Takemichi chỉ ảo tưởng như bản thân vì quá cô đơn mà đã vô tình đắm chìm trong sự ảnh ảo quên lãng của quá khứ này.
Cậu cảm nhận được sự quen thuộc và mối liên kết vô hình giữa mình và Vel, nhưng Vel lại chưa chiếm trọn được niềm tin trong trái tim của Takemichi nhanh đến vậy được.
Thanh xuân của cậu cũng trải qua những cảm giác như có người đến và trao cho cậu sự ấm áp, nhưng chẳng mấy chốc nó lại rời đi không chút thương tiếc, cay đắng lắm. Chắc lần này cũng vậy, chưa thể hoàn toàn khiến Takemichi mở lòng được...
Takemichi thấy khuôn mặt thăng trầm có chút mong chờ của đối phương thấp thỏm nhìn mình. Takemichi rũ bỏ mọi suy nghĩ trong thâm tâm, đưa bàn tay xoa lên đầu đối phương.
Cậu không lương thiện đến nỗi nói sai sự thật, nhưng cũng lại chẳng lỡ làm Vel buồn cho nên chỉ mập mờ mấy chữ.
"Ừ, tôi sẽ cố" Tiếng "ừ" hoàn toàn nhẹ bâng, dịu dàng vô cùng. Nhưng lại không có chút tin tưởng nào hiện hữu ở trong đó cả, Vel biết rất rõ giọng điệu của người này.
Hắn chỉ đành cười nhàn nhạt, mắt cong lên.
Được Takemichi xoa đầu bằng bàn tay ấy cũng làm Vel hạnh phúc tan chảy chỉ bằng hành động nhỏ rồi. Nỗi nhớ nhung sâu đậm chỉ cần một cái xoa đầu cũng có thể chạm đến trái tim đang đập trong lồng ngực.
Đôi khi chỉ cần thương nhớ, người ấy làm gì cũng sẽ khiến ta rung động không thôi. Như chiếc lá nhỏ khẽ rơi xuống mặt hồ, nước động.
Đó là thứ gọi là tình yêu.
...
"Khách này hơi giang hồ, cậu có muốn làm đồ cho khách không vậy? Là ba taiyaki, hai trà nhài theo công thức riêng mà tôi vừa hướng dẫn và một cà phê espresso pha từ máy. Taiyaki thì lấy ra từ trong hộp là được rồi"
Takemichi nói xong lại có chút lo lắng cho nên khẩn trương nói: "Hay để tôi làm cho"
Cậu cứ cảm thấy lo lắng sao ấy. Giao công việc lại cho Vel thì tội lỗi quá, huống chi cậu ấy vừa học nghề. Căn bản là chất lượng sẽ đi xuống khiến khách hàng không hài lòng, ít nhất cũng phải một tuần rồi mới thử việc được.
Những tách trà đầu tiên nên để cho cậu uống thì hơn, có gì cần căn chỉnh thì cũng dễ.
Vel lắc đầu, môi mím thành một đường thẳng băng: "Takemichi không tin tôi sao? Tôi làm được mà... "
Một thằng đàn ông làm nũng, Takemichi chỉ đành đau mắt mà đồng ý, cậu căn dặn kĩ phải cẩn thận vì khách hàng hơi máu chó. Có thể hất đổ ly trà cho nên Vel cần nhường nhịn một tí, không thì người thiệt sẽ là hắn.
Vel cong môi mỉm cười, khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ làm tốt.
Dù Takemichi có hơi lo lắng ngoảnh đầu nhìn đi nhìn lại nhưng cứ thấy nụ cười của Vel là cậu lại không dám nghi ngờ, bản thân đi đến chiếc bảng gỗ đọc lại một lượt cho đỡ công việc.
Hành động ấy vô tình thu hút ánh mắt của Sanzu đang yên vị trên chiếc ghế gỗ sạch sẽ vừa được lau chùi. Hắn cảm thấy rằng mình sắp gây ra chuyện nữa rồi, Sanzu không ưa mắt khi nhìn đến Vel, đến cái nụ cười không thể tin tưởng ấy.
Hắn ngồi yên với tư thế chống bàn tay lên cằm, khuôn mặt nhíu lại đầy suy ngẫm, hai vết sẹo cứ cau lên rồi lại hạ xuống theo đường trật môi. Lông mi màu bạch của hắn chớp chớp liên hồi, Sanzu đánh mắt ra chiếc bảng.
Sanzu lại chìm vào quá khứ, chính hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao hôm trước bản thân lại để mảnh giấy đó lại. Hắn đã chê nó ấu trĩ...
Chỉ là bàn hắn ngồi tiện có giấy và bút, theo hôm đó thì hắn nghĩ có lẽ chuẩn bị như vậy là truyền thống của tiệm.
Sanzu không muốn phụ lòng chủ quán cho nên hắn giật tờ giấy màu hồng duy nhất mà đặt trước mặt, nét bút nhanh chóng di chuyển, chữ viết của Sanzu rất phóng khoáng, không theo một quy tắc nào cả mà mực đen lượn đều trên tờ giấy hồng.
Đến khi viết xong thì Sanzu mới nhận thức được mình đã làm gì. Hắn tức tối vò nát mảnh giấy nhỏ đáng thương nhưng rồi lại cố vuốt phẳng rồi đính lên chiếc bảng nhân lúc thằng nhãi kia vào hầm lấy đồ.
Bản thân kì lạ như vậy thì Sanzu tẩy não chính hắn rằng do hắn đã quá mệt mỏi hoặc vì chán nản mà vô thức tìm thứ gì đó thú vị.
Khoan? Thú vị? Không phải trò trẻ con ấy đâu, thật đấy... Hắn chỉ... Chỉ... Thôi bỏ đi, Sanzu thích là được chứ gì.
Sanzu thấy mảnh giấy của hắn không bị thứ khác đè vào hoặc đến gần liền thỏa mãn, tâm tình tốt hơn nên khuôn mặt cũng giãn ra được một chút. Hắn không thích ai đó đụng vào đồ của hắn hoặc xâm phạm đến lãnh thổ của hắn.
Nhưng rồi lại thấy mảnh giấy vàng ngay sát hắn, Sanzu nheo mắt nhìn, chữ người này hơi nhỏ lại nhọn nhọn. Loáng thoáng rằng "Anh đáng sợ thật đấy ^^"
Sanzu lại suy nghĩ xem con vịt nào lại gan dạ tới vậy, màu vàng... Chắc chỉ có thằng chủ quán kia thôi mà nhỉ. Chỉ có nó mới bố láo, gan dạ và thích chĩa miệng vào chuyện của người khác như vậy.
Nhưng không hiểu sao Sanzu cũng không nổi khùng nữa, hắn mặc kệ quan sát một hồng một vàng nổi bật trên chiếc kệ vô cùng màu sắc cạnh đó là cậu trai xuề xòa.
Hồng và vàng nhìn rất thích mắt.
Vô thức quan sát Takemichi, Sanzu thấy cậu mặc đồ đôi với nhân viên có vẻ mới trong quầy pha chế.
...
Ran nhìn Sanzu liếc chiếc bảng một cách chăm chú, hắn cũng tò mò đánh giá xung quanh theo thói quen.
Không gian rất yên tĩnh thoải mái. Dĩ nhiên là không hợp với Ran bởi vì hắn lại ưa những thứ nổi loạn còn hơn thế này gấp nghìn lần.
Thật sự là chán ngắt, một màu trắng tinh, chỉ được nhấn bằng vài cái chuông gió hay chiếc bảng gỗ đính giấy kia thôi. Trái lại với sự chán nản ấy thì mùi hương của hoa nhài quấn quanh đầu mũi của Ran thực sự rất dễ chịu.
Hắn chưa bao giờ thích hoa.
Có khi nào sẽ gọi cho Rindou mua gỗ hoàng đàn về và trồng nhài không nhỉ? Một sở thích mới vô cùng thanh thản. Ran dám chắc Rindou sẽ xệ mặt chê hắn ấm đầu.
Chính Ran cũng thắc mắc mà đánh vào suy nghĩ ngu xuẩn của bản thân, hắn đổi style thì cả Bonten sẽ sốc chết mất.
Nãy đến giờ Ran cũng biết thằng nhãi bố láo Sanzu nhắc đến là ai rồi, quả có chút gan dạ thật. Ran đánh giá khá cao Hanagaki Takemichi đấy, hay là chủ quán Demic của tiệm cà phê Destiny ở cuối phố Tokyo.
Trụ sở Bonten cũng nằm ở vùng ngoại ô cho nên đường đến đây không quá xa, nếu như có ấn tượng tốt thì Ran sẽ còn quay lại.
...
Manjirou hắn không quan tâm bất cứ thứ gì từ lúc bước ra khỏi trụ sở, Sanzu đưa hắn đến đâu hắn cũng chẳng biết. Mà ở trụ sở hắn cũng có thèm quan tâm đếch gì đâu? Đầu hắn đau lắm rồi, thứ đó cũng không cho phép hắn quan tâm đến cái gì cả.
Cho nên khi nhìn đến cậu trai đang đứng phía chiếc bảng thì Manjirou cũng chẳng có ấn tượng gì. Hắn chỉ biết rằng đại loại chắc là cậu ta có quan hệ không tốt mấy với con chó điên tóc hồng.
Mùi hương của hoa nhài và trời lạnh đông về cũng khiến Manjirou xóa đi không ít mệt mỏi và căng thẳng. Mùa đông tuy ảm đạm, buốt lạnh nhưng khi ở trong quán thì hít vào không bị nghẹt mũi, trái lại còn hơi the mát lẫn với hoa nhài thoảng hương thơm. Từng tiếng chuông leng keng nom đến vui tai trong không khí tĩnh mịch khi tuyết rơi.
Những ngày tuyết dày Manjirou thường thấy rất cô đơn, bình thường sẽ có chút âm thanh náo nhiệt từ ngoài truyền vào căn phòng tối tăm của hắn. Manjirou sẽ bớt đau đầu và những suy nghĩ tiêu cực, nhưng khi đông đến, khi tuyết rơi dày, tuyết cách âm tất cả khiến cho Manjirou không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Chỉ có tiếng thở đều của hắn trong căn phòng không chút ánh sáng. Đầu hắn lại như búa bổ mà tiêm nhiễm những câu từ chẳng mấy hay ho.
Ít nhất bây giờ hắn còn nghe được tiếng chuông gió. Nghe được tiếng lạch cạch của gốm sứ, nghe được tiếng gió mang theo bông tuyết nhỏ bay qua cửa sổ. Hạ trên những cành cây khô khan, cảm nhận được sự sống ít ỏi thì Manjirou cũng bớt được phần mệt mỏi.
Cậu con trai chăm chú từng câu từ trên chiếc bảng thì Manjirou không bình luận thêm gì, chỉ thấy tâm hắn giãn ra một chút. Hắn không có ý làm khó người ta, nếu chưa đụng đả gì đến Manjirou thì có lẽ hắn chỉ như một con búp bê xinh đẹp lặng thầm quan sát mọi việc.
Nhưng khi làm cho hắn nổi giận thì chưa mất mạng được ngay, Manjirou sẽ cho biết thế nào là địa ngục trần gian.
Thật sự Manjirou cũng khá thắc mắc về hương vị của taiyaki nơi này, chắc sẽ không giống như mấy cái cái đại trà ngoài kia chứ? Bởi vì hắn cảm nhận được rằng nơi đây rất đặc biệt.
Đưa tay nên xoa thái dương một lúc, Manjirou sầu não về cuộc đời mà hắn đã sớm chẳng đoái hoài đến. Nói về sầu não thì cũng không hẳn, bởi đầu óc của Manjirou vốn dĩ đã không thể có thêm cảm xúc gì nữa rồi. Hoàn toàn trống rỗng, bị giam trong cảm giác khó chịu.
Hắn cảm thấy như bản thân ngày nào cũng có thứ gì đó vô hình tác động nên suy nghĩ của bản thân. Đầu hắn đau lắm, hắn không muốn chịu đựng nữa.
Nó ép hắn phạm thêm tội, tay nhuốm thêm máu bằng cách kết thúc những sinh mạng với những cách thức tồi tệ nhất. Manjirou đã cố kiềm chế trong mọi hoàn cảnh nhưng không được.
Chỉ là mỗi lúc giết người xong thì nó cũng sẽ tiêm nhiễm vào Manjirou những suy nghĩ như "Cậu không sai, là bọn chúng sai khi phản bội cậu"
"Cậu làm thế là vô cùng đúng đắn, chắt lọc được những thành phần dơ bẩn của xã hội, một lúc nào đó cậu sẽ chắt lọc ngay cả cậu"
"Nhớ rằng những người bên cạnh cậu cũng dơ bẩn không kém chút nào"
"Vậy nên hãy giết chúng nó, giết hết tất cả rồi sau đó kết liễu bản thân cậu"
"Bởi vì cậu là vua"
...
- Takemichi là chủ nhân của tôi, hãy cứ trách mắng tôi nhé? Làm ơn...
- Ừ, tôi sẽ cố.
- Cậu làm được không?
- Được mà.
-Thứ ấu trĩ đó không phải do tao làm, tao... Chỉ là...Được, tao thừa nhận là tao thích.
-Có lẽ nên chuyển bàn ghế sang gỗ hoàng đàn và trồng hoa nhài.
-Bởi cậu là vua, một ngày nào đó cậu sẽ chắt lọc ngay cả cậu và những người xung quanh.
° Hanagaki Takemichi.
° Dostoevsky Vel.
° Sano Manjirou.
° Haitani Ran.
° Sanzu Haruchiyo.
° Tại Destiny, những chiếc chuông gió khẽ đung đưa.
- Lần đầu sửa đổi: 11/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co